Tại sao Marx sai?

  • Bởi Admin
    05/09/2018
    7 phản hồi

    Carl Bildt
    Đậu Thế Hoàng chuyển ngữ
    Lê Hồng Hiệp biên tập

    Dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx đã làm cho nhiều người quan tâm tới các tác phẩm của ông, cùng với việc khánh thành bức tượng tại quê nhà của ông ở Trier, Đức.

    Tại lễ kỷ niệm chủ nghĩa Marx ở Bắc Kinh vào tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, “như ánh mặt trời ló rạng, học thuyết này đã soi sáng con đường cho nhân loại khám phá quy luật của lịch sử và tìm đường giải phóng chính mình.” Ông còn tuyên bố rằng Marx “đã chỉ ra con đường lý thuyết khoa học để tiến tới một xã hội lý tưởng nơi mọi người được hưởng sự bình đẳng và tự do, không còn áp bức hay bóc lột.”

    Do những điều ông Tập phát biểu là ở một nước Trung Quốc theo chủ nghĩa Marx, những người tham dự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng tình với chúng. Tuy nhiên, phát biểu tại Trier cùng ngày, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đưa ra nhận định riêng của mình khá hào phóng với Marx: “Ngày nay, ông bị gán cho những thứ mà ông không phải chịu trách nhiệm và cho những việc không phải do ông gây ra, bởi có nhiều quan điểm ông viết ra đã được biên soạn lại thành những điều đối nghịch.”

    Ý nghĩa đằng sau câu nói này của Juncker chưa thực sự rõ ràng. Xét cho cùng, chủ nghĩa Marx gây ra đau khổ cho hàng chục triệu người vốn đã bị buộc phải sống dưới những chế độ tự ủng hộ chủ nghĩa Marx. Phần lớn trong thế kỷ 20, 40% nhân loại phải chịu cảnh đói ăn, lao động cưỡng bức, bị kiểm duyệt và các hình thức đàn áp khác dưới tay của những người tự xưng là các nhà Marxist.

    Trong phát biểu của mình, Juncker dường như muốn ám chỉ đến phản đề thường thấy: tội ác của những người cộng sản trong suốt thế kỷ 20 đều do người ta bóp méo tư tưởng của Marx, chứ bản thân ông không phải chịu trách nhiệm.

    Lập luận này có hợp lý không? Marx đã dành phần lớn cuộc đời mình để phân tích nền kinh tế chính trị phương Tây trong giai đoạn công nghiệp hoá vào giữa thế kỷ 19. Song, những ảnh hưởng lâu dài của ông liên quan tới những tư tưởng của ông về tương lai cũng như tác động của chúng đối với xã hội. Khi xem xét di sản của Marx, chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh này.

    Marx coi tài sản tư hữu là căn nguyên của mọi tội lỗi trong các xã hội tư bản mới nổi trong thời đại của ông. Theo đó, ông tin rằng chỉ bằng cách bãi bỏ nó mới giải quyết được sự phân chia giai cấp trong xã hội và qua đó đảm bảo cho một tương lai hòa hợp của con người. Sau này, cộng sự của Marx là Friedrich Engels tuyên bố rằng dưới chế độ cộng sản, nhà nước sẽ không còn cần thiết nữa và “sẽ lụi tàn đi.” Những lời khẳng định này không phải là suy đoán, mà đúng hơn là được đưa ra như các tuyên bố khoa học về viễn cảnh tương lai.

    Nhưng, tất nhiên những luận điểm đó đều là rác rưởi, và học thuyết về lịch sử của Marx – chủ nghĩa duy vật biện chứng – đã được chứng minh là sai lầm và nguy hiểm trong mọi khía cạnh thực tiễn. Nhà triết học lỗi lạc thế kỷ 20, Karl Popper, một trong những người phê bình Marx mạnh mẽ nhất, đã gọi Marx là “nhà tiên tri sai lầm.” Và nếu cần thêm bằng chứng, thì đó là việc các quốc gia ủng hộ chủ nghĩa tư bản trong thế kỷ 20 đã trở thành những xã hội dân chủ, cởi mở và thịnh vượng.

    Ngược lại, những chế độ từ chối chủ nghĩa tư bản và đi theo chủ nghĩa Marx đều đã thất bại, và không phải do trùng hợp ngẫu nhiên hay là do những tín đồ của chủ nghĩa Marx hiểu lầm học thuyết của ông. Bãi bỏ chế độ tư hữu và thiết lập nền kinh tế nhà nước không chỉ cướp đi tinh thần kinh doanh, vốn rất cần cho việc thúc đẩy xã hội phát triển, mà thậm chí còn xoá bỏ quyền tự do của con người.

    Bởi chủ nghĩa Marx coi tất cả những mâu thuẫn trong xã hội là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, điều sẽ biến mất khi quyền tư hữu tài sản không còn, nên sau khi xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì sự bất đồng quan điểm không còn được cho phép. Theo mặc định, bất kỳ thách thức nào đối với chế độ mới đó đều được coi là tàn dư bất hợp pháp của chế độ áp bức trước đó.

    Do đó, những chế độ theo chủ nghĩa Marx trên thực tế đều là sự mở rộng mang tính logic của học thuyết Marx. Tất nhiên Juncker đã đúng khi cho rằng Marx, qua đời 34 năm trước Cách mạng Nga, không phải chịu trách nhiệm đối với những trại cải tạo lao động, nhưng các tư tưởng của Marx phải chịu trách nhiệm đối với chúng.

    Trong công trình nghiên cứu mang tính cột mốc có nhan đề Main Currents of Marxism (Những dòng chảy chính của chủ nghĩa Marx), gồm ba tập, nhà triết học Ba Lan Leszek Kolakowski, người đã trở thành một nhà phê bình hàng đầu về chủ nghĩa Marx sau một thời tuổi trẻ ủng hộ chủ nghĩa này, lưu ý rằng Marx gần như không quan tâm tới con người dù họ thực sự tồn tại. “Chủ nghĩa Marx rất ít hoặc không để ý tới thực tế là con người được sinh ra và chết đi, họ là đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già, khoẻ mạnh hay ốm yếu.” Cũng như vậy, “trong mắt ông, cái ác và sự đau khổ chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ là công cụ của giải phóng. Chúng chỉ là những thực tế xã hội thuần tuý, chứ không phải là một phần thiết yếu của điều kiện sống con người.”

    Góc nhìn của Kolakowski giúp lý giải việc nhiều chế độ theo đuổi học thuyết mang tính tiên định và máy móc này của Marx buộc phải áp dụng chủ nghĩa toàn trị khi đối mặt với thực tế của một xã hội phức tạp. Họ không phải lúc nào cũng thành công, nhưng kết quả thì bao giờ cũng bi thảm.

    Về phần mình, Tập coi sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong vài thập niên qua là “minh chứng thép” cho giá trị tiếp tục của chủ nghĩa Marx. Song, thực tế lại là điều ngược lại. Nên nhớ rằng chính Trung Quốc thời cộng sản thuần tuý đã gây ra nạn đói và sự khủng bố trong phong trào “Đại nhảy vọt” và “Cách mạng Văn hoá.” Thời điểm Mao ra quyết định tịch thu đất đai của nông dân và quốc hữu hóa các công ty của doanh nhân cũng là lúc các thảm kịch đã được dự báo trước. Kể từ đó Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từ bỏ cách tiếp cận giáo điều này.

    Dưới thời người kế nhiệm Mao là Đặng Tiểu Bình, ĐCSTQ đã phát động chính sách “mở cửa” kinh tế. Sau năm 1978, Trung Quốc tiến hành khôi phục chế độ tư hữu và cho phép tư nhân thành lập doanh nghiệp, và kết quả thật sự ngoạn mục.

    Ngày nay, nếu sự phát triển của Trung Quốc bị kìm hãm bởi bất cứ thứ gì, thì đó là tàn dư của chủ nghĩa Marx vốn còn hiện hữu tại các doanh nghiệp nhà nước yếu kém và trong hoạt động đàn áp những người bất đồng chính kiến. Hệ thống độc đảng tập trung của Trung Quốc đơn giản là không tương thích với một xã hội đa dạng và hiện đại.

