Giao tiếp với kẻ thù

  • Bởi Admin
    28/06/2018
    6 phản hồi

    Nguyễn Lân Thắng

    Trong các cuộc xuống đường từ trước đến nay, có rất nhiều người bị đánh. Già có. Trẻ có. Phụ nữ có. Thanh niên to khoẻ càng dễ bị đánh. Nhưng có những người không, hoặc rất ít bị đánh. Đấy là thực tế rất khó lý giải nếu chỉ nhìn bề ngoài của sự việc này. Tôi đã quan sát việc này khá lâu và luôn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Tại sao bạo lực xảy ra? Có nên tránh bạo lực hay không? Tại sao không phải ai cũng bị đánh?

    Gạt bỏ sự căm hận, để những sự kiện biểu tình sang một bên, hãy thử hình dung nhớ lại các xung đột khác bạn từng gặp hoặc chứng kiến trong cuộc đời. Bạo lực là kết quả cuối cùng khi một bên không kìm giữ nổi trạng thái stress sau khi giao tiếp, bất kể là bên đó mạnh hay yếu. Bạn có thể quan sát thấy những người phụ nữ hoặc trẻ con bị rơi vào trạng thái khùng lên, khi đó bất kể đối diện với họ là đàn ông hay người lớn tuổi thì họ vẫn lao vào đánh. Nếu hiểu được điều này, bạn sẽ có sự cẩn trọng hơn trong giao tiếp, nhất là khi người đối diện có sức mạnh hơn, đông hơn. Hãy thử hình dung rằng nếu mình có lời nói khác, vẻ mặt của mình khác, thái độ cử chỉ của mình khác, liệu người đối diện sẽ có một thái độ khác hay không?

    Không ai tự dưng đi đánh người khác khi chưa có sự giao tiếp. