Tổng bí thư Đỗ Mười: Từ cải tạo tới Đổi Mới

  • Bởi Admin
    09/10/2018
    1 phản hồi

    Đặng Tâm Chánh [*]

    Từ một chuyên gia cải tạo XHCN đến nhà lãnh đạo đổi mới, Tổng bí thư Đỗ Mười là một trường hợp độc đáo, vị trí chính trị của bản thân ông hầu như đối nghịch với công trạng của ông trước đó.

    Người cộng sản chính thống

    Thuộc thế hệ những nhà hoạt động tiền khởi nghĩa, xuất thân nông dân, gia nhập đảng cộng sản rồi trở thành lãnh đạo cao nhất ông Đỗ Mười là một hình mẫu về một người cộng sản chính thống. Là một người tù Hoả Lò nổi tiếng, là lãnh đạo kháng chiến ở vùng đồng bằng sông Hồng, ông bước vào hàng ngũ lãnh đạo trung ương như một nhân tố đỏ đầy năng lượng. Từ đó cuộc đời cách mạng của Đỗ Mười gần như chỉ làm hai đại sự cải tạo quan hệ sản xuất và đổi mới.

    Không có một nhân vật chính trị nào ở Việt Nam có vốn liếng chính trị dày dạn như Đỗ Mười trong việc phá bỏ quan hệ sản xuất bóc lột theo lý thuyết công sản.

    Hoàn thành cuộc kháng chiến chống Pháp ông được phân công bí thư lãnh đạo công cuộc tiếp quản thành phố Hải Phòng nơi hiện diện quan hệ sản xuất tư bản, với một tầng lớp công thương gia đại diện cho quyền lợi của giai cấp bóc lột theo kinh điển. Hải Phòng khi đó cũng được chọn làm nơi tập kết để hàng trăm ngàn đồng bào miền Bắc di cư vào Nam.

    Không một nhà lãnh đạo thời kì đổi mới nào có kinh nghiệm nắm giữ những vị trí then chốt của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa như ông, thứ trưởng rồi bộ trưởng nội thương, chủ nhiệm ủy bạn vật giá nhà nước, chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cơ bản, bộ trưởng xây dựng.

    Ông là người được giao chỉ huy xây dựng nhiều công trình lớn, nhất là công trình xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trong 10 năm làm phó thủ tướng, từ 1965, ông phụ trách mảng công việc trọng yếu nhất trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông chứng tỏ là một nhà chỉ huy xuất sắc công trường thi công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nhất là trên lĩnh vực công thương nghiệp.

    Cải tạo

    Nhờ vào kinh nghiệm đặc biệt phong phú này, ở vị trí phó thủ tướng, ủy viên trung ương đảng, ông được phân công làm phó ban cải tạo công thương nghiệp miền Nam cho ông Nguyễn Văn Linh, khi đó là Uỷ viên Bộ chính trị. Liền sau các chiến dịch đánh tư sản được đánh giá chưa triệt để, ông Nguyễn Văn Linh bị mất chức trong Bộ chính trị, bị điều động sang phụ trách công tác tổng công đoàn rồi phụ trách công tác dân vận. Ông Đỗ Mười trở thành Uỷ viên dự khuyết rồi Uỷ viên Bộ chính trị, trực tiếp làm trưởng ban cải tạo công thương nghiệp miền Nam. Với chiến dịch X3 đánh sập toàn bộ nguồn lực kinh tế tư bản ở miền Nam, ông Đỗ Mười đã nhất thể hoá nền kinh tế quốc gia theo mô hình kinh tế kế hoạch hoá chỉ huy, chính thức áp dụng trong cả nước tình trạng kiểm soát ngăn sông cấm chợ. Thời kì này cung cách quyết liệt xã hội chủ nghĩa của ông Đỗ Mười đã đi vào sáng tạo dân gian với nhiều giai thoại, truyện kể trào phúng. Thậm chí đích thân ông cũng từng nghe những giai thoại, chuyện kể này.

