Một nửa sự thật

  • Bởi Admin
    10/08/2018
    7 phản hồi

    Lê Khánh Huy

    Ở trường học chúng ta được dạy rằng: “Tháng 8 năm 1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki – Nhật Bản, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước quân Mỹ”, chấm hết.

    Sách giáo khoa đã nói đúng sự thật, nhưng không đề cập đến một sự thật trước và sau khi Mỹ ném bom xuống Nhật.

    Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Đây là phần sự thật mà chúng ta không được dạy.

    Một thời gian ngắn trước khi ném hai quả bom nguyên tử kia, Mỹ đã rãi hơn 5 triệu truyền đơn xuống 33 thành phố của Nhật, trong đó có Nagasaki và Hiroshima. Nội dung như sau:

    “Hãy đọc thật kỹ vì nó có thể cứu lấy mạng sống của chính bạn, người thân hay bạn bè của bạn.

    Trong vài ngày tới, một số hoặc tất cả những thành phố được liệt kê trong danh sách ở mặt sau truyền đơn này sẽ bị phá hủy bởi những quả bom của người Mỹ. Những thành phố này đang sở hữu các hãng xưởng, nhà máy lắp ráp chế tạo thiết bị quân sự.

    Chúng tôi quyết tâm tiêu diệt tất cả những trang thiết bị mà các phe phái quân sự đang sử dụng để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Nhưng, không may, những quả bom không có mắt.

    Vì vậy, theo các chính sách nhân đạo của Mỹ, Không quân Mỹ, chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, do đó chúng tôi cảnh báo và yêu cầu bạn hãy di tản khỏi những thành phố được liệt kê để cứu lấy mạng sống của chính bạn.

    Người Mỹ không chiến đấu chống lại nhân dân Nhật Bản, mà chiến đấu chống lại các thế lực quân sự đang sử dụng nhân dân Nhật Bản. Nền hòa bình mà Mỹ mang lại sẽ giải thoát cho người dân như các bạn đang phải sống trong sự áp bức của quân đội Nhật và đồng thời cũng có ý nghĩa mang đến một Nhật Bản mới tốt đẹp hơn.

    Các bạn có thể mang hòa bình trở lại bằng cách chọn ra những người lãnh đạo mới và giỏi, những người thật sự muốn kết thúc chiến tranh.

    Chúng tôi không thể hứa rằng những thành phố này sẽ được an toàn, một số hoặc tất cả sẽ bị phá hủy. Do vậy, hãy chú ý đến cảnh báo này và sơ tán khỏi các thành phố này ngay lập tức!”

    * * *

    Sau quả bom đầu tiên, Mỹ tiếp tục gửi truyền đơn và đồng thời phát radio từ Saipan (Mỹ đang nắm giữ) cứ mỗi 15 phút với nội dung tương tự như sau:

    “Nước Mỹ yêu cầu các bạn ngay lập tức tuân thủ những gì chúng tôi nói trong truyền đơn này.

    Chúng tôi đang sở hữu những quả bom kinh khủng nhất lịch sử loài người. Một trong số những quả bom mà chúng tôi đang nghiên cứu có sức công phá đến hơn 2.000 lần những gì mà một cái máy bay khổng lồ B-29 có thể mang lại.

    Thực tế khủng khiếp này là một lý do để bạn suy nghĩ và chúng tôi bảo đảm rằng điều đó là tuyệt đối chính xác.

    Chúng tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng loại vũ khí này để chống lại quê hương các bạn. Nếu các bạn vẫn nghi ngờ, hãy xem lại những gì đã xảy ra ở Hiroshima khi chỉ có một quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố đó.

    Trước khi sử dụng bom này để tiêu diệt mọi nguồn lực của quân đội mà họ có được để kéo dài cuộc chiến tranh vô ích này, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy yêu cầu Nhật Hoàng kết thúc chiến tranh. Tổng thống của chúng tôi đã soạn ra cho các bạn 13 quyền lợi bảo đảm cho một lần đầu hàng danh dự. Chúng tôi khuyến khích bạn chấp nhận những quyền lợi này và bắt đầu công việc xây dựng một nước Nhật mới, một Nhật Bản tốt hơn và yêu hòa bình.

