Giáo dục, điều duy nhất phải làm: THAY ĐỔI

  • Bởi Admin
    10/09/2018
    1 phản hồi

    Yuval Noah Harrari
    Đặng Ngữ lược dịch

    Nhân loại đang phải đối diện với một thế giới đang thay đổi “khủng khiếp” mà không thể dự phóng. Tất cả những bài học lịch sử, những kinh nghiệm đều trở nên vô giá trị, vỡ vụn. Trong ánh sáng tù mù của tương lai, cái mới còn chưa định hình để thay thế cái cũ đã có. Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho chính mình và con cái để thích nghi với một thế giới đang chuyển đổi một cách dữ dội. Một đứa trẻ học đánh vần ngày hôm nay sẽ ở vào tuổi 30 đến 40 vào năm 2050. Và nếu mọi việc diễn ra êm thấm, những đứa trẻ đó sẽ sống tiếp cho đến những năm 2100 và nếu may mắn, chúng có khả năng trở thành con người của thế kỷ 22. Vậy vấn đề đặt ra là, chúng ta sẽ trang bị những gì cho con cái để giúp chúng có thể tồn tại và phát triển trong thế giới của những năm 2050 và cho đến tận thế kỷ 22 ? Những kỹ năng gì cần thiết để giúp con cái chúng ta có được việc làm, nhận thức được thế giới xung quanh chúng và tồn tại được ở những mê-lộ trong thế giới tương lai ?

    Thật không may, không một ai có thể nói trước thế giới sẽ ra sao vào năm 2050, càng không thể nói gì về thế giới của những năm 2100; không ai có thể trả lời cho những câu hỏi như vậy. Lẽ dĩ nhiên, con người chưa từng có khả năng dự báo tương lai một cách chính xác. Trong thế giới hiện đại thì việc đó còn khó khăn hơn bao giờ hết; bởi khoa học kỹ thuật đã chạm được đến không những cơ thể mà đã chạm đến trí não con người; chúng ta đã không còn có thể chắc chắn về bất cứ điều gì; bao gồm cả những điều mà trước đây tưởng chừng như bất biến.

    Một ngàn năm trước đây, năm 1008, con người đã không biết nhiều thứ về tương lai; tuy nhiên, họ biết rằng những đặc điểm cơ bản của xã hội loài người sẽ không thay đổi.

    Nếu một người sống ở Trung Hoa vào năm 1008, người đó có thể dự báo rằng Nhà Tống có thể sẽ sụp đổ vào năm 1050; các tộc người Khitais phương Bắc sẽ tràn đến, bệnh tật có thể giết chết hàng triệu người. Tuy nhiên, người đó biết rất rõ rằng, cho đến những năm 1050, phần đông con người vẫn gắn liền với các hoạt động nông nghiệp và thủ công; các nhà cai trị vẫn phải huy động con người để xây dựng quân đội và bộ máy hành chính, đàn ông sẽ vẫn thống trị đàn bà, tuổi thọ con người đâu chừng 40 và hình dáng sinh học của con người sẽ giữ y nguyên. Với nhận thức đó, vào năm 1008, một ông bố bà mẹ người Trung Hoa tầng lớp dưới sẽ dạy con mình trồng lúa dệt vải; những gia đình ở tầng lớp trên sẽ dạy con mình đọc Thi Thư, tập viết thư pháp, bắn cung cưỡi ngựa; con gái thì được dạy nữ công gia chánh để làm vợ. Rõ ràng, những kỹ năng này cần thiết cho chúng cho đến tận những năm 1050.

    Ngược lại, ngày nay không ai có thể đoán trước Trung Quốc hoặc phần còn lại của thế giới sẽ ra làm sao vào năm 2050. Chúng ta hoàn toàn “mù tịt” về việc con người sẽ sinh sống thế nào, chúng ta cũng không thể nói trước được việc quân đội hay bộ máy hành chính nhà nước sẽ có chức năng như thế nào hay thậm chí giới tính của con người sẽ ra sao. Con người tương lai sẽ sống thọ hơn con người ngày nay nhờ vào sự phát triển của con nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo giúp giao tiếp não người-máy tính. Rất nhiều thứ mà trẻ con học ngày hôm nay sẽ chẳng liên quan gì đến cuộc sống những năm 2050.

    Hiện tại, nhiều trường học vẫn tập trung vào việc nhồi nhét thông tin vào đầu trẻ con. Trong quá khứ, việc nhồi nhét thông tin có lý do của nó; bởi vì thông tin rất hiếm hoi và những thông tin đó còn bị liên tục ngăn chặn bởi sự kiểm duyệt.

    Nếu một người sống tại một thị trấn nhỏ ở Mexico vào năm 1800, sẽ rất khó khăn để người đó biết về thế giới rộng lớn bên ngoài. Không hề tồn tại các phương tiện truyền thông như radio, ti-vi, báo chí hay thư viện. Ngay cả như việc người đó thuộc về giai cấp tinh hoa có quyền tham cứu ở các thư viện, thì cũng chẳng có gì nhiều để đọc ngoài truyện và các tài liệu tôn giáo. Vua Tây Ban Nha kiểm soát rất chặt tất cả các tác phẩm xuất bản tại địa phương và chỉ cho phép rất hạn chế các sách vở được mang vào Mexico. Điều tương tự cũng xảy ra ở những vùng đất của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Hoa.

    Khi các trường học theo kiểu hiện đại xuất hiện, họ dạy cho trẻ con đọc, viết và những kiến thức về địa lý, lịch sử, sinh học...Giáo dục đã thay đổi mọi thứ.

    Trái ngược lại, trong thế kỷ 21 chúng ta sống với biển thông tin và nhà nước không thể ngăn cản bằng kiểm duyệt dù cố gắng đến thế nào. Thay vào đó, các chính phủ đã quá bận rộn với việc “làm nhiễu” thông tin và “định hướng” dư luận bằng các thông tin tạp-nhạp.

    Nếu một người nào đó đang sống tại một thị trấn nhỏ ở Mexico, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người đó có thể dễ dàng dùng thời gian của mình để đọc các thông tin trên Wikipedia, xem những “talk show” của TED-CNN hoặc tham gia những khoá học miễn phí trên mạng. Không một chính phủ nào có thể che dấu thông tin. Nói cách khác, không gian mạng tràn ngập những bản tin công khai đôi lúc có vẻ mâu thuẫn. Con người trên toàn cầu chỉ bằng một cái click chuột là đã có tin tức về các vụ đánh bom ở Aleppo hoặc việc tan băng ở Cực Bắc nhưng đồng thời cũng có quá nhiều nguồn thông tin trái ngược để tin cái nào thực cái nào giả.

    Bên cạnh đó, việc có quá nhiều thông tin cũng khiến con người sao nhãng, quá khó để tập trung, và khi các đề tài chính trị cũng như khoa học, những đề tài phứt tạp, thì người ta sẽ dễ dàng chuyển qua xem các đoạn phim giải trí hoặc các đề tài “nóng hổi” của giới show-biz hoặc chỉ đơn giản xem phim con-heo.

    Ở cái thế giới như vậy, điều cuối cùng mà một giáo viên cần thiết phải làm cho học sinh của mình: cung cấp nhiều thông tin hơn nữa. Ở thế giới đó, con người cần có khả năng nhận định thông tin nào thật sự có ý-nghĩa với mình, phân biệt thông tin nào quan-trọng và thông tin nào không-quan-trọng. Trên hết, biết tổng hợp những mảnh thông-tin rời-rạc thành bức tranh thế giới rộng lớn.

    Thật ra, đây chính là ý tưởng cốt lõi của nền giáo dục tự do theo kiểu phương Tây trong nhiều thế kỷ; nhưng cho đến ngày nay, nhiều trường học theo kiểu phương Tây vẫn còn chưa làm tròn ý tưởng này. Giáo viên tự cho phép họ cung cấp thông tin cho học sinh đồng thời khuyến khích học sinh “tự do biểu đạt theo cách của mình”.

    Những gì con người quyết định trong vài thập kỷ tới sẽ định hình thế giới tương lai; và chúng ta chỉ có thể quyết định dựa trên sự hiểu biết của chúng ta ở thế giới hiện tại. Nếu thế hệ này thiếu khả năng tổng hợp những thế giới quan, đời sống tương lai sẽ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên mà thôi.

