Tôi đã thoát khỏi cái bẫy

  • Bởi Admin
    28/08/2018
    4 phản hồi

    Will Nguyễn

    “…Tôi muốn đền ơn tiếp - đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình…”


    Dân biểu Jimmy Gomez, Will Nguyễn, Victoria Nguyễn, và một người bạn.

    Một copy của tuyên bố công khai đầu tiên của tôi ngày 16, tháng 8 với sự có mặt của Dân biểu Jimmy Gomez. Ông là người dẫn đầu cả hai đảng trong chiến dịch viết thư. Một bức thư gửi Quốc hội (Hạ nghị viện) đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Pompeo và Tổng thống Trump. Vô cùng cám ơn nỗ lực của Dân biểu Jimmy Gomez và thật sự hân hạnh được bắt tay ông và các nhân viên của ông ngày hôm nay!

    Tôi vẫn luôn tin rằng nếu bạn đủ may mắn để được sinh ra trong một xã hội phát triển, được sống một cuộc sống trong tự do và được hưởng các đặc ân, thì bạn sẽ sử dụng điều đó để giúp đỡ những người xung quanh trên khắp địa cầu cùng đạt được điều đó. Các giá trị đang vượt qua cả hệ thống quy ước độc đoán là các đường biên giữa các quốc gia. Và vượt lên tất cả là (sự cao quý của) nhân phẩm con người.

    Tôi đã một mình tham gia cuộc biểu tình, không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, bởi tôi tin vào sức mạnh của từng cá nhân. Đó là một giá trị to lớn khi một người đóng góp tiếng nói của mình, dấn thân mình chống lại lớp rào cản tưởng chừng không thể xuyên qua của chủ nghĩa độc tài. Khi một giàn đồng ca được hợp thành, như đã diễn ra tại Việt nam trong ngày 10/6/2018, thì nó đủ để tạo nên các vết nứt mang tính sống còn trong chế độ đó.

    Chế độ độc tài đã động chạm đến tôi bởi một số lý do. Lý do thứ nhất, tiền đề của chế độ này là một tư tưởng vô cùng tiêu cực rằng người dân không thể tự lãnh đạo mình - và là điều dẫn đến lý do thứ hai của tôi: để dự kiến chính trị này lâu bền, anh phải kiểm soát thông tin mà người dân tiếp nhận - nghĩa là, làm méo mó các nhìn nhận thực tế của người dân bằng cách reo rắc nỗi sợ hãi hoặc sự thờ ơ, để kìm giữ người ta trong sự bất an hoặc mất khả năng tổ chức đến độ phải chịu sự đô hộ của người khác.

    Tôi thấy cả hai lý do này đều là một sự tấn công đáng kinh tởm nhằm vào khả năng tư duy của con người.

    Và đây chính là những gì tôi đã đứng lên phản đối trong cuộc biểu tình ngày 10/6. Bên cạnh điều luật về Đặc khu Kinh tế đã được Quốc hội Việt nam xem xét, đó còn là cả điều luật về An ninh mạng, điều luật này sẽ cho phép chính phủ Việt nam có được sự kiểm soát lớn hơn trong không gian mạng, bịt miệng những người không đồng tình với sự lãnh đạo độc đảng, theo hình mẫu của Trung quốc.

    Dưới cái cớ an ninh quốc gia, chính phủ độc tài Việt nam đang tích cực từng bước tiếp đàn áp sự bất đồng và kìm giữ người dân trong tình trạng tăm tối.

    Trong bản tuyên ngôn độc lập của mình năm 1945, khi liệt kê các khiếu nại của ông đối với nước Pháp, Hồ Chí Minh đã nhắc đến việc họ thi hành "chính sách ngu dân". Ông cáo buộc người Pháp thông qua điều luật kìm giữ người dân trong ngu dốt. Có vẻ Đảng cộng sản Việt nam không biết thế nào là trớ trêu.

    Vì cùng đứng với người Việt chống lại các dự thảo Luật nói trên, tôi đã bị tống vào khám Chí Hòa khét tiếng của Việt Nam.

    Được xây từ thời thuộc địa, khám này được thiết kế theo hình tám cạnh đầy tính tôn giáo được biết tới với tên gọi Bát quái, hoặc ”Ba gua” trong tiếng Hán. Truyền thuyết nói rằng nhà tù được thiết kế như một cái bẫy cho cả người sống và người chết.

    Nhưng nhờ các nỗ lực không mệt mỏi của bè bạn, gia đình, các đồng môn, các nghị sĩ, các dân biểu, đông đảo thành viên trong cộng đồng Việt, và thậm chí của cả những người chưa hề quen biết trên mạng xã hội - và ở đây tôi muốn đặc biệt cảm ơn:

    * Em gái tôi Victoria Nguyễn, mẹ Vicky của tôi, Cô Năm, va Dì Thu.
    * Các bạn tôi từ trường Yale Mary-Alice Daniel, Kevin Webb, Benjamín González, Mark Ro Beyersdorf, Melissa Campos, Juan Castillo, giáo sư QP Van, và các thành viên trong Hội sinh viên Việt nam.
    * Các bạn từ trường Đại học: Fadhil Daud, Megha Janakiraman, Inkar Aitkuzhina, Azira Aziz
    * Các bạn từ trường trung học: Crystal Celeste, Paige Şensoy, Rachel Salinas Vinson
    * Các bạn người Việt tại Washington DC
    * Các nghị sĩ Quốc hội Hoa kỳ, những người đã tập hợp với nhau trong một nỗ lực từ cả hai Đảng, để viết thư gửi tới Đại sứ Việt nam, Ngài Pompeo và cả chính Tổng thống đã thúc đẩy để đi tới các hành động.
    * Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, kể cả Frank và Theresa và các nhân viên đã chăm sóc tôi tại thành phố Hồ chí Minh
    * Đông đảo các nhà tài trợ trên Gofundme, những người đã giúp tôi thoát ra khỏi các khoản kinh phí trong toàn bộ cuộc thử thách này.

    Tôi đã được thoát khỏi cái bẫy cả trong nghĩa nguyên và nghĩa bóng sau 40 ngày.

    Những người khác không được may mắn như vậy. Tôi sẽ dành phần đời phía trước của mình để viết dưới mọi hình thức và để trả lại tự do cho các nhà bất đồng chính kiến người Việt, những người không có chiếc vỏ công dân Hoa kỳ bảo vệ cho họ.

    Tôi muốn đền ơn tiếp - đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình.

    Tôi cho rằng, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một tư tưởng rằng nếu "điều gì không ảnh hưởng đến tôi, thì tôi không cần quan tâm". Nhưng tôi ngờ là, khi thế giới đang toàn cầu hóa ngày càng rộng rãi, nhân loại cũng ngày càng nối kết với nhau hơn, thì cách suy nghĩ này cũng sẽ dần trở nên cũ kỹ.

    Điều này đặc biệt đúng với thế hệ chúng tôi, những người vừa siêu kết nối trên internet và vừa siêu ý thức về nhiều các vấn đề đang vây bủa loài người chúng ta.

    Tự do hội họp, tự do trong suy nghĩ, và tự do trong việc bất đồng là các nguyên tắc mà tất cả chúng ta cần quan tâm gìn giữ. "Sự ổn định và trật tự" lâu bền của thế giới loài người phụ thuộc vào nền dân chủ. Và mặc dù kinh nghiệm vừa qua đã để lại cho tôi một chút trầy trụa và sẹo, tình yêu với nước Việt trong tôi - và lòng tin vào tình người trong tôi - vẫn không hề bị thương tổn.

    Will Nguyễn
    Người dịch: Thanh Mai Nguyen
    Nguồn: facebook.com/willanhnguyen/posts/10102098505340274

    Từ khóa: Will Nguyễn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/A-conversation-with-William-Nguyen-10042018080459.html

    William Nguyễn: "vì sao tôi phải tham gia biểu tình"

    Chân Như: Nhiều người biết Will qua đoạn video vào ngày 10 tháng 6, khi Will có mặt tại cuộc biểu tình chống hai dự thảo luật Đặc khu và Luật An ninh mạng tại Sài Gòn. Vào thời điểm đó, hầu như không có tin tức gì về biện pháp bắt giam Will được loan ra, ngoại trừ thông tin cầu cứu từ gia đình Will ở Mỹ. Will có thể chia sẻ quan ngại cũng như tình trạng của Will sau khi bị bắt giữ thế nào?

    William Nguyễn: Mối quan tâm chính của tôi lúc đó là làm sao để liên lạc được với bạn bè và gia đình. Tôi không nghĩ là tôi sẽ bị bắt và bị đánh ở Saigon chỉ vì tham gia biểu tình, tôi biết là quyền biểu tình được ghi nhận trong Hiến pháp của Việt Nam, và tôi nghĩ việc tham gia tuần hành này sẽ không có gì là quá đáng. Tôi cũng hiểu rằng xuống đường biểu tình ở Việt Nam là rất hiếm hoi, tôi cũng hiểu những vấn đề mà người dân biểu tình lúc đó muốn thể hiện rất ảnh hưởng đến tương lai của đất nước. Đó là dự luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế. Bản thân tôi cảm thấy 2 dự luật này gây tác hại cho Việt Nam ở nhiều lãnh vực, ta thấy được sự nguy hiểm cho chủ quyền của đất nước trong luật đặc khu, còn luật an ninh mạng chúng ta có thể thấy nó đe dọa đến quyền tự do bày tỏ tư tưởng. Điều này theo tôi nghĩ còn nguy hại nghiêm trọng hơn. Vì thế khiến tôi phản đối mạnh mẽ hơn.

    Ngoài việc tìm cách để báo tin cho gia đình biết tôi ổn mặc dù là đoạn video tôi bị đánh nhìn rất tàn bạo nhưng tôi không sao, sau khi lau chùi vết thương tôi cảm nhận được rằng tôi không bị thương quá nặng tất nhiên là có những vết trầy và bầm tím, cằm của tôi nó nhức, thêm một vết trầy ở đây, nhưng đến cuối ngày thì tôi vẫn giữ được tâm trạng ổn định và bình tĩnh.

    Chân Như: An Ninh Việt Nam đã tập trung vào những gì trong những lần làm việc với Will, và trả lời của Will là gì với an ninh Việt Nam?

    William Nguyễn: Mối quan tâm chính của họ là muốn xác định xem tôi có là thành viên của một đảng phái hội nhóm nào không, nên họ luôn hỏi “Will là thành viên của tổ chức nào, ai trả tiền Will” họ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó tại vì khi tôi nói “Will tham gia một mình, Will không liên quan đến tổ chức nào hết”. Họ không tin nên mình phải lập lại và giữ vững sự thật và lập trường vì “cái đó là sự thật thôi chứ mình không có điều gì giấu cả. Họ khám xét máy tính rồi điện thoại, họ yêu cầu tôi đưa mật khẩu. Tôi cũng hiểu họ sẽ hack vào những thiết bị đó nên để cho mọi việc kết thúc sớm tôi đã đưa cho họ những gì họ cần.

    Tôi nói với họ “Will không có giấu gì, sự thật mình tham gia vì mình muốn giúp đất nước. Những chính sách này đối với nhân dân Việt Nam sẽ đem lại tai hại”. Tôi nói thẳng với họ đó là lý do tôi tham gia vào cuộc tuần hành; nhưng đối với họ như thế chưa đủ , họ muốn biết xem tôi có phải là người có thành kiến với chính quyền của họ không. Họ cũng muốn tôi cho họ biết là người dân viết gì trên biểu ngữ, họ hô những khẩu hiệu gì.

    Tôi nghĩ họ rất khó chịu và lo lắng khi thấy những người biểu tình đang chống lại chính phủ. Tôi nghĩ điều lo lắng đó cũng đúng thôi, tôi cũng có nói với họ rằng phải phân biệt được chống chính phủ và chống lại những chính sách của chính phủ. Chúng ta có quyền chống lại những chủ chương của chính quyền cộng sản đề ra, đó là điều rất nhiều người đang thể hiện, nhưng không nhất thiết là chống chính quyền. Tôi cảm nhận được khi họ biết tôi không phải là người muốn lật đổ chính quyền, thì họ có vẻ dễ chịu hơn với tôi.

    Chân Như: Đài truyền hình Việt Nam đã cho phát đoạn video cho là Will ‘nhận tội’. Tất nhiên là Will biết được video này sau khi trở về lại Mỹ đúng không?. Will nghĩ sao về đoạn video này?