    Các bạn nên bắt đầu thực hiện những bước cần thiết để đình chiến. Nếu không, chúng tôi sẽ kiên quyết sử dụng bom này và tất cả các loại vũ khí vượt trội khác để phản ứng kịp thời và kết thúc chiến tranh.”

    * * *

    Sau khi Nhật Hoàng đầu hàng, thống tướng MacArthur và Quân đội Mỹ đặt chân đến Nhật Bản, chuẩn bị cho công cuộc chiếm đóng nước Nhật của mình.

    Với tư cách là bên thắng cuộc, chính phủ và nhân dân Nhật phải nằm dưới sự quản lý và những chính sách do Mỹ đưa ra. Một trong những việc đầu tiên mà tướng MacArthur làm là, khẩn cấp xin chính phủ Mỹ viện trợ lương thực và tiền để kiến thiết nước Nhật trước thực trạng đổ nát của chiến tranh.

    Với nỗ lực của MacArthur, chính phủ Mỹ tức tốc gửi đến nước Nhật 3,5 triệu tấn lương thực cùng hơn 2 tỷ USD. Tại trường học, trẻ em Nhật được ăn một bữa trưa miễn phí; lần đầu tiên trong lịch sử nước mình, phụ nữ được trao thêm nhiều quyền lợi hơn, trong đó có quyền bầu cử và ứng cử; tại các địa phương người dân được tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt chính trị.

    Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh soạn thảo Hiến pháp Nhật Bản theo hướng dân chủ, chủ quyền đất nước thuộc về quốc dân chứ không phải Thiên hoàng. Thiên hoàng là biểu tượng cho sự đoàn kết và văn hóa Nhật, giống như Nữ hoàng Anh, nhưng không mang quyền lực chính trị thực tế. Thiên hoàng chỉ được tiến hành các hành vi liên quan đến việc nước theo quy định của bản Hiến pháp này và Thiên hoàng không có quyền lực liên quan tới chính phủ. Quốc hội Nhật là cơ quan chính trị có quyền lực cao nhất, thành viên quốc hội là những người được dân chúng chọn ra trong một cuộc bầu cử tự do,…

    Trước thực trạng nông dân không có đất canh tác, tháng 10/1946 Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đất”, tiến hành thu mua đất của của giới địa chủ và bán nợ lại cho nông dân không có đất.

    Ngày 31/3/1947 Quốc hội ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó, mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “Tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”.

    Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ bị mất quyền quản lý giáo dục và kiểm duyệt sách giáo khoa. Thay vào đó một “Ủy Ban Giáo Dục” do dân bầu ra đảm trách những việc ấy. Giáo viên dạy học sinh về tinh thần dân chủ chứ không phải tôn thờ Nhật Hoàng.

    Năm 1951 Quân đội Mỹ tự khắc rút khỏi nước Nhật, trao trả lại nền độc lập cho Nhật Bản sau khi “sứ mệnh” kiến thiết nước Nhật của mình hoàn thành.

    Người Nhật gọi tướng MacArthur là vị Shogun Mỹ. Shogun nghĩa là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt.”

    (Biên tập lại một chút từ Stt của Lê Khánh Huy)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Hãy rành rọt vấn đề phải quấy ,bên nào là người gây ra chiến tranh chết chóc cho nhân loại ? họ (nhật) đã gây ra cái chết của bao nhiêu người trước khi bị trừng phạt ?
    không lẽ tự nhiên mỹ và đồng minh mang quân tới oánh nhật ?
    Bài viết trên ,việc phía mỹ cảnh báo dân nhật trước khi ném bom là vấn đề nhân đạo vì có yếu tố thường dân,chứ không hề ,uốn làm quân nhật....sợ.

    chiến sĩ gái Ngự viết:
    Trong chiến tranh, người cầm quân giỏi và có lương tâm là biết nghĩ ra các chiến lược chiến thuật để chiến thắng, và làm càng ít hao tổn sinh mạng con người càng tốt. Đứng trên quan điểm coi trọng sinh mạng con người là trên hết, người cầm quân không nhất thiết phải chiến thắng bằng mọi giá.

