Vài lời ngỏ với nhạc sĩ Anh Quân

  • Bởi Admin
    17/10/2018
    5 phản hồi

    Trần Đại Hiệp

    Dư luận người Việt (cả trong nước và hải ngoại) chưa kịp ‘hạ nhiệt’ vì phát ngôn của ca sĩ Mỹ Linh (vợ nhạc sĩ Anh Quân); thì nay lại đến lượt anh Anh Quân lại post lên một cái status làm cho người Việt thêm một lần nữa “nổi sóng”.

    Trước khi xin hầu chuyện anh và những nghệ sĩ có cùng quan điểm với vợ chồng anh vài lời. Người viết bài này xin được ghi lại một số lời của anh trên cái status kia để cùng nhau “rộng đường dư luận” (tất nhiên là chúng tôi chỉ tham khảo trên mạng, mong anh chị thông cảm), cụ thể anh đã viết:

    “… Tôi trộm nghĩ nếu đa số người dân Việt Nam đều nói “tôi không cần nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch”, thế thì liệu Việt nam chúng ta có tồn tại tầng lớp tinh hoa quí tộc không? Nếu Việt Nam không có tầng lớp tinh hoa, quý tộc có hiểu biết và nếp sống văn minh như người dân các nước phát triển, thì ai sẽ là người dẫn dắt dân tộc Việt trở thành quốc gia giàu có văn minh, sánh vai với các quốc gia giàu có, văn minh, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới? Nếu cách đây hơn 100 năm, người Pháp cũng hỏi dân chúng Việt Nam có xây nhà hát lớn không thì chắc chắn bây giờ không có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn Hồ Chí Minh, nhà hát lớn Hải Phòng để chúng ta tự hào”.

    Vấn đề thứ nhất, về câu: “Tôi trộm nghĩ nếu đa số người dân Việt Nam đều nói “tôi không cần nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch”, thế thì liệu Việt nam chúng ta có tồn tại tầng lớp tinh hoa quí tộc không?”. Chúng tôi xin hầu chuyện với anh chị và những nghệ sĩ có cùng quan điểm với anh chị như sau:

    Theo lối “tư duy” kiểu “trồng chuối, nuôi gà” như chúng tôi thì khi đã được gọi là nhạc sĩ, vũ sĩ, ca sĩ… hay kịch sĩ… hoặc bất cứ ai có dính chữ “sĩ” thì chúng tôi cứ tạm coi như các anh, các chị đều thuộc loại người có chút hiểu biết, có chút chữ nghĩa, có kiến thức mặc dù trên thực tế chưa chắc đã được như vậy. Thế thì là một nhạc sĩ như anh Anh Quân không thể không biết dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đã bốn lần bị Bắc thuộc, chỉ riêng dân China (ngày nay là Trung cộng) đã tiến hành tới 21 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam và chúng đều bị thảm bại; lịch sử đã ghi danh những anh hùng bất tử như: Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Quang Trung… Vậy xin hỏi anh Anh Quân, chị Mỹ Linh và các loại “sĩ” có cùng quan điểm với vợ chồng anh rằng: những anh hùng bất tử đó có được coi là tinh hoa của dân tộc Việt Nam, có được liệt vào hàng quí tộc không? Nếu những vị ấy được coi như tinh hoa của dân tộc Việt Nam, được liệt vào tầng lớp quí tộc của dân tộc Việt Nam thì xin hỏi anh Quân, chị Linh cùng các loại “sĩ” có cùng “tư duy” với anh chị rằng: thế thì vào thời của những vị liệt tổ, liệt tông ấy của chúng ta đã có những nhà hát “giao hưởng và vũ kịch” nào?

