Vụ Ba Huân nhìn từ các "ngộ nhận" pháp lý

  • Bởi Admin
    12/08/2018
    0 phản hồi

    Hoàng Đức

    Vụ Ba Huân bớt nóng nhưng một số ‘ngộ nhận’ (tạm để trong ngoặc vì nó không hẳn có nghĩa tiêu cực) về nó, ngay cả trong cộng đồng startup thì không. Với tư cách là một người từng làm việc với các quỹ, kể cả VinaCapital, mình xin chia sẻ một vài suy nghĩ vụn vặt về khía cạnh pháp lý và thực tiễn của vụ này. Để tiện, mình sẽ đặt vấn đề ở dạng Q&A và cố gắng giải thích vấn đề từ quan điểm cá nhân (và trên cơ sở là không có cơ hội xem trực tiếp các tài liệu liên quan).

    Q1: Các quỹ nước ngoài như VC chỉ nhăm nhe thâu tóm các doanh nghiệp như Ba Huân?

    A1: Phần lớn quỹ ở Việt Nam không có ý định thâu tóm (theo nghĩa chiếm đa số vốn sở hữu) các doanh nghiệp target. Trừ một số private equity fund có xu hướng mua đa số hoặc toàn bộ doanhnghiệp (buyout/acquisition) và thường nhắm đến việc thay đổi cả bộ máy điều hành, số còn lại thường mua ở tỷ lệ thấp hơn 50%. Các vụ việc mình làm với VinaCapital thì họ thường mua loanh quanh 30%.

    Q2: Ngay cả như vậy, quỹ cũng tìm cách chiếm quyền điều hành doanh nghiệp?

    A2: Nhận định này không chính xác về bản chất hoạt động đầu tư của quỹ và cũng không phản ánh đúng thực tế.

    Quỹ đặc biệt là venture capital và growth equity fund thường không nắm quá 50% vốn trong khi tỷ lệ biểu quyết tối thiểu trong công ty cổ phần theo quy định của luật Việt Nam là 51%. Về cơ bản họ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đơn giản là vì họ không đủ nhân sự và trình độ chuyên môn. Ví dụ mình biết một vài quỹ nước ngoài đầu tư chỉ có vài nhân sự tại Việt Nam cho hàng chục công ty nhận đầu tư của họ tại đây.

    Q3: Chẳng phải trong vụ Ba Huân đấy, họ chả đòi phủ quyết mọi quyết định của đại hội đồng cổ đông còn gì?

    A3: Dù là cổ đông thiểu số nhưng vì số vốn góp vào doanh nghiệp không nhỏ và chịu sức ép của các limited partners, tức là những partner đầu tư vào quỹ, quỹ cũng phải có các biện pháp phòng vệ để không bị management của công ty nhận vốn qua mặt. Có hai biện pháp thường được dùng đến là cử một người ngồi vào hội đồng quản trị của công ty nhận vốn để quan sát và có quyền phủ quyết (veto) những vấn đề quan trọng.

    Về mặt kỹ thuật, quyền phủ quyết mà báo chí hay nói đến có nghĩa là họ có quyền chặn một số quyết định (thường là đặc biệt quan trọng) mà họ cho rằng có thể làm chệch mục đích ban đầu của họ. Tuy nhiên, vì là cổ đông thiểu số, họ không thể tự mình thông qua bất cứ quyết định nào của doanh nghiệp, bất kể lớn bé.

    Q4: Nếu không chèn ép, tại sao VinaCapital đưa ra tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) cho mình lên đến 22%/năm và nếu Ba Huân không đạt được thì bắt phải chuyển nhượng cổ phần hoặc bị phạt?

    A4: Chưa nói đến chuyện tỷ suất trên cao hay thấp, đây hoàn toàn là vấn đề thỏa thuận và tôn trọng thỏa thuận. Ba Huân và các cố vấn của mình có đến nửa năm để nghiền ngẫm và đặt bút ký và không có bằng chứng VinaCapital không dí súng vào đầu hoặc lừa phỉnh họ.

    Q5: Rõ ràng Ba Huân bị nhầm lẫn vì khi đọc lại bản tiếng Việt thì khác bản tiếng Anh đã ký [và khác với thỏa thuận ban đầu giữa các bên]. Chẳng phải luật Việt Nam cho phép một bên được yêu cầu tuyên vô hiệu nếu giao dịch bị nhầm lẫn sao?

    A5: Đúng là luật Việt Nam cho phép một giao dịch có thể bị tuyên là vô hiệu khi có sự nhầm lẫn, cụ thể là khi “sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc các bên không đạt được mục đích của việc xác lập giao dịch” (Bộ Luật Dân Sự). Tuy nhiên, luật Việt Nam lại không định nghĩa thế nào là “nhầm lẫn” và “khi nào thì được coi là đạt được mục đích của hợp đồng” thì lại rất khái quát. Chính vì vậy, trên thực tế việc giải thích về nhầm lẫn của tòa án trong thời gian qua là hết sức tùy tiện.

    Dù vậy, nếu phải đi đến cùng thì cần dựa vào các thông lệ tốt trên thế giới. Ví dụ, nhầm lẫn được coi là ‘một niềm tin không đúng với thực tế’ vào thời điểm ký hợp đồng và đơn phương nhầm lẫn (unilateral mistake) là việc một bên bị nhầm lẫn và có thể không ký kết hợp đồng như vậy nếu không bị nhầm trong khi bên còn lại biết, hoặc phải biết. Nhầm lẫn có thể là về nội dung giao dịch hoặc chủ thể ký kết. Ví dụ, bên A điền nhầm thêm một con số trong đơn chào hàng và B (có thể biết rõ việc nhầm) chấp nhận.

    Chưa rõ trong vụ việc này thì Ba Huân chính xác là nhầm cái gì vì họ đã có cả một thời gian dài để tìm hiểu việc đầu tư (giả định là VinaCapital không lừa họ ký vào bản tiếng Anh).

    Q6: Ba Huân có quyền tự vệ bằng cách công bố nội dung của thỏa thuận với VinaCapital để cơ quan chức năng hoặc dư luận ‘vào cuộc’.

    A6: Như một bạn trong forum này đã chỉ ra, đây là một hành vi cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận đã ký. Thông thường trong một giao dịch các thông tin sẽ được giữ kín trừ khi đó là thông tin đã được công bố ra công chúng hoặc việc cung cấp là bắt buộc theo yêu cầu của luật pháp, thường là theo quy định về kinh doanh chứng khoán. Không có luật pháp hoặc hợp đồng nào cho phép Ba Huân được công bố thông tin như vậy cả, kể cả là cho Thủ tướng để kêu cứu.

    Q7: Ba Huân cầu cứu Thủ tướng vì họ không còn cách nào khác (cũng thể hiện là họ vô tư trong sáng) và cũng là vì họ cũng như nhiều người khác mất niềm tin vào hệ thống tư pháp Việt Nam.

    A7: 99,99% các thỏa thuận đầu tư với foreign fund sẽ để một cơ quan trọng tài, đặc biệt là trọng tài nước ngoài là cơ quan xử lý tranh chấp. Do vậy Ba Huân có thể tìm đến trọng tài nước ngoài (khi có tranh chấp) hoặc tòa án (để xin tuyên vô hiệu). Ba Huân không làm thế mà chạy thẳng đến Thủ tướng. Tuy nhiên, tôi không cho rằng việc này chứng tỏ Ba Huân ngây thơ, trong sáng mà đơn giản có thể là tính toán rất kỹ lưỡng của họ nhằm gây sức ép về mặt công chúng cho VinaCapital bằng cách bấu víu vào tinh thần dân tộc hẹp hòi.

    Q8: Nói gì thì nói, rõ ràng phương pháp đó cũng hiệu quả vì chỉ vài ngày sau VinaCapital cũng đã rút rồi. Chứ nếu Ba Huân đi kiện thì có mất hàng năm trời.

    A8: Không ai muốn làm đối tác với những người có thể nhổ thẳng vào những gì mình ký kết. Thắng thì hỉ hả nhưng thua thì chạy đi méc má:-). Nhìn rộng hơn, vụ Ba Huân sẽ tạo ra những hình ảnh tiêu cực về môi trường đầu tư vào Việt Nam khi mà các thỏa thuận có thể dễ dàng bị bẻ gãy mà không qua con đường tư pháp/xét xử. Ai sẽ đền bù cho VinaCapital cho những thiệt hại mà họ phải gánh chịu khi bước ra khỏi hoạt động đầu tư vào Ba Huân về thời gian, công sức và tiền bạc?

    Ba Huân và Việt Nam có thể thắng một trận đánh nhưng sẽ thua cả một cuộc chiến. Với Ba Huân, sau này nếu họ có nhận được đầu tư thì chắc các điều khoản đầu tư sẽ chặt chẽ và nặng nề hơn rất nhiều.

    Từ khóa: Hoàng Đức, Ba Huân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi