Tự do không hề miễn phí!

  • Bởi Admin
    20/09/2018
    5 phản hồi

    Đỗ Ngà

    Các bạn có biết, Việt Nam có bao nhiêu cơ quan báo chí không? Hiện này cả nước có 858 cơ quan báo in, 105 báo điện tử. Toàn bộ 64 tỉnh và thành phố của Việt Nam, mỗi tỉnh đều có ít nhất 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Vậy tính ra thêm 128 cơ quan phát thành và truyền hình địa phương. Trung ương còn có VTV. Như vậy tổng số cơ quan báo chí các loại là 1092 với cả hàng vạn nhân viên. Nhưng tất cả những tờ báo này đều quy về một tổng biên tập duy nhất, đó là Võ Văn Thưởng. Hơn ngàn tờ báo nhà nuớc nhưng không một tờ báo tư nhân nào tồn tại. Như vậy tiếng nói người dân ở đâu? Hoàn toàn không có, thế nhưng trong điều 25 Hiến pháp cho phép tự do báo chí.

    Các bạn có biết, Việt Nam có Quốc hội với 487 người, thì hết 468 người là đảng viên ĐCS, và 19 người là không đảng phái. Tỷ lệ đảng viên là 96%, trong 19 người không là đảng viên ấy cũng là loại làm cảnh cho có vẻ "dân chủ" chứ thực chất những kẻ đó nhiệm vụ cũng gật mà thôi, ông Dương Trung Quốc là ví dụ. Vậy trong quốc hội CS gần như 100% là người CS. Còn chỗ nào cho tiếng nói của dân? Hoàn toàn không có.

    Vậy tiếng nói của dân ở đâu? Ở facebook - một công cụ do người Mỹ sáng tạo ra, nơi đó là duy nhất người dân cất lên tiếng nói của mình. Ban đầu, các tờ báo nhà nước đều có fan page bên facebook, vì nơi đó giúp bạn đọc dễ tìm đến bài đọc bằng một cái chạm thay vì phải tốn nhiều thao tác hơn để vào website của báo. Chính vì thế, các tờ báo nước ngoài đều có trang fan page để tiếp cận bạn đọc dễ dàng và cũng để quảng bá tờ báo rộng rãi. Điều rất đỗi bình thường thế, nhưng với báo chí CS thì hoàn toàn khác. Vào năm 2016, Cục Báo Chí Việt Nam ra công văn 779/CBC-TTPC nhằm kiểm duyệt các trang fan page vì trên đó, khi đọc comment người ta thấy hiện lên sự sai trái của chính sách nhà nuớc và lòng dân không thuận những gì Đảng làm. Thế là hàng loạt trang fan page đóng cửa. Trong đó có trang fan page của Ban Tuyên Giáo vì bị dân chửi dữ quá. Đặc biệt, Báo Nhân Dân không bao giờ mở fan page. Nhớ mấy năm trước đây, cổng Thông Tin Chính Phủ mở để tương tác với nhân dân, bị nhiều comment chất vấn ad không thể đối đáp được nên đã block hết những người đó.

    Fan page trên Facebook là nơi duy nhất dân tương tác với chính quyền. Thế nhưng họ đã cuốn gói tháo chạy né tránh. Điều đó chứng tỏ chính quyền không có thiện chí đối thoại với nhân dân. Mặc dù có đến 1092 cơ quan báo chí nhưng chỉ làm mục đích tuyên truyền một chiều. Báo chí nhà nước né dân, và cả lãnh đạọ nhà nước cũng né. Không một quan chức nào công khai nick trên Facebook. Họ không đối thoại với dân, né tránh tương tác, thay vào đó là chính quyền dùng đến công an chìm nổi để truy lùng bắt bớ những ai dám nói lên những điều khó nghe đối với chính quyền. Đó là cách chính quyền "lắng nghe" dân.

    Tiếng nói người dân bị bóp nghẹt như thế. Tiếng nói trên truyền thông không, tiếng nói trong nghị trường cũng không. Vậy làm gì để tiếng nói của sự thật lan toả? Chỉ còn mỗi người trong chúng ta nỗ lực truyền tải. Sự thật bị chặn đủ đường nên khai dân trí phải chấp nhận sự chuyển biến chậm chạp. Tự do không hề miễn phí, nó đòi một cái giá rất đắt. Dân tộc nào không đủ khả năng trả cho tự do một giá đắt đỏ, thì dân tộc đó chỉ đáng là nô lệ. Muốn sang, không thể mặc mãi áo của kẻ hèn được.

