Đọc lại một bài báo cũ

  • Bởi Admin
    15/08/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Đắc Kiên

    Đúng ra là ba bài báo của Phan Khôi, đăng vào các số tháng 12/1931 đến tháng 3/1932, trên tờ Trung Lập (Sài Gòn), viết về cái “Thương vụ ấn thơ quán ở Thượng Hải”*.

    Quan sát mấy sự kiện gần đây, tự nhiên tôi lại nhớ đến ba bài báo này, và nhớ cả đến cụ Phan Châu Trinh.

    Bây giờ mà ngồi tán chuyện, chắc không ít người sẽ tặc lưỡi tiếc nuối cho công cuộc “khai dân trí – chấn dân khí” dang dở của cụ Phan. (Tặc lưỡi, và sau đó sẽ tiếp tục ngồi tán chuyện?)

    Nhưng nếu chỉ nhắc đến cụ Phan Châu Trinh thôi thì cũng không đúng, ít nhất có một người họ Phan khác cần phải được nhắc đến, chắc các bạn cũng đoán được, vâng, đó chính là cụ Phan Khôi.

    Cụ Phan Khôi, có lẽ ít nổi tiếng hơn, nhưng thực tế lại là người âm thầm và hết sức bền bỉ theo đuổi công cuộc “khai dân trí – chấn dân khí”, bằng công việc mà cụ rất giỏi là viết báo và phê phán văn hóa.

    Bằng chứng cho nhận định này thì thật dễ tìm, nhờ công sưu tầm và biên soạn công phu của học giả Lại Nguyên Ân, hiện các tác phẩm đăng báo của cụ Phan Khôi đã được xuất bản gần như đầy đủ (theo tôi biết).

    Nhưng nếu nhìn lại thời đoạn lịch sử này, thì không chỉ có hai cụ Phan vừa nhắc, và không chỉ có công cuộc “khai dân trí – chấn dân khí” do cụ Phan Châu Trinh phát động, mà từ trước đó, và cả sau đó nữa, đã có những nỗ lực liên tục để thực hiện công cuộc có thể gọi là “hiện đại hóa văn hóa Việt Nam”.

    Tất nhiên, chúng ta đều biết, công cuộc “khai dân trí – chấn dân khí”, hay “hiện đại hóa văn hóa” một cách có chủ đích đã không may bị gián đoạn, và có lẽ một hệ quả nhãn tiền của nó là cho đến bây giờ, không ít người trong chúng ta vẫn không có một chút ý niệm nào về cái gọi là “tôn trọng sự khác biệt.”

    Các bạn có bao giờ mảy may đắn đo cân nhắc trước khi phán xét, mỉa mai, giễu cợt, thậm chí miệt thị những hành động hay quan điểm thuộc về cá nhân của người khác?

    Trước khi buông lời mỉa mai, giễu cợt, thậm chí miệt thị hành động hay quan điểm thuộc về cá nhân của người khác, các bạn có bao giờ tự hỏi, việc đó có liên quan gì đến bạn? Các bạn có tư cách gì? Thẩm quyền gì để phán xét, mỉa mai hay giễu cợt người ta hay không?

    Tất nhiên, thật dễ đoán, những câu hỏi trên của tôi đang quy chiếu trực tiếp đến việc giễu nhại cách xưng “Qua” và tặng sách của Đặng Lê Nguyên Vũ, đang ồn ào trên mạng xã hội mấy ngày qua.

    Nói thật, tôi không phải fan của ông Vũ, cà phê Trung Nguyên, cũng như không thấy cách ông tặng sách là hợp lý, nhưng tôi thực sự dị ứng với cách người ta mỉa mai, giễu nhại ông mấy ngày qua**, và không hiểu sao sự vụ lại khiến tôi nhớ đến cái "Thương vụ ấn thơ quán" này, dưới đây là một phần câu chuyện về nó.

    “Hồi mới lập ra, Thương vụ ấn thơ quán đã lấy sự đề xướng giáo dục, phát dương văn hóa làm việc trách nhiệm của mình. Tuy chủ ý của họ là ở việc buôn bán cho nên mới đặt hai chữ “thương vụ” lên trên, nhưng kỳ thiệt là họ muốn lập ra một cái cơ quan in sách vở để truyền bá tư tưởng mới cho đồng bang.

    Hãy nói những công việc họ bắt đầu làm. Ấy là việc dịch sách giáo khoa, sách dạy ở các trường.

    Buổi ấy là vào cuối nhà Thanh, việc giáo dục thay đổi mà sách thì chưa có. Tuy nhà nước cũng có đặt ra tòa tu thơ, nhưng không thấm vào đâu. Thương vụ ấn thơ quán bèn dâng mình gánh lấy công việc nầy.

    Bấy giờ họ đặt ra một phòng trong nhà họ kêu là “Sở phiên dịch”. Rước các nhà học giả chuyên môn trong nước chia khoa mà dịch thuật và biên tập. Phàm các sách giáo khoa cùng các sách tham khảo cho các cấp trong các trường, họ đều lựa của nước nào hay thì dịch ra, và theo kiểu sư phạm mà sắp đặt khéo lắm, bất kỳ trường nào dùng sách của họ cũng lấy làm tiện cả. Bởi là sách hay nên được chánh phủ chuẩn hứa cho, đem sách dạy khắp cả nước, nên sách giáo khoa của Thương vụ ấn thơ quán bấy giờ rất thạnh hành.

