Vài nhà báo quen biết (phần 2): Osin Huy Đức

  • Bởi Tình Việt
    04/10/2018
    10 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Tôi và Osin Huy Đức có trò chuyện với nhau qua Facebook nhiều lần, lúc đó tôi luôn coi anh như một người đàn anh đi trước, một người có tinh thần yêu nước phản kháng trước những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc.

    Độ ấy biểu tình chống Trung Quốc rộ lên, Huy Đức, Beo Hồng, Bọ Lập, Trung Quân, Huỳnh Ngọc Chênh...và nhiều tri thức khác xuống đường biểu tình phản đối hành vi khốn nạn của Trung Cộng. Tôi nể trọng tất cả họ, Huy Đức là một trong số ấy.

    Nhưng Huy Đức và Beo Hồng chỉ đi có một vài lần, có thể là một lần xuống đường thôi thì phải. Thế cũng là đáng phục.

    Tôi không đưa những bằng chứng về các cuộc trò chuyện, dù thế nào điều đó là những điều mà những người giang hồ biết tôn trọng luật chơi không được phép đưa ra, kể cả có thù ghét nhau đến mấy hoặc có lợi cho mình đến mấy đi nữa, cũng không nên đưa ra công luận. Nhưng tôi chỉ kể rằng khi đại hội đang diễn ra, Huy Đức nói tôi sao lại đi bênh thằng Ba Dũng tham nhũng, mà không giúp ông Trọng, Phúc là những người sẽ đem lại điều tốt đẹp cho đất nước. Tôi trả lời ý rằng không biết thằng nào tốt đẹp cả, nhưng tính tôi thích vui, nên bên nào kém hơn tôi bênh cho xôm. Anh bênh bên kia thì em bênh bên này.

    Huy Đức nói thôi thì tuỳ mày, miễn mày đừng chửi tao là được.

    Tôi giữ lời, nhưng đến vụ Trịnh Xuân Thanh thì Huy Đức bỏ luật, tố tôi nhận tiền của Trịnh Xuân Thanh để viết bài.

    Bỗng nhiên tôi nhận ra anh ta chẳng có thông tin gì cũng có thể kết luận bừa. Nếu là anh em, chuyện nghiêm trọng như thế phải có bằng chứng, ít ra phải có ai đó thân thiết với Trịnh Xuân Thanh tiết lộ. Đằng này anh ta chỉ cần thấy có tấm hình Trịnh Xuân Thanh đã trốn thoát, cầm chứng minh thư của tôi là anh ta kết luận tôi viết về Trịnh Xuân Thanh để lấy tiền.

    Đợt đấy hàng đống dư luận viên đe doạ rằng khi bắt được Trịnh Xuân Thanh sẽ phanh phui ra động cơ của tôi viết cho Trịnh Xuân Thanh là vì tiền. Tiếc rằng bây giờ Trịnh Xuân Thanh bị tóm, chỉ cần lôi cổ Trịnh Xuân Thanh ra bắt thú nhận đã cho tôi tiền thế nào để tôi viết với chứng cứ đầy đủ thì tôi chả còn mặt mũi nào để lên trên mạng mà nói này nói nọ nữa.

    Không ngờ Huy Đức cũng sẵn sàng vu khống như dư luận viên, để được lòng Nguyễn Phú Trọng, để thiên hạ nghĩ rằng việc tôi chửi ông Trọng là do Trịnh Xuân Thanh cho tôi tiền.

    Tôi rút ra rằng, chả anh em gì với loại người như Huy San và cũng chẳng nên tin những gì anh ta kết luận từ ngay vụ việc của mình.

    Những lần tôi gặp Trịnh Xuân Thanh, lúc nào cũng có người đi cùng Thanh, ít nhất là một người. Những người đó giờ vẫn còn ở Đức đây. Làm gì có chuyện Trịnh Xuân Thanh cho tôi tiền mà viết, đó là một cuộc chơi lớn của tôi không phải ai cũng có được. Cứ thử hỏi Lê Trung Khoa cả năm vừa qua hầu như dùng mọi thời gian để lên án hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, xem người nhà Thanh có ai gặp Khoa bao giờ để trả tiền trà nước không. Không hề có, Lê Trung Khoa làm điều ấy cũng niềm đam mê khi gặp một cuộc chơi lớn đúng sở thích.

    Sau lần ấy, tôi bắt đầu nhìn lại con người của Huy Đức nhiều hơn, theo dõi những gì anh ta viết.

    Cuối cùng thì tôi nhận định rằng, anh ta đúng là người của Bên Thắng Cuộc.

    Trước đây khi sự cởi mở chớm có, anh ta nhanh chóng tập hợp ra mắt cuốn Bên Thắng Cuộc và viết bài về bức tường Berlin, rồi khi xu hướng chống Tàu chớm mạnh trong Bộ Chính Trị, anh ta xuống đường, viết về tấm bia bị đục bỏ trên biên giới.

    Anh ta trở thành nhà dân chủ hay trí thức tiến bộ đi đầu trong xu hướng cởi mở ấy.

    Thế rồi xu hướng chống Tàu trong Bộ Chính trị sớm bị phe thân Tầu mạnh hơn lấn át. Rất nhanh chóng Huy Đức lại có bài chế giễu phong trào thoát Trung, Huy Đức miệt thị việc thoát Trung là mù quáng quá việc viết bài bênh Formosa xây đền miếu, anh ta nại rằng đó là quyền con người của lao động Trung Quốc, cần phải tôn trọng quyền của họ mới là văn minh. Một lũ bậu sậu khen anh ta có cái nhìn cao cả, trong khi đó hàng bao nhà chùa, nhà thờ bị phá trên đất Việt Nam anh ta không mang ra so sánh về quyền tự do tôn giáo. Và anh ta bỗng nhiên trở giọng nói rằng Hun Sen tỏ thái độ vô ơn với Việt Nam là ông ta nghĩ cho dân Cam của ông ta, việc quân đội Việt Nam đóng quân ở Cam là không đúng lắm. Thật kỳ lạ những luận điệu của Huy Đức đều là những luận điệu mà Trung Cộng muốn reo rắc ở Việt Nam, bảo sao nhà văn Phạm Thành cho rằng Huy Đức là tình báo của Hoa Nam. Tôi không nghĩ Huy Đức là tình báo Hoa Nam, anh ta là con người biết trước được xu thế và anh ta nhảy đón đầu để luôn luôn mình ở bên thắng cuộc, để tự mãn rằng mình luôn ở vị thế trên cao, nếu nay mai xu hướng thân Mỹ mạnh trong Bộ Chính trị anh ta sẽ có bài ca ngợi Mỹ.

    Cũng như xu hướng mạnh trong Bộ Chính trị đánh Nguyễn Tấn Dũng, Huy Đức lại đi đầu và trở thành người hùng dũng cảm chống tham nhũng và lợi ích nhóm.

    Huy Đức từng ca ngợi tổng bí thư Nông Đức Mạnh khi Mạnh vừa lên chức, mười mấy năm sau khi Mạnh về hưu không còn quyền lực, chính Huy Đức lại lôi chuyện vợ con Mạnh ra châm chọc. Huy Đức biện minh rằng lúc đó Mạnh khác, bây giờ Mạnh khác nên y lên tiếng.

    Thực ra cái khác nhau là Mạnh đương quyền và Mạnh hết quyền đối với Huy Đức mà thôi. Huy Đức nào đâu tử tế gì, chính y và Tư Sang đã dính dáng đến quan hệ với Năm Cam. Rồi khi Năm Cam bị hạ, Huy Đức có bài viết về những tên công an ăn tiền bảo kê cho bọn tội phạm. Huy Đức từng chơi thân và tháp tùng Phạm Huy Phước của Tamexco, tiền bạc được Phước chu cấp đầy đủ phè phỡn gái đẹp, rượu ngon. Ngày ấy một chiếc xe Drem trị giá mấy ngàn usd, Huy Đức đi nhậu mất xe, chỉ vài hôm sau Phước biết mua cho xe mới.

    Vậy mà khi Phước bị bắt, chính Huy Đức lại là người viết những bài đánh Phước kinh hồn.

    Anh ta có ghét Trần Đại Quang không? Không hề, rõ ràng khi đại hội 12 anh ta có bài Bộ Tứ hàm ý khen ngợi cả 4 tứ trụ là gương mặt sáng giá sẽ vực lại đất nước. Anh ta cũng chẳng ghét gì Đinh La Thăng, khi Thăng tung hoành ngang dọc chả thấy Huy Đức ý kiến gì, ngay cả lúc Đại Quang làm bộ trưởng công an anh ta cũng chẳng ý kiến gì.