    Từ khóa: Đỗ Ngà, tự do

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Đáng lẽ tôi không phí thời gian trả lời bác Tuan34, nhưng thấy nhiều bài chưa độ đáo lắm nên chưa còm, đành còm bác Tuãn để giết thời gian. Bác phê tôi cũng được, trình độ tôi chỉ có thế thôi, tôi mới bắt đầu học viết còm được dăm sáu năm nay, hồi đầu, tôi còn thói quen là không xuống dòng, viết sai nhiều, sai do kiến thức chứ không phải sai morat. Còn triìh độ của bác sao cứ dẫm chân tại chỗ thế? Vẫn cái bệnh còm ăn theo chứ không đủ trình độ còm bài chính. Bác hãy xem tôi nhận xét về đội ngũ trí thức của ta sai ở chỗ nào? Vừa yếu kém về khoa học xã hội, vừa lười suy nghĩ, không sáng tạo, vừa hèn, tác phong làm việc nói chung là quan liêu và thiếu tinh thần trách nhiệm, qua quít cho xong , đặc biệt là phong cách tiểu nông, chỉ à uôm vậy thôi. Đây là nhận xét chung, nhưng người mình có cái lạ lắm, nhiều điều tôi không hiểu nổi, ra chiến trường thì xông pha nơi lửa đạn, rất dũng cảm, nhưng hòa bình rồi thì khúm núm trước cấp trên, nịnh bợ để được lên lương lên chức. Bác nên chịu khó học trên sách vở, trên internet và trong thực tế để mở mang kiến thức, có cái còm độc đáo và sâu sắc hơn. Người đọc bài của mình thường khó phát hiện ra cái sai của mình vì đọc bằng óc chứ không đọc bằng mắt. Mình phát hiện ra cái sai của mình khó hơn người khác phát hiện ra cái sai của mình, nhưng mình lại dễ phát hiện ra cái sai của người khác. Thú thật với bác tuan34, từ bé đến giờ tôi mới chỉ được ngồi trên ghế nhà trường hơn 3 niên học, mỗi niên học là 9 tháng. Tôi không dấu dốt.

    Dân Quê viết:
    Dân quê (khách viếng thăm)
    cách đây 1 ngày 2 giờ

    Your comment has been posted.

    Bác nên xin lỗi báo Dân Luận thì đúng hơn, chứ câu biên (lầm) ấy đâu có đụng chạm đến độc giả gì đâu.
    Bác có cái tính hấp tấp, hay sốt ruột mỗi khi chưa thấy DL đăng còm của mình, biên liền để nhắc nhở đốc thúc báo phải hiển thị lên ngay. Trong khi đó còm của mình thì không chịu đọc lại để sửa lỗi đánh bàn phím sai, khi cái khung "Xem trước" hiện lên trước khi còm được gởi đi. Và còm của bác hình như cái nào cũng có cài theo một hai lời miệt thị, nếu không phải "trí thức" thì cũng là người Việt (có học) ở hải ngoại.
    Viết để nhận xét vậy thôi, chứ tôi biết hai cái tật ấy, bác sẽ không sửa lại, tại vì bác có vẻ hãnh diện về cái thói ấy. Cái "tôi" của bác quan trọng hơn cái lỗi, có đúng vậy không?

    Đính chính, xin lỗi độc giả tôi viết nhầm một chữ, chữa đúng là "báo CHÍ của người Việt ở nước ngoài..."

    Tác giả viết: "Tiếng nói người dân bị bóp nghẹt như thế. Tiếng nói trên truyền thông không, tiếng nói trong nghị trường cũng không. Vậy làm gì để tiếng nói của sự thật lan toả? Chỉ còn mỗi người trong chúng ta nỗ lực truyền tải. Sự thật bị chặn đủ đường nên khai dân trí phải chấp nhận sự chuyển biến chậm chạp."
    Bài này nói một chiều nên chưa sâu.
    - Thứ nhất nhiều khi ta kêu chính quyền bóp nghẹt, nhưng có hồi chính quyền mở rộng, cho phản biện nhưng có ai (chủ yếu là trí thức) đủ khả năng phản biện đâu, họ chỉ nêu lý thuyết về phản biện như tầm quan trọng của phản biên, nhưng họ không tìm ra vấn cần phản biện.
    - Hai là tác giả bài nay quên một lực lượng báo trí rất mạnh, đó là lực lượng báo chó của người Việt ở nước ngoài, có công an nào đủ khả năng theo dỗi được đâu, làm gì có công an chìm theo dõi ai ở nước ngoài. Vậy thì xin đồng bào ta ở nước ngoài cứ "để tiếng nói của sự thật lan toả" đi . Tác giả lại còn đặt vấn đề khai dân trí, vậy xin hỏi : ta khai dân trí như thế nào? Tôi đã đặt vấn đề ngược nhiều bài, nhưng chẳng thấy có ai trả lời cả, có người còn trách tôi là hay đặt vấn đề, nhưng họ chỉ chê thế thôi, chứ họ không nêu được vấn đề nhiều người cần như tôi. Biết chắc là chính tác già bài này cũng không trả lời. Hết hy vọng.