Về "nghĩa tử là nghĩa tận"

  • Bởi Admin
    22/09/2018
    5 phản hồi

    Trịnh Hữu Long

    Muốn thiên hạ có "nghĩa" với mình khi mình chết thì tối thiểu khi còn sống cũng phải có "nghĩa" với thiên hạ.

    Còn khi sống mà trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tội ác, hoặc im lặng về hùa với kẻ ác, thì đừng trách người ta vui mừng khi mình chết, bởi cái chết đồng nghĩa với việc không còn khả năng gây ra tội ác nữa.

    Nhưng một xã hội mà phải chờ đến khi kẻ ác chết tự nhiên thì mới ngăn chặn được cái ác thì xã hội ấy là một xã hội rất tuyệt vọng. Một xã hội tốt sẽ ngăn chặn được tội ác mà không cần phải lấy mạng kẻ thủ ác (theo thủ tục xử tử hình) hoặc chờ đến khi kẻ ác chết tự nhiên.

    Trần Đại Quang và các đồng chí của ông không cho nhân dân một cơ hội nào để đòi được công lý theo những thủ tục pháp lý văn minh. Trái lại, nhân dân chết trong đồn công an mà không trăn trối được với gia đình một lời nào, nhân dân mất nhà mất cửa mất ruộng mất vườn dưới dùi cui công an mà không thưa kiện được ai, nhân dân cắn lưỡi nhổ răng khâu mồm im lặng dưới đòn thù của công an mà không biết phải làm thế nào.

    Hãy hỏi Trần Đại Quang cái "nghĩa" của ông ta ở đâu trước tang quyến của những người đã chết dưới dùi cui công an, ngay trong thời kỳ ông ta là Bộ trưởng.

    Hãy hỏi Trần Đại Quang cái "nghĩa" của ông ta ở đâu trước hàng trăm nghìn người ngày ngày kéo nhau lên trụ sở công quyền đòi lại đất.

    Hãy hỏi Trần Đại Quang cái "nghĩa" của ông ta ở đâu khi hạ bút ký ban hành Luật An ninh mạng, đứa con đẻ mà ông ta hằng đau đáu ngay cả khi lâm bệnh.

    Dĩ nhiên, Trần Đại Quang chết rồi, làm sao mà hỏi được nữa. Những câu hỏi đó, tất cả những phản ứng vui mừng đó của người dân, là dành cho cái ác và những kẻ ác còn đang sống.

    Nếu về cuối đời, Trần Đại Quang, với thẩm quyền duy nhất của mình với tư cách là Chủ tịch nước, tha được tội chết (oan) cho Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh và Đặng Văn Hiến thì nhân dân không vui mừng trước cái chết của ông ta đến như thế.

    Nếu về cuối đời, Trần Đại Quang, cũng với thẩm quyền duy nhất của mình với tư cách là Chủ tịch nước, từ chối ký ban hành Luật An ninh mạng, thì người ta có khi còn tung hô ông lên trời.

    Nhưng Trần Đại Quang đã không làm như thế. Ông ta đã chọn ghi tên mình vào những trang sử đen tối nhất của đất nước này.

    Nói những điều này không có nghĩa là tôi không tôn trọng gia quyến và tôn trọng nỗi đau của những người thân yêu của Trần Đại Quang. Mỗi con người đều có nhiều khía cạnh khác nhau. Vừa là quan chức nhưng vừa là chồng, là cha, là ông, là hàng xóm, là bạn bè, v.v. Mỗi người tiếp xúc với ông Quang theo những khía cạnh khác nhau. Còn công chúng chỉ tiếp xúc với khía cạnh quan chức của ông ấy. Đừng kỳ vọng và đừng bắt công chúng phải phản ứng với ông ấy như gia đình hay bạn bè của ông ấy.

    Phản ứng của người dân trước cái chết của một nguyên thủ là chiếc hàn thử biểu đo đạc lòng dân với chế độ. Muốn khi chết đi được người ta nhớ đến và tôn trọng thì ngay lúc này hãy bắt tay vào mà làm việc thiện, mà việc thiện cần kíp nhất là khởi động ngay một tiến trình dân chủ hoá đất nước. Làm được như thế, không có lý do gì mà mồ không yên, mả không đẹp.

    Người chết thì không có lỗi

    Tháng 7 năm ngoái, cư dân mạng bấm like điên đảo trước tấm ảnh về một người lính Mỹ, đứng dưới mưa, nghiêm trang chào một đám tang đi qua dù thậm chí anh ko hề biết người quá cố.

    Những người xa lạ! Một phút cúi đầu tiễn nhau quãng cuối đoạn đường trần. Ko phải nói nhiều, đó chính là văn hoá, là thứ dùng để phân biệt con người với con vật.

    Usrey, người lính trong bức hình sau này nói đơn giản: “Tôi chỉ làm những gì cha mẹ tôi đã dạy tôi làm khi lớn lên”.

    Tôi nhớ tới Usrey, tôi nghĩ về lời dạy của người mẹ khi chứng kiến sự hoan hỉ hằn học cay độc trên mạng xã hội trước những người vừa từ giã cõi đời: một tờ báo đăng cu ti củ tỉ họ tên ngày sinh tháng đẻ của những đứa trẻ chết ở công viên- chỉ để thoả mãn thói tọc mạch của dư luận . Tràn lan những stt hình ảnh cô gái nạn nhân, ngoắc vào đó cái tên của một bộ trưởng- không hề kiểm chứng, háo hức đến bệnh hoạn. Và vừa xong, hãy nhìn lại những dòng trạng thái từ sau 10h5 phút sáng nay.