    Nhân đây xin thưa cùng các anh, các chị có dính chữ “sĩ” kiểu như của anh Anh Quân và chị Mỹ Linh thế này: Các liệt tổ liệt tông của chúng ta xưa kia đánh giặc cực giỏi nhưng cũng cực kỳ nhân văn, thông hiểu lễ nhạc, các vị ấy biết khi nào cần hoằng dương lễ nhạc, khi nào thì chưa cần. Xin dẫn lại một chuyện xưa để hầu các anh, các chị như sau:

    Sau khi thu lại được giang sơn trong tay giặc Minh, vào tháng giêng năm Đinh Tị (1437) vua Lê Thái Tổ có cho đòi quan Hành khiển Nguyễn Trãi cùng với Lỗ Bộ Ty Giám là Lương Đăng Đốc yêu cầu hai vị này soạn lễ nhạc. Quan Hành khiển Nguyễn Trãi đã dâng biểu tâu với vua Lê Thái Tổ rằng: “Kể ra, thời loạn dùng võ, thời bình chuộng văn. Nay đúng là lúc nên làm Lễ Nhạc. Song không có gốc thì không đứng được, không có văn thì không hành được. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc. Thần vâng chiếu làm nhạc, không dám không hết lòng hết sức, nhưng vì học thuật nông cạn sợ rằng trong khoảng thanh luật, khó được hài hòa. Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”.

    (Xin mạo muội mở ngoặc rằng: nếu các anh, các chị chưa biết lời của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi nói câu này vào lúc nào, sách nào chép thì xin mời các anh chị chịu khó đọc: “Đại Việt sử ký toàn thư”, Tập III Quyển XI Trg 112-146, hoặc có thể đọc ngay phần mở đầu Nguyễn Trãi toàn tập, xuất bản năm 1976 sẽ thấy).

    Vậy, các anh, các chị thấy danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi khuyên vua Lê Thái Tổ thế nào? Ngài nói: “Xin bệ hạ yêu nuôi nhân dân, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy”. Thế thì chúng tôi xin hỏi các anh, các chị họ “sĩ” trên đất Việt rằng: trên đất nước Việt Nam đương thời ngay trong các thành phố lớn thôi chưa nói đến các “làng mạc” hay “thôn cùng xóm vắng” đã hết “tiếng kêu than, sầu oán” chưa để mà bỏ cả ngàn tỷ ra để xây nhà hát theo lối Tây phương? Trong khi đó đây lại là những thể loại âm nhạc khá xa lạ với người Việt, nó bắt nguồn từ truyền thống tế lễ ở phương Tây (chủ yếu là Cơ Đốc giáo), gồm cả nhạc tôn giáo và nhạc thế tục, nó phát triển trong một khoảng thời gian “rộng” từ khoảng thế kỷ thứ XI đến tận ngày nay. Bên cạnh đó nó được hệ thống hóa bởi những hệ thống ký hiệu âm nhạc khá phức tạp và kéo dài suốt từ những năm 1550 đến 1900. Bởi thế, với người dân bình thường, nhất là ở ngoài châu Âu nói chung và Việt Nam nói riêng thì rất ít người thẩm thấu nổi những loại nhạc đó; muốn nghe và hiểu được không thể không trải qua đào tạo và học tập một cách nghiêm túc. Người viết bài này cho rằng: ngay cả một số vị đang dạy Lý – Sáng – Chỉ ở trong Nhạc Viện VN chưa chắc đã thấu hiểu tư tưởng, tình cảm của tác giả sau khi nghe Moments musicaux op. 94 của Franz Schubert, hay Fantastic symphony của Flix Mendelssohn chứ đừng nói đến những loại “sĩ” làng nhàng nửa mùa. Thế thì, đại đa số người dân tại TP HCM nói riêng và lương dân Việt Nam nói chung liệu đã cần thiết đến mức buộc phải xây cái thứ nhà hát chỉ để biểu diễn các loại âm nhạc khá xa lạ với nền âm nhạc dân tộc kia chưa?

    Xin dẫn thêm một chuyện nữa để thấy không phải đến bây giờ mới có những người ‘uyên thâm’ về âm nhạc như anh Anh Quân và chị Mỹ Linh đâu. Ấy là vào thế kỷ thứ III TCN thì Tuân Tử (người China) đã có nhận xét về âm nhạc khá tinh tế như thế này: “Âm là tự lòng người ta mà sinh ra. Lòng người có cảm giác, mới phát động ra âm. Âm tuy ở ngoài miệng, mà thực phát ra từ trong lòng. Cho nên, nghe âm thanh mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết đạo đức; thịnh, suy, khôn, dại, hay, dở đều hiện ra âm nhạc không giấu được ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước ra thế nào. Đất xấu thì cây cối ngẳng nghiu, nước đục thì tôm cá gầy còm. Đời suy thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đãng, tà khúc, những âm “trên Bộc trong dâu” mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, trên vua chúa lấy làm vui là đức suy” (Cổ học tinh hoa. Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân. NXB Long An, 1993. Trg 122).

