Tại sao báo chí chính thống không có một dòng nào về chuyện Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực?

  • Bởi Admin
    12/09/2018
    5 phản hồi

    Nguyễn Công Khế [*]

    Mấy ngày nay tôi định viết về một số vấn đề đang nóng, tỉ như “công nghệ giáo dục “của Gs Hồ Ngọc Đại” và “mưu toan” cải tiến chữ viết tiếng Việt của Gs Bùi Hiền”. Tôi thấy không khí tranh luận có vẻ sặc mùi đao to búa lớn mà không đi vào tranh luận khoa học nghiêm túc trước những vấn đề hệ trọng và khẩn cấp như vậy của nền giáo dục nước nhà.

    Tại sao có hiện tượng con của rất nhiều quan chức, trong đó có nhiều quan chức lớn của ngành giáo dục phải cho con cái của mình đi “tỵ nạn giáo dục“. “Tỵ nạn” khác xa với đi du học bình thường của sv các nước. Ví dụ sinh viên Pháp, sinh viên Mỹ, Nhật hay nhiều nước khác cũng được cho sang nước ngoài du học. Đó là chuyện thường ngày ở huyện. Không có chi là lạ. Các trường Đại học ở Việt nam ta cũng thường xuyên tiếp nhận những du học sinh như vậy.

    Cái lạ là ở chỗ nó đã trở thành một “làn sóng”du học, nó báo hiệu một sự công khai mất niềm tin vào ngành giáo dục nước ta. Ngay cả việc tranh luận nãy lửa về cải tiến chữ viết tiếng Việt và công nghệ giáo dục cũng chưa thấy Bộ giáo dục lên tiếng chính thức một cách sớm sủa.

    Mạng xã hội đăng tràn lan mọi thứ về các đề tài này, kể cả những người tôi biết là họ không hề có tí kiến thức nào về ngôn ngữ và giáo dục cũng chém gió ào ào!

    Sáng nay tôi đọc một bài trên trang cá nhân của Gs Nguyễn Đăng Hưng, thì tôi thấy có văn hoá tranh luận. Có nhiều bài như vậy. Rất là mừng.

    Tôi thấy chuyện tranh luận chung quanh về cuốn sách “ Gạc Ma- vòng tròn bất tử”cũng vậy. Ta phải hoan nghênh những người làm sách. Họ bỏ công bỏ tiền ra để làm một việc đại sự như vậy, đáng lẽ ra việc của Nhà nước phải làm. Chỉ có một chỗ cần phải làm rõ mà bấy lâu nay các vị tướng của hai phía quan điểm đang cãi nhau, cần phải được làm rõ. Và lịch sử nước ta cũng cần phải minh bạch chuyện này. Đó là, vào năm 1988, lúc TQ đánh chiếm đảo Gạc Ma của ta, 64 chiến sĩ của ta đã hy sinh khi bám giữ Đảo. Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó đã có lệnh ”không được nổ súng trước”, hay là lệnh chỉ có “không được nổ súng “ mà không có chữ “trước”. Đó là gốc của vấn đề. Tôi nghĩ rất nhiều người trong quân đội có mặt vào thời điểm đó còn sống và làm nhân chứng. Thứ hai là, tôi tin rằng trong kho tư liệu lưu trữ của quân đội không thể không còn những sử liệu quan trọng cỡ này.

    Hãy làm rõ chuyện này trước lịch sử và minh oan cho những nhân vật lịch sử. Mọi việc đều phải minh bạch rõ ràng. Dân chúng, ai cũng có quyền muốn biết sự thật lịch sử. Và bất cứ ai có quyết định sai, có hại cho đất nước, cho dân tộc này đều phải được công khai để được phán xét. Còn nếu ai trích dẫn sai sự thật thì cũng phải lãnh chịu trách nhiệm.

    Còn một việc nữa, mấy hôm nay, râm rang trên mạng xã hội, và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. THDT cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy, phía Nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào, hoặc có việc đó, hay không có?

    Tôi luôn nghĩ rằng, và luôn nhắc lại rằng, bài toán minh bạch thông tin sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong xã hội ta, và từ đó mới loại được những tin giả, tin ”bịa như thật“ trên mạng xã hội.

    Và tôi cũng tin rằng, hai nhân vật chủ yếu nắm công tác tư tưởng hiện nay làm được việc này. Đó là ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Mạnh Hùng.

    __________________________

    [*] Nguyễn Công Khế sinh năm 1954 tại Quảng Nam, là nhà báo, đồng sáng lập báo Thanh Niên và Tổng Biên tập Báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trích: "Mạng xã hội đăng tràn lan mọi thứ về các đề tài này, kể cả những người tôi biết là họ không hề có tí kiến thức nào về ngôn ngữ và giáo dục cũng chém gió ào ào!" (trí thức việt cộng, trí thức xã hội chủ nghĩa chuyên nghề làm chứng gian nguyễn công khế)

    Vậy chứ trí thức việt cộng, chuyên gia làm chứng gian, trí thức xã hội chủ nghĩa nguyễn công khế thì có bao nhiêu "kiến thức về ngôn ngữ và giáo dục" để chém gió về "ngôn ngữ & giáo dục"?!

