Tiều phu và Thánh Gióng

  • Bởi Admin
    17/07/2018
    0 phản hồi

    Xuân Thọ

    Tình cờ Tiều phu tìm thấy trên FB câu chuyện về Thánh gióng, thấy hay hay xin cóp về. Thế là lại được trò chuyện với thánh.

    CẬU GIÓNG

    "Tôi là cậu Gióng, sinh ra không chút tính cha. Bởi mẹ tôi là người góa bụa hay bà cô lỡ thì phải, và quê mùa nữa. Đi làm ngoài đồng thấy vết chân to bè trên vạt bùn thì tò mò ướm chân của mình vào, thật ngô nghê dại dột , về thì mang bầu.

    Khác với Chúa Giesu của người Do Thái - dù cùng mang bản tính thánh thần là được tạo ra bởi phép thụ thai huyền nhiệm - Chúa của họ vẫn được sắp xếp để có được một người cha đúng " lề luật" để không bị coi khinh và ruồng bỏ. Để Chúa, rầu sinh ra trong máng cỏ chuồng bò thì khi ra đời vẫn có tư cách pháp nhân để hòa nhập. Và khi cất tiếng giao giảng như một bậc có thẩm quyền thì vẫn còn nhiều người tử tế , có lương tri và khả năng nghe thì cũng biết nghe.

    Tôi thì trái lại, vừa thiếu sữa, thiếu thịt cá vì quê tôi chỉ có lúa với cà .Bồ lúa nhỏ nhà tôi luôn vơi vơi, và lớp thóc xẹp lép phía dưới luôn chừa chỗ cho những toan tính nhỏ nhoi và lấp đầy bóng tối âu lo của mẹ . Và mẹ tôi , người chắc cả đời nín nhịn thành ra tôi không được nghe một lời ru. Tôi bị thiểu năng trí tuệ "Ba tuổi chẳng biết nói biết cười". Tôi không buồn đâu. Bởi nếu biết nói chắc tôi mở miệng ra là trách mẹ - người đàn bà dại dột, khốn khó và rất đỗi quê mùa.

    Tôi nằm đó, không chịu lớn!

    Khi có giặc ngoại bang sang xâm chiếm đất nước, tôi chẳng biết bằng cách nào mà lại nghe được tiếng sứ giả của Triều đình nhà Vua. Tự hỏi bấy lâu nay nhà vua và triều đình làm gì mà để đất nước giang san này suy yếu? Và sứ giả nữa, sao ông lại xuất hiện ở cái xứ chỉ có ruộng lúa, luống cà, sau lũy tre bọc kín?

    Tôi nằm nghe sứ giả và nghe rõ hai tiếng: GIẶC ÂN.

    Tưởng ai, hoá ra là những thằng cha láng giềng phương Bắc. Chắc bọn nó đánh hơi bằng Kinh dịch mà biết được dấu chân lạ và người đàn bà Giao chỉ góa bụa dại dột và tôi, thằng bé thiểu năng không cả thèm mở miệng mà khóc, mà cười, mà gọi lấy một tiếng "Mẹ ơi!".

    Giặc Ân, tôi nhận ra và nhận rõ đúng tên kẻ thù từ những kiếp trước.

    Bỏ lại mặc cảm thiếu tính cha, bỏ lại ước muốn giúp mẹ có thêm vài nong lúa, nong cà. Và bỏ lại tiếng thì thầm của một thôn nữ nào đó, sẽ gọi tôi vào cái ngày tôi dậy thì trổ mã.

    Và chẳng cần phải giao kèo với sứ giả triều đình về chuyện ban thưởng, tôi chỉ xin một con ngựa, bộ giáp và thanh kiếm sắt. Tôi ăn hết "bảy nong cơm, ba nong cà, uống cạn khúc sông" tôi đã thành dũng sĩ. Tôi đi chinh chiến...

    Mấy chục năm trôi qua tôi trở về làng. Mẹ tôi khuất núi. Tôi đi theo người, lên núi... cởi áo giáp sắt bỏ lại..."

    Lời người kể chuyện: " Tôi có con trai đầu lòng. Đời tôi may mắn là không bị thiểu năng và cũng không phải trải qua chinh chiến. Tôi muốn cho con không phải mang số phận ngặt nghèo mà người đời vẫn gọi là "định mệnh". Nhưng dù không muốn vẫn phải tự biết và muốn con trai phải biết một sự thật: rằng cho đến thế kỷ 21 này, đất nước này vẫn là đất nước của những bất hạnh vì máu lửa và tư thế dưới gót, của binh đao, chiến tranh giày xéo, hủy hoại triền miên không dứt. Và dân tộc này, oai hùng vẻ vang cũng chỉ vì là những người anh hùng nhỏ bé đã dám đánh và đánh thắng những kẻ thù, hùng mạnh hay xảo quyệt gian manh nhất. Ta chưa đi ra khỏi hình thái con người đã được tạo dựng như vậy suốt mấy ngàn năm đã trôi đi - Như là định mệnh!