    Nếu căn cứ vào những gì Tuân Tử đã nói cách đây ngót hai ngàn năm trăm năm, rồi nhìn vào nền âm nhạc đương đại của Việt Nam thì những người Việt sẽ nghĩ gì? Có lẽ với những người không hiểu biết gì về âm nhạc, chưa biết nốt đô, nốt la nằm ở đâu trên những dòng nhạc khóa son như người viết bài này thì chúng tôi hoàn toàn không dám lạm bàn rằng đất nước ta đang ở vào thời kỳ “trị” hay “loạn”, nền âm nhạc của ta đang ở đâu và như thế nào, mà chắc chắn là phải nhờ các loại “sĩ” kiểu như anh Anh Quân và chị Mỹ Linh chỉ bảo giùm.

    Qua hai câu chuyện đã dẫn trên chúng tôi chỉ biết chắc chắn một vài điều như sau: Thứ nhất, không cần có symphony, không cần có opera thì dân tộc Việt Nam cũng đã có hằng hà sa số những “tinh hoa”, những “quí tộc” không chỉ được ghi trong sử sách của Việt Nam mà còn xuất hiện cả trong sử sách của cả thế giới nữa; thứ hai: chỉ có con người mới làm ra được âm nhạc, mới sáng tạo ra symphony hay opera chứ symphony hay opera không thể và cũng không bao giờ tạo ra được con người để rồi từ đó sinh ra những “tinh hoa” hay “quí tộc” như anh nhạc sĩ Anh Quân đã viết.

    Rõ ràng khi hạ những dòng: “Tôi trộm nghĩ nếu đa số người dân Việt Nam đều nói “tôi không cần nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch”, thế thì liệu Việt nam chúng ta có tồn tại tầng lớp tinh hoa quí tộc không?”, vô hình trung anh Anh Quân đã cho rằng cần phải có nhà hát nhạc giao hưởng, vũ kịch thì Việt Nam mới “tồn tại” tầng lớp “tinh hoa, quí tộc”, ngoài ra không còn có cách giải thích nào khác. Mọi lối giải thích khác đều chỉ là xảo biện.

    Rất có thể vì quá yêu vợ là ca sĩ Mỹ Linh – cái nghề mà những người theo Nho học đã “định danh” là “xướng ca vô loài”, hoặc “đưa người cửa trước, rước người cửa sau”, nên anh Quân đã sáng tạo một “qui trình ngược” để “dạy dỗ” những người đã cả gan lên face chỉ trích vợ anh; chắc chắn những người “phó thường dân dự khuyết” như chúng tôi rất dễ thông cảm, chứ chúng tôi hoàn toàn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện một nhạc sĩ được đào tạo bài bản dưới chế độ XHCN tươi đẹp gấp ngàn lần xã hội TB, rồi lại được đi tu nghiệp cả ở nước ngoài như anh mà lại ngu dốt đến cái mức ‘nặn’ ra “qui trình ngược” như vậy.

    Vấn đề thứ hai, trong cái gọi là status anh có viết mấy dòng khác như sau:

    “Nếu cách đây hơn 100 năm, người Pháp cũng hỏi dân chúng Việt Nam có xây nhà hát lớn không thì chắc chắn bây giờ không có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn Hồ Chí Minh, nhà hát lớn Hải Phòng để chúng ta tự hào”.

    Về những dòng này của anh Anh Quân, người viết xin hầu chuyện anh như sau:

    Thứ nhất: chúng tôi không ngờ kiến thức sử học của anh Anh Quân lại thấp đến như thế; lý do là ngày nay chỉ cần đứa trẻ học xong phổ thông trung học cơ sở thì các cháu cũng biết là cách đây 100, Việt Nam đang còn nằm dưới ách cai trị của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam đang chìm trong đêm trường nô lệ, thế thì chủ nô nó làm gì, nói gì nó có cần hỏi đám nô lệ không? Ở chiều ngược lại, là nô lệ có quyền hạch sách chủ nô rằng: tại sao ông làm điều này điều kia mà không hỏi ý kiến chúng tôi không thưa anh nhạc sĩ Anh Quân? Khi hạ một dòng như vậy vô tình anh đã khuyến khích những thái độ, hành vi độc tài, coi thường dân, trong khi đảng và nhà nước ta luôn nêu cao dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nghĩa là anh đang đi ngược lại đường lối của đảng và nhà nước ta đấy thưa anh!