    Ông là một tác giả và người nhiệt thành quảng bá các luận điểm “đấu tranh ai thắng ai”, “đổi mới không đổi màu” “hoà nhập không hoà tan” vốn rất phổ biến trong ngôn từ chính trị thời đổi mới.

    Ngay sau Đại hội VI, tại hội nghị lần thứ hai, ông Đỗ Mười khi đó là Thường trực Ban bí thư cung cấp cho TƯ những tài liệu về nguy cơ chệch hướng, đổi màu khi trao quyền tự chủ cho xí nghiệp quốc doanh. Kết quả là nghi định đổi mới cơ chế xí nghiệp quốc doanh phải sửa đổi lại theo hướng cứng nhắc hơn. Công cuộc đổi mới trong thực tế ở tình trạng dùng dằng, dậm chân tại chỗ nhiều năm sau đó. Giai đoạn này xuất hiện cuộc đấu tranh chống đa nguyên đa đảng loại bỏ các quan điểm đổi mới khác với các quan điểm chính thống, áp dụng các kỉ luật chống đảng, được coi là nghiệt ngã, qui kết, với những nhà lãnh đạo đảng như Trần Xuân Bách, Trần Độ hay ở địa phương như Nguyễn Hộ... do nêu những ý kiến bất đồng về chính trị với lãnh đạo đảng.

    Giai đoạn này cũng là giai đoạn tốc độ siêu lạm phát xuất hiện phi mã. Bị bao vây cấm vận toàn diện lại đối diện thực tế hệ thống xã hội chủ nghĩa tan vỡ, thị trường truyền thống sụp đổ, khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng khiến đất nước đã đến ngõ cụt.

    Và đổi mới

    Cái chết đột ngột của chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng đã đưa đến vai trò lãnh đạo công cuộc đổi mới của ông Đỗ Mười.

    Cuộc bầu cử người giữ chức chủ tịch HĐBT thay ông Phạm Hùng tại Quốc hội đã ghi nhận một cách thực tế tương quan chính trị trong đảng cầm quyền. Ông Đỗ Mười thắng cử với trên 60%. Trên cương vị đổi mới, ông đã phối hợp chỉ đạo chống lạm phát phi mã thành công và thực chất thúc đẩy công cuộc đổi mới.

    Ông Đỗ Mười là một nhà lãnh đạo kinh tế theo khuôn mẫu xã hội chủ nghĩa, coi trọng công nghiệp nặng và điện. Các qui hoạch khu công nghiệp có sự quan tâm đặc biệt của ông Đỗ Mười. Ông Đỗ Mười cũng là người sáng kiến xây dựng đường điện 550kv.

    Đặc biệt, ông là người ủng hộ áp dụng internet . Không những thế ông còn sớm học và sử dụng máy vi tính, thậm chí còn sớm hơn rất nhiều nhà báo ở Việt Nam.

    Trụ cột kiên định

    Nhưng ông Đỗ Mười lãnh đạo đổi mới kinh tế trong khuôn khổ chính sách kinh tế mới của Lê nin.

    Di sản doanh nghiệp nhà nước hiện nay cũng là có trách nhiệm của Tổng bí thư Đỗ Mười khi xác định doanh nghiệp nhà nước là thành phần kinh tế chủ đạo.

    Ông cũng là nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm về chính sách đất đai, nhất là kiên quyết không chấp nhận sở hữu tư nhân, một mực cẩn trọng theo quan điểm truyền thống đất đai là tư liệu sản xuất của giai cấp nông dân. Chính Tổng bí thư Đỗ Mười tạo ra tiền lệ trực tiếp dùng quyền uy của mình buộc Quốc hội thông qua lại ngay khi vừa biểu quyết một điều khoản của Luật đất đai theo hướng mở rộng hạn điền.

    Có thể nói chính ông là người xác lập nền tảng nhận thức trong đảng về đường lối kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa với các trụ cột là kinh tế quốc doanh đóng vai trò chủ đạo, sở hữu toàn dân về đất đai và độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản.

    Ông là người phát biểu “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước”. Tuy nhiên, ông Mười không phải là người ủng hộ chủ trương Việt Nam gia nhập WTO.

    Ông cũng nổi tiếng với cuộc tiếp con trai tướng Trần Văn Đôn và cuộc tiếp tướng Nguyễn Cao Kì của chính quyền Sài Gòn, khi đưa ra phát biểu “gác lại quá khứ, xoá bỏ hận thù, hướng tới tương lai”

    Ông cũng là người sáng kiến xây dựng Qui chế thực hành dân chủ ở cơ sở và thực hiện chính sách công nhận và chăm lo bà mẹ Việt Nam anh hùng.

    Nổi tiếng làm việc chăm chỉ, sâu sát thực tiễn, Tổng bí thư Đỗ Mười cũng là một quan chức năng đọc sách và tự học. Mặc dù vậy, tư duy của ông là kết quả nhận thức trong khuôn khổ lý luận phổ biến của hệ thống XHCN.

    Trong niềm tin nhiệt thành của mình, ông Đỗ Mười nhiều lần trao đổi, chính sách đổi mới như một sự quyền biến trong giai đoạn quá độ của những người cộng sản.

    LƯU Ý:

    Đã có nhiều tự do hơn trong tiếp cận thông tin chính trị, nhưng thông tin về chính các chính trị gia thường sơ lược và ít có cơ sở kiểm chứng khoa học.

    Đó là nguyên nhân dư luận xã hội cảm thấy bối rối mỗi khi tiễn biệt một nhân vật chính trị, phải cái quan định luận.

    Bài viết này cố gắng làm cái công việc bất khả ấy như một thực nghiệm, liệt kê hành trạng của một nhân vật chính trị trong hệ thống quan điểm chính trị của chính họ.