    Thế nhưng bắt sóng được âm mưu triệt hạ Quang và Thăng từ Trọng, Phúc. Huy Đức nhanh chóng trở thành người dọn đường dư luận của bên thắng cuộc, y miệt thị Quang, Thăng cứ như bây giờ y mới biết hai con người này xấu xa, ghê tởm vậy.

    Huy Đức là vậy, là một kẻ có được những thông tin bên trong từ tổng cục 2 và chỗ Trương Tấn Sang. Thực ra những cái tin như thế rất nhiều nhà báo khác họ đều biết, không riêng gì Huy Đức. Có điều họ không nói ra trên trang cá nhân vì những lý do riêng, với lại những tin đó trước sau rồi cũng công bố, chẳng có gì mà phải đưa lên trang mạng sớm.

    Huy Đức không hề là một nhà báo chính trị giỏi, nhà báo chính trị giỏi phải là những nhà báo có tầm nhìn, có bình luận đánh giá trong tương lai sẽ thế nào. Huy Đức chỉ là kẻ đưa sớm những tin mà hắn có, những tin được lòng những kẻ đang mạnh.

    Nhưng ở một đất nước bị bưng bít thông tin và đám dân máu mê cờ bạc, biết trước sau gì thông tin kết quả sổ xố sẽ thông báo trên ti vi. Thay vì ngồi nhà đợi chút nữa biết kết quả, họ lại nhao ra tận đầu đường để đón những người đi bán kết quả xổ số phi xe máy từ hội đồng về với bản phô tô rao kết quả đây.

    Chưa kể một lũ tri thức hay dân chủ nửa mùa, vừa muốn tiếng là người tiến bộ và đấu tranh, cũng vừa muốn an toàn nên hùa theo Huy Đức học đòi. Để ra vẻ ta cũng là người phản biện, quan tâm vận mệnh đất nước, căm thù quan chức tham nhũng. Cũng giống như Huy Đức, đám đông này lựa chọn an toàn cho mình là nhăm nhăm theo dõi Huy Đức lên tiếng gì để hùa theo, vì chúng biết đó là chủ trương của phe mạnh trong đảng, cứ hùa theo được tiếng mà không lo bị trừng phạt.

    Đất nước mạt vì có những nhà báo, trí thức vặn vẹo ngòi bút của mình, hóng đón ý đồ của vua chúa để viết những bài đón đầu, đỡ bợ.

    Chúng có vô vàn trong xã hội Việt Nam, Huy Đức là một ví dụ điển hình cho thói cơ hội đón đầu ấy.

    Tuy nhiên sự trơ trẽn đến mức thái quá nịnh bợ và đón đầu những đường lối của Nguyễn Phú Trọng mà Huy Đức đang làm lại là điều khó hiểu, vì nếu chỉ muốn thể hiện mình ở bên thắng cuộc, có danh tiếng, thiết nghĩ Huy Đức không phải thể hiện mình đê hèn như thế cho thiên hạ chửi.

    Có khi chính anh ta đã bị cộng sản treo lửng lơ những cái tội như phỉ báng nguyên thủ, cựu nguyên thủ có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Lối thoát của anh ta bây giờ là phải ra sức thể hiện sự bỡ đợ các đường lối của đám Phúc, Trọng. Chừng nào còn bợ đỡ tốt thì còn ung dung, ngạo nghễ. Chừng nào không còn lợi, anh ta sẽ đương đầu với nhà tù.

    Với kiểu cách sống cơ hội như thế, Huy Đức có thể trở thành anh hùng hay trở thành kẻ tiểu nhân trong mắt dư luận. Bi kịch nhất là không phải anh ta quyết định được mình trở thành anh hùng hay tiểu nhân, mà do những tên cộng sản lão làng đang cai trị quyết định.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Người Buôn Gió tuy luôn nhận mình là dân du côn thất học, nhưng người viết này có một số đức tính đáng trọng. Dĩ nhiên, người đọc không cần phải đồng ý với mọi kết luận của Người Buôn Gió, đôi khi rất chủ quan và không công bằng, chẳng hạn những định kiến của anh ta về Blogger Mẹ Nấm.