    Thứ hai: Thực dân Pháp xây dựng các nhà hát như nhà hát lớn Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng là để phục vụ một số rất ít những kẻ thống trị người Pháp và một số quan chức người bản địa làm tay sai cho chúng chứ không phải để phục vụ cho đại đa số nhân dân Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi dám khẳng định như vậy bởi chính người Pháp đã nói ra điều đó. Xin dẫn lời trong bản báo cáo của Thống sứ Bắc kỳ gửi cho Toàn quyền Đông Dương vào ngày 01/03/1899 có đoạn như sau: “Kinh nghiệm của các dân tộc châu Âu khác đã chỉ rõ rằng việc truyền bá một nền học vấn đầy đủ cho người bản xứ là hết sức dại dột” (Đại cương lịch sử Việt Nam. NXB GDVN, tập II, Trg 109), điều này cho thấy thực dân Pháp thời đó chủ trương thực hiện chính sách ngu dân và đầu độc về văn hóa ở các nước thuộc địa như Việt Nam; thế thì làm gì có chuyện thực dân Pháp xây nhà hát lớn ở Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng là để phục vụ nhân dân Việt Nam, chẳng lẽ một điều tưởng như tối thiểu ấy mà anh cũng không biết, chẳng lẽ kiến thức của một nhạc sĩ được cho là vào loại năng động nhất ở Việt Nam hiện nay lại thảm hại đến mức ấy ư?

    Thứ ba: anh nhạc sĩ Anh Quân cho rằng “… nếu người Pháp cũng hỏi dân chúng Việt Nam có xây nhà hát lớn không thì chắc chắn bây giờ không có nhà hát lớn Hà Nội, nhà hát lớn Hồ Chí Minh, nhà hát lớn Hải Phòng để chúng ta tự hào”; về việc “tự hào” vì có ba cái nhà hát kia chúng tôi xin hầu chuyện với anh nhạc sĩ Anh Quân như thế này: chúng tôi xin phép rút ra khỏi cái cụm từ “chúng ta” của anh, sự hoành tráng của ba cái nhà hát đó chẳng có gì để người Việt phải tự hào về nó cả, có hàng ngàn cái khác trong di sản văn hóa cả vật thể lẫn phi vật thể của người Việt giá trị hơn nhiều, điều cốt lõi nằm ở chỗ những người làm công tác văn hóa có biết “cái kho báu” mà ông cha để lại cho ấy, nó ở đâu, làm thế nào để “khai thác” nó, xiển dương nó.

    Tôi thừa nhận với anh là qua hơn 30 năm đổi mới ở các TP lớn của chúng ta, nhất là ở Hà Nội những công trình khủng cỡ vài trăm triệu USD đến cả tỷ USD mọc lên như mấm, nhưng nhìn về tổng thể thì vẻ đẹp, uy nghi, bề thế, lộng lẫy, tinh tế về nghệ thuật kiến trúc… quả thật những kẻ ngu dốt như chúng tôi có cảm giác chưa thấy có bất kỳ một công trình nào ở thủ đô vượt qua được Nhà Hát Lớn Hà Nội và theo ý kiến của chúng tôi thì nó quả là PERFECT. Nhưng để nói người dân Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung có nên tự hào về cái công trình ấy thì còn phải xem lại. Chúng tôi xin giải thích với anh Anh Quân thế này: nhà Hát Lớn Hà Nội là do người Pháp thiết kế, được khởi công vào năm 1901 và phải 10 năm sau mới hoàn thành (năm 1911), nó có 870 chỗ ngồi, vào thời nhà hát lớn Hà Nội hoàn thành thì dân số ở Hà Nội chỉ khoảng trên 10 vạn người, phải đến tận năm 1945 mới có 20 vạn, nghĩa là so với dân số Hà Nội thời nhà hát lớn được xây dựng thì qui mô của nhà hát này là cực lớn. Vào năm nhà hát lớn Hà Nội hoàn thành thì toàn cõi Đông Dương chỉ có 5683 người Pháp (Đại cương lịch sử Việt Nam. NXB GDVN, tập II, Trg 103); như thế vào năm đó ở Hà Nội giỏi lắm chỉ có vài trăm tên thực dân Pháp thế mà họ đã xây nhà hát lớn cực kỳ tốn kém và thời gian kéo dài cả chục năm như vậy để chỉ phục vụ vài trăm người Pháp và một số quan chức bản địa làm cho Pháp, trong khi đó đại đa số nhân dân Việt Nam cực kỳ nghèo đói và khổ cực, thế thì cái công trình đó là đáng lên án chứ không xứng đáng để ca ngợi và tự hào.