    _______________________

    [*] Bài viết của ông Đặng Tâm Chánh, từng giữ chức Tổng Biên tập báo Sài Gòn Tiếp thị và Trưởng ban Chính trị - Xã hội báo Tuổi trẻ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Vấn đề ĐỔI MỚI được các cụ bàn mãi và cứ nhắc đi nhắc lại mãi nhưng chẳng tìm ra lối thoát, vì rằng chỉ ĐỔI MỚI nửa vời. Nhìn nền kinh tế thì cái đổi mới nhưng thực ra là quay về cái cũ. Trước kia người dân buôn bán tự do. Nhưng CM thay đổi chế độ thì bảo tự do buôn bán sẽ tự phát tiến lên CNTB có bóc lột. Thế là các nhà lãnh đạo thi hành chính sách ngăn sông cấm chợ không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, cái gì cũng mua bằng tem phiếu theo tiêu chuẩn.
    Các cụ hô hào ĐỔI MỚI, nhưng trước cũng theo chủ nghĩa Mác Lê nin, nay cũng vẫn theo chủ nghiã Mác Lê nin thì đổi mới cái "con tự do" gì? Các cụ lại cứ bảo thủ không chịu đổi mới và bảo như thế là kiên định CNXH theo lời dạy của Hồ Chủ tịch. Trước kia Liên xô và các nước Đông Âu, cũng theo con đường CNXH, nhưng khi đổi mới thì họ bỏ cái cũ là CNXH làm cho đất nước của họ thay da đổi thịt, giàu có lên nhanh chóng. Còn ở ta, nếu ai đòi đổi mới là bỏ CNXH theo con đường dân chủ thì nhà nước bỏ tù, Đảng CS bảo đó là "thoái hóa tư tưởng và biến chất". Nói như Đảng thế thì nhân dân các nước như Liên xô và các nước Đông Âu đều thoái hóa biến chất hay sao? Họ thoái hóa biến chất sao ta còn bám lấy họ để nó lây sang ta hay sao? Điều này thì ai cũng thấy nhưng không ai dám nói ra, hay chưa nghĩ ra, không trí thức nào đòi đối thoại cũng không nêu ra trong diễn đàn báo chí lề dân? Sao thế, nêu vấn đề lợi cho dân cho nước thì sao lại sợ?
    Tại sao cả một dân tộc đổi mới thay đổi chế độ thì không phải là thoái hóa biến chất, còn một nhóm người đòi đổi mới thì lại khoác cho người ta cái áo phản động? Các nhà lãnh đạo nghĩ sao về điều này? Có giải thích được không?
    Hiện nay ở các nước tư bản vẫn có Đảng CS, ai muốn vào thì vào, có ai cấm và ghét đâu. Thế nhưng những nước nào có Đảng CS cầm quyền thì đi đến đâu cũng bị người ta bất cảm tình và có khi khó làm ăn, kể cả chơi thế thao cũng bị họ chèn ép. Sao thế? CS khó chơi hay sao? Thì đến người dân trong nước có Đảng CS cầm quyền nhiều khi còn mất tin tưởng và lên án chế độ CS bất công, cảnh người dân bị chính quyền CS cướp đất đai diễn ra như cơm bữa chẳng ngày naò mà không thấy chỗ này chỗ nọ người dân bị chính quyên cho binh lính công an côn đồ đến dùng vũ lực cướp đất đai. Chẳng biết trên thế giới có nước nào xảy ra nạn cướp đất đai như nước ta không? Cái đổi mới dễ thấy nhất là trước kia lấy đất của người giàu chia cho người người nghèo, nay đổi mới thành
    CƯỚP ĐẤT CỦA NGƯỜI NGHÈO CHIA CHO NGƯỜI GIÀU
    mà lại là cướp có chính sách, cướp có luật pháp, kẻ cướp có công an bảo vệ. Cái sáng kiến này độc nhất vô nhị trên thế giới. cướp vô tội vạ, cướp trắng trợn bất chấp luật pháp và công lý cũng như đạo lý, lương tâm. ÔI văn mình XHCN hơn đứt các nước tư bản là ở đây.
    Trong khi khối Asean và cả thế giới đặt con người là trung tâm thì ta vẫn Đảng lên hàng đầu từ gần thế kỷ nay thì đổi mới cái đéo gì. Đảng là cái gì? Đảng là một tổ chức không người này lập ra thì người khác lập ra thành nhóm hẩu với nhau tập hơp lai để phán đấu cho lợi ích nhóm, thế thôi, vậy mà nhóm người ấy cấm người ta lập ra nhóm khác (tức đảng khác) rồi quá thể hơn là bắt người ta phải tôn sùng mình, ca ngợi mình, thờ phụng mình. Các nước dân chủ văn minh người ta có tôn sùng đảng nào đâu, đảng nào tốt thì người ta theo, đảng nào xấu thì họ tẩy chay. Đến người Trung quốc còn nói: "Dù mèo trắng, dù mèo đen cứ bắt được chuột thì là mèo tốt". Ta học theo Trung quốc nhưng cứ học những cái xấu, chứ có học theo cái tốt đâu.
    Nếu đổi mới thì nên thay đổi lại, vứt mẹ nó mấy cái khẩu hiệu vớ vẩn treo trên các hội trường. Đảng cũng chỉ là con người, phải bình đẳng với nhau. Hãy xem các nước Tây Âu, họ làm việc vì con người chứ không vì đảng phái nên nước họ có chiến tranh đâu, có đói nghèo đâu, các thành tựu khoa học thì cứ luôn luôn đổi mới cái tiến bộ thay cái lạc hậu, sao các quan chức nhà mình không mở mắt ra mà học tập. Cũng cần nhớ rằng nước mình có trên 90 triêu dân nhưng chỉ có 3,5% là người theo Đảng thôi, tức là số đảng viên chỉ chiếm khoảng chưa được 4 triệu.
    Có lẽ cái đổi mới đáng ghi nhận nhất là của ngành công an: dùng mắm tôm làm vũ khí đàn áp người dân. Hôm nào tổ chức hội nghị to tướng để ông tướng công an lên nhận huân chương.