    Hic hic, Mỹ mà thua trong WW II thì bọn phát xít Đức còn nắm quyền tới bi chừ như bọn phát xít Nhật. Đêk được như bi chừ ngồi phòng máy lạnh phán vung vít về lương tâm Nhân loại mí cầm quân giỏi.

    Huhu, Việt nam tôi ơi.

    Mịa, rõ là nói lấy được.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Trong chiến tranh, người cầm quân giỏi và có lương tâm.....Việc Mỹ dùng bom nguyên tử chỉ có thể lý giải bằng ước muốn chiến thắng bằng mọi giá và nhanh chóng, dù trái có với lương tâm nhân loại.

    Chỉ các học giả (scholars) mới có những tranh cải về vấn đề đạo đức hay không đạo đức vụ bom hạch nhân này, bởi bọn này chỉ ngồi bàn giấy và máy lạnh mà phán, còn nhà quân sự khi phải đối diện chết chóc tàn phá của chiến trận, họ biết phải làm gì và ở thời điểm nào, tham khảo dưới đây về chủ đề này

    https://en.wikipedia.org/wiki/Debate_over_the_atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki

    Nhớ đừng lồng vấn đề này vào chuyện lịch sử VN khi bắc quân phát động đánh nam VN và phải chiến thắng bằng mọi giá.

    BA LÚA viết:
    Chỉ là trận Okinawa, cửa ngõ đi vào nước Nhật, 75000 quân Mỹ và đồng minh đã hy sinh và 117000 quân Nhật, cộng với 149425 dân Nhật bi giết hay tự sát.

    Chận chiến Okinawa, Khi quân Mỹ cận chiến từng giao thông hào, không còn chuyện nhân đạo kêu gọi quân Nhật đầu hàng mà chỉ còn cách xịt lữa và cận chiến bằng lựu đạn bởi có kêu gọi đầu hàng quân Nhật cũng không hàng, còn quân Mỹ không sử dụng những vũ khí trên thì cũng chết, chiến truờng này một tướng Mỹ chỉ huỵ mặt trân đã bị chết khi ông cùng binh sĩ tiền phương, và chính ông là một vị tướng Đồng Minh chết ở mặt trận Thái bình Dương.

    Chính quyền Mỹ Truman đã tính, nếu đánh vào nuớc Nhật, dù dội bom thường như mặt trận Âu Châu thì cũng không đủ bom và đủ máy bay để làm quân Nhật khiếp sợ và còn có thể phải hy sinh thêm một triệu quân Mỹ mới có thể chiếm cứ hoàn toàn nước Nhật, cộng thêm dân Nhật đã bị bọn quân phiệt Nhật nhồi sọ thì hàng triệu dân nhật sẽ chết là chuyện đương nhiên.

    Trong việc chọn lựa chấm dứt cuộc chiến, nguyên tử thì không nhân đạo nhưng cứ như tính toán trên thì thêm hàng triệu người chết của cả hai bên thì có nhân đạo không hả còm sĩ Ngự, mong bà một lời giải thích.

    Trong chiến tranh, người cầm quân giỏi và có lương tâm là biết nghĩ ra các chiến lược chiến thuật để chiến thắng, và làm càng ít hao tổn sinh mạng con người càng tốt. Đứng trên quan điểm coi trọng sinh mạng con người là trên hết, người cầm quân không nhất thiết phải chiến thắng bằng mọi giá.

    Trận chiến Okinawa do Mỹ khởi xướng (Mỹ tấn công Okinawa để buộc Nhật phải đầu hàng). Do đó, chiến trận xảy ra như thế nào một phần là do chiến lược chiến thuật của Mỹ, và một phần là do phản ứng chống trả của Nhật. Việc lo sợ con số thương vong (nhất là từ phía Mỹ) lên cao nếu chiến tranh tiếp tục không thể biện minh cho việc xử dụng bom nguyên tử. Trước hết, vì bom nguyên tử có sức huỷ diệt khác hẳn so với các loại vũ khí thông thường. Thứ hai, Mỹ đã xử dụng tất cả các biện pháp khác ngoài bom nguyên tử để buộc Nhật phải đầu hàng chưa?