    Mong anh nhạc sĩ Anh Quân cũng nên biết rằng thời kỳ xây nhà hát lớn Hà Nội là nằm trong thời kỳ thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), nghĩa là nhằm vơ vét mọi thứ ở các nước thuộc địa để đưa về ‘mẫu quốc’; thế thì càng không thể có chuyện thực dân Pháp xây dựng nhà hát ở Hà Nội để phục vụ dân nghèo Việt Nam. Vì thế Nhà Hát Lớn Hà Nội có thể rất đẹp nhưng để nói rằng người Việt tự hào về nó thì những với những người có chút chữ nghĩa và còn chút lương tri thì chắc chắn là không, vì cho đến nay chẳng có số liệu nào thống kê về số người Việt bị đàn áp bóc lột, bị chết đói, bị chết vì tai nạn khi xây Nhà Hát Lớn Hà Nội cả, mà người ta chỉ thống kê được rằng, khởi công xây Nhà Hát Lớn Hà Nội năm 1901, hoàn thành năm 1911 thì cũng chỉ trong vòng 10 năm từ 1902 đến 1912 có 24. 380 người dân ở Bắc kỳ bị bắt giam, khổ sai chung thân và tử hình (Đại cương lịch sử Việt Nam. NXB GDVN, tập II, Trg 108). Vậy ngày nay ai đó tự hào vì sự hoành tráng của Nhà Hát Lớn Hà Nội, (cũng như vậy với nhà hát lớn ở TP HCM và Hải Phòng) thì có thể nói cái ‘phông’ văn hóa, và kiến thức Việt học của họ (nói một cách hết sức khiêm tốn) là “chưa vượt qua ngọn cỏ”.

    Thưa anh nhạc sĩ Anh Quân, chị ca sĩ Mỹ Linh cùng các loại “sĩ” có cùng “tư duy” với anh chị! Chúng tôi hoàn toàn không có thù oán gì với các anh, các chị; nhưng bởi chính các anh, các chị đã “khởi thế công” bằng những lời phán xét vô lối với những lương dân vô tội, khi nhận được ý kiến phản hồi thì các anh, các chị không những không xem lại mình mà còn cao giọng dạy dỗ những người đang bị đàn áp, cướp bóc, rất dễ bị tổn thương mà không ai bênh vực vì thế chúng tôi – chỉ là một kẻ “phó thường dân dự khuyết” nhưng buộc phải thưa lại với các anh, các chị rằng: Nếu đã được Thượng Đế ban cho làm người thì phải học cách làm người, biết làm người thì phải sống có tình, sống có trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng. Chúa Cứu Thế thì dạy rằng: “… bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm ngay điều ấy cho họ… ”; vạn thế sư biểu của người Tàu thì nói: Những điều gì mình không muốn thì đừng bắt người khác muốn… thiết nghĩ đó đều là những lời giáo huấn rất cụ thể đơn giản nhưng rất đáng để nghe, học tập và thực hành… Con người hơn con vật nó là ở chỗ ấy, đừng vội lên giọng dạy dỗ ai, nhất lại là vui cười, hát xướng trên mồ hôi, máu và nước mắt, oán thán và đau thương của hàng chục ngàn sinh mạng thì đó không chỉ là vô cảm mà còn là tận cùng của tội ác.