    William Nguyễn: Có rất nhiều lý do tôi tham gia vào đoạn nhận tội đó, thứ nhất, ở Việt Nam khi họ bỏ bạn vào tù họ sẽ không cho biết thời hạn giam giữ, trong văn bản thì nói giữ 3 ngày nhưng họ có quyền kéo dài đến 10 ngày hay làm một văn bản khác và giữ bạn lâu hơn, nên họ nói nếu anh hợp tác với chúng tôi thì quá trình điều tra sẽ nhanh hơn và anh sẽ sớm được thả, nên tôi đã làm theo. Điều thứ 2, tôi nghĩ việc làm video này nó cũng sẽ cho quốc tế thấy rằng Việt Nam cũng chẳng khác gì Trung Quốc hoặc Bắc Hàn khi nói đến nhân quyền. Một chính quyền mà có được sự tin tưởng từ người dân, một chính quyền hợp pháp thì họ sẽ không cần làm những hành động này. Chúng ta không thấy những nước ở Châu Âu hoặc tại Hoa Kỳ cho chiếu toàn quốc những đoạn video người dân khai tội, không hề có. Cái họ muốn là tạo sự tin tưởng cho người dân, nhưng thật ra họ không tin tưởng người dân, nên họ tiếp tục đưa ra những tuyên truyền và khai tội qua video là một điển hình, hay kiểm duyệt tất cả truyền thông báo chí. Tôi còn nhớ một người bạn chung tù với tôi có đọc bản tin từ chính quyền viết sai sự thật về tôi, nên tôi hiểu rõ họ việc họ dùng quyền của họ để phát họa sai sự thật. Tôi có được cơ hội tiếp xúc với những người trong đảng, những nhân viên điều tra họ hiểu tôi xuất thân từ đâu, tất cả người Việt mặc cho chúng ta sinh ra ở VN hay nước ngoài đều được dạy phải biết bảo vệ mảnh đất của cha ông mình để lại, được dạy phải lên tiếng khi chúng ta thấy đồng bào của ta đang gặp khó khăn nguy hiểm, nên họ hiểu vì sao tôi phải tham gia biểu tình.

    Họ dựng cảnh tôi thú tội, và đoạn clip được chiếu trên TV là đoạn diễn lần thứ Tư hoặc 5 của tôi, chúng tôi đã phải diễn đi diễn lại trong nhiều ngày, vì họ quay xong họ phải gởi sản phẩm lên cho cấp trên để duyệt và khi báo chưa đủ hay, nó nhìn chưa thuyết phục, nói tóm lại tôi đã phải hợp tác và tham gia cuộc chơi cùng với họ tức là phải diễn cho đạt nếu không họ sẽ không cho phát. Tôi có cố gắng gửi một số tín hiệu trong đoạn thú tội, nói những câu bằng Tiếng Việt mà có thể hiểu được bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ tôi hứa sẽ không làm gì để lật đổ chính quyền, nhưng cách tôi dùng cụm từ nghe ra nó sẽ là tôi sẽ không làm gì hết ngoài việc chống lại chính quyền, nói tóm lại là có những tiểu tiết như thế. Tôi cũng không ngại nhận việc là gây xáo trộn trật tự xã hội vì đó là điều cần làm trong cuộc biểu tình, đúng là nó sai luật nhưng ở Việt Nam nó có gì là đúng là sai, tôi thừa nhận tôi làm sai, tôi cũng chẳng xấu hổ việc tôi gây rối trật tự xã hội.

    Chân Như: Will có bị giam giữ trong cùng một phòng giam với bất kỳ người Việt nam nào không? Nếu có, Will có nhớ ai không? Và thu thập được điều gì gì từ họ?

    William Nguyễn: Đúng, họ giam giữ tôi chung với 4 người nước ngoài nữa, rất nhiều “Việt Kiều”, có Mỹ Việt, Canada Việt, Người Việt Úc, rất nhiều người tôi đã tiếp xúc nói chuyện

    Chân Như: Những người đó cũng biểu tình luôn?

    William Nguyễn: Không, tội của họ khác, buôn “Ma Túy, đánh bạc”, những tội thấp hơn, tôi hiểu họ cũng rất cân nhắc khi bỏ tôi vào tù chung với ai, tất nhiên là sẽ không để tôi ở chung với những kẻ giết người, những thành phần nguy hiểm, họ rất cân nhắc trong việc đó. Về chính trị, thì có một người giam chung với tôi đó là anh James Han, người cũng vừa bị chính quyền xử 14 năm tù giam tội “chống phá nhà nước” tôi nằm cách anh ta 2 chiếc nệm, và anh ta cũng là người tôi dạy Tiếng Anh cho, chúng tôi đã đọc “Báo Nhân Dân” đọc từng câu và tôi đã dịch sang tiếng Anh, vì lúc đó anh ta muốn đọc bản tuyên bố trước tòa bằng tiếng Anh, vì anh muốn cho thế giới biết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, nên anh ta đã lên dự định sẽ dùng tiếng Anh để phát biểu tại tòa, và nhiều từ ngữ anh ta muốn sử dụng anh đã nhờ tôi giúp chuyển ngữ dùm.

    Chân Như: Cho đến nay, đã có hơn 60 người tham dự đợt biểu tình vào ngày hai 10 và 11 tháng 6 tại VN bị kết án tù với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng” hoặc “chống lại người thi hành công vụ”. Ý kiến của Will về điểm khác nhau giữa trường hợp của Will và của những người bị bắt rồi bị án tù như thế.

    William Nguyễn: Tôi nghĩ nó giống nhau hoàn toàn, tất cả chúng tôi có cùng tư tưởng, chúng tôi cùng muốn đạt được cùng ước nguyện, ở điểm là lên án những việc làm sai trái của chính phủ, chỉ một điểm khác là công dân: họ là công dân Việt Nam còn tôi là công dân Mỹ, đó cũng là yếu tố quyết định lý do tôi thực hiện những điều tôi đã làm. Trong ngày biểu tình họ bỏ nhiều hàng rào chắn để chặn người dân, và khi chúng tôi đang tiến xuống “đường Nam kỳ Khởi Nghĩa” họ bắt đầu chặn đường với những hàng rào sắt, mỗi khi người biểu tình đến gần là họ bị chặn và nhìn vào cũng hiểu là họ muốn được đi qua nhưng ai cũng sợ vì họ hiểu nếu chống lại công an sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng vì họ là công dân Việt Nam, thế nên tôi biết tôi có thêm một lá chắn vì tôi là công dân Mỹ tôi quyết định là người phá hàng rào để người biểu tình có thể đi vào vì tôi biết nếu có điều gì xảy ra thì tôi cũng sẽ không bị nặng như người dân Việt Nam. Thế nên tôi đã đẩy phá hàng rào để đoàn biểu tình có thể đi đến chỗ trung tâm thành phố, chúng tôi muốn đến “Dinh Độc lập” để hòa nhập với những người biểu tình khác gần “Nhà thờ Đức Bà”. Tóm lại là chúng tôi giúp để mọi người đến được nơi cần đến. Đến khi chúng tôi đến được đường “Lý Chính Thắng” và “Nam Kỳ Khởi Nghĩa” họ cho đậu hàng xe tải giữa đường, tôi đã yêu cầu họ di chuyển xe tải đi bằng tiếng Việt, nhưng họ đã không làm. Do đó tôi đã hành động bằng cách nhảy lên 1 chiếc xe tải và kêu mọi người đi qua, tôi nói người dân trả tiền thuế cho những con đường này họ có quyền đi qua nếu họ muốn nên tôi đã giúp những người biểu tình đi qua chỗ hàng rào chắn và giúp họ đến được trung tâm thành phố và đó là nguyên nhân tôi bị tội, tôi nghĩ hành động của tôi xứng đáng; tôi không ân hận về hành động đó tí nào, vì đó là việc cần phải làm, tôi cũng đã nói với nhân viên điều tra, tôi chỉ muốn giúp người dân thế thôi.

    Chân Như: Theo quan điểm của Will, Will sẽ làm gì để giúp điều chỉnh những sai lầm từ phía chính phủ Việt Nam?

    William Nguyễn: Đó là điều rất khó để trả lời, tôi đã tiếp xúc rất nhiều với những người trong chính quyền nên tôi nghĩ, trong 2 năm học cuối của tôi ở Singapore, tôi đã cố gắng hết sức việc “đoàn kết, hòa hợp hòa giải”, muốn hiểu rõ hơn suy nghĩ của những người bên kia, tìm hiểu điều gì giúp họ hăng hái tham gia đảng cộng sản, tại sao họ đấu tranh cho lý tưởng của họ, trước đó vài tháng trước khi tôi bị bắt vào ngày 30 tháng 4 tôi có viết 1 bài luận văn gọi là “Bắc- Nam” nó giải thích việc tôi đi tìm kiếm sự khách quan trong người Việt, vì chúng ta quá chia rẽ chống và ủng hộ cộng sản, tôi nghĩ hành động đó làm chúng ta tiếp tục chia rẽ và không thể nào hòa giải được, nên khi tôi bị hỏi cung từ nhân viên điều tra lúc đó tôi muốn tìm hiểu tư tưởng của họ. Chúng tôi đã có nhiều cuộc nói chuyện rất có ý nghĩa họ suy nghĩ sao về chính trị, về cách làm của chính quyền cộng sản, cách họ đối xử với người dân. Và tôi đã nhận ra được sự khác biệt giữa những người cùng thế hệ. Tôi có rất nhiều bạn là con cháu của người làm việc trong chính quyền. Tôi đã nói chuyện với họ và hiểu, thông cảm được vì họ biết tôi đến từ nơi nào. Ngay chính họ cũng lên án một số hành động của chính quyền họ, họ biết là người dân không còn tin vào đảng nữa, tôi nghĩ từ mà họ nói là “Đảng Cộng Sản không lấy được lòng dân”, họ biết họ không còn được sự hậu thuẫn từ người dân, đó là lý do họ không đồng ý cho việc có nhiều đảng phái chính trị trong cuộc bầu cử, họ biết họ sẽ thua, nên họ nắm quyền tất cả mọi ban ngành trong chính phủ. Giới trẻ bây giờ không còn tin vào chính quyền này nữa và những bạn có học có kiến thức và giỏi họ ra ngoài du học và tìm cách ở lại nước ngoài họ không muốn cống hiến cho Việt Nam nữa vì họ biết giống như họ đang sống trong nhà tù thôi, bạn làm được gì nếu bạn bị nhốt trong 1 cái lồng?

