Yêu nước: Không nhất thiết chỉ có một con đường

  • Bởi Admin
    29/06/2018
    2 phản hồi

    Duong Tu

    Quan sát các cuộc tranh luận gần đây về nhiều vấn đề của Việt Nam đương đại, có thể ghi nhận một vài điểm mấu chốt khiến các cuộc tranh luận đôi khi trở nên gay gắt, quá khích và không dẫn đến đâu cả.

    1. Công dân vs. Thần dân

    Cách nhìn nhận và đánh giá một vấn đề xã hội cụ thể, trong đa số trường hợp, là hệ quả trực tiếp từ tâm thế của con người.

    Một công dân với ý thức về quyền làm chủ đất nước thì hiểu rằng quyền lực của nhà nước và của mọi nhân viên công quyền, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia, hoàn toàn do người dân ban trao chứ không phải tự nhiên mà có, lại càng không tồn tại vĩnh viễn. Quyền lực đó là phương tiện để chính quyền phục vụ dân chúng, bảo vệ quyền tự do của người dân chứ không phải biến thành công cụ để hạn chế tự do hay đe dọa và đàn áp. Người dân có thể thu hồi quyền lực đã ban trao nếu nhà nước không đáp ứng được kỳ vọng của mình.

    Tâm thế công dân khiến một người tư duy và hành xử tự do, có trách nhiệm và đầy tự tin của một ông chủ: khen ngợi khi chính quyền phục vụ tốt, phê bình và sa thải chính quyền yếu kém. Tuy nhiên, cũng cần tránh thái độ cực đoan coi thường nhân viên công quyền và thiếu tôn trọng họ.

    Ngược lại, một thần dân mặc định chấp nhận quyền cai trị của nhà nước, coi việc bị cai trị như số phận và sợ hãi trước quyền lực của chính quyền. Hệ quả là thần dân tư duy và hành xử như một nô lệ, thiếu tự tin và vô trách nhiệm trước những vấn đề chung của đất nước.

    Thần dân suy nghĩ theo kiểu mọi việc đã có đảng và nhà nước lo, ngửa tay nhận ơn huệ do chính quyền ban phát mà quên rằng nhà nước chính là đối tượng được mình ban trao quyền lực, giao nhiệm vụ và được trả công để phục vụ mình. Ngay cả một nhà nước kiến tạo cũng sẽ nhanh chóng tha hóa thành nhà nước cai trị khi con người tự coi mình là thần dân của nó.

    2. Đất nước vs. Chính quyền

    Rất phổ biến trong các cuộc tranh luận liên quan đến ủng hộ hay phản đối một chính sách, một quyết định của chính quyền là tình trạng người này quy chụp người kia là phản động, chống phá đất nước, không yêu nước.

    Đất nước và chính quyền tuy có quan hệ hữu cơ nhưng vẫn là hai thực thể hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, trong khi đất nước là duy nhất và tương đối trường tồn thì chính quyền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hạn theo nhiệm kỳ. Ngay cả những triều đại phong kiến bền vững nhất trong lịch sử cũng chỉ kéo dài vài trăm năm. Thứ hai, ta không thể lựa chọn đất nước để sinh ra nhưng có toàn quyền lựa chọn chính quyền bằng lá phiếu của mình. Có chính quyền đặt quyền lợi đất nước lên trên lợi ích cá nhân, phe nhóm, đảng phái nhưng cũng có chính quyền sẵn sàng hi sinh lợi ích của đất nước để duy trì quyền lực của mình.

    Có thể khẳng định không mấy dè dặt rằng tuyệt đại đa số loài người chứ không chỉ riêng người Việt đều yêu quê hương, đất nước của mình, bởi yêu nước chính là yêu những điều bình thường, giản dị gắn với cuộc sống hàng ngày của mỗi người: ngôi nhà, mảnh vườn, góc phố, dòng sông, gia đình, họ hàng, bạn bè. Mỗi người có một cách yêu nước, không ai giống ai và không ai nên phán xét tình yêu của người khác.

