Nelson Mandela: Một di sản pha lê (Crystal Heritage) (3)

  • Bởi Admin
    05/08/2018
    5 phản hồi

    Xuân Thọ

    Có ý kiến nói Mandela không phải là người có công trong sự nghiệp giải phóng Nam Phi khỏi chế độ Apartheid.

    Xin trả lời: Việc xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là công lao và hy sinh của nhiều thế hệ các chiến sỹ nhân quyền Nam Phi, của phong trào quốc tế chống Apartheid, có phần của những đầu óc tỉnh táo trong giới lãnh đạo da trắng Nam Phi. Nhưng Mandela là người duy nhất có thể kiến tạo được quá trình chuyển giao chính quyền không đổ máu và chỉ có ông được những người có trách nhiệm từ hai phía thống nhất chọn mặt gửi vàng. Lịch sử đã chứng minh là họ chọn đúng người và Mandela đã xứng đáng được ghi công!

    Còn ý kiến cho là Nam Phi tụt lùi từ khi ANC lên cầm quyền là vô căn cứ:

    Cuộc cách mạng đã đem lại cơ hội cho 36 triệu người da đen và da mầu (người lai, gốc Á, gốc Ả-rập, Ấn-độ…) để sống ngang hàng với 8 triệu người da trắng. Việc họ có đạt được mức sống đó hay không, là vấn đề khác. Đây là cuộc cách mạng duy nhất tại một nước thế giới thứ ba mà không có chuyện cướp đất đai, quốc hữu hóa nhà máy, đuổi ông chủ. Nhiều người da trắng lo sợ bị trả thù, năm 1994 bỏ đi, đến 1996 đã quay trở về hết.

    Trước Mandela, Nam Phi là xứ sở đầy mâu thuẫn, với những trung tâm kỹ thuật hạt nhân hiện đại (1), với một nền khoa học xếp hàng đầu thế giới. Bác sỹ Barnard(2) đã mở ra kỷ nguyên ghép nội tạng của loài người vào năm 1967. Bên cạnh đó là những khu ổ chuột lạc hậu vài thế kỷ của người Phi.

    Chính quyền ANC chỉ thay đổi trật tự chính trị nhưng giữ nguyên trật tự kinh tế. Tuy giữ được tính kế thừa, nhưng những mâu thuẫn về sở hữu tiếp tục tồn tại. Những mâu thuẫn này được nhân lên, khi đa số người da đen bỗng được quyền mơ ước, được quyền đòi hỏi hạnh phúc. Sau những năm tháng đầy hy vọng, thực tế phũ phàng đã quay lại. Cuộc đổi đời đã không đến.

    Hạnh phúc và thịnh vượng không phải là của biếu. Nước Nam Phi mới đã đem lại từ quyền bầu cử đến cơ hội đi học cho mọi người. Nhưng đâu phải chỉ thế là đổi đời.

    Dù sao, việc cho phép người da đen và da mầu được làm những việc trước kia chỉ dành cho da trắng đã giải phóng sức lao động một cách ngoan mục. Một tầng lớp trung lưu mới da đen và da mầu hình thành. Một nền văn hóa mới ra đời. Cả thế giới bị chinh phục bởi giải bóng đá 2010 tổ chức tại Nam Phi.

    Nam Phi của ANC vẫn tiếp tục là nơi đào tạo ra các nhà khoa học và doanh nhân lớn như Mark Shuttleworth hay Elon Musk. Trung tâm SAAO vẫn tiếp tục là mũi nhọn trong lĩnh vực thiên văn vũ trụ…..

    Tôi gặp cô Nancy tháng 2.2007, nhưng mãi đến tháng 6, khi các nước G8 mời Tổng thống Thabo Mbeky đến Đức để dự hội nghị G13 tôi mới ngạc nhiên và viết lại cảm xúc của tôi về Nam Phi. Tôi kính nể vì thấy trong 5 nước nghèo được mời đến để bàn về đại sự của nhân loại, bên cạnh các gã khổng lồ Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil (190 triệu dân) và Mexico (120 triệu) là nước Nam Phi chỉ vỏn vẹn 44 triệu dân.

    Sau khi Nga bị đuổi khỏi G8, Putin rủ Tập Cận Bình lập khối BRICS để tạo đối trọng. BRICS = Brazil, Russia, India, China, South Africa. Chàng tý hon Nam Phi ngồi đây rõ ràng vì tiềm lực chứ không phải vì to xác.

    Tôi hay vào Worldfactbook(3) của CIA để tra cứu, vì đây là cơ sở dữ liệu đáng tin cậy của cơ quan tình báo lớn nhất thế giới. Năm 2007, tổng sản phẩm quốc nội tính theo sức mua (Purchasing power parity) của Nam Phi là 600 tỷ USD. Mười năm sau (2017), con số này là 757 tỷ USD. Tăng trưởng từ 2-2,5%/năm không phải là ngoạn mục, nhưng vẫn là mục tiêu của nhiều nước.

    Những tin xấu gần đây từ Nam Phi có các nguồn gốc:

    -Sự bất bình của một bộ phận lớn người da đen vì họ phải đứng ngoài, thèm thuồng nhìn xã hội phát triển. Nếu xem biểu đồ so sánh về thu nhập của các sắc dân (kèm phía dưới) thì thấy sau 1994, tất cả các mầu da đều có xu hướng tiến gần tới mức sống của người da trắng, trong đó dân gốc Á tiến nhanh nhất. Mức sống của người da đen tuy tăng nhanh, nhưng xuất phát điểm quá thấp nên khoảng cách vẫn còn lớn. Ở đây không ai có phép thần!

    -Dựa vào đó, các thế lực cực hữu từ da trắng đến da đen đang đục nước béo cò, kích động sự thù hằn dân tộc đã tiềm ẩn hàng thế kỷ, để nhảy vào chính trường. Tuy cơ hội của chúng không lớn, nhưng tình hình đang trở nên phức tạp.

    -Chính quyền ANC dưới thời của Mandela, kế tục bởi Thabo Mbeky, bao gồm nhiều người kháng chiến thế hệ cũ, còn giữ lương tâm của những người kháng chiến. Do vậy dù có những khiếm khuyết về quản lý, nói chung tệ nạn tham nhũng chưa trầm trọng, và họ vẫn gần dân. Từ khi Zuma làm tổng thống, nạn tham nhũng bắt đầu hoành hành. ANC với tương quan áp đảo, đang biến chất để trở thành một cản trở của dân chủ. Vụ tàn sát công nhân mỏ đình công ở Marikana tháng 8.2012 (4) đã chứng tỏ ANC không còn là đảng của những người bị áp bức. Quyền lực đã biến thế hệ 2 của đảng thành những Mafia đỏ.

    -Vì uy tín giảm sút nên Ramaphosa, nhà tỷ phú mới lên thay Zuma, đang chơi trò chơi nguy hiểm: Dùng chủ nghĩa mỵ dân để xoa dịu số đông người da đen thất học đang bất bình. Là một doanh nhân thành đạt nhờ tự do kinh tế, nhờ chính sách cởi mở và hòa giải của Mandela, Ramaphosa biết rõ nguy cơ của các dự luật quốc hữu hóa đất đai từ các điền chủ da trắng. Đây chính là nguyên nhân hỗn loạn đã xảy ra ở Zimbawe và có thể sẽ là mồ chôn chính chế độ của ANC. Hiện dự luật này chưa được thông qua vì có thể chỉ là đòn gió của Ramaphosa.

    -Một vấn đề ít ai biết đến là: Dân số Nam Phi trong vòng 10 năm qua tăng từ 44 lên 55 triệu người. Nhưng con số tăng 11 triệu dân này không phải do quá trình sinh học, mà bởi dòng người tỵ nạn từ tất cả các ổ khủng hoảng châu Phi đổ vào đây . Nam Phi dù sao cũng là đất nước giàu có và dân chủ nhất lục địa đen. Chỉ riêng năm 2015, khi Đức đón nhận 1,1 triệu người tỵ nạn thì có 3,2 triệu người chạy vào Nam Phi (5). Hiện nay Nam Phi là nước được coi là chứa nhiều người tỵ nạn nhất thế giới. Đây cũng là một ngòi nổ bất ổn xã hội.

    Không phải là nhà nghiên cứu, tôi chỉ nêu tạm vài điều trên để bạn đọc hiểu rõ bản chất sự việc. Các vấn đề tội phạm, HIV, AID ở Nam Phi rất trầm trọng. Nhưng chúng đã tồn tại từ xưa nay. Chỉ khác là nhà nước Apartheid không có các biện pháp đối phó như chính quyền ANC.

    Tương tự, nạn tội phạm trong các Ghetto da đen ở Mỹ không thể là lỗi của Lincoln hoặc Washington. Ở những nơi người Mỹ da đen kêu là cảnh sát trưởng toàn da trắng, người ta phát hiện ra rằng, tỷ lệ người da đen tham gia các cuộc bầu cử địa phương rất thấp.

    Ở đâu cũng vậy, anh không thể thờ ơ với chính trị để mong đời anh và con cháu sung sướng !

    Có người hỏi: Nếu Mandela cầm quyền đến giờ thì các biến động xấu như hiện tại có xảy ra không?

    Mandela không phải là ông thánh để xóa bỏ trong vòng vài năm những mâu thuẫn phức tạp, hoặc những tập quán văn hóa lạc hậu hàng trăm năm. Điều chắc chắn là:

    -Ông sẽ không để nạn tham nhũng hoành hành như hiện nay và ông cũng sẽ không dùng chủ nghĩa dân túy hoặc dùng súng để giữ chế độ.

    - Mandela hiểu giá trị của nền kinh tế tự do, hiểu rõ Know-How tích lũy trong giới chủ da trắng nên ông sẽ bảo vệ và trọng dụng họ.

    -Thể chế mà ông và các cộng sự (kể cả da trắng) xây dựng lên bằng hiến pháp 1997 đã tạo được một nền móng dân chủ cho Nam Phi. Xã hội dân sự đã hình thành ở đó, cùng với nền truyền thông tự do đang là những trụ cột quan trọng của chế độ.

    - Nhà nước Nam Phi có những nỗ lực lớn phát triển dân trí, văn hóa. Thành công về mặt này cao hơn là về kinh tế. Nạn mù chữ được xỏa bỏ, rất nhiều trường công được xây dựng và con nhà nghèo được học miễn phí. Một nền văn hóa chung đã được hình thành để tạo ra tình cảm “Chúng ta”. Đó là vốn liếng có tầm quyết định.

    Mandela đã để lại một di sản quý, đẹp như pha-lê. Nhưng pha-lê cũng rất dễ vỡ, nếu người ta chỉ lo giành giật nó.

    Câu trả lời dành cho người Nam Phi.

    Köln 24.07.2018
    Hết

    Bài 2 đọc ở đây: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2328516003833126
    ---------------
    (1) Một trong các điều kiện xóa bỏ cấm vận năm 1994 là: Nam-Phi phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
    (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Barnard
    (3) https://www.cia.gov/…/publi…/the-world-factbook/geos/sf.html
    (4) https://en.wikipedia.org/wiki/Marikana_killings
    (5) https://africacheck.org/…/south-africa-home-million-refugee…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết:
    „Muốn hiểu tại sao người da đen ở trong tình trạng kể trên cũng như xung đột chủng tộc thì phải nhìn lại quá trình lịch sử (bao gồm cả kinh tế và chính trị). Nhưng cho rằng vì người da đen ít đi bầu (mà thực tế không phải như vậy) mà gây ra xung đột chủng tộc thì đó là thái độ trách cứ nạn nhân (blaming the victims).“

    Có thể chị Ngự đọc bài của tôi mà chỉ xoáy vào một vài từ ngữ chứ chưa hiểu hết. Chuyện bầu cử tôi nêu ra chỉ để đơn cử một ví dụ về những vấn đề mà người da đen ở Mỹ hay ở Nam Phi vấp phải. Những dẫn chứng chị nêu ra cũng hoàn toàn phù hợp với những gì tôi viết. Người châu Á, người Âu không vấp phải những vấn đề đó khi bước vào một xã hội mới chính vì họ có những lợi thế về kinh tế, văn hóa.

    Tất nhiên ai cũng biết sự thiệt thòi của người Phi có những nguyên nhân sâu xa. Muốn xóa bỏ khoảng cách này, bên cạnh những điều kiện khung về pháp luật và công bằng xã hội, trách nhiệm chính vẫn ở người gốc afro. Tại Mỹ và Nam Phi đã có rất nhiều người thành đạt chính vì họ biết sử dụng các điều kiện xã hội đã tạo ra.

    Nếu cứ khăng khăng không chịu hiểu vấn đề này, không kiên nhẫn phấn đấu để tự cải thiện tình hình, mà cứ hy vọng dùng bạo lực hay số đông để đòi bình đẳng về kinh tế như đám dân túy cầm quyền hiện tại ở Nam Phi đang kích động, để làm „ Cuộc cách mạng ruộng đất“ như họ đang dự định thì sẽ phá hủy tất cả.

