Quả bóng trong chân các trường đại học

  • Bởi Admin
    25/09/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Vạn Phú

    Để giải quyết các vướng mắc hiện nay của kỳ thi trung học phổ thông, việc đầu tiên là chấm dứt cách nhìn đây là kỳ thi “2 trong 1” vì thi cử chứ đâu phải bán hàng mà cứ rao “2 trong 1”! Nhưng như thế thì các trường đại học phải làm gì để thoát tình trạng hụt hẫng khi không thể dựa vào điểm thi?

    Trả kỳ thi THPT quốc gia về đúng vai trò của nó là dùng để xét tốt nghiệp, ngay lập tức hàng loạt vấn đề sẽ được giải quyết. Đề thi không còn bị chê là quá khó, không phải khoác lên mình nó cả chức năng vừa kiểm tra kiến thức vừa đánh giá năng lực. Động cơ tiêu cực tìm mọi cách để sửa điểm, nâng điểm cũng bị triệt tiêu khi điểm thi không còn là yếu tố dùng để chạy đua vào các trường đại học hàng đầu nữa. Bộ Giáo dục có thể tính toán để mức điểm thi cao hơn mọi năm và nhờ đó giảm tỷ trọng điểm học bạ trong cơ cấu điểm xét tốt nghiệp. Vấn đề còn lại là gánh nặng bây giờ rơi vào các trường đại học, làm sao để tuyển sinh khi không còn dựa hoàn toàn vào kết quả kỳ thi THPT?

    Thật ra, Luật Giáo dục đại học đã quy định khá rõ từ mấy năm nay: trường đại học có quyền quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh trong đó Luật cũng nói: Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Không ai bắt trường đại học phải lấy điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển thí sinh đủ tiêu chuẩn vào trường mình.

    Chúng ta thường nhìn từ góc cạnh thí sinh chen nhau vào cổng trường đại học chứ ít ai nhìn từ góc cạnh các trường đại học cạnh tranh nhau hút học sinh tốt nghiệp vào trường mình. Đó là bởi quán tính suy nghĩ trường tốt chọn học sinh có điểm cao trong khi đúng ra việc tuyển sinh đại học phải là sự cân nhắc từ cả hai phía để mục đích cuối cùng là tìm sự “hòa hợp”, học sinh vào đúng trường phù hợp với con người của mình nhất và trường chọn đúng học sinh có tiềm năng đóng góp xây dựng nền tảng danh tiếng của nhà trường nhất.

    Nhìn từ góc độ đó mới thấy hầu hết các trường đại học đã lãng tránh trách nhiệm khi chỉ dùng duy nhất điểm thi THPT hay điểm học bạ để xét tuyển; chỉ một ít trường tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng cho mình và hầu như không ai nghĩ đến chuyện xét tuyển bằng các phương thức trực tiếp như phỏng vấn. Giả thử đề thi THPT sang năm dễ hơn nhiều vì chỉ để xét tốt nghiệp, các trường đại học làm sao dựa vào điểm thi để tuyển đúng sinh viên cho mình? Với các trường nổi tiếng luôn thu hút học sinh, nếu ai cũng điểm cao như nhau, làm sao biết thực học của các em để chọn đúng; làm sao tránh tình trạng chỉ tuyển được các em điểm cao nhờ được cộng nhiều loại điểm ưu tiên? Với các trường bình thường, dựa vào điểm tức đã bỏ qua thế mạnh của mình, không có những phương thức chiêu dụ học sinh, không tạo ra được sự cạnh tranh để hút học sinh về cho mình.

    Tuyển sinh bằng điểm thi THPT sẽ dẫn tới những bất hợp lý khó lòng giải tỏa. Đăng ký học ngành kinh tế nhưng điểm xét tuyển là Toán, Lý, Hóa thì xem như hỏng việc vì những kỹ năng làm nền tảng cho một người học tốt kinh tế học lại là ngoại ngữ, đọc hiểu, viết lách, thuyết trình, suy luận lô-gich, kể cả hiểu biết về văn hóa. Sinh viên tương lai của một trường đại học sư phạm phải có lòng yêu trẻ, say mê truyền thụ kiến thức nhưng đồng thời phải có kỹ năng giao tiếp. Những đặc điểm nói lên cá tính từng con người làm sao bộc lộ được qua các con số điểm thi vô hồn. Chính vì thế mặc dù vẫn còn dựa vào các kỳ thi chuẩn hóa kiến thức nhưng các trường đại học ở nước ngoài đâu tranh nhau lấy theo thứ tự từ điểm cao nhất lấy xuống? Có những em điểm thi cao vẫn bị từ chối trong khi cũng trường đó lại nhận em điểm thi thấp hơn nhiều.

    Thực tế dù còn ít nhưng một số trường sử dụng một kỳ thi đánh giá năng lực riêng của mình rồi vừa dựa một phần vào điểm thi THPT và một phần vào điểm thi của kỳ thi riêng đã tạo ra những chuyển biến bất ngờ. Các trường này trước đây vất vả lắm vẫn không tuyển đủ sinh viên theo mức điểm chuẩn trường đưa ra nay lại dễ dàng đạt con số chỉ tiêu tuyển sinh. Có lẽ khi đặt học sinh trước một thử thách là kỳ thi gắn liền với tên tuổi của trường các em sẽ có động lực mạnh hơn khi chọn lựa. Có lẽ học sinh muốn được đánh giá đúng đắn, chứ không còn tin vào điểm thi tốt nghiệp bị tác động bởi nhiều yếu tố khác.

    Một trong những lý do các trường đại học đưa ra để lãng tránh tổ chức tuyển sinh theo con đường riêng của mình là thiếu nguồn lực, hay nói thẳng ra là không có tiền để làm. Một việc rất dễ mà hầu như tuyển sinh đại học hay sau đại học nào ở nước ngoài đều làm là bắt thí sinh nộp kèm hồ sơ một bài luận về một đề tài nào đó. Cái này đâu tốn kém nhiều trong khi hiệu quả đo lường năng lực, cá tính, sở thích, năng khiếu của thí sinh là rất cao. Một thí sinh điểm thi cao nhưng bài luận viết cẩu thả, sai chính tả, diễn đạt ý không rõ ràng, tuyển vào cũng khó trở thành sinh viên giỏi. Một thí sinh với bài luận dí dỏm, có óc hài hước, có tầm nhìn bao quát nhiều lúc chính là nhân vật trường đang cần. Một em nhờ người lớn viết theo kiểu văn mẫu bay bổng sẽ bị phát hiện ngay.

    Để khỏi ngồi than thở về trình độ đầu vào của các khóa đào tạo, các trường phải chủ động tìm cách tuyển sinh riêng cho mình, nhất là trong bối cảnh sẽ có những thay đổi về quan điểm kỳ thi THPT. Có bài thi năng lực riêng, yêu cầu viết bài luận, kể về các hoạt động xã hội hay trực tiếp phỏng vấn – chọn các nào là tùy theo điều kiện của từng trường nhưng tự chủ đại học phải bắt đầu từ chuyện tuyển sinh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Giáo dục là một trong những vấn đề lớn và quan trọng của một quốc gia và thường là vấn đề ít xáo trộn, hay có thể nói là vấn đề thường ổn định nhất của nhiều nước, nó có cải cách hay thay đổi cũng vãn giữ trong một khuôn khổ trí thức và thường mang lại những lợi ích tiến bộ và văn minh, nó cứ êm ả tiến bước dần dần nhưng lại đóng góp nhiều cho sự tiến bộ của nhân loại.
    Đó là tình trạng trên thế giới, còn ở nước ta thì sao? Điều này thì có hai luồng ý kiến khác nhau, người khen cũng có nhưng người chê cũng nhiiều. Người khen thì nêu ra những thành tựu mà ai cũng thấy đó là số lượng các trường học mọc lên ở nước ta ngày càng nhiều, đội ngũ những người được đào tạo vừa đông đảo về số lượng vừa có các học vị cao cũng ngày càng nhiều, không thể phủ nhận được những thành tựu này.
    Thế nhưng số người chê thì nêu lên những mặt trái (ngôn từ ngày nay hay dùng là BẤT CẬP) ngày càng nhiều và có thể gọi là khủng hoảng cả hệ thống, nếu gọi là BỆNH HOAN cũng không ngoa. Nhà nước ta đã tiến hành nhiều cải cách giáo dục nhưng có khi cải tiến lại thành CẢI LÙI, điều này càng biểu hiện rõ ràng trong thời gian mấy năm nay. Hãy cứ xem các hiện tượng trong ngành giáo dục diễn ra hàng năm nhất là vào mùa thi cử và ngày đầu các năm học mới thì nhiều hiện tượng bát nháo diễn ra, chạy trường, chạy lớp chọn trường rồi học phí, rồi các khoản đóng góp… cứ loạn cả lên.
    Bài này mới chỉ nêu lên một vào nét phác thảo cũng đã thấy cảnh nhí nhố diễn ra trước cánh cửa nhà trường, nêu một đoạn trong bài: "Một việc rất dễ mà hầu như tuyển sinh đại học hay sau đại học nào ở nước ngoài đều làm là bắt thí sinh nộp kèm hồ sơ một bài luận về một đề tài nào đó. Cái này đâu tốn kém nhiều trong khi hiệu quả đo lường năng lực, cá tính, sở thích, năng khiếu của thí sinh là rất cao. Một thí sinh điểm thi cao nhưng bài luận viết cẩu thả, sai chính tả, diễn đạt ý không rõ ràng, tuyển vào cũng khó trở thành sinh viên giỏi. Một thí sinh với bài luận dí dỏm, có óc hài hước, có tầm nhìn bao quát nhiều lúc chính là nhân vật trường đang cần. Một em nhờ người lớn viết theo kiểu văn mẫu bay bổng sẽ bị phát hiện ngay."

    Nếu xét cả quá trình hình thành nền giáo dục của ta song song với sự hình thành nhà nước cách mạng từ 1945 đến nay, có ý kiến nêu lên là nền giáo dục của ta nếu không nêu ra tội ác thì cũng tạo ra bi kich cho người được "hưởng thụi" nền giáo dục này vì tư tưởng chủ đạo của giáo dục song hành với cuộc đổi đời "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rẽ", "trí thức là cái cục cứt". Cái quá trình đào tạo của ngành giáo dục cứ theo cái tư tưởng chỉ đạo này, thi cử không xét theo khả năng học lực mà xét theo lý lịch (nói một cách tương đối), tức là xét tành phần xuất thân hặc tư tưởng "giác ngộ cách mạng" , nhiều khi đã đốt cháy những hoài bão ước mơ của cả một thế hệ trẻ khi bước vào đời. Nêu vài thí dụ cụ thể cho dễ hiểu , trước đây điều này diễn ra nhiều năm nhưng tìn lại không thấy có văn bản nào ghi rõ những điều này, đó là không cho thí sinh được chọn ngành chọn nghề theo sở thích và sở trường của mình. Thí sinh nộp đơn thi vào trường đại học y, dược hay bách khoa, phải thi các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa đỗ đạt điểm cao có thể đỗ thủ khoa thì điểm thi được giữ bí mật như bí mật quốc gia rồi tống sang học sư phạm môn văn cũng có khi nộp đơn vào trường đại học Y, nhà trường nhận đơnn rồi xét lý lịch lại tống sang thi môn sinh vật trường đại học sư phạm, đố sư phạm sinh vật xong, vào trường rồi lại tống sang học môn văn hay sử…. Bộ giáo dục lại không hề công bố công khai cái chủ trương chuyển trường như vậy. Với cái kiểu làm ăn BẬY BẠ như thế này thì bói cũng không ra nhân tài. Môn văn và sữ trường đại học sư phạm Hà Nội vad đại học sư phạm Vinh coi như cái sọt rác cúa các trường đại học Y dược Bách Khoa… sau này họ phải làm thày giáo bất đắc dĩ ở những vùng sâu vùng xa. Nhiều khi nghe những ông thày này tâm sự mà ngán ngẩm thay.
    Nay thì nhiều trường đại học còn có nhiều biến tướng hơn nữa, nhà trường biến thành cái chợ bán chữ, thu thập đủ số sinh viên theo học để có tiền nuôi đội ngũ giảng viên đỡ thất nghiệp.
    Nói tóm lại xã hội nào, nền giáo dục ấy, nền giáo dục cảu ta vừa mới giải phẫu xong mấy cái quái thai cải tiến chữ quốc ngữ và soạn sách giáo khoa lớp một thay chữ bằng các hình kỷ hà. Muốn cải cách giáo dục thì hãy cải cách thể chế xã hội trước đã, muốn nước nhà tiến lên thì hãy cho ra đời nền giáo dục tiến bộ trên cơ sở "triêt lý giáo đục" hợp thời đại tức là có cái nhìn khái quát về một nền giáo dục phù hợp với toàn cầu, chỉ cần tiếp thu nền giáo dục tiến bộ của các nước dân chủ văn minh rồi vận đụng từng bước vào nước ta còn hơn là tự sáng tạo ra những cái độc đáo mà thành độc địa .
    Ngay đến các quan chức trong ngành giáo dục nhà ta chán ngán cho cái Bộ giáo dục của ta mà phải cho con cái sang học ở các nước TƯ BẢN để sau này về nước xây đựng CNXH.