    Là người dân tôi muốn con trai mình không phải chỉ là những người nhỏ bé, quê mùa, tận tâm tận trí trên các thửa ruộng, luống cà... Tôi muốn những làng chài nghèo xác xơ sau vài chục năm bỗng trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế có vị thế như quốc đảo Singapore. Hay những thung lũng vải thiều bạt ngàn ở Bắc giang được phá đi và thay vào đó là thung lũng Silicon rực sáng... và con trai con gái tôi sẽ là những công nhân lành nghề làm việc ở đó. Ước mơ thì luôn đẹp và không có đặc quyền, đặc lợi.

    Nhưng tôi nghe thấy lời cậu Gióng, nói rằng: "Các ngươi vẫn là con của những người đàn bà quê mùa giờ vẫn còn còng lưng làm thuê ở các xứ sở của những ông chủ đầy của cải và quyền năng. Chân các ngươi chưa nhắc lên khỏi những khóm lúa, bụi cà... Bởi dưới đó là đất - thứ của cải duy nhất và không thể tự nhân bản, cũng không thể mua thêm hay cướp được của ai.

    Vua chúa triều đình các ngươi cũng có lúc mất vị thế vì không lo củng cố, nâng cấp... và vì những lý do khác.

    Các ngươi còn chưa chữa được chứng thiểu năng. Đời các ngươi chưa làm được. Nhưng đừng dại dột và ngông cuồng. Bởi các ngươi là thứ người có đủ cha mẹ theo lối tự nhiên, là người trần, mắt thịt, chưa được khai hóa ...

    Hãy để việc đó cho đời sau, các ngươi không bị kết tội vì chưa đủ lực, đủ tầm. Nhưng các người sẽ bị nguyền rủa và trừng phạt đời đời nếu các ngươi vì háo thắng thành công, cho bằng người nhưng lại dâng đất dưới chân các ngươi cho những thế lực có thể giúp cho những ảo vọng ngông cuồng của các ngươi thành hiện thực. Để rồi chúng dễ dàng bóp chết các ngươi và bắt con cháu của các ngươi làm nô lệ "....

    Choàng tỉnh. Bồi hồi mà lần tưởng lại mọi chuyện.

    Thì ra là giấc mộng. Có cậu Gióng.

    Nguyễn Văn Văn 04.06.2018

    Bài gốc: https://www.facebook.com/vanvan.nguyen.520562/posts/441683589590495

    Rồi Tiều phu, cháu Thạch Sanh, gặp Gióng:

    Gióng: Khi có giặc ngoại bang sang xâm chiếm đất nước, tôi chẳng biết bằng cách nào mà lại nghe được tiếng sứ giả của Triều đình nhà Vua?

    Tiều phu: Vua chúa xưa nay chỉ biết đến ngai vàng và sẵn sàng bảo vệ nó bằng cả sự hỗ trợ của ngoại bang. Chỉ khi trái ý chủ, thuyền đắm thì mới nhớ đến dân nên Gióng được nghe tiếng vua.

    Gióng: Tự hỏi bấy lâu nay nhà vua và triều đình làm gì mà để đất nước giang san này suy yếu?

    Tiều Phu: Hỏi tức là trả lời.

    Gióng: Và sứ giả nữa, sao ông lại xuất hiện ở cái xứ chỉ có ruộng lúa, luống cà, sau lũy tre bọc kín?

    Tiều phu: Vì máu nông dân rẻ hơn máu con nhà quan.

    Gióng: Sao triều đình lại gọi giặc Hán là Ân?

    Tiều Phu: Vì trước kia nó đã giúp vua lập nên vương triều nên phải coi nó là Ân.

    Gióng: Liệu nước Nam còn có những bà như mẹ Gióng, chỉ cần dẫm vào vũng nước là sinh ra người có tài đánh giặc?

    Tiều phu: Đó luôn chỉ là giấc mộng của những người tự gọi là kẻ sỹ, sợ giặc nhưng không dám làm gì, chỉ nằm trong chăn và chờ đợi những người như mẹ con Gióng.

    Gióng ngửa cổ lên trời than: Trời đất ơi, hóa ra kẻ thiểu năng như tôi lại là chỗ dựa của trí thức Việt ngày nay?

    Köln 04.07.2018

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi