Tin tốt, tin xấu

  • Bởi Admin
    14/08/2018
    3 phản hồi

    Thinh Nguyen

    Điểm - đầu tiên cho tân bộ trưởng.

    Hôm kia, tờ báo Đảng bộ TP HCM đưa tin, tân bộ trưởng 4T đề nghị các tổng biên tập nên cân nhắc, chú ý đến tỷ lệ tin xấu trên mặt báo. Tờ báo này dẫn lời tân bộ trưởng: “Hiện nay, trên nhiều báo đề cập quá nhiều cái xấu, làm xói mòn niềm tin mà chưa thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, đó là đất nước ta đang phát triển mạnh mẽ, được bạn bè các nước và các tổ chức quốc tế ghi nhận”.

    Thế nào là tin xấu?

    Dòng chảy của xã hội hiện nay là gì?

    Quả thật mình hơi phân vân vì yêu cầu này quá khó cho các tổng biên tập.

    Dòng chảy chính của xã hội hiện nay, giai đoạn này là chống tham nhũng, tiêu diệt lợi ích nhóm. Ai nói mình nói không đúng thì thử hỏi Tổng bí thư xem :)

    Vậy thì, tin về bắt tướng này, lột lon tướng khác, bắt trung ủy viên kia... thì đó là tin tốt hay tin xấu?

    Các trạm BOT gây bức xúc khiến dân tình phản đối là tin tốt hay tin xấu?

    Cái thẻ lên tàu điện ghi chữ Tàu trên chữ Việt dưới là sao?

    Vạch mặt bọn đầu độc môi trường bằng cách xả thải, nhận rác xuống biển, lấn sông bán đất... là tin tốt hay tin xấu?

    Đưa tin cán bộ buôn chổi đót, nuôi heo, chạy xe ôm xây biệt phủ là tin tốt hay tin xấu?

    Đưa tin phong trào cán bộ, CSGT... vào nhà nghỉ làm việc với nhân viên nữ là tin tốt hay tin xấu?

    Nói thật, tin có thể xấu với người này nhưng lại tốt với người kia và ngược lại.

    Giả sử, mình giả sử thôi, sau này, bộ yêu cầu xử các báo đưa vượt tỷ lệ tin xấu thì lấy chuẩn nào để xử?

    Rất khó. Lúc đó tất cả đều do... bộ, bảo xấu là xấu, và, để an toàn, tất cả báo chí nước ta đều chờ vào... một tổng biên tập.

    * * *

    Hôm qua, một tờ báo đưa tin sự xuất hiện của ông Vũ Trung Nguyên trước báo giới rồi bình luận, ông "minh mẫn, thông thái và cả hài hước".

    OK. Ai cũng có nhận xét của riêng mình.

    Nhưng mình băn khoăn hai điều:

    Một là, ông Vũ lý giải ông đi tặng sách bằng dàn siêu xe là để báo giới chú ý, không làm vậy thì khó lan tỏa thông tin và không gây được sự chú ý.

    Qua nói thế qua thấy không đúng và trái với một người có chừng đó thời gian thiền định, ẩn cư chiêm nghiệm, có gì đó như tu hành sáng lập đạo... Nó rất màu mè. Vì ông muốn “dẫn dắt thế giới” thì phải bằng thực lực về tâm thế chứ không phải bằng màu mè ở dàn siêu xe?

    Nếu ông muốn sách ông tặng có hiệu quả thì hãy cho người đi lại những chỗ đó và khảo sát. Bây giờ hỏi thực nè: Có bao nhiêu người cầm quyển sách đó và đọc nó?

    (Xin hỏi nhỏ: Những người đọc stt này có ai đã đọc sách ông Vũ?).

    Thứ hai, PV viết bài báo nói trên mô tả: “Trong không gian Trung Nguyên được bài trí thoáng đãng, ấm cúng và có ý tưởng...”

    Nhìn tấm ảnh trên tờ báo vừa nói, mình đã thấy không tin người viết. Không tin là vì sao?

    Không gian này có thể gọi là thoáng đãng không?

    Chỉ riêng cái bờ tường sau lưng ông Vũ đã rối như canh hẹ.

    Chỉ thế thôi là mình không tin cả bài báo.

    Bài báo này “có mùi”.

    Vậy phải xếp nó vào tin tốt hay tin xấu?