    Rất buồn khi Blogger Mẹ Nấm bị tù đày, nhất là hai đứa con đang tuổi lớn mà không có mẹ săn sóc, tranh đấu cho một chính nghĩa đôi khi rất cô đơn, nhưng đó là chọn lựa của từng cá nhân, người không tranh đấu cần phải biết ơn những người đã và đang tranh đấu, bởi có họ xã hội bớt khổ. Tuy nhiên, quan điểm NBG và đinh kiến về Mẹ Nấm lại rất được nhiều người đồng thuận, bởi nhận xét một con người đòi hỏi quá trình người ấy và thời gian, không ít người tránh xa Mẹ Nấm, hải ngoại thì chả ai quan tâm, điều đó cá tính Mẹ Nấm đã có vấn đề ?. Hãy nhìn Trần Huỳnh Duy Thức, người người quan tâm, nhà nhà quan tâm, quốc nội và hãi ngoại quan tâm, có lẽ đây là thời điểm mọi đấu tranh dân chủ nên xây vòng tròn quanh nhân vật này và không còn bị phân tán phe nhóm dù cùng chính nghĩa.

    Tôi thường quan tâm đến mọi điều cả hai blogger Osin Huy Đức và Người Buôn Gió viết ra. Rõ ràng họ nhanh nhạy trong việc tìm kiếm và loan tải những tin tức không dễ có được. Và tầm quan tâm của cả hai đều bao trùm những vấn đề quan trọng của đất nước hoặc thật sự mang ý nghĩa nhân văn.

    Có thể nói Huy Đức là sản phẩm của nền báo chí chế độ, nhưng là sản phẩm hiếm. Bộ sách Bên Thắng Cuộc có những giá trị của nó. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu về thái độ trịch thượng có phần hơi bất thường của Huy Đức đối với chính phủ và quốc hội Việt Nam hiện nay. Nhưng rõ ràng Huy Đức có khả năng tiết lộ nhiều điều trước bộ máy thông tin truyền thông của nhà nước. Loại nhà báo này có thể có cùng thời hiệu với chế độ mà anh ta phục vụ, nhưng anh ta quả thật có một giá trị nhất định đối với công chúng. Cách kéo dài thời hiệu hoạt động -- đáng tiếc nhưng cần thiết -- có lẽ là chọn một minh chủ mới mỗi buổi giao thời.

    Người Buôn Gió tuy luôn nhận mình là dân du côn thất học, nhưng người viết này có một số đức tính đáng trọng. Dĩ nhiên, người đọc không cần phải đồng ý với mọi kết luận của Người Buôn Gió, đôi khi rất chủ quan và không công bằng, chẳng hạn những định kiến của anh ta về Blogger Mẹ Nấm.

    Ba Lúa trả lời: "Chính ông lại ta và địch, phân giai cấp để mà đấu tranh, nhưng không phận biệt được trắng hay đen, nhưng ông lại đưa cái " tôi" của ông tới mây, ông hãy viết như Osin bên thắng cuộc hay như NBG của ngõ Phất Lộc rồi hãy bình về tư duy, trình độ hay nhân sinh quan, nhận thức của hai nhân vật này, nhưng sẽ OK nếu chỉ bình về chính kiến hay quan điểm chính trị
    Osin là giai cấp bên thắng cuộc của chính quyền csVN, có huấn luyện và là cựu nhà báo của những cơ quan truyền thông đảng đài xhcnVN, …
    Còn NBG là tên thất học, du côn hắn nói thế, đấy là cuộc đời của hắn ở Hà Nội, không công nhân viên, không là nhà báo, không lãnh lương bất cứ cơ quan truyền thông nào, không quen biết ông lớn. Hắn viết để mà viết.
    Ông lại biết nêu những câu hỏi, nhưng trí ông cũng cùn, đek có câu trả lời? muốn là tiến sĩ , thì ông phải là nghiên cứu sinh, ông hãy tập viết để trả lời những câu hỏi của ông nếu ông còn thắc mắc, sao ông lại bắt mọi người phải suy nghĩ như ông, chỉ con Bò mới nhai đi nhai lại cỏ."

    Đã định không phí thời gian và sức lao động trả lời Ba Lúa, nhưng Ba Lúa lại tưởng người khác không biết gì. Ba Lúa vẫn cái giọng cũ chỉ biết còm ăn theo còm của người khác, chứ có đủ trình độ còm vào bài chính đâu, mà Lúa cũng chỉ có khả năng còm những những điều lặt vặt như hàm răng chứ Lúa làm sao đủ trình độ còm những bài đặt ra những vấn đề lớn của đất nước như vấn đề chính trị hoặc những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh… Người có trình độ là người giải đáp được những vấn đề người khác nêu ra và còn phát hiện ra những chỗ sai của người khác. Lúa thì thiếu cả hai điều này. Lúa chỉ lấy làm thích thú khi mạt sát người khác bằng những lời qúa "văn minh lịch sự và có học, có giáo dục" như chê người khác là "con Bò" giống những kẻ đầu đường góc phố.
    Khi đọc bài của hai cây bút Ô sin và NBG, tôi chỉ dựa vào chính bài viết của họ mà đánh giá chứ lúc đầu không quan tâm đến họ có vị trí gì trong xã hội, vì Truyện Kiều làm nên Nguyễn Du chứ không phải Nguyễn Du làm nên Truyện Kiều. Còn Lúa viết: "Chính ông lại ta và địch, phân giai cấp để mà đấu tranh, nhưng không phận biệt được trắng hay đen, nhưng ông lại đưa cái "tôi" của ông tới mây, ông hãy viết như Osin bên thắng cuộc hay như NBG của ngõ Phất Lộc rồi hãy bình về tư duy, trình độ hay nhân sinh quan, nhận thức của hai nhân vật này, nhưng sẽ OK nếu chỉ bình về chính kiến hay quan điểm chính trị
    Osin là giai cấp bên thắng cuộc của chính quyền csVN, có huấn luyện và là cựu nhà báo của những cơ quan truyền thông đảng đài xhcnVN, …
    Còn NBG là tên thất học, du côn hắn nói thế, đấy là cuộc đời của hắn ở Hà Nội, không công nhân viên, không là nhà báo, không lãnh lương bất cứ cơ quan truyền thông nào, không quen biết ông lớn. Hắn viết để mà viết."
    Rõ ràng suy nghĩ của Lúa giống hệt những người CS hồi CCRĐ và còn lưu lại lâu dài, đó là căn cứ vào lý lịch để phán xét con ngươi. Tôi cũng chẳng hiểu Lúa nêu ra những "bình về tư duy, trình độ hay nhân sinh quan, nhận thức của hai nhân vật này, nhưng sẽ OK nếu chỉ bình về chính kiến hay quan điểm chính trị" là muốn nói đến cái gì hay chỉ nói có chữ không nói có nghiã? Xin Lúa hãy thử giải thích câu "về tư duy, trình độ hay nhân sinh quan, nhận thức của hai nhân vật này, nhưng sẽ OK nếu chỉ bình về chính kiến hay quan điểm chính trị" là như thế nào? Cụ thể họ "tư duy, trình độ hay nhân sinh quan" ra làm sao? Liệu Lúa có hiểu câu mình nói không?
    Lúa lại còn viết một câu rất vô lý " Ông lại biết nêu những câu hỏi, nhưng trí ông cũng cùn, đek có câu trả lời?" Nếu Lúa không biết mà đi hỏi người khác thì người ta có yêu cầu Lúa phải có câu trả lời hay không? Đó là câu hỏi vội vàng thiếu suy nghĩ. Vậy mà còn chê người khác là "con Bò" thì hãy nhìn lại mình xem sao? Nói chung là Lúa có nhiều điều kiện để đọc sách báo, tài liệu… hơn người khác thì hãy dùng thời gian đọc nhiều hơn nữa để mở mang trí tuệ rồi hãy khoe ra và tranh luận với người khác, nhớ chưa? Nếu Lúa có trình độ hơn nữa thì hãy nêu ra những câu hỏi phản biện để làm sáng tỏ nhiều vấn đề có ích cho đời, tức là góp phần khai dân trí đấy. Hy vọng Lúa sẽ nêu ra những vấn đề hay được mọi người thảo luận.

    Dân Quê viết:
    Tôi ít đọc Huy Đức nhưng hồi mới biết thế nào là internet cách đây khoảng năm sáu năm tôi rất thích đọc Người Buôn Gió. Nhưng sau đó thì tôi thấy cả hai người đều tầm thường về sự hiểu biết, về tầm cỡ viết lách

    Chính ông lại ta và địch, phân giai cấp để mà đấu tranh, nhưng không phận biệt được trắng hay đen, nhưng ông lại đưa cái " tôi" của ông tới mây, ông hãy viết như Osin bên thắng cuộc hay như NBG của ngõ Phất Lộc rồi hãy bình về tư duy, trình độ hay nhân sinh quan, nhận thức của hai nhân vật này, nhưng sẽ OK nếu chỉ bình về chính kiến hay quan điểm chính trị

    Osin là giai cấp bên thắng cuộc của chính quyền csVN, có huấn luyện và là cựu nhà báo của những cơ quan truyền thông đảng đài xhcnVN, hắn quan hệ rông, biết các quan lớn nhà nước xhcnVN và có nhận lại quả và hoa hồng từ ông chủ lớn

    Còn NBG là tên thất học, du côn hắn nói thế, đấy là cuộc đời của hắn ở Hà Nội, không công nhân viên, không là nhà báo, không lãnh lương bất cứ cơ quan truyền thông nào, không quen biết ông lớn. Hắn viết để mà viết.

    Ông lại biết nêu những câu hỏi, nhưng trí ông cũng cùn, đek có câu trả lời ? muốn là tiến sĩ , thì ông phải là nghiên cứu sinh, ông hãy tập viết để trả lời những câu hỏi của ông nếu ông còn thắc mắc, sao ông lại bắt mọi người phải suy nghĩ như ông, chỉ con Bò mới nhai đi nhai lại cỏ.

    Tôi ít đọc Huy Đức nhưng hồi mới biết thế nào là internet cách đây khoảng năm sáu năm tôi rất thích đọc Người Buôn Gió. Nhưng sau đó thì tôi thấy cả hai người đều tầm thường về sự hiểu biết, về tầm cỡ viết lách. Nói chung những người CS bất kỳ làm trong lĩnh vực nò cũng có tính cách chung là khi càn thì chối phắt, khi càn thì dựng chuyện, đó là loại người tháp hèn, không biết tự trọng và danh dự là gì. Điều này là tính cách chung cả ông quan tô đại thần CS đến anh tép diu khố rách. Đất nước mà có những con người như thế ngồi ghế cao thì đáy nước chủ có lụn bại hoặc sẽ làm nô lệ cho kẻ khác.

    Còn tình trạng chung của thế giới nhà báo trong xã hội CS là "nhà báo thì cút, bồi bút thì mơi" (câu này tôi trích trong quyển sách nghiệp vụ báo chỉ của một nhà báo làm trong cơ quan báo chí lớn của nhà nước CS xuất bản cũng khá lâu).
    Trình độ viết lách thì tôi thấy Huy Đức thuộc loại thường, đúng như NBG nói:"nhà báo chính trị giỏi phải là những nhà báo có tầm nhìn, có bình luận đánh giá trong tương lai sẽ thế nào. Huy Đức chỉ là kẻ đưa sớm những tin mà hắn có, những tin được lòng những kẻ đang mạnh."
    Nhà báo giỏi, có tầm xỡ suy nghĩ thì phải biết phản biện và biết dự báo và cảnh báo những điều sẽ xẩy ra, phải biết nhìn xa trông rộng để liên hệ sự kiện này với sự kiện khác và đưa ra hướng lựa chọn cho những người lập trình chính sách, tức là những người có đầu óc chiến lược. Cả hai cây bút Huy Đức và NBG đều chỉ biết viết những gì mình có trong đầu óc, nhưng đều không biết trả lời những nguồi đưa câu hỏi phản biện. Người có trình độ không phải là người chỉ biết nói giỏi mà phải là người trả lời được những câu hỏi của quần chúng. Đối với NBG thì anh chỉ là người có tài, cũng có thể gọi là năng khiếu viết lách còn anh không được đào tạo bài bản nên không trả lời được câu hỏi của người khác là điều có thể châm chước. Còn đối với HĐ là người được đào tạo chính quy bài bản thì có lẽ anh quen với lối dạy trong nhà trường XHCN, người học chỉ biết gật đầu trước ông thày nên lười suy nghĩ, khả năng độc lập tư duy chưa hình thành đã bị thui chột.

    Nay hai người đâm ra mâu thuẫn nội bộ, chắc là chưa đến mức đấu tranh nội bộ như trong "Đảng ta" thì cả hai đều trở nên nổi tiếng hơn một mức nữa nhưng cũng chẳng giúp ích gì cho dân cho nước trong cái thời kỳ đang loạn 4.0 mà người lao động đang gò lưng xuống một mức nữa vì các khoản thuế và phí, rồi phạt thu vô tội vạ. Lại thêm cái loạn nữa là loạn chữ do hai ông Tiến sĩ "học giả cầy" khơi mào làm bao người rối cả lên vì lo sẽ phải đi học lại lớp một để tránh nạn mù chữ. Giá như cả hai cây bút này cùng hợp sức gỡ cho dân những cái loạn này thì hay biết mấy, mỗi người một tay góp gió thành bão ĐỔI MỚI để giúp ích cho đời được tí nào hay tí ấy.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Chỉ trích hay chế diễu hình dáng bẩm sinh không những mang tính xúc phạm mà còn chứng tỏ sự bất lực trong lý luận khi muốn đả kích hay phê phán một cá nhân nào đó.

    1/ Lùn không là khuyết tật, nhưng có lời bình hay trong một bài viết: "Napoleon, tên lùn thước mốt, hôn người yêu còn phải bắc ghế, nhưng cái đầu hắn to, trăm trận trăm thắng, đúng tướng làm Vua, nhưng lại bị chết cũng có lẽ vì lùn trí tuệ trong trận chiến cuối vì khinh địch.

    2/ không học, không là tư cách của con người, Ngài TBT ĐM mới qua đời, báo chí, truyền thông xã hội gọi trí óc người hoạn lợn, chỉ biết đập và phá nhưng thủ đoạn bậc thầy, chém và giết nên mới leo nên chức TBT.

    Nếu nói thế thì đây là khen hay chê, bất lực lý luận hay đã kích cá nhân.

    LAN NHI viết:
    ai cũng có quyền phê phán Huy Đức nhưng không nên diễu cợt trên ngoại hình của người khác. Tôi bất bình khi ai đó đem răng hô của Huy Đức ra chế nhạo. Điều này xúc phạm và làm đau lòng rất nhiều người răng hô khác. Ta có quyền phê phán nhân cách một con người không ai có quyền chê cười khuyết tật của người khác.

    Tôi ủng hộ quan điểm của bạn LAN NHI.

    Hình dáng của hàm răng không phải là một khuyết tật, nhưng là bẩm sinh ngoài ý muốn và không liên quan gì đến tư cách hay tài năng của cá nhân. Chỉ trích hay chế diễu hình dáng bẩm sinh không những mang tính xúc phạm mà còn chứng tỏ sự bất lực trong lý luận khi muốn đả kích hay phê phán một cá nhân nào đó.

    LAN NHI viết:
    Ta có quyền phê phán nhân cách một con người không ai có quyền chê cười khuyết tật của người khác.

    Có chê câu nào đâu, đang khen tướng số đấy chứ, cha ông ta đã chẳng nói "nhất lé nhì lùn tam hô tứ sún".

    Hô không là khuyết tật nhé. Đẹp xấu tuỳ người đối diện, miệng của anh hô Osin ăn hết sự khôn ngoan hay láu cá của thiên hạ, nạo dừa chỉ là nói ẩn dụ

    ai cũng có quyền phê phán Huy Đức nhưng không nên diễu cợt trên ngoại hình của người khác. Tôi bất bình khi ai đó đem răng hô của Huy Đức ra chế nhạo. Điều này xúc phạm và làm đau lòng rất nhiều người răng hô khác. Ta có quyền phê phán nhân cách một con người không ai có quyền chê cười khuyết tật của người khác.

    Bài viết hay, lột trần những bộ mặt.

    Tên HĐ khó chết lắm bởi có tướng số, nạo dừa còn cần máy móc, nhưng với bộ răng vão của hắn, vựa dừa Bến Tre khỏi cần máy, dừa Kim Ngân có khi còn phải nhờ hàm răng của hắn, nên số hắn mới thọ .