    Lược dịch từ “21 Bài học cho Thế-kỷ 21” của tác giả Yuval Noah Harrari. Noah Harrari cũng là tác giả của 02 tác phẩm nổi tiếng đã được dịch ra tiếng Việt, Sapiens-Lược sử loài người và Homo Deus-Lược sử tương lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Có lẽ bài này chỉ có giá trị với người nước ngoài thôi, còn hoàn toàn xa với thực tế nước ta, một nhà nước CS độc tài thiếu dân chủ.
    Tác giả bàn về "thay đổi" nhưng lại không hề nói thay đổi cái gì? Điều này giống hệt những người CS, hô hào "đổi mới" nhưng hoàn toàn không nêu biện pháp nào đổi mới, trước thế nào, nay thế vậy, chẳng nói đổi mới thì cũ như thế nào? Mới như thế nào? Có cái đổi mới lại quay về cái cũ, ví dụ trước đổi mới (là cái cũ từ xưa) không có tem mới, cách mạng bỏ cái cũ mà thay bằng chế độ tem phiếu làm cho cả nước đói dài, rồi hô hào "đổi mới" lại chính là bỏ chế độ tem phiếu, để người dân được ăn uống, mua bán tự do.
    Hãy xem các nhà nước Liên xô và các nước Đông Âu thì họ đổi mới là thay chế độ XHCN bằng chế độ dân chủ, tức theo chủ nghiã tư bản.
    Trong số cán bộ có trình độ của ta cũng có người nêu vấn đề đổi mới là phải "thay đổi cơ chế", nhưng những ông này hèn quá, nói nửa vời mà không dám nói thẳng ra là "thay đổi cơ chế" là thay đổi chế độ như các nước Đông Âu và Liên xô, tức xóa bỏ chế độ CS, chỉ duy nhất có một ông TS Cù Huy Hà Vũ dám nói thẳng "bỏ điều 4 hiến pháp", Ông TS này xứng đáng là anh hùng, nhưng bị CS tống vào tù mấy năm, may nhờ có nước tư bản can thiệp mới được ra tù và bay ngay sang Mỹ. Cuộc đời ông thực sự đổi mới.
    Sau năm 1954, cụ Hồ về tiếp quản miền Bắc thì có chủ trương phân bố lại của cải, muốn cho mọi người bằng nhau, đáng lẽ phải nâng người nghèo cho bàng người giàu thì cụ Hồ lại kéo người giàu xuống cho bằng người nghèo và kết án người giàu là bóc lột. Xem chế độ tem phiếu phân phối bình quân thì rõ, lại còn đổi tiền liên miên phục vụ cho chủ trương bần cùng hóa toàn dân để dễ cai trị.
    Trước mắt đang có hội nghị 4.0 ở khối Asean, trước đó ít ngày có hội nghị hô hào trí thức hải ngoại về xây dựng đất nước. Nhiều trí thức Việt kiều ở nước ngoài rất giỏi và cũng có tâm huyết với đất nước nhưng họ đều đặt ra câu hỏi: "Về xây dựng đất nước hay về phục vụ CS?" Phục vụ CS tức là "trung với Đảng", chỉ "trung với Đảng" thôi. Cả nước đã nêu khẩu hiểu hiệu "Trung với Đảng" lên trên Tổ quốc và dân tộc. Đảng chỉ là một tổ chức quần chúng không do người này thì người khác lập ra. Đã có một ông TS rất giói ở Sài Gòn không được cất nhắc đúng tài năng vì không có Đảng xách va li ra nước ngoài. Điều này thì Đảng nghĩa sao? Đảng để quyền lợi của Tổ quốc, đất nước lên trên hay Đảng lên trên? Đề nghị ông Nguyễn Phú Trọng trả lời. Nêu thẳng thắn vấn đề vì đất nước vì nhân dân như vậy có bị chụp cho cái mũ phản động rồi tống vào tù không?
    Ngay trong nước thì đã có có sự phân biệt đãi ngộ giữa đảng viên và người ngoài Đảng (thực chất là mất đoàn kết trong nội bộ dân tộc). Điều này xảy ra ở nước ngoài thì ta nhận ra như bọn Khơme đỏ trước kia chia người Cămpuchia ra thành công dân loại 1 và công dân loại 2. Chuyện phân loại này xảy ra ở chính nước thì dân ta mù không nhận ra và cho đó là điều hiển nhiên.
    Khi họp hội nghị 4.0 thì người ta đều đặt con người lên hàng đầu, còn ta lại đặt vấn đề chế độ CS (tức Đảng CS) lên hàng đầu. Hãy thử xem trong các nước đến dự hội nghị thì có nước nào theo CNCS không, còn những nước nào không theo CS? Có nước nào đến dự hội nghị mà nước họ đem lính tráng, công an và côn đồ đi cướp ruộng đất của người dân hay không? Ai đi cướp đất đai? Có phải là Đảng CS không?
    Cách đây 28 năm ta cũng đi dự hội nghị ở Thụy sĩ giống như hội nghị này, nhưng hồi đó ta còn bị các nước bao vây cấm vận. Tại sao ta bị các nước bao vây cấm vận? Các nước Asean khác có bị bao vây cấm vận không? Người mình chỉ biết nhìn mà không biết nghĩ, vừa "không chịu phát triển" lại vừa không chịu suy nghĩ, chỉ biết nghe thôi. Rất lười suy nghĩ, đó là do nền giáo dục.
    Trong hội nghị 4.0 có nhiều tham luận rất hay, chẳng biết các quan chức của ta có mở rộng tầm mắt, mở rộng đầu óc ra mà tiếp thu không? Tôi thấy có phát biểu của quan chức Malayxia bàn vàì nét về giáo dục rất hay, ta nên học tập để tiến gần kịp các nước láng giềng. Nhìn lại nền giáo dục của ta xuất hiện cải cách chữ viết và "công nghệ giáo dục" soạn sách giáo khoa lớp 1 do mấy ông GSTS bị bệnh tâm thần mà ngán đến mang tai. Cái nền giáo dục ấy lại do Đảng CS lãnh đạo hay chỉ huy đấy, điều này thì ai cũng biết. Nền giáo dục của người ta thì đéo có Đảng lãnh đạo mà do cơ quan giáo dục nhà nước phụ trách.