Tít mù rồi lại vòng quanh

  • Bởi Admin
    02/08/2018
    0 phản hồi

    Nguyễn Đắc Kiên

    Vụ gian lận thi cử nghiêm trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đang dần được đưa trở lại thành một chủ đề tranh cãi vòng quanh, vốn đã diễn ra và lặp đi lặp lại bao năm nay.

    Cứ như vậy, thật không khó để dự đoán là sẽ chẳng có gì thay đổi, mọi sự ồn ào bây giờ sẽ sớm lắng xuống, và giáo dục sẽ lại trở lại với những vấn đề xưa cũ của nó.

    Xin được liệt kê ngay 4 vấn nạn tôi cho là căn bản của giáo dục hiện nay:

    (1) Lương giáo viên THẤP, từ cấp mầm non đến cấp đại học.

    (2) Nhà giáo bị đối xử BẤT CÔNG, thậm chí COI KHINH từ chính những người quản lý, lãnh đạo mình bằng việc thao túng: hợp đồng, biên chế; bằng cách thức quản lý mang nặng tính áp đặt, giáo điều, từ cấp trung ương đến cấp cơ sở.

    (3) Sách giáo khoa, chương trình học, phương pháp giảng dạy LẠC HẬU, từ bậc mầm non đến bậc đại học.

    (4) Chất lượng đào tạo cao đẳng – đại học DƯỚI CHUẨN. Sinh viên ra trường vừa không đủ kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, vừa thiếu các kỹ năng mềm cần thiết để hội nhập xã hội.

    Đây đều là những vấn nạn đã được nêu ra từ nhiều năm nay, và đều chưa có giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

    Tôi không nói đến các vấn nạn như: gian lận thi cử, chạy trường, chạy điểm, sức ép học hành… vì những vấn nạn này thực ra chỉ là một phần hệ quả, trong số vô vàn hệ quả phát sinh từ 4 vấn nạn căn bản kể trên.

    Theo tôi, khi chưa giải quyết rốt ráo được 4 vấn nạn căn bản trên thì những chuyện như gian lận thi cử ở kỳ thi THPT quốc gia vừa qua sẽ tiếp tục, dù có thể dưới hình thức khác, vì khi gốc rễ của nó vẫn còn thì gian lận thi cử sẽ như đầu Phạm Nhan, chặt đầu này sẽ mọc ra đầu khác.

    Nhưng để giải quyết được 4 vấn nạn trên thì có lẽ lại phải bắt đầu bằng việc giải quyết vấn nạn khác, có thể gọi là vấn nạn GỐC của giáo dục, đó là sự quan liêu, lạc hậu trong bộ máy tổ chức và quản lý giáo dục từ cấp Bộ ở trung ương đến cấp Sở – Phòng ở địa phương.

    Cải tổ bộ máy tổ chức và quản lý giáo dục từ cấp Bộ đến cấp Sở – Phòng thật đáng ngạc nhiên lại chưa từng được đặt ra thành vấn đề và thảo luận một cách nghiêm túc cho đến bây giờ.

    Hãy thử tìm hiểu cách thức chọn lựa và bổ nhiệm hiệu trưởng một trường mầm non, tiểu học, cấp hai, cấp ba, thậm chí là đại học (tất nhiên trong hệ thống công lập).

    Hãy thử tìm hiểu cách thức chọn lựa và bổ nhiệm một lãnh đạo cấp Cục – Vụ, hay cấp Sở – Phòng giáo dục.

    Các bạn có thể sẽ thấy và hiểu được quyền hành cùng với đó là lợi lộc của những người trong bộ máy quản lý giáo dục hiện nay ghê gớm đến như thế nào. Và lẽ tất nhiên, để duy trì những quyền hành – lợi lộc đó, mọi nỗ lực cải cách giáo dục đích thực sẽ bị vô hiệu hóa từ trứng nước.

    Cá nhân tôi tin rằng, nếu giáo dục cứ tiếp tục giữ bộ máy tổ chức và quản lý quan liêu – lạc hậu như hiện nay, 4 vấn nạn giáo dục kể trên cũng như hàng loạt vấn nạn, hệ lụy khác sẽ không bao giờ có thể được giải quyết rốt ráo.

    Nhưng điều trớ trêu là sự quan liêu và lạc hậu của bộ máy giáo dục lại xuất phát chính từ sự lạc hậu chung của thể chế và bộ máy quản trị quốc gia hiện nay, vì thế, để có thể thực sự cải tổ được bộ máy giáo dục thì có lẽ GIÁO DỤC phải được coi là một ĐẶC KHU để thử nghiệm thể chế, thử nghiệm phương thức tổ chức và quản lý mới, khác hẳn với mô hình quan liêu – lạc hậu chung đang tồn tại.

    NĐK

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi