Cố tình nói chưa hết ý

  • Bởi Admin
    13/10/2018
    3 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Nhiều người khen bài “Surprising Truths About Trade Deficits” của GS Gregory Mankiw là hay, dễ đọc. Đúng là bài này phê phán quan điểm thương mại của Tổng thống Donald Trump, nhất là về thâm hụt thương mại một cách dễ hiểu, thậm chí học sinh trung học đọc cũng hiểu được cặn kẽ ý tác giả. Có lẽ tác giả chọn lối viết này để nhỡ Trump có đọc thì cũng hiểu một giáo sư kinh tế đại học Harvard muốn nói gì.

    Tuy nhiên, tác giả đã nói không hết ý. Hay nói cách khác, để chê Trump hiểu sai về thâm hụt thương mại, lẽ ra tác giả phải nói thẳng, đây là lợi thế trời cho của Mỹ, có khùng mới đòi giải quyết thâm hụt. Lẽ ra tác giả phải mắng Trump, ở đó mà than thâm hụt, nếu không thâm hụt, thế giới đâu thèm dùng đô-la Mỹ làm đồng tiền dự trữ như hiện nay!

    Đầu tiên xin tóm tắt ý chính của bài “Surprising Truths About Trade Deficits”: Tổng thống Trump thường lẫn lộn, cho rằng Mỹ chịu thâm hụt mậu dịch tức Mỹ đang thua thiệt. Mankiw bác bỏ bằng cách ví von chuyện gia đình ông đi ăn tối tại tiệm không mua cuốn sách nào của ổng, tức ông đang chịu thâm hụt với tiệm ăn này. Điều này không sao cả vì ông có thặng dư với nơi khác như báo NYT đang trả nhuận bút cho ông cao gấp nhiều lần tiền ông trả để mua báo.

    Xét tổng thể thương mại với mọi nước, một sự thâm hụt chỉ đáng lo khi nước chịu thâm hụt không đủ khả năng chi trả trong tương lai cũng như một gia đình làm ra thì ít, ăn tiêu lại nhiều. Nếu gia đình này mua xe hơi, tức chịu thâm hụt lớn nhưng không đáng lo nếu họ có khả năng trả dần nên cả nước cũng vậy. Dù sao thâm hụt tổng thể của một nước là do cách chi tiêu và tiết kiệm của nước đó chứ đâu phải do các đối tác thương mại đang có thặng dư?

    Lập luận trên có lẽ đúng với hầu như mọi nước trên thế giới – trừ Mỹ. Mỹ có một lợi thế trời cho, một đặc quyền hiếm có – xách tiền của chính mình (tức đồng đô-la Mỹ) trực tiếp đi mua hàng khắp nơi trên thế giới chứ không cần chuyển qua đồng tiền trung gian nào cả. Nước khác chịu thâm hụt trước sau khi cũng chịu sức ép lên đồng tiền của nước mình còn Mỹ thì không. Các nước nhận tiền của Mỹ để bán hàng cho Mỹ phải cố gắng duy trì giá trị của nó, bằng không họ sẽ chịu thua thiệt.

    Nói cách khác, Mỹ phải chọn lựa giữa hai cái: một là thâm hụt và đồng tiền nước mình được sử dụng làm đồng tiền dự trữ cho thế giới; hai là giảm thâm hụt thì thế giới đâu có đủ đô-la Mỹ để tạo thanh khoản. Chọn một trong hai chứ không thể chọn cả hai. Mỹ luôn phải đi vay về để chi tiêu – họ làm điều đó một cách khoái trá vì chi phí in tờ bạc 100 đô-la màu xanh ít hơn rất nhiều so với mớ hàng hóa tờ 100 đô-la đó có thể đổi được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Cân bằng của cán cân thương mại được xác định chủ yếu bởi hành vi hoạt động của các công ty. Cạnh tranh được mô tả là "cực kỳ tự do" trong khi chúng ta không bao giờ nói về "siêu can thiệp" của các chính phủ trong nền kinh tế! Chính phủ Tàu can thiệp đặc biệt cho các công ty của họ sao cho có thành phẩm cực rẻ, tạo ra cạnh tranh không bình đẳng

    Thuế của Pháp có thể là tác nhân duy nhất (?) chịu trách nhiệm về cán cân thanh toán thâm hụt. Đối với các chính phủ liên tiếp của Pháp đã không do dự, trong 60 năm, áp đặt thuế các công ty Pháp, bất chấp việc thành lập thị trường chung và toàn cầu hoá. Trong khi chính phủ nước ngoài đang làm ngược lại.

    Một số doanh nhân người Pháp hiện đang quan tâm đến việc chuyển một phần sản xuất sản phẩm của họ ở nước ngoài. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

    40 công ty của CAC 40 tất cả đều kiếm lời, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng họ kiếm được 80% lợi nhuận ở nước ngoài, điều này rất nghiêm trọng (đối với Pháp).

    Thuế của Mỹ đối với các công ty có lẽ thấp hơn Pháp. Tuy nhiên nhiều công ty lớn của Mỹ vẫn sản xuất ở Tàu, nhân công rẻ, ... để kiếm thêm lời

    Đồng ý lợi thế của Mỹ là in tiền đô la cho thế giới trao đổi hay cất giữ, nhưng ngoài tiền Mỹ còn đồng bảng Anh (pound) , và đồng tiền Euro, đồng Nguyên của Tàu cũng đang tranh đua nhưng chưa có cửa vì Tàu đang dung túng đồng này nên đồng Nguyên không được thế giới cất giữ, dù kinh tế Tàu là thứ hai của thế giới.