    Cái ách giáo dục xã hội chủ nghĩa do hồ chí minh lê gót sang tàu mang về VN, dựa vào Trung cộng phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VN, áp đặt ách giáo dục xã nghĩa lên VN, qua sách công nghệ gíao dục của hồ ngọc đại, đầu độc trẻ thơ VN với cái bả chó hồ chí minh "trong hồ gì đẹp băng sen, VN đẹp nhất có tên bác hồ", trong khi sự thật là "VN tởm nhất có hồ chí minh"

    do đó bất cứ ai, là người VN, là phụ huynh học sinh, nhất là những người đang có con nhỏ, đang ở VN, buộc phải cho con nhỏ đi học dưới mái trường xã nghĩa, dù có hay không có cái "kiến thức về ngôn ngữ và giáo dục" xã nghĩa như trí thức việt cộng & xã nghĩa nguyễn công khế đòi hỏi, đều có quyền & bổn phận lên tiếng để bảo vệ con thơ của mình, bảo vệ tuổi thơ VN, chống lại những cái bả chó hồ chí minh do trí thức việt cộng con rể lê duẩn tung ra đầu độc trẻ thơ VN

    Ngành tư pháp VN phải được nhanh chóng cải thiện về thủ tục tố tụng (điều tra, ...), xử án và ngay cả thi hành án.

    Ông Nguyễn Công Khế nếu có điều kiện, nên làm ngay các phóng sự về thi hành án, tình trạng các tù nhân chính trị bị giam biệt lập, xa nhà, điều kiện sinh sống của họ, ... ví dụ như Mẹ Nấm, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ...

    Thi hành án cũng phải có thủ tục công bằng, minh bạch sao cho ngườì bị giam có thể biện luận trước tòa án, để bảo vệ công lý : điều kiện giam cầm, thăm nuôi, trả tự do sớm, ...

    Ông Nguyễn Công Khế và các vị xa gần liên quan đến đảng cs, nếu có lương tâm con ngườì, hãy thức tỉnh cùng nhau, cùng lên tiếng mạnh mẽ đòì sửa đổi ngành tư pháp, đem lại công lý cho con ngườì, cho VN.

    Ông Khế nên đặt vấn đề mạnh mẽ hơn nữa. Chẳng hạn: trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức nên được thả sớm hay không là vấn đề pháp lý cần tranh cãi, khi có điều khoản "chuẩn bị phạm tội". Tại sao nhà nước không dám cho dân chúng bàn về điều khoản ấy để cùng tham gia xây dựng luật pháp? Luật pháp không phải là thứ mà người dân được chạm vào sửa đổi mà chỉ có thể đưa cổ ra gánh chịu?

    Nguyễn Công Khế viết:
    Còn một việc nữa, mấy hôm nay, râm rang trên mạng xã hội, và các cơ quan báo chí nước ngoài đang nói chuyện tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực 27 ngày có nguy cơ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. THDT cũng được trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đánh giá là một người có trí tuệ trong giới bất đồng chính kiến. Thế thì tại sao trước một tin tức như vậy, phía Nhà nước và báo chí chính thống không hề có một dòng nào, hoặc có việc đó, hay không có?

    Cái ông Nguyễn Công Khế đã từng một thời làm chủ nhiệm, chủ bút gì đó của một tờ báo đảng khá nổi tiếng, mà sao lại có thể phát biểu một cách "ngây thơ" . . . vô số tội như thế. Báo chí chính thống, tức là báo do đảng lảnh đạo, chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ quyền lực của đảng. Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị đảng trù dập vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Đăng tin ông THDT tuyệt thực có khác chi kể tội . . . đảng.

    Nguyễn Công Khế viết:
    Tôi luôn nghĩ rằng, và luôn nhắc lại rằng, bài toán minh bạch thông tin sẽ giải quyết được rất nhiều vấn nạn trong xã hội ta, và từ đó mới loại được những tin giả, tin ”bịa như thật“ trên mạng xã hội.

    Quan điểm của ông Nguyễn Công Khế chỉ áp dụng cho các nước tôn trọng tự do, dân chủ và nhân quyền. Còn những lảnh đạo ở VN đâu có quan tâm gì tới các "vấn nạn xã hội" ở VN. Họ chỉ quan tâm đến việc giữ vững quyền lực của họ. Để nắm giữ quyền lực, chính bọn họ đã gây ra biết bao nhiêu "vấn nạn xã hội." Họ cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện tin giả hay tin thật, bởi chính bọn họ đã từng đưa ra nhiều thông tin giả để lừa bip nhân dân trong gần một thế kỷ. Tỉnh lại đi, ông Nguyễn Công Khế ơi.