    Hỏi Bộ :P

    * * *

    Tóm lại, góp ý với tân bộ trưởng: Không phải tin tốt hay tin xấu mà từ góc nhìn, cách đưa tin, tức là văn hóa người viết, người duyệt bài và cả người thẩm (đọc) bài. Bộ nhất định không thể làm thay hay yêu cầu. Báo chí không thể chỉ có một tổng biên tập.

    Đưa tin xấu để đấu tranh tiêu diệt cái xấu là xây dựng niềm tin!
    Người có tâm tốt, có bản lĩnh thì chẳng cần quan tâm tin xấu, tin tốt. Cả tỉ PV báo Mỹ nói xấu Trump, Trump kệ!

    Thinh Nguyen

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Xin trả lời bác Ba Lúa. Bác là Lúa, em là Quê, có thể hai ta có MỘT nét nào đó tương đồng, đó là đều không có vai vế nào đó trong xã hội, vậy ta có đầu tàu đề xuất ý này ý nọ thì ai nghe. Hoàn cảnh cụ thể của em thì em hứa là sẽ nói sau. Trước đây em cũng có lần nêu ý kiến phản biện với mấy vị trí thức, nhưng các vị đó đều lờ đi, không trả lời được. Nay em trao đổi riêng với bác vài điều:
    - Nếu muốn tranh luận hay phản biện các nhà lãnh đạo CS thì nêu vấn đề gốc rễ, căn nguyên của mọi vấn đề là: Người Nga đã dạy cho ta và nhiều dân tộc khác theo CN CS, mà bước đầu là theo CNXH, nhưng rồi chính người Nga hạ bệ ngay CNCS, tức là Liên xô sụp đổ, cả khối XHCN Đông Âu cũng lần lượt sụp đổ tức là họ tự rời bỏ CNCS. Vậy tại sao ta cứ cố bám lấy CNCS làm cho nước ta cứ tụt hậu dần dần. Thấy thầy sai từ bỏ mà sao trò vẫn cứ theo?
    Theo quan điểm Mác thì xã hội loài người phải tuần tự nhi tiến theo 5 hình thái ý thức, đó là quy luật, ta cũng thừa nhận quy luật thì không thay đổi được (đó là lý luận) thế nhưng trong thực tiến thì ta bỏ qua chế độ tư bản để từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên CNXH, như thế là ta đi đúng quy luật hay đi sai quy luật? Hồi còn Liên xô thì ta (CS) ngụy biện là ta có sự giúp đỡ của Liên xô nên ta đốt cháy giai đoạn, bỏ qua chế độ TB. mà tiến thẳng lên CNXH. Trong thực tế thì có phải ta đốt cháy giai đoạn thì nay giai đoạn nó đang đốt cháy ta hay không? Tức là ta đi sai quy luật do Mác đề ra hay không? Nói riêng với bác là các bố CS cứ nói này nói nọ là theo Mác Lê nin, nhưng thực ra các bố ấy có đọc sánh Mác Lê nin đéo đâu. Thời gian các bố ấy để nghĩ ra mưu này kế nọ lừa dân chứ các bố ấy có để thời gian đọc sách Mác Lênin đâu, kể cả bố Lê Duẩn cũng thế thôi. Thực ra các bố ấy đọc cũng đéo hiểu.
    - Điều thứ hai muốn tranh luân với các quan chức CS thì nêu vấn đề: Sau thế chiến thứ II, nhờ Liên hiệp quốc can thiệp, các nước đế quốc đã lần lượt trao trả độc lập cho các nước thuộc địa (ví dụ Hà Lan trao trả độc lập cho Nam Dương (nay gọi là Indonexia - đang tổ chức Asiad) năm 1947, Ấn độ cũng được Anh trao trả độc lập năm này, còn Việt Nam và cả Đông Dương được Pháp trao trả độc lập năm 1949. Các nước độc lập mà không theo CNCS thì họ hòa bình yên ổn làm ăn, còn các nước theo CNCS như ta thì cứ đánh nhau mãi, hết đánh nhau với nước này rồi đánh nhau với nước kia (như ta hết đánh Pháp rồi đánh nhau với Mỹ, rồi CS lại đánh lẫn nhau, điển hình là ta đánh nhau với Trung cộng, chết hàng triệu người sau 3 cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh Bắc- Nam thực chất là ta đánh nhau với ta, nội chiến có yếu tố nước ngoài. vậy thì ta đánh giá cuộc chiến này như thế nào để rút ra bài học lịch sử. Lê Dẩn nói "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, đánh cho Trung quốc".
    Trên đây mới chỉ nêu ra 2 thắc mắc, còn muốn phản biện các bố CS thì có thể phản biện cả năm không hết vì mỗi ngày các bố ấy lại phát ngôn ra những câu ấm ớ, bản thân các bố ấy cũng đéo hiểu các bố ấy nói cái đéo gì, ví dụ "kinh tế thị trường định hướng XHCN" hoặc "chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù đich". Thế giới chỉ có chiến tranh hoặc hòa bình, cả thế giới chống chiến tranh, tại sao ta lại chống hòa bình (các bố ấy nói là "chống diễn biến hòa bình").
    Cứ hỏi các bố ấy là ta theo Mác Lênin là theo cái gì? Theo tư tưởng Hồ Chí Minh là theo cái gì? CN Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khác nhau thế nào? Ta theo CNXH thì tiêu chí của một nước XHCN là như thế nào? Ta xây dựng CNXH thì xay dựng cái gì? Trước nhờ Liên xô, nay nhờ ai? Nhờ tư bản giãy chết để xây dựng CNXH hay sao? Hãy tạm vài câu thế nhé, nói dài thêm nhức đầu.