    Dù lợi thế là in tiền đô la, nhưng không có nghĩa cứ in bao nhiêu cũng được như Lê Duẫn, bởi càng in nhiều mà không có hàng hoá hay vàng bảo kê thì sẽ sinh lạm phát và đồng đô sẽ mất giá. Mất giá thì thế giới có muốn giữ đồng đô thay vàng ? hỏi là trả lời.

    Dù là có lợi thế in tiền, nhưng thâm thũng mậu dịch giữa Mỹ và Tàu là một nghịch cảnh cho Mỹ, 500 tỷ đô la mua hàng từ Tàu, đại đa số là hàng tiêu dùng, không có giá trị về lâu về dài, nên người Việt gọi là đồ Chợ Lớn là như thế, rất dổm, dễ hư, mới mua đó mà hư ngay, đồ của Tàu ít có giá trị đầu tư, nhưng ngược lại 200 tỷ đô la Tàu mua hàng từ Mỹ, lại có giá trị đầu tư, lại sinh ra lời và lâu dài bởi những món hàng này đại đa số là máy bay, máy móc cơ khí và điện tử kỹ thuật cao mà Tàu chưa làm được.

    Nếu nhìn như trên thì rõ ràng Mỹ đã dâng cho Tàu 300 tỷ đô la hàng năm và nó đã như thế hơn 20 năm qua, chính vì thế ngày nay cơ sở đuờng xá, nhà ga, phi trường của Tàu là mới và hiện đại với thế giới, còn Mỹ thì ngày nay rất tụt hậu và cũ kỹ, ngoài ra Tàu còn dư tiền để phát triễn kỹ nghệ quốc phòng, nhìn biễn đông thì rõ.

    Hơn thế nữa, khi Tàu có lợi thế lấy được 300 tỷ đô từ Mỹ qua mậu dich, thử hỏi thay vì giữ tiền đô, thì 300 tỷ này sẽ được trao đổi thành tiền Euro để cất giữ làm của thì việc lợi thế Mỹ in tiền đô có còn khả thi ?

    300 tỷ đô thay vì cúng cho Tàu, dân Mỹ dùng tiền đó mua hàng hoá trong nước Mỹ dù nó có mắc hơn so với giá nhân công và vật liệu, nhưng nó sẽ tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, 300 tỷ thâm thủng từ mậu dịch hàng năm đủ cho ngân sách Mỹ xây dựng và làm mới đường xá cầu cống, nhà ga, phi trường mà không bị thâm thủng ngân sách quốc gia hàng năm.

    Liệu anh tác giả có nhìn thấy như chính quyền Trump hay cũng thuộc loại Gs/Ts Bùi Hiền.

    Đây chỉ là tám chuyện nước Mỹ để học hỏi kinh nghiệm, nói chuyện VN ta thì thêm đau lòng

    Giáo sư cũng có nhiều giới và đẳng cấp, thượng vàng hạ cám, Nobel kinh tế học cũng có, nhưng dù có thương hiệu Nobel cũng chưa hẳn là luôn đúng trong mọi thời gian, bởi kinh tế không phải là toán học 1+1=2, kinh tế luôn thay đổi theo cuộc sống trong từng thời kỳ trong xã hội, như kinh tế thời internet khác kinh tế thời đi xe ngựa. Nói thế để biết quan điểm về kinh tế sẽ không có đồng thuận dù anh có giải Nobel.

    Anh tác giả Gregory Mankiw cũng thế, không biết Nguyễn Vạn Phú, người dịch có cùng quan điểm này với anh tác giả.

    Chính sách của Trump không phải là cá nhân nhưng là một chính quyền, nó là tập hợp của hàng trăm cái đầu kinh tế, có kẻ đã là CEO cũa những tập đoàn lớn hay CEO của những tập đoàn tài chánh lớn của Mỹ bao gồm toàn thế giới, họ biết lợi hay hại cho nước Mỹ khi thi hành một chính sách, chứ không phải nói chuyện như anh tác giả này như chuyện tầm phào của các bác xe ôm.

    Thâm thũng ngân sách chi tiêu của một quốc gia khác với chi tiêu của mậu dich. Rất đúng khi nói thâm thũng ngân sách quốc gia là lợi, nhưng nó chỉ lợi khi có thể chi trả được trong tuơng lai, và những vay mượn trong hiện tại là những đầu tư hay xây dựng cho tuơng lai, còn vay để ăn trong hiện tại sẽ là phá sản thí dụ Venezuela. Trong phạm vi nhỏ hơn quốc gia là doanh nghiệp, thí dụ chuyện anh Vượng, biết là thâm thủng nhưng chuyện làm ăn, cần phải vay để kinh doanh (mượn đẩu heo nấu cháo là như thế) xe hơi, chúc mừng anh thàng công nếu kinh doanh xe thành công , nghĩa là sẽ trả được nợ, và công ty xe hơi cũa anh sẽ đứng vững trong tương lai, nhưng trái ngược lại không thành công, thì cái nợ này sẽ banh càng cả chì lẫn chài, như chuyện của anh bầu Đức vậy, đang tan nát bán không còn cái gì để trả nợ. Chuyện vay mượn mua nhà hay mua xe của bọn Mỹ cũng thế, còn job thơm chi trả được hàng tháng, mất job thơm, mất nhà mất xe, chính vì thế dân Mỹ ngày nay homeless rất cao, dù nay kinh tế Mỹ rất tốt và chỉ số thất nghiệp thấp, nhưng những thành phần homeless từ thập niên trước, thì nay vẫn chưa cựa hay đứng dậy được.