    Theo các thông tin về Thê chiến thứ hai, trước khi thả bom thì phe đồng minh đã nắm thế mạnh ở Âu châu, và Liên Sô đang tấn công vùng Manchuria do Nhật kiểm soát ở Trung Hoa. Đồng thời Nhật cũng đã bị phong toả khắp nơi, không thể nào nhận tiếp viện từ bên ngoài. Việc Mỹ dùng bom nguyên tử chỉ có thể lý giải bằng ước muốn chiến thắng bằng mọi giá và nhanh chóng, dù trái có với lương tâm nhân loại.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Việc tác giả nêu ra tính dân chủ và nhân bản trong việc Mỹ giúp Nhật tái thiết sau chiến tranh cũng không thể biện minh cho việc Mỹ xử dụng vũ khí nguyên tử (việc nào ra việc nấy). Nhật Bản trở nên hùng cường về kinh tế cũng không phải hoàn toàn do Mỹ giúp tái thiết. Trên thực tế, Mỹ đã "giúp" rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nam Việt Nam, Philippines và nhiều nước Đông Nam Á. Nhưng không nước nào phát triển được như Nhât Bản. Như vậy, phải nghĩ là sự giúp đỡ của Mỹ chỉ là một phần, còn phần lớn hơn là ở con người của nước Nhật.

    "Sao không thấy hồi âm" Theo năm tháng hoài mong thư gởi đi mấy....

    Mịa cái thằng Mỹ làm rách việc, là kẽ chiến thắng, nhưng lại soạn cái hiến pháp cho bọn Nhật rất hoà bình và chỉ lo phát triển, chính vì thế mà ngày nay kink tế dân Mỹ chạy hụt hơi với bọn Nhật và chỉ chuyện cái con xe Lexus, khoẻ, mạnh bền đẹp cũng phải nhờ tay Nhật mới được sài.

    Như nhà nước xhcn VN ta, ngày chiến thắng, bọn Mỹ cứ xây dựng cho bọn Nhật một hiến pháp cứ như thiên đường xhcn, không làm mà có ăn, ngăn sông cấm chợ, di dời bọn Nhật lên hết vùng kinh tế mới, đào khoai sắn mà nuôi nhau, còn bo bo hả chỉ có mơ, để xem sau 50 năm bọn Nhật chúng mày có bằng nhân dân VN chúng tao như ngày nay, luận án tiến sĩ VN chúng tao đã có "làm thế nào phòng chống tham nhũng" đấy.

    Phúc cho đám sinh viên nào không ngồi trong giảng đường đề nghe những lời vô bổ như thế này.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Nhưng không thể dùng lỗi của Nhật để biện minh cho việc dùng vũ khí nguyên tử do hậu quả vượt quá lằn ranh nhân đạo được chấp nhận trong chiến tranh
    Wikipedia viết:
    The battle was one of the bloodiest in the Pacific, with approximately 160,000 casualties on both sides: at least 75,000 Allied and 84,166–117,000 Japanese,[25] including drafted Okinawans wearing Japanese uniforms.[15] 149,425 Okinawans were killed, committed suicide or went missing, a significant proportion of the estimated pre-war 300,000 local population.[25]

    Chỉ là trận Okinawa, cửa ngõ đi vào nước Nhật, 75000 quân Mỹ và đồng minh đã hy sinh và 117000 quân Nhật, cộng với 149425 dân Nhật bi giết hay tự sát.

    Chận chiến Okinawa, Khi quân Mỹ cận chiến từng giao thông hào, không còn chuyện nhân đạo kêu gọi quân Nhật đầu hàng mà chỉ còn cách xịt lữa và cận chiến bằng lựu đạn bởi có kêu gọi đầu hàng quân Nhật cũng không hàng, còn quân Mỹ không sử dụng những vũ khí trên thì cũng chết, chiến truờng này một tướng Mỹ chỉ huỵ mặt trân đã bị chết khi ông cùng binh sĩ tiền phương, và chính ông là một vị tướng Đồng Minh chết ở mặt trận Thái bình Dương.

    Chính quyền Mỹ Truman đã tính, nếu đánh vào nuớc Nhật, dù dội bom thường như mặt trận Âu Châu thì cũng không đủ bom và đủ máy bay để làm quân Nhật khiếp sợ và còn có thể phải hy sinh thêm một triệu quân Mỹ mới có thể chiếm cứ hoàn toàn nước Nhật, cộng thêm dân Nhật đã bị bọn quân phiệt Nhật nhồi sọ thì hàng triệu dân nhật sẽ chết là chuyện đương nhiên.