    Người chết thì không có lỗi. Cái cách mà chúng ta nghiêng mình cũng không chỉ để như một cách tôn trọng người sống mà còn là một thứ văn hoá tối thiểu.
    Usrey, trong mưa, nghiêm trang đứng chào một đám tang xa lạ vì đơn giản đó là điều mà mẹ anh ấy đã dạy.

    Còn chúng ta khi dùng cả người quá cố để xỉ nhục, để làm đau, để vu vạ người khác- chúng ta sẽ dạy gì cho những đứa trẻ của mình?!

    Theo FB Đào Tuấn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Đào Tuấn viết:
    Người chết thì không có lỗi.

    SAi! Người chết vẫn có lỗi, tuy nhiên đã chết rồi thì không bị toà án truy cứu trách nhiệm hình sự

    Đấy là toà án "pháp lý", ngoài toà án pháp lý còn có "toà án lịch sử", "toà án công luận".

    Khác với "toà án pháp lý", "toà án lịch sử" chuyên truy lùng tội phạm đã chết, chuyên truy lùng tội ác của những kẻ đã chết.

    Ở toà án lịch sử không có "thời hiệu", các hành vi tội ác của những kẻ đã chết luôn luôn được/bị đào sới, bị kể tội, tố cáo, lên án, phổ biến cho mọi người cùng biết,

    ở bên Tàu thì có trường hợp "Tần Cối" là một thí du, khi chết rồi Tần Cối vẫn bị kết án "quăng vào chảo dầu sôi" & "du tặc cối" qua hình ảnh cái "dầu chá quảy",

    ở bên ta thì có trường hợp hồ chí minh, Hồ chí minh từng đựoc một nhóm người, một nhóm "trí thức, sử gia xã hội chủ nghĩa", không ngừng tô vẽ là "yêu nước", là "dân tộc"..., nhưng, theo thời gian, nhiều năm sau khi hồ chí minh đã chết, những sự thật dần dần đụơc truy lùng & bạch hoá, cho thấy hồ chí minh thực sự là một thứ lê chiêu thống & trần ích tắc, nghĩa là một tên tội phạm phản quốc, vô cùng gian ác

    Tuy cùng một tội danh như Lê CHiêu Thống, dựa vào giặc tàu chống lưng đỡ đầu đánh phá tổ quốc mưu cầu chức quyền cai trị VN, một tội phản quốc, tội trạng của hồ chí minh nghiêm trọng gấp ngàn vạn lần,

    Đào Tuấn viết:
    Tháng 7 năm ngoái, cư dân mạng bấm like điên đảo trước tấm ảnh về một người lính Mỹ, đứng dưới mưa, nghiêm trang chào một đám tang đi qua dù thậm chí anh ko hề biết người quá cố.

    Ở VNCH trước kia cũng vậy, các học sinh nhỏ được dạy phải nghiêm trang chào đám tang đi qua trước mặt, và trong lớp học các học sinh vẫn được học những bài học lịch sử qua đó lên án những người đã chết như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc....

    Đào Tuấn viết:
    "Người chết thì không có lỗi. ..."

    Ồ cái này còn tùy vào những cái gì mà người chết đã làm khi còn sống.
    Một người có thể vi phạm lỗi về hình sự, dân sự. Khi chết thì không chịu trách nhiệm về hình sự nữa nhưng vẫn có thể người thừa kế của người chết chịu trách nhiệm dân sự (bồi thường thiệt hại, ...) . Vì vậy cho dù chết, vẫn có cứu xét điều tra của tòa án, để tìm lý do, công lý.

    Người chết, nếu là người của công chúng, cũng phải chịu trách nhiệm đạo đức, chính trị, ... ghi vào lịch sử, bia miệng, những gì họ đã làm trực tiếp, gián tiếp

    Hitler gây chiến, sau khi tự tử chết, Đức cũng bị mất đất đai, bồi thường chiến tranh.
    Các lãnh đạo cs Mac Lê gây ra bao nhiêu tang tóc như cải cách ruộng đất, tham nhũng, cướp bóc, bắt bớ, tù đày, thủ tiêu, ...họ phải chịu trách nhiệm (hình sự, dân sự, chính trị, đạo đức)

    Đào Tuấn viết:
    Người chết thì không có lỗi. Cái cách mà chúng ta nghiêng mình cũng không chỉ để như một cách tôn trọng người sống mà còn là một thứ văn hoá tối thiểu.
    Usrey, trong mưa, nghiêm trang đứng chào một đám tang xa lạ vì đơn giản đó là điều mà mẹ anh ấy đã dạy.

    Còn chúng ta khi dùng cả người quá cố để xỉ nhục, để làm đau, để vu vạ người khác- chúng ta sẽ dạy gì cho những đứa trẻ của mình?!

    Hình như Đào Tuấn là nhà văn thì phải. Nhà văn mà không nhìn thấy sự khác biệt giữa người vô danh (mà ông Usrey đứng chào) và chính trị gia hay người của công chúng thì tệ quá. Người vô danh thì không ai biết nhửng gì họ đã làm khi còn sinh tiền. Chính trị gia hay người của công chúng thì công hay tội đối với công chúng ai cũng biết cả. Chỉ đơn giản như vậy mà không nhìn ra.

    Đào Tuấn là anh nào mà lớn tiếng khuyên mọi người sống theo "lời mẹ dạy" như những đứa con nít?

    Dạo này trên mạng có những người sử dụng chữ nghĩa có vẻ hùng hồn lại tưởng mình nói gì cũng đúng, lên giọng dạy đời liên miên.

    Cũng tốt, nếu họ tin là thế và làm như lời khuyên của chính mình, và chấp nhận rằng người khác có thể nghĩ khác. Quyền nói bướng cũng là một trong những bước đầu để xã hội trở nên đa nguyên.