    Hai trăm năm sau ngày sinh của Marx, ngẫm nghĩ về di sản trí tuệ của Marx chắc chắn vẫn là một điều khôn ngoan. Tuy nhiên, chúng ta làm vậy không phải để kỷ niệm, tung hô, mà để phòng ngừa cho xã hội cởi mở của chúng ta khỏi những cám dỗ về chủ nghĩa toàn trị vốn đang ẩn náu trong các lý thuyết sai lệch của ông.

    Nguồn: Carl Bildt, “Why Marx Was Wrong”, Project Syndicate, 09/05/2018.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    1) Muốn biết Marx có ý gì khi nói " tôi không phải là Macxít ", cần phải hiểu câu đó nói trong trường hợp nào : Cuối năm 1879, khi nghe con rể là Paul Lafargue (người Pháp) thuật lại những chuyện làm của những người mệnh danh là "Mácxít" ở Pháp, Mác trả lời bằng tiếng Pháp "je ne suis pas Marxiste", có ý muốn nói tôi không phải là người muốn những người mệnh danh là Mácxít biến những phân tích, những nhận định của tôi thành một lý thuyết, một hệ thống và gọi nó là Marxism. Khi Adolphe Wagner, một kinh tế gia người Đức, viết trong một cuốn sách về Lý thuyết Marx và " Hệ thống xã hội Marx ", Marx coi như là bị lăng nhục và chua bên cạnh là không bao giờ "muốn tạo lập một hệ thống xã hội. Những "hệ thống" và những "isms" không phải là những cái mà Marx muốn tạo ra (never his thing).
    2) Tập cũng như Mao, như Staline... chỉ lợi dụng tên Marx để làm một cái áo khoác cho cái chế độ độc tài cá nhân của mình. Từ "Chủ nghĩa" cũng chỉ là một từ ngữ đặc Tàu, được bịa ra từ tiếp tố "ism" mà chính Marx đã phủ nhận, thì làm sao có chủ nghĩa Marx được? Vả lại từ thượng cổ cho tới ngày nay, mọi chế độ chính trị đều được tạo ra bởi một nhóm người nào, một cá nhân nào nắm được kinh tế chứ đâu cần phải có một chủ nghĩa (nghĩa là một hệ thống lý thuyết nào) nào tạo ra đâu?
    3) Nhận định của ông Junker về Marx chỉ là nhận định của đại đa số người Phương Tây ngày nay, được biết Marx qua cuốn triết học lớp 12, coi Marx như một trong cả trăm nhà triết học kinh tế từ cuối thế kỷ thứ 19 cho đến nay. Chả ai gán Marx vào cái gọi là Marxism-Leninism do Staline bịa đặt ra, cái Maoism cũng mang tên Marxism của Mao, và bây giờ là cái chủ nghĩa Tân Đại Hán của Tập Cân Bình cả. Nếu không có cái chế độ cộng sản tự gắn tên Marx vào, thì bây giờ cũng chả ai biết Marx là ai.

    Chẳng biêt bác Tuan34 trích câu này của tôi "Tôi không phải là người Mác-Xít" " từ đâu? Bác lại bảo Mác chết năm 1884 là căn cứ vào tài liệu nào? Tôi viết Mác chết năm 1883.
    Tôi có thắc mắc câu sau, bác nào biết xin mách giùm tôi:
    Khi người ta tôn thờ cụ Hồ thì người ta để biểu tượng của cụ là bức ảnh hoặc tượng cụ trên bàn thờ, vậy khi ngườì ta tôn thờ Đảng CS thì ta để cái biểu tượng của Đảng là cái gì để trên bàn thờ mà cúng vái?

    Dân Quê viết:
    Năm 1883 Mác qua đời, trước lúc chết 6 năm thì Mác đã công bố những thuyết mình đưa ra hồi trẻ là SAI LÀM VÀ MẤC PHỦ NHẬN NÓ, MÁC BẢO ĐÓ LÀ CHỦ NGHIÃ MÁC KHÔNG PHẢI CỦA MÁC. THÉ THÌ MÁC VĨ ĐẠI Ở ĐÂU? NÓI NGẮN GỌN CHO DỄ HIỂU: MÁC PHỦ NHẬN THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP DÙNG CHIẾN TRANH BẮN GIẾT LẪN NHAU MÀ MÁC ĐỔI SANG THUYẾT XÃ HỘ CHU NGHIIÃ CHẬP NHẬN CÁC QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP, ĐẤU TRANH HÒA BÌNH, tôn trọng ý kiến các nghiệp đoàn, đó là mô òi chủ nghiã xã hội dân chủ hệt như các nước Bắc Âu đang theo, họ có chiến tranh đâu, mà họ hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình. Hãy xem họ phát triển tiến bộ thế nào thì rỗ.

    Bác diễn nghĩa câu nói "Tôi không phải là người Mác-Xít" của Mác sai rồi.
    Mác nói câu đó để tỏ ý bất mãn với đường lối đấu tranh của những người ủng hộ học thuyết Mác trong Đảng Lao Động. Mác chê họ có vẻ không triệt để đoạn tuyệt với chủ nghĩa tư bản, vì đường lối chính trị của họ là đòi hỏi cải cách sâu đậm trong khuôn khổ nhà nước tư bản: mức lương tối thiểu, một ngày nghỉ chính thức trong tuần, bình đẳng lương bổng giữa nam và nữ, bồi thường tai hạn lao động vv
    Mác muốn phải đi xa hơn, giống như thuyết của ổng tiên đoán là giai cấp vô sản sẽ đứng lên phá sập chế độ tư bản.
    Trước khi chết năm 1884, Mác còn nhờ Engels viết cắt nghĩa thêm các tư tưởng của mình, xác định lại là chế độ tư bản sẽ dãy chết và vị thay thế bởi một xã hội cộng sản hiện đại, trong cuốn "Nguồn Gốc Của Gia Đình, Tư Sản, Và Chính Quyền".
    http://libcom.org/forums/thought/im-not-a-marxist

    Đèo mẹ!

    Bọn anamit làm gì cũng ngược đời! Lúc thế giới từ chối CNXH thì bám đuôi CNXH. Giờ người ta chuẩn bị tiến lên CNXH thì bám đít bọn tư bản cá mập!?

    Trước đây 1 thế kỷ người ta đặt câu hỏi "tại sao ở Mỹ không có CNXH?" (Why Is There No Socialism in the United States?)

    Nhưng ngày nay lại phải đặt câu hỏi ngược lại: "why are there socialists in the United States?"

    Tại vì CNXH không mất đi tính sexy của nó?

    Hay là do "it’s the spectacular failure of capitalism that has really changed people’s minds?!"

    Chịu khó dùng cái đội nón 1 chút sẽ thấy có nhiều điều lý thú! Dân anamit chỉ quen hô khẩu hiệu, hoặc đứng bên này hoặc đứng bên Kia, chả được tích sự con mẹ gì!

    https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/29/why-are-there-suddenly-millions-of-socialists-in-america