    Chân Như: Sau cùng, Will có thông điệp gì muốn truyền tải đến với các bạn trẻ Việt Nam hay không?

    William Nguyễn: Có chứ, tôi nghĩ, và đây cũng là điều mà tôi đang theo đuổi trong 10 năm qua đó là lúc nào cũng cần phải hiểu được phía bên kia, đặc biệt là bên VN. Lịch sử hiện nay được trình bày chỉ 1 chiều vì sự kiểm duyệt của đảng cộng sản trong mọi lãnh vực. Chúng ta cần phải hiểu phía bên kia, tìm hiểu thêm tại sao chính phủ Miền Nam Cộng Hòa hiện hữu, tại sao họ đấu tranh cho lý tưởng của họ. Đảng cộng sản họ có nhiều tư tưởng và tôi nghĩ lịch sử là một trải nghiệm và chúng ta nhận ra rằng trong 30-40 năm qua chủ nghĩa cộng sản không có hiệu quả. Đó cũng là lý do chính quyền này phải “đổi mới” vào năm 86. Chúng ta biết là chủ nghĩa cộng sản là một lý tưởng nhưng nó không thành công, bạn chuyển sang chủ nghĩa tư bản nhưng bạn cũng cần phải để người dân có quyền bày tỏ và nền kinh tế thị trường tự do, không chỉ về sản phẩm mà còn là lý tưởng, phải để cho người dân có quyền lập hội tạo đảng mới theo suy nghĩ của họ, để cho họ nghĩ thế nào là chính sách đúng cho đất nước. Nếu tôi có cơ hội khuyên bảo các bạn trẻ trong nước ngay cả ngoài nước, tôi sẽ khuyên họ nên tìm hiểu về phía bên kia nói chuyện với những người trong nước. Tôi đã được cơ hội ở bên Singapore, rất nhiều bạn chung lớp của tôi đều là thành viên của đảng cộng sản nên tôi được cơ hội nói chuyện với họ. Họ hiểu tôi là “con cháu Cộng Hòa”. Tôi đã cố gắng tìm hiểu về nguồn gốc của họ, tại sao họ hành động như họ đang làm, tôi nghĩ sự đồng cảm là chìa khóa, sự thù hằn tồn tại giữa chúng ta đã quá lâu rồi, đặc biệt giữa cộng đồng người Việt hải ngoại và chính quyền Trong nước. Tôi nghĩ với thế hệ trẻ này, những người không sống trong chiến tranh họ sẽ là người hàn gắn lại vết thù chia rẽ và giúp đất nước tốt đẹp hơn.

    Chân Như: Cám ơn Will đã dành cho RFA cuộc trò chuyện hôm nay.

    Nvminhn viết:
    Mọi cách áp đặt, thay đổi thể chế chỉ có thể có tác dụng nếu không gây xung đột lớn và phù hợp với nguyện vọng thực sự của đa số dân.

    Mần cách chi để biết được nguyện vọng thực sự của đa số dân?

    Đi bầu kiểu nhà sản hử? Nhà sản kiểm phiếu hử?

    Nvminhn viết:
    Để làm được điều này luôn cần có một chính quyền đủ tốt để duy trì luật pháp, ăn ninh trật tự, cũng như những quyền tự do cá nhân để phát triển.

    Hic, dzư thế nầu là một chính quyền đủ tốt hử? Mần cách chi để những quyền tự do cá nhân phát triển hử? Những quyền tự do cá nhân là những quyền chi chi? Quyền tham nhũng và đánh đập những người suy nghĩ không giống nhà sản hử?

    Nhà sản có được là do cướp chính quyền mà ra nhá, mà cướp là bạo lực nhá. Đếk có thằng ăn cướp nầu đêk chơi bạo lực nhá.