    DÂN QUÊ viết:
    Nêu ý kiến như trên để biết thôi, chứ chẳng hy vọng đội ngũ trí thức nhà mình lên tiếng vì trong thực tế là có người (trí thức) cứ to tiếng đòi phản biện, đòi tranh luận, nhưng khi CS cho phản biện hoặc cho tranh luận (trên giấy tờ) cũng không biết phản biện và cũng không biết nêu vấn đề cần tranh luận lên các báo chí công luận lề dân. Điều này không chỉ ở trong nước mà ngay cả đối với những Việt kiều ở nước ngoài cũng vậy. Áy cái trình độ dân trí nước mình nó thế đấy.

    Em không thấy bác Quê, nhưng rất trí thức của một lý trưởng đầy quyền uy và thanh cao trong sáng trong tư duy tự do tưởng cá nhân và cho toàn xã hội.

    Sao bác lại tự giới hạn ở cái phạm vi chỉ có "ý kiến" như chiếc áo hẹp mà không trở thành đầu tầu, ngọn cờ tiên phong của đội ngũ trí thức "cứ to tiếng đòi phản biện, đòi tranh luận, nhưng khi CS cho phản biện hoặc cho tranh luận (trên giấy tờ) cũng không biết phản biện và cũng không biết nêu vấn đề cần tranh luận", bởi chỉ có bác mới "biết nêu vấn đề cần tranh luận lên các báo chí công luận lề dân", bác còn chờ đợi gì nữa mà không sắn tay áo, cuốc sẽng bới tung lên cái đội ngũ trí thức ù li để chúng trở thành phân bón cho đội ngũ tự do dân chủ nỡ hoa, và phen này bọn csVN miệng đuợc ăn trầu và phải đi thẩm mỹ viện sữa mặt.

    Bác lại lôi cái đám Việt Kiều, không biết bác có nằm trong nhóm này, bởi em đã từng nói, bọn Việt Kiều giờ thì nó đã ăn dư thừa của cãi cũa bọn tư bản dẫy chết và máu đã đổi màu và nay nó khôn lắm không khác gì Chump chỉ biết lo mình và cũng không cần biết VN quê hương tui chùm khế ngọt là ai, cái đám Việt Kiều đã nghiệm ra rằng cái nhân dân VN này xứng đáng bị đảng đè, hiếp, vì đó có lẽ là niềm hạnh phúc sung sướng cũa nhân dân VN như hạnh phúc nhất thời cũa Thị Nở ở bụi chuối với Chí Phèo. Sao em lại nói thế bởi em thấy rằng nhân dân ta sẵn sàng lăn sã vào nhau chỉ vì một cái liếc mắt đễu hay va chạm nhẹ giao thông, nhưng sẽ biết cúi đầu và xếp hàng nghe nghị quyết đảng.