    Trong việc chọn lựa chấm dứt cuộc chiến, nguyên tử thì không nhân đạo nhưng cứ như tính toán trên thì thêm hàng triệu người chết của cả hai bên thì có nhân đạo không hả còm sĩ Ngự, mong bà một lời giải thích.

    Vũ khí nguyên tử được cho là gây ra các tổn thất hết sức lớn lao do sự huỷ diệt mạng sống của con người và mội trường xung quanh. Hậu quả của vũ khí nguyên tử không chỉ tính bằng con số thương vong gây ra do bom nổ mà còn có những hậu quả kéo dài nhiều thế hệ. Theo thông tin từ Uỷ Ban Quốc Tế Hồng Thập Tự (International Committee of the Red Cross), 340,000 người chết trong vòng 5 năm sau khi hai quả bom thả xuống Hiroshima va Nagasaki, nhưng tổn thất không dừng ở đó. Nhiều người bị bệnh (thường là ung thư) do ảnh hưởng từ bom nguyên tử trong nhiều thập niên sau khi bom nổ. Cho đến gần đây (bẩy mươi năm sau khi thế chiến thứ 2 chấm dứt), vẫn còn hơn 10 ngàn người ở Nhật đang điều trị bệnh ung thư được cho là do hậu quả của bom nguyên tử (https://www.icrc.org/en/international-review/article/price-too-high-rethinking-nuclear-weapons-light-their-human-cost).

    Vì vũ khí nguyên tử có những tác hại ghê gớm như vậy, ngày nay các nước trên thế giới, kể cà Hoa Kỳ, mới tìm cách ngăn chặn việc xử dụng loại vũ khí này. Việc một nửa sự thật (việc quân đội Mỹ thông báo cho dân chúng ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki về việc họ sắp cho thả loại bom ghê gớm này) không làm thay đổi sự thật về tác hại của bom nguyên tử, cũng như không thể biện minh cho việc xử dụng loại vũ khí tàn ác này. Trong thế chiến thứ hai, Nhật và phe trục có lỗi vì đã xâm lăng các nước khác khiến chiến tranh xảy ra. Nhưng không thể dùng lỗi của Nhật để biện minh cho việc dùng vũ khí nguyên tử do hậu quả vượt quá lằn ranh nhân đạo được chấp nhận trong chiến tranh.

    Cũng không thể dùng các loại thông báo như nêu trong bài viết để biện minh cho việc gây thương vong cho thường dân trong chiến tranh. Thông thường, dân chúng thường nghe lệnh của chính phủ (Nhật), thay vì kẻ thù (Hoa Kỳ). Việc mong đợi dân Nhật tin vào kẻ thù Mỹ là không tưởng. Hơn nữa , việc di tản không phải lúc nào cũng khả thi nhất là khi các phương tiện di chuyển không thuận tiện như bây giờ, chưa kể những khó khăn do chiến tranh gây ra.

    Việc nêu ra "một nửa sự thật" của tác giả Lê Khánh Huy sau hơn 70 năm thế chiến thứ hai đã chấm dứt, khi các tác hại của bom nguyên tử đã được hiểu rõ, cho thấy phần nào sự "vô tâm" của tác giả khi có ý trách cứ các nạn nhân của bom nguyên tử vì đã không di tản như thông cáo.

    Việc tác giả nêu ra tính dân chủ và nhân bản trong việc Mỹ giúp Nhật tái thiết sau chiến tranh cũng không thể biện minh cho việc Mỹ xử dụng vũ khí nguyên tử (việc nào ra việc nấy). Nhật Bản trở nên hùng cường về kinh tế cũng không phải hoàn toàn do Mỹ giúp tái thiết. Trên thực tế, Mỹ đã "giúp" rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nam Việt Nam, Philippines và nhiều nước Đông Nam Á. Nhưng không nước nào phát triển được như Nhât Bản. Như vậy, phải nghĩ là sự giúp đỡ của Mỹ chỉ là một phần, còn phần lớn hơn là ở con người của nước Nhật.