    Xuân Thọ viết:
    Tôi dẫn chứng nạn tội phạm trong các Ghetto ở Mỹ để nói rõ: Ý thức chính trị của người dân quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Ở những nơi người da đen ít quan tâm đến chính trị, đến các hoạt động xã hội địa phương thì chính họ tạo cơ hội cho xung đột chủng tộc.

    Tôi xin nói tiếp về ý tôi nêu ra lần trước (thống kê về tỷ lệ đi bầu của người da đen tương đương với với tỷ lệ đi bầu của người da trắng): tỷ lệ đi bầu chỉ là một phần rất nhỏ trong ý thức chính trị và có khi không liên hệ đến phẩm chất cuộc sống của một nhóm hay cộng đồng. Thí dụ, thống kê của US Census cho thấy người Á châu ở Mỹ nói chung có tỷ lệ đi bầu thấp hơn so với tỷ lệ đi bầu của người da đen và người da trắng. Nhưng người Mỹ gốc Á châu có mức tội phạm thấp nhất và mức thu nhập cao nhất nước Mỹ.

    Theo những gì tôi được biết, một cuộc sống thành công trong xã hội Mỹ,cần có ít nhất hai yếu tố: vốn con người (human capital) và vốn xã hội (social capital). Vốn con người bao gồm học vấn và các kỹ năng cần có trong cuộc sống. Vốn xã hội bao gồm các liên hệ xã hội mà cá nhân có thể dùng để thực hiện các việc họ muốn làm.

    Người Mỹ gốc Á có mức học vấn trung bình cao nhất nước Mỹ. Lý do không phải là người Mỹ gốc Á thông minh gì hơn các nhóm người khác mà phần lớn là do chính sách di dân theo diện tài năng được thực hiện từ 1965 (đồng thời với hiện tượng brain drain ở quê hương gốc của các di dân). Tính trung bình, có 32% dân Mỹ trên 25 tuổi có bằng đại học (22% người da đen, 36% người Mỹ da trắng, 54% người Mỹ gốc Á và 76% người Ấn Độ). https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p20-578.pdf; https://www.massmutual.com/-/media/files/asian-indian-americans. Sở dĩ người Mỹ gốc Á hay gốc Ấn Độ có mức học vấn cao vì đại đa số đến Mỹ với bằng cấp chuyên môn (bac sĩ, dược sĩ, kỹ sư, v.v.). Trong khi đó, trẻ em da đen thường học tại các trường kém chât lượng nhất, và có tỷ lệ bỏ học cao nhất.

    Về liên hệ xã hội, người Á châu cũng sống trong các cộng đồng tương đối khép kín (enclaves), nhưng có được các tương trợ từ đồng hương (hay bà con) về tinh thần lẫn vật chất. Nhiếu người Á châu ở Mỹ mua nhà, mua xe không vay tiền ngân hàng mà vay của bà con với lãi xuất thấp hay không lãi xuất. Người Mỹ da đen sống trong ghetto cách biệt với bên ngoài, nhưng không nhờ vả được gì bà con bạn bè vì ai cũng nghèo cả. Ngoài ra, vốn xã hội của người da đen nhiều khi có tính tiêu cực khi những tiếp xúc của người da đen thuộc thành phần tội phạm khiến bị lôi kéo vào vòng luật pháp.

    Muốn hiểu tại sao người da đen ở trong tình trạng kể trên cũng như xung đột chủng tộc thì phải nhìn lại quá trình lịch sử (bao gồm cả kinh tế và chính trị). Nhưng cho rằng vì người da đen ít đi bầu (mà thực tế không phải như vậy) mà gây ra xung đột chủng tộc thì đó là thái độ trách cứ nạn nhân (blaming the victims).

    1-

    Trần thị Ngự viết:
    Còn ý kiến cho là Nam Phi tụt lùi từ khi ANC lên cầm quyền là vô căn cứ:
    Tác giả Xuân Thọ nên nói rõ hơn là thụt lùi về phương diện nào?

    Ý kiến cho là Nam Phi tụt hậu sau khi chế độ Apartheid bị xóa bỏ là ý kiến của những người đọc bài của tôi trên Facebook. Tôi khẳng định là họ nói vô căn cứ. Còn thụt lùi về phương diện nào thì chị phải hỏi họ, không nên hỏi tôi.

    2- Chị Trần Thị Ngự thắc mắc về chữ „cho phép“:
    Dưới chế độ, chỉ có người da trắng mới „được phép“ làm chủ cuộc đời và xã hội, từ sở hữu đất đai đến đi bầu cử. Nhưng hiến pháp mới của Nam Phi đã cho phép mọi người dân, từ da đen đến da mầu đều được làm tất cả những gì mà luật pháp không cấm.

    3- Phản biện của chị về vai trò của các nhân vật khác trong ANC thì tôi không bình luận, vì tôi không biết hết về họ.

    4- Tôi dẫn chứng nạn tội phạm trong các Ghetto ở Mỹ để nói rõ: Ý thức chính trị của người dân quyết định chất lượng cuộc sống của họ. Ở những nơi người da đen ít quan tâm đến chính trị, đến các hoạt động xã hội địa phương thì chính họ tạo cơ hội cho xung đột chủng tộc. Ở Nam Phi cũng vậy thôi. Vấn nạn chính hiện nay vẫn là sự mât cân bằng trong sở hữu và trình độ giữa người da trắng và người da đen.

    Trước kia, sự bất công đó được hiến pháp bảo vệ. Nay chế độ mới đã xóa đi các quy định bất công đó và người da đen đang cầm quyền, có các lợi thế về quyền lực. Nhưng việc tạo ra bình đẳng còn phụ thuộc vào sự vươn lên về văn hóa và kinh tế của người da đen.

    Nếu chỉ nghĩ đến chuyện dùng bạo lực để tạo ra một chế độ Apartheid ngược thì sẽ phá hủy tất cả. Hiện nay di sản của Mandela đang như pha-lê, rất dễ vớ là thế.

    '" Nạn tội phạm trong các ghetto da đen ở Mỹ là một vần đề xã hội hết sức phức tạp, cần có những phân tích rành rẽ đễ hiểu rõ. Trong đoạn quoted ở trên, tác giả Xuân Thọ cho rằng người da đen ít tham gia bầu cử và việc ít tham gia bầu cử có liên hệ đến vấn đề tội phạm ở địa phương (ở Mỹ đa số cảnh sát trưởng là da trắng).

    Thông tin từ Census Bureau cho thấy kể từ 2004 trở vể sau, tỷ lệ đi bầu của người da đen tương đương với tỷ lệ đi bầu của người da trắng. Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm trong các khu ghetto da đen (so với các khu vực khác) không hề thay đổi. (http://www.electproject.org/home/voter-turnout/demographics) "

    ---

    Ghetto thông thường là những nơi mà người ta sống tụ tập, ít trao đổi rộng với xã hội bên ngoài, theo cùng một sắc dân, giai cấp xã hội, ...

    Sau lũy tre làng, phép vua thua lệ làng, theo tôi cũng là một dạng ghetto.
    Đặc khu (sez) có thể cũng là một dạng ghetto con nhà giàu, ưu đãi với luật lệ riêng.

    Như vậy dân sống ở ghetto quen theo cách sống riêng, theo lệ riêng, rất khó hòa nhập với xã hội chung.

    Tỷ lệ đi bầu cao là điều tốt chứng tỏ quan tâm đến xã hội nhưng chưa đánh giá đủ cách sống và sinh hoạt xã hội.

    Các nước độc tài cs như VN, Tàu, Cuba, Kim BTT chẳng phải là có tỷ lệ đi bầu cao vô địch thế giới mà vẫn đầy tội phạm tham nhũng, bắt cóc, thủ tiêu đủ loại, ở trong dân và chủ yếu ngay trong hàng ngũ độc quyền lãnh đạo.

    Phải đánh giá toàn bộ cách tổ chức bầu cử :
    -cách tham gia ứng cử : ai có quyền tham gia ?
    -cách vận động bầu cử : đề tài gì, giới hạn hay tương đối mở rộng, tự do vận động, ...
    -kiểm phiếu
    ...

    Tỷ lệ đi bầu cao do bắt buộc phải đi bỏ phiếu, các ứng cử viên của độc đảng (cs) hoặc các đảng tham nhũng, tay sai, đề tài tôn sùng cá nhân, tôn giáo, băng đảng, kiểm phiếu gian lận ... thì nếu tỷ lệ bỏ phiếu có đạt 100% cũng chẳng ăn thua gì

    Bài viết của tác giả Xuân Thọ về nhà lãnh đạo dân chủ Nelson Mandela rẩt có ý nghĩa. Tình cờ tôi mới đọc xong một cuốn sách về cuộc đời của Nelson Mandela nên cũng xin đóng góp vài ý kiến cho vui.

    Xuân Thọ viết:
    Còn ý kiến cho là Nam Phi tụt lùi từ khi ANC lên cầm quyền là vô căn cứ:

    Tác giả Xuân Thọ nên nói rõ hơn là thụt lùi về phương diện nào (kinh tế, tài chánh, giáo dục, nhân quyền, dân chủ, v.v.).

    Xuân Thọ viết:
    Dù sao, việc cho phép người da đen và da mầu được làm những việc trước kia chỉ dành cho da trắng đã giải phóng sức lao động một cách ngoan mục. Một tầng lớp trung lưu mới da đen và da mầu hình thành. Một nền văn hóa mới ra đời. Cả thế giới bị chinh phục bởi giải bóng đá 2010 tổ chức tại Nam Phi.

    Trước hết, hai từ "cho phép" trong phần quoted ở trên không chính xác và không thể hiện được tinh thần dân chủ và nhân quyền mà Mandela đã bỏ ra cả đời để đấu tranh. Tại sao người da đen (chiếm đại đa số trong thành phần người da màu) lại phải được "cho phép" làm việc ngay trên đất nước của mình. Ai là người "cho phép" họ làm việc? Khi Mandela dẹp bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và thiết lập nền dân chủ tại Nam Phi, tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc và sắc tộc đều có quyền làm việc như nhau, tuỳ theo tài năng, mà không cần ai "cho phép."

    Xuân Thọ viết:
    Chính quyền ANC dưới thời của Mandela, kế tục bởi Thabo Mbeky, bao gồm nhiều người kháng chiến thế hệ cũ, còn giữ lương tâm của những người kháng chiến. Do vậy dù có những khiếm khuyết về quản lý, nói chung tệ nạn tham nhũng chưa trầm trọng, và họ vẫn gần dân. Từ khi Zuma làm tổng thống, nạn tham nhũng bắt đầu hoành hành. ANC với tương quan áp đảo, đang biến chất để trở thành một cản trở của dân chủ. Vụ tàn sát công nhân mỏ đình công ở Marikana tháng 8.2012 (4) đã chứng tỏ ANC không còn là đảng của những người bị áp bức. Quyền lực đã biến thế hệ 2 của đảng thành những Mafia đỏ.]

    Theo hiểu biết giới hạn của tôi, thì ANC chỉ có một vai trò giới hạn trong công cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng chủng tộc. Một phần quan trọng là do tâm huyết và khả năng lãnh đạo của một số thành viên trong tổ chức, nhất là Mandela. Chính một chủ tịch (president) của tổ chức trong thạp niện 1950s (Dr. Moroka) đã gần như phản bội các thành viên đang vướng vào pháp luật khi ông ta không dám liên hệ với họ và tuyên bố không tin vào quyền bình đảng sắc tộc.
    Sau khi Mandela hết nhiệm kỳ và không tái ứng cử, người kế nhiệm Thabo Mbeky không có tài lãnh đạo và tinh thần dân chủ như Mandela, đã khiến Mandela phải thất vọng.

    Xuân Thọ viết:
    Tương tự, nạn tội phạm trong các Ghetto da đen ở Mỹ không thể là lỗi của Lincoln hoặc Washington. Ở những nơi người Mỹ da đen kêu là cảnh sát trưởng toàn da trắng, người ta phát hiện ra rằng, tỷ lệ người da đen tham gia các cuộc bầu cử địa phương rất thấp.

    Nạn tội phạm trong các ghetto da đen ở Mỹ là một vần đề xã hội hết sức phức tạp, cần có những phân tích rành rẽ đễ hiểu rõ. Trong đoạn quoted ở trên, tác giả Xuân Thọ cho rằng người da đen ít tham gia bầu cử và việc ít tham gia bầu cử có liên hệ đến vấn đề tội phạm ở địa phương (ở Mỹ đa số cảnh sát trưởng là da trắng).

    Thông tin từ Census Bureau cho thấy kể từ 2004 trở vể sau, tỷ lệ đi bầu của người da đen tương đương với tỷ lệ đi bầu của người da trắng. Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm trong các khu ghetto da đen (so với các khu vực khác) không hề thay đổi. (http://www.electproject.org/home/voter-turnout/demographics)