    Mịa, nói như con Vẹt í.
    cbn

    Cậu Will này có tấm lòng và nhiệt huyết nhưng có quan điểm đơn giản ngây thơ không khác gì nhiều người Mỹ khi lúc đầu đến Việt Nam tham chiến.
    Nếu chịu khó học hỏi thêm nhiều hơn WI'll sẽ biết Việt Nam hiện tại được dựng nên không phải bởi bạo chúa bất công mà bởi hàng triệu trái tim trẻ đầy lòng yêu nước như vậy. Nhưng vấn đề không phải là đấu tranh hay thay đổi chế độ. Vấn đề là làm thế nào để cuộc sống tốt hơn, trong thời gian ngắn hơn và theo cách bền vững hơn. Để làm được điều này luôn cần có một chính quyền đủ tốt để duy trì luật pháp, ăn ninh trật tự, cũng như những quyền tự do cá nhân để phát triển. Chỉ có thể có đất nước dân chủ văn minh khi các cá nhân trong đất nước đó có đủ điều kiện và tích lũy để trở nên giàu có văn minh.
    Mọi cách áp đặt, thay đổi thể chế chỉ có thể có tác dụng nếu không gây xung đột lớn và phù hợp với nguyện vọng thực sự của đa số dân.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2018/08/29-yeu-sach-5-iem-cua-nhan-dan-viet-nam.html

    2/9: Yêu sách 5 điểm của nhân dân Việt Nam

    Nguyễn Tất Đạt (Danlambao) - Thưa các bạn độc giả của Thôn Dân Làm Báo, tôi chuẩn bị về hưu, vừa qua được cơ quan tổ chức cho đi xuyên Việt - gọi là “tráng già” - đi lần cuối với cơ quan rồi về làm “người tử tế”. Đi qua hầu hết các tỉnh dọc đường quốc lộ 1, đi đến tỉnh nào cũng vào tỉnh đó chơi, thăm và cũng để tỉnh đó đỡ cho bữa trưa, hoặc cả tối và phòng nghỉ đêm, từ đó mà đoàn tôi tiết kiệm được và đi dài dài.

    Là cơ quan giúp việc cho Tỉnh ủy, nên đến tỉnh nào chúng tôi cũng vào Tỉnh ủy ở đó chơi, thăm, học tập...

    Lạ thay, lẽ ra gần tới ngày 2/9 là ngày "bác Hồ kính yêu" đọc Tuyên Ngôn độc lập rồi chết - lẽ ra không khí phải là: “Học Tập đạo đức, tác phong của chủ tịch Hồ Chí Minh”, rồi các buổi tổng kết, trao thưởng, nêu tấm gương học được nhiều “đạo đức, tác phong” của chủ tịch Hồ nhất mới phải. Nhưng không, chẳng có một tỉnh nào tổ chức “học tập” cả, mà thay vào đó là tỉnh thì họp ban Thường vụ mở rộng, tỉnh thì họp tới cả Ban chấp hành mở rộng, với nội dung là: Đối phó với biểu tỉnh ngày 2/9 do các thế lực “phản động” đang... sách động.

    Là khách, nên tôi không được dự, mà chỉ chờ họ họp xong để họ tiếp cơm. Không biết được cụ thể họ bàn những gì, nhưng xem ra thì căng thẳng lắm. Có lúc chờ tới 12g mới được tiếp ăn cơm trưa, có lúc là 7g30 tối mới được mời cơm tối. Câu chuyện nơi bàn ăn là: Hôm nay đồng chí Ủy viên thường vụ, giám đốc sở Công an báo cáo tới 2 tiếng đồng hồ, nào là qua thăm nắm tình hình xã A đang có khoảng X người đi vận động biểu tỉnh phản đối cu Đặc Khu ra đời, Phường B có Y người cứ bất ngờ tổ chức hội họp về biểu tình thường xuyên, thời gian chỉ trong chốc lát nên không bắt được, họ bàn biểu tỉnh ở đâu cũng không nắm được... nào là Công an tỉnh A xin 8 tỷ kinh phí để bồi dưỡng lực lượng Côn an trực 100% quân số và đóng trại 24/24...

    Tìm hiểu thì hóa ra trên các trang Mạng tràn ngập lời kêu gọi và hưởng ứng xuống đường tuần hành ôn hòa vào dịp 2.9 nhất là ở trang Thôn Dân Làm Báo.

    Không khí cũng thật là náo nhiệt.

    Không khí cũng thật là khẩn trương.

    Để góp phần với các bạn, tôi suy nghĩ về biểu ngữ chúng ta đòi hỏi ngày hôm đó. Phải chăng, chúng ta hãy chỉ đòi giống như những gì Nguyễn Ái Quốc của chúng ta đã đòi 99 năm trước – năm 1919. Chỉ có điều là chúng ta nghiên cứu cho nó phù hợp với giai đoạn hiện nay. Tôi đề xuất là:

    Yêu sách 5 điểm của nhân dân Việt Nam:

    1- Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?
    2- Trả tự do ngay cho tù Chính trị.
    3- Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
    4- Tự do lập Đảng và tự do hội họp.
    5 - Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

    Biểu tình nhân ngày Hồ đọc tuyên ngôn mà có một biểu ngữ như thế kể cũng xứng lắm thay.

    Tại sao lại chỉ có Yêu sách 5 điểm? Với suy nghĩ “cộng sản Việt Nam” còn tàn ác hơn cả thực dân Phong kiến năm xưa, nên chúng ta hãy chỉ đòi ít thế đã.

    Giải thích Yêu Sách mới: “1- Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?”

    Theo bài "Khôn nhà dại chợ" https://www.voatiengviet.com/a/khon-nha-dai-cho/1597025.html của tác giả Bùi Tín có viết: “Gần đây... một cuốn sách... có nhan đề là "Hồ Chí Minh sinh bình khảo"... Mục đích cuốn sách là chứng minh ông Nguyễn Ái Quốc, sanh vào khoảng năm 1890 ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An... đã chết vào năm 1932 vì bệnh lao phổi... Về sau có người tự nhận là Nguyễn Ái Quốc rồi lấy tên là Hồ Chí Minh, xuất hiện từ sau năm 1934, thật ra là một người Trung Hoa chính cống, thuộc dân tộc Miêu ở Đài Loan, có tên là Hồ Tập Chương.

    …Điều rất lạ, lạ đến kỳ quặc là người Việt trong nước xôn xao về cuốn sách giật gân này hơn một năm nay, nhưng cả Bộ Chính trị im re, cả bộ máy tuyên huấn câm như hến, cả bộ máy 4T thông tin tuyên truyền ngậm tăm, bộ máy an ninh đồ sộ đang bận lo đàn áp người yêu nước, coi đây là chuyện vặt.

    ...Xin hỏi ai có thể xúc phạm đảng Cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam hơn cuốn sách nhảm nhí đến tột cùng này? Trong Bộ Chính trị có ai cảm thấy nhục không...”

    Như vậy việc “Chứng minh rõ Hồ Chí Minh là ai?” là rất cấp thiết phải không các bạn. Chúng ta không thể chấp nhận “Bộ Chính trị” của chúng ta lại “Khôn nhà dại chợ”!

    Có thật họ “Khôn nhà dại chợ” hay cuốn sách kia đúng?

    “ Cả Bộ Chính trị im re, cả bộ máy tuyên huấn câm như hến” thì chỉ có 1 trong 2 khả năng đó! Mà chúng ta đều không thể chấp nhận cả 2!

    Kìa, Nguyễn Ái Quốc đòi “Tự do lập hội và tự do hội họp” và “Tự do báo chí và tự do tư tưởng” Tại sao chính phủ của Hồ Chí Minh lại cấm?

    Kìa, sao sau khi Hồ đọc tuyên ngôn độc lập thì những người bạn lớn của Nguyễn Ái Quốc như Hồ Tùng Mậu, Lâm Đức Thụ, Trương Vân Lĩnh... lại cứ chết quay ra ngay?

    Kìa, sao sau khi anh chị ruột của Nguyễn Ái Quốc chết hết (1954) thì Hồ mới “bí mật” về thăm quê (1957) và rồi tới 1961 mới công khai về thăm quê 1 lần duy nhất?

    Kìa, Nguyễn Ái Quốc đòi toàn vẹn lãnh thổ sao Hồ lại để Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước 1958?

    Kìa, 2 lá thư: Thư gửi ngoại trưởng Mỹ 1919 của của Nguyễn Ái Quốc và thư gửi Tổng Thống Mỹ của Hồ - chữ ký đâu có giống nhau?
    ...

    Những điều đó đã cho thấy Hồ Chí Minh đã chẳng phải là Nguyễn Ái Quốc.

    Còn các điểm khác tôi nghĩ các bạn đã rõ cả.

    Nào, chúng ta hãy cùng nhau chuẩn bị biểu ngữ.

    ***

    Nguồn.

    1. Letter Nguyen Ai Quoc to Secretary of State Robert Lansing in Paris, June 18, 1919
    https://www.flickr.com/photos/[email protected]/17208195035

    2. “Letter from Ho Chi Minh to President Harry S. Truman” (2/28/1946)
    https://catalog.archives.gov/id/305263

    28.08.2018

    Nguyễn Tất Đạt
    danlambaovn.blogspot.com