    Thưa các anh các chị thuộc các loại “sĩ” như vợ chồng anh Anh Quân! Đây là bài viết mở, nếu các anh các chị bức xúc thì xin cứ phản biện chúng tôi sẵn sàng rửa tai để nghe và hầu chuyện các anh các chị. Nếu như các anh, các chị có muốn kiện chúng tôi cũng sẽ không dám oán thán gì; nhưng trước khi làm những việc ấy chúng tôi rất mong các anh, các chị hãy đến ngay Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; bệnh viện ung bướu ở TP HCM; bệnh viện Nhi Trung ương, xóm chạy thận nhân tạo ở bệnh viện bạch Mai, Hà Nội, để mục sở thị đời sống của các bệnh nhân và thân nhân họ rồi hãy tiến hành các việc khác. Xin chân thành cám ơn các anh, các chị.

    Hà Nội, ngày 16/10/2018
    Trần Đại Hiệp

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trích :
    " rất mong các anh, các chị hãy đến ngay Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; bệnh viện ung bướu ở TP HCM; bệnh viện Nhi Trung ương, xóm chạy thận nhân tạo ở bệnh viện bạch Mai, Hà Nội, để mục sở thị đời sống của các bệnh nhân và thân nhân họ rồi hãy tiến hành các việc khác. "

    Tôi nghĩ vấn đề chính yếu là minh bạch rõ ràng các ngân sách thu và chi tiêu. Đây là trách nhiệm của chính phủ, quốc hội, các cơ quan kiểm tra và cả người dân nữa .
    Việc nào phải ra việc đó.
    Xã hội VN ngày càng bất bình đẳng do đi theo cn Mac Le, tạo ra giới quí tộc đỏ, đặc quyền đặc lợi với bệnh viện trung ương riêng biệt, ..., giới tinh hoa (giỏi) trong một lãnh vực nào đó như âm nhạc, buôn bán, ... có thu nhập rất cao (và đóng thuế bao nhiêu ?)

    Muốn tạo ra công bằng xã hội thì phải biết mình muốn cái gì, bàn luận đặt ra các mục tiêu cụ thể, vận động, tổ chức, kiểm tra.

    Về "đời sống của các bệnh nhân và thân nhân họ", đây phải là đòi hỏi của tất cả mọi người và phải có chính sách cụ thể của nhà nước.
    Không thể chỉ đơn giản xây thêm bệnh viện tư là ok bởi vì giá thành y tế sẽ rất cao mà chỉ có thu nhập cao mới vào đó được.
    Nhà nước phải tăng cường ngân sách y tế sao cho tổ chức được các quỹ bảo hiểm y tế miễn phi hoặc chi trả 60-70% các dịch vụ khám bệnh, nằm nhà thương, thuốc men. Các bác phải vận động mạnh mẽ để thực hiện cái gốc của mục tiêu này

    Muốn vậy trước hết nhà nước phải công khai hóa, rõ ràng các nguồn thu, chi để quốc hội và người dân tham khảo và quyết định.

    Tác giả viết:
    "...anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi..."

    Minh họa cho câu này của tác giả

    nguyentrai2.jpg

    Nguyễn Trãi được vinh danh và dựng tượng trước tòa nhà Quốc hội tỉnh bang Québec, Canada.

    Cũng muốn nói thêm là có vẻ người ta không biết quý tộc là gì! Còn tinh hoa thì có, dân tộc nào cũng có thành phần tinh hoa, nhưng ở các nơi khác tinh hoa không bao giờ đi với ngôi thứ nhất, cũng không bao giờ đi với ngôi thứ hai, chỉ đi với ngôi thứ ba. Riêng ở VN thì có nhiều người tự cho mình là tinh hoa mà anh chàng có biết đôi chút về âm nhạc này là một!