    Chủ nghiã Mác có điều cơ bản khác các triết học khác ở chỗ các triết học khác chỉ nêu ra những lý thuyết, ai muốn theo thì theo, ai không theo thì tham khảo , đơn giản thế thôi. Còn chủ nghiã Mác thì lại dạy người ta nắm chính quyền (giai cấp lao động thợ thuyền lãnh đạo xã hội), thế nhưng bản thân Mác chưa hề có một ngày nào nắm chính quyền. Thế thì dạy người ta nắm chính quyền sao được. Điều này giống như ông huấn luyện viên bóng đá chưa hề đá bóng mà dạy người ta môn bóng đá. Điều thứ hai là mô hình chính quyền của Mác đề ra không có khuôn vàng thước ngọc nào cả, ai muốn theo thế nào thì theo, chỉ dựa vào nguyên lý tập thể về tư liệu sản xuất, cho nên người ta làm sai thì cứ đổ cho Mác, thế là đổ oan. Sau này Đặng Tiểu Bình sửa lại làm cho Trung quốc tiến lên bằng thuyết "Dù là méo trắng dù là méo đen cứ bắt được chuột đều là mèo tốt." Thực tế tức là Đặng không theo chủ nghĩa Mác, làm cho Mác không còn VĨ ĐẠI..
    Điều thứ ba là điều rất quan trọng, nếu không làm rõ điều này thì đổ oan cho Măc. MÁC LÀ CON NGƯỜI VĨ ĐẠI. Bản thân nhà triết học vĩ đại thế kỷ XX là Trần Đức Thảo suốt đời tôn thờ Mác. Nhưng cuộc đời Mác chia thành 2 phần rõ ràng . Năm 1883 Mác qua đời, trước lúc chết 6 năm thì Mác đã công bố những thuyết mình đưa ra hồi trẻ là SAI LÀM VÀ MẤC PHỦ NHẬN NÓ, MÁC BẢO ĐÓ LÀ CHỦ NGHIÃ MÁC KHÔNG PHẢI CỦA MÁC. THÉ THÌ MÁC VĨ ĐẠI Ở ĐÂU? NÓI NGẮN GỌN CHO DỄ HIỂU: MÁC PHỦ NHẬN THUYẾT ĐẤU TRANH GIAI CẤP DÙNG CHIẾN TRANH BẮN GIẾT LẪN NHAU MÀ MÁC ĐỔI SANG THUYẾT XÃ HỘ CHU NGHIIÃ CHẬP NHẬN CÁC QUAN ĐIỂM ĐỐI LẬP, ĐẤU TRANH HÒA BÌNH, tôn trọng ý kiến các nghiệp đoàn, đó là mô òi chủ nghiã xã hội dân chủ hệt như các nước Bắc Âu đang theo, họ có chiến tranh đâu, mà họ hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình. Hãy xem họ phát triển tiến bộ thế nào thì rỗ.
    Cả thế giới CS theo Lên nin và Mao (trong đó có ta) đều theo những lý thuyết man rợ của Mác để phục vụ cho lợi ích sùng bái cá nhân của những người cầm quyền chứ không theo phần tiến bộ của Mác. Cái phần tiến bộ của Mác thì lại bị người ta phê phán là xét lại, như nhóm Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùm trước kia đã theo. Nhấn lại thêm một lần nữa cho rõ: Người ta theo cái sai của Mác và tự thêm những tội ác vào rồi đổ cho Mác, còn cái vĩ đại tiến bộ của Mác thì người ta (trong đó có ta) không theo. Nên nhớ rằng hiện nay trên thế giới còn có rất nhiều nước vãn tồn tại Đảng CS, người ta chỉ lên án những nước có Đảng CS cầm quyền thô chà đạp dân chủ và nhân quyền, ở Mý, ở Pháp, ở Đức, ở Anh... có ai đàn áp, lên án đảng CS đâu. Còn ta thì nghịch lý, ta tôn thờ chú nghiã CS man rợ, nhưng khi các nhà lãnh đạo của ta sang thăm các nước dân chủ tư bản thì chỉ đến làm việc với chính quyền, với chính phủm vơi nhà nước tư bản để nhằm mục đích ngửa tay và chắp tay chứ phớt lờ đến thăm các trụ sở Đảng CS ở nước sở tại.

    Tư tưởng Marx tạo ra bọn cộng sản quái đản và chủ nghĩa cộng sản quái dị. Vạy Marx là tên quái đản hay quái dị? Cả hai. Quái đản bởi hắn hình dung ra rằng nếu cộng sản xúi dục dân làm cách mạng thắng ở đâu thì ác thú và sâu mọt hiện lên ở đó. quái dị bởi hắn biết trước rằng chủ nghĩa cộng sản chẳng qua là chế độ ăn lông ở lỗ của người nguyên thủy nhưng hiện đại hơn một chút là mặc kín, ăn chín uống sôi bằng các sản phẩm của chủ nghĩa tư bản.

    “Chủ nghĩa Marx rất ít hoặc không để ý tới thực tế là con người được sinh ra và chết đi, họ là đàn ông hay đàn bà, trẻ hay già, khoẻ mạnh hay ốm yếu.”

    Cũng như vậy, “trong mắt ông, cái ác và sự đau khổ chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ là công cụ của giải phóng. Chúng chỉ là những thực tế xã hội thuần tuý, chứ không phải là một phần thiết yếu của điều kiện sống con người.”

    cám ơn Marx đã ra một thuyết tuyệt vời để kềm chế Hoa Lục, nếu không chính quyền Hoa Lục đã bóp nghẹt thế giới từ lâu.

    Chân thành cám ơn Marx!