    Nội một sự biên dịch sách giáo khoa đó mà càng ngày càng tấn bộ, có thể chia ra từng thời đợi như sau nầy:

    (1) Thời đợi Tối tân giáo khoa thơ. – Ấy là lúc còn Mãn Thanh, trào Quang Tự, vào năm đinh dậu-mậu tuất (1875-1908), nền tiểu học mới bắt đầu dựng lên, người trong nước đã tỉnh ngộ mà biết rằng con nít không thể đem những sách mắc mỏ là Kinh Truyện mà dạy được; nhưng muốn dạy sách rẻ dễ hơn, thì lại không có sách gì. Khi ấy Thương vụ ấn thơ quán biên tập đủ hết sách các khoa dạy về tiểu học, lấy hiệu là “Tối tân giáo khoa thơ” cả nước đều dùng mà dạy trẻ, thành ra lối giáo dục nhờ đó mà thay đổi.

    (2) Thời đợi Cộng hòa giáo khoa thơ. – Khi nhà Thanh đổ rồi, chánh thể đã đổi, học chế cũng đổi luôn. Họ bèn biên tập sách giáo khoa lớp khác. Lần này thì lên đến các sách trung học và sư phạm cũng đều đủ cả. Những sách trong thời đại ấy tái bản đến ba trăm lần và tiêu thụ đến 700 triệu cuốn.

    (3) Thời đợi Tân học chế giáo khoa thơ. – Sau đó việc giáo dục nước Tàu thay đổi, Thương vụ ấn thơ quán chiều theo cái phong trào ấy mà lại biên tập lớp sách khác nữa. Sách giáo khoa lần này biên tập một cách hơi phiền phức, vì chia ra đến ba thứ, mà cũng đều gọi là Tân học chế giáo khoa thơ.

    (4) Thời đợi Tân thời đợi giáo khoa thơ. – Từ lúc cách mạng quân dấy lên Bắc phạt, thống nhứt toàn quốc, thì việc giáo dục lại đổi lần nữa. Cái chủ nghĩa giáo dục Trung Quốc từ đây là theo chủ nghĩa Tam dân. Thương vụ ấn thơ quán lại phải một lần nữa đổi sách giáo khoa của mình” (hết trích).

    Trong 30 năm hoạt động (tính đến năm 1932), ngoài biên tập sách giáo khoa, “Thương vụ ấn thơ quán” còn xuất bản các sách ngoại văn và ra đến hơn mười tạp chí, vừa của nhà vừa in thuê.

    Đến năm 1932, khi thư viện của nhà in “Thương vụ ấn thơ quán” bị cháy, cũng theo Phan Khôi, nhiều người trong đám trí thức Trung Hoa khi đó đau xót cho cái thư viện với bao nhiêu sách quý bị cháy còn hơn cả cuộc “Nhựt Hoa chiến tranh”.

    Tất nhiên, số phận của Thương vụ ấn thơ quán cũng như công cuộc truyền bá, hiện đại hóa văn hóa của người Trung Quốc sau đó cũng bị dở dang, gián đoạn chẳng khác gì ở Việt Nam ta.

    Và, cũng xin nhắc thêm, ở ta trước năm 1975, có nhà sách Khai Trí, cũng làm những việc bây giờ dễ bị gọi là “bao đồng” về văn hóa chẳng khác gì “Thương vụ ấn thơ quán” này.

    NĐK

    (*) Các bài tôi đọc và đã trích một phần ở đây là từ cuốn “Phan Khôi – tác phẩm đăng báo 1932” do Lại Nguyên Ân biên soạn, NXB Tri Thức, 2010.

    (**) Cái hàm ý ẩn sau việc nhại cách nói "Qua" hay cách tặng sách của ông Vũ thực rất đáng sợ. Nó có thể xuất phát từ thói xấu thâm căn cố đế của chúng ta: "căm ghét sự khác biệt".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Mở mang dân trí là sứ mạng của bậc thức giả. Tại Sao người dân Việt Nam trân trọng Phan Chu Trinh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Hiến Lê mà lại chế nhạo Đặng Lê Nguyên Vũ. Đó là vì các bậc Trí thức, yêu nước chân chính không dùng siêu xe để chở sách đi tặng, Và họ rất khiêm nhường, chân thành gần gũi với mọi người chứ không nói chuyện với mọi người như bậc siêu phàm ở cõi trên.
    Ông Vũ có tài về kinh doanh thì ông nên cố gắng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế như tìm cách tái cơ cấu ngành trồng ca phê, chọn giống ca phê, rang xay ca phê, mang danh hiệu ca phê VN ra khắp thế giới.Người nông dân trồng ca phe sẽ biết ơn ông Vũ, Công nhân Trung Nguyên ấm no, sống thoải mái sẽ tôn vinh ông Vũ, Nếu ông Vũ lấn sân sang lĩnh vực văn hóa thì ông sẽ bị mọi người chế nhạo vì ông chỉ là người hoạt ngôn chứ chưa là thật sự uyên bác, vì cách làm văn hóa mang tính huênh hoang, thị của của ông. "sự khác biệt " nếu có giá trị như Alexandre De Rhodes phổ biến chữ quốc ngữ theo mẫu tự La Tinh thay cho chữ Hán, chữ Nôm, Như Phan KHôi đưa ra cách làm Thơ mới thay cho thơ Thất ngôn Bát Cú hay lục bát...thì được toàn dân trân trọng còn sự khác biệt của ông Vũ mang tính trọc phú nên đừng đòi hỏi sự trân trọng.