    Hãy mở cuộc điều tra nhu cầu thưởng thức nhạc giao hưởng của người dân rồi hãy chi tiền xây Nhà hát
    Giới nhạc sĩ tốt nghiệp từ Học viện âm nhạc Hanoi và Học viện âm nhạc TPHCM đều đặt tên loại nhạc giao hưởng là thứ " Âm nhạc bác học " , nó là nhạc cổ điển , nhạc không lời , không phải ai nghe cũng hiểu và thích nghe . Ngay trong thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ trước , hàng năm Trường Âm nhạc quốc gia - Hanoi tại Ô Chợ Dừa tổ chức cho sinh viên biểu diễn tốt nghiệp , với một số bản nhạc cổ điển cũng chỉ mời một số khách mời đến nghe là những người ưa thích nhạc cổ điển .
    Vì thế , từ tuần tới 22/10/2018 , VTV nên tổ chức quảng bá nhạc giao hưởng từ 19 giờ đến 19 giờ 30 trong một tuần liền , với một số bài , chẳng hạn : " Phiên chợ Ba Tư " ( In a persian market ) , " The blue Danube'"
    ( Sông Danube xanh ) của Strauss , " The swan lake " của Tchaikowsky và chương trình New Year' s concert 2008 của dàn nhạc giao hưởng Đức NEUẠHRS KONZERT , mời bà Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn thị Quyết tâm cùng nghe với công chúng , sau đó lấy phiếu thăm dò xem có bao nhiêu người nghe hiểu và thích nghe loại nhạc giao hưởng này , làm dữ liệu cơ sở cho việc ra quyết định bao giờ thì nên bắt đầu xây dựng Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm . Nếu VTV chưa có những bản nhạc nói trên , tôi sẵn sàng cho mượn đĩa nhạc . Theo tôi rất nên làm việc trưng cầu ý kiến công chúng như vậy , để tỏ ra biết nghe lời răn của người xưa " Đừng thấy voi dú , chó cũng dú ".

    Tự nhận mình "tinh hoa quý tộc" là một sự việc nhảm nhí nhất đối với một nghệ sĩ. Các nghệ sĩ mà tôi biết và yêu mến đều tự nhận mình là gã du ca, nàng ca nhi, kẻ chống nhà thờ...

    Tỉnh dậy trên đỉnh xã hội cộng sản và tìm cách xác định vị trí của mình là "quý tộc" thì thuần ngốc. Cả ngàn tên lăm lăm bạo lực cách mạng trong tim sẽ không để cho anh yên. Thành phố Hà Nội vừa thức dậy với hồi chiêng kiểm điểm sai phạm Sóc Sơn.

    Hiện nay có những kẻ tự nhận chuyên gia này nọ trên các báo chính thống đang đả kích những người chỉ trích Mỹ Linh là phản dân chủ, với cáo buộc những người chỉ trích không chấp nhận ý kiến khác. Các chuyên gia này đánh đồng việc có ý kiến này nọ với việc những người bị mất nhà mất đất đấu tranh cho quyền lợi của chính mình. Phải chăng họ xem chuyện người dân bị mất đất là một "chân lý không bao giờ thay đổi" trong chế độ cộng sản? Mà thật vậy, ca sĩ Mỹ Linh cũng chẳng còn cách vị trí dân oan bao xa, nếu không có bàn tay nào đó can thiệp giữ lại tòa nhà biệt thự ở Sóc Sơn.

    Nghĩ lại, chưa chắc người dân oan đã không muốn thấy một nhà hát được xây lên ở Thủ Thiêm. Có điều chắc chắn họ muốn thiệt hại của mình được nhà nước công nhận và cam kết thanh thỏa trước đã.

    "Giới thượng lưu, trưởng giả, quí tộc" như nhạc sỹ Anh Quân mà phát ngôn thiếu suy xét như vậy à? đây là một nỗi nhục của dân tộc! "tầng lớp tinh hoa quí tộc" như vậy, có "hiểu biết" như vậy mà đòi dẫn dắt dân tộc Việt sánh vai với các nước giàu có văn minh được sao? cái đảng "sĩ" của chúng ta đang lãnh đạo VN đi ngược lại với các quốc gia giàu có văn minh thì đúng hơn.
    Chỉ viết đựơc vài nốt nhạc và đi nghe nhạc giao hưởng, thính phòng là trở thành tầng lớp tinh hoa quí tộc rồi sao? thật là không biết xấu hổ !!!!
    Bài viết của tác giả TĐH cần được phổ biến rộng rãi cho dư luận biết thế nào là "tầng lớp tinh hoa quí tộc" của dân tộc Việt.