    Cái tít này đơn giản và ngắn gọn (chỉ có thể chọn một trong hai: hoặc là tốt, hoặc là xấu), thế nhưng suy rộng ra thì có thể giải quyết được nhiều vấn đề trong hoàn cảnh thực tế nước ta hiện nay và đã có cả quá trình trong quá khứ. Đi ngay vào vấn đề cụ thể để đỡ phải dài dòng: nhà nước đang nêu vấn đề ĐỔI MỚI, tức là thay đổi cái đã có và đang có bằng bằng một hiện tượng nào đó khác hẳn, cụ thể hơn là Liên xô và các nước Đông Âu đã thay đổi chế độ cũ bằng một chế độ mới (ĐỔI MỚI), bỏ chế độ độc tài độc đảng bằng chế độ dân chủ, bỏ đường lối cú làm ăn tập thể bằng bằng cách làm ăn tư nhân. Đó là họ thực hiện đổi mới. Thế nhưng ở nước ta thì hô hào đổi mới, nhưng ai có tư tưởng muốn thay chế độ cũ bằng chế độ mới thì chụp ngay cho cái mũ là thoái hóa tư tưởng hoặc tự diễn biến và phê phán kịch liệt, có khi chụp cho họ cái mũ phản động và còn dùng biện pháp mạnh là đàn áp hoặc tù đầy, đồng thời đã hô hào đổi mới nhưng lại giữ nguyên xi cái cũ và bảo đó là kiên đinh đường lối. Đối với nội bộ trong nước thì như vậy, nhưng đối với nước ngoài, cả một dân tộc người ta thay đổi cái cũ bằng cái mới thì đố nhưng ông lãnh đạo nhà mình vu cho họ là thoái hóa, biến chất, tự diễn biến. Đã không dám phê phán họ mà còn tiếp tục quan hệ với họ và bảo rằng có truyền thống hữu nghị với họ. Nói như vậy nhưng quên rằng trước kia ta với họ cùng chung phe XHCN, nay họ đã theo CNTB rồi., Trước kia thì ta có mục đích tiêu diệt phe TBCN bóc lột, nay ta tự nguyện bắt tay với họ. Nên nhớ rằng một sự việc diễn ra ngay trước mắt mà không thấy ai lên tiếng là nay khi các nguyên thủ quốc gia của ta sang thăm các nước tư bản Nga và Đông Âu mà họ vẫn còn trụ sở Đẩng CS (như Đảng CS Nga, Đảng CS Đức...).thì các nguyên thủ quốc gia của ta chỉ thăm bộ máy chính quyền mới chứ phớt lờ ngay cái Đảng CS trước kia. Như vậy ta có còn kiên định CNCS không?
    Như thế rõ ràng là cùng một sự việc giống nhau, nhưng ở chỗ này thì bảo là tốt, ở chỗ kia thì bảo là xấu, cụ thể là người ta thay đổi CNCS ở nước người ta thì mình không phê phán gì cả, nhưng người dân nước mình mà muốn ĐỔI MỚI, thay đổi ché đôh CS thì cho vào nhà đá. Có ai cắt nghĩa được sự việc tốt xấu này không? Xin để các bậc trí thức nhà mình lên tiếng khi phản biện hay tranh luận với các quan chức CS đang nắm quyền lãnh đạo cả dân tộc.
    Nêu ý kiến như trên để biết thôi, chứ chẳng hy vọng đội ngũ trí thức nhà mình lên tiếng vì trong thực tế là có người (trí thức) cứ to tiếng đòi phản biện, đòi tranh luận, nhưng khi CS cho phản biện hoặc cho tranh luận (trên giấy tờ) cũng không biết phản biện và cũng không biết nêu vấn đề cần tranh luận lên các báo chí công luận lề dân. Điều này không chỉ ở trong nước mà ngay cả đối với những Việt kiều ở nước ngoài cũng vậy. Áy cái trình độ dân trí nước mình nó thế đấy.

    Thấy ông Nguyễn Mạnh Hùng xuất hiện trong vài bức ảnh trên mạng ăn mặc như thiền giả. Thì ra trong lúc ngồi thiền, tâm tư ông vận hành theo chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. Đây là một loại tâm thức đưa đến phá sản trong văn chương và văn hóa. Báo chí sẽ không chết vì chủ nghĩa này được áp dụng, nhưng bộ 4T sẽ có ngày được người ta đọc lời ai điếu ("cho một giai đoạn văn nghệ minh họa").