    Trong số những người yêu nước, người ủng hộ, người không ủng hộ chính quyền là việc rất bình thường trong một xã hội đa nguyên lành mạnh và văn minh. Chấp nhận thực tế rằng mỗi người yêu nước theo những cách khác nhau, việc tranh luận sẽ chỉ giới hạn ở sự khác biệt về quan điểm để từ đó giúp mỗi người có góc nhìn đa chiều và đầy đủ hơn thay vì nâng quan điểm, chụp mũ và quy kết cảm tính, phí thì giờ vô ích.

    Không thừa nhận người khác yêu nước theo cách khác mình, việc hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ rất khó trở thành hiện thực.

    3. Mâu thuẫn lợi ích

    Một người có xu hướng đánh giá khách quan hơn về một vấn đề nào đó khi không có lợi ích liên đới. Tuy nhiên, điều kiện lý tưởng này thường bất khả khi tranh luận các chủ đề chính trị bởi mỗi người đều là một phần của câu chuyện và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định chính trị. Thái độ và phản ứng của từng người không chỉ phụ thuộc vào thông tin và lập luận lý tính mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi lợi ích liên quan của họ trong vấn đề đó.

    Do sự khác biệt ít nhất về tâm thế, nhận thức và lợi ích, sẽ ngày càng có thêm nhiều quan điểm và ý kiến trái chiều trong mọi vấn đề. Điều này thoạt nhìn có vẻ kém trật tự so với tỷ lệ đồng tình gần như tuyệt đối đã trở nên quen thuộc bấy lâu nay, nhưng nó phản ánh chính xác thực tế sinh động và phong phú của cuộc sống nơi mỗi người là một cá thể độc đáo và duy nhất.

    Đó cũng là đặc trưng của một xã hội dân chủ và văn minh. Tuy còn lâu mới hoàn hảo, nó luôn tốt hơn bất cứ hình thức độc quyền nào: từ độc quyền tư tưởng đến độc quyền tư duy, từ độc quyền lịch sử đến độc quyền quá khứ.

    ____________________________

    [*] Tựa đề bài viết do BBT Dân Luận đặt.

    Từ khóa: Duong Tu, yêu nước

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Phản hồi: 

    Yêu nước thì có nhiều con đường, nhưng bán nước chỉ có MỘT CON ĐƯỜNG thôi. Yêu nước với thương dân phải đi liền với nhau. Nguyễn Trãi đã dạy: "Viiệc nhân nghĩa cốt ở yên dân", Kẻ bán nước thì đàn áp nhân dân. Quốc hội chưa thông qua luật đặc khu, nhưng quốc hội cứ làm thì sao? Trước mắt thì cứ ỉm đi, chờ cho làn sóng biểu tình không còn nữa do đàn áp thì quốc hội cứ làm đo Đảng đứng sau giật dây. Trước đây quốc hội có thông qua hiệp ước Thành Đô đâu? Lại còn cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng trước nữa thì có quốc hội nào thông qua đâu. Đó là cách làm việc của CS, cứ Đảng thông qua là được.

    Phản hồi: 

    Thời gian gần đây nhà văn Phạm Đình Trọng cũng có bài bàn về vấn đề chế độ và đất nước, viết khá sâu, nhưng lại có rất ít người còm. Nay lại xuất hiện thêm bài này, cũng rất cần và cũng cần phải có nhiều người lên tiếng làm rõ thêm vì trong dân ta, do bị giáo dục nhồi sọ quá nhiều và quá lâu nên nhiều người lại cứ tưởng hai vấn đề này là một.
    Nay ta đã hội nhập ngay các nước quanh ta trong khối Asean có nhiều nét tương đồng như trình độ phát triển trước kia có sự đồng đâu, nhièu phong tập tập quán cũng có nét na ná giống nhau, nhưng hay họ lại có nhận thức vền đất nước và chính quyền khác xa ta nhiều quá. Họ đều quan niệm rằng nhà nước, chế độ nào cũng phải lấy con người làm trung tâm và là đối tượng phục vụ, có thế mới làm cho xã hội tiến lên. Còn ta thì cho rằng con người là công cụ phục vụ cho chế độ, phục vụ cho chính quyền, vì thế mới có cái câu cửa miệng "nhờ ơn Đảng". Vậy cụ thể Đảng là cái gì mà người dân phải biết ơn? Đản chỉ là một tổ chức quần chúng không do người nàyb lập ra thì do người khác lập ra. Nói thật khái quát thì đảng cũng chỉ là con người, chứ có phải thần thánh gì đâu mà con người phải cung cúc cung sùng bái. Đảng lãnh đạo mà tốt thì người dân theo, Đảng nào xấu thì người dân không theo và có quyền phê phán chứ. Nếu một nước có nhiều Đảng thì người dân "biết ơn" đảng nào? Đảng giáo dục cho người dân tôn sùng mình và dùng vũ lực bắt dân phải nghe theo mình, nếu ai coi thường đảng thì đảng bảo người ta là "phản động." Vấn đề đơn giản thế thôi, nhưng nếu đổi mới tư duy , uốn nắn lại như nó vốn tồn tại thì lại là điều vô cùng khó khăn, vì "Đảng ta" có cả một hệ thống tuyên truyền đồ sộ rất tốn kém đề bắt người dân phải tôn sùng mình quá nhiều rồi.
    Ở một nước dân chủ thì người dân nhận ra ngay vấn đề chính quyền và đất nước khác nhau. Nhưng nước ta là nước "Đảng chủ" nên ai có tư tưởng dân chủ thì bị coi là phản động và Đảng tìm cách tiêu diệt ngay.

    Phản hồi: 

    Tổ Quốc và Cộng Sản

    Tổ quốc tôi, bốn nghìn năm văn hiến
    Dưới trời đông hùng cứ ở phương nam
    Nhược cường theo vận nước buổi thăng trầm
    Vẫn anh dũng quật cường và phát triển.

    Dân tộc tôi trong những lần nguy biến
    Đã kiêu hùng vì đất nước liều thân
    Đoàn kết hy sinh chống giặc ngoại xâm
    Quyết liệt căm gan diệt phường nội ứng.

    Hồn tổ quốc đã bao lần nhân chứng
    Những anh hùng liệt nữ cứu non sông
    Lúc sơn hà nghiêng ngã tưởng tiêu vong
    Trước cuồng vọng xâm lăng bao triều Hán.

    Nhưng hôm nay, nước nhà cơn mạt vận
    Những anh hùng liệt nữ đã về đâu?
    Từ Nam Quan cho chí mũi Cà Mâu
    Hoạ mất nước đã mỗi ngày mỗi lớn.

    Một cái đảng nội thù đang trị nước
    Làm tay sai cho giặc thuở Hồ ma
    Vẫn u mê theo chủ nghĩa ngoại tà
    Vẫn mông muội mơ thiên đường vô sản.

    Một cái đảng chẳng do dân bầu bán
    Đang độc quyền thống trị cả giang san
    Lấy hung tàn khủng bố kẻ lương dân
    Đem tù ngục đoạ đày người yêu nước.

    Trước nguy cơ nội thù và xâm lược
    Tổ quốc rồi chẳng biết sẽ về đâu?
    Nếu người dân mãi ngoan ngoản cúi đầu
    Trước chuyên chính của bạo quyền ác đảng.

    May mắn thay! núi sông chưa cùng tận
    Khắp phương trời dân Việt đã vùng lên
    Quyết thoả lòng khao khát của con tim:
    Một tổ quốc sạch tan loài Cộng Sản.

    https://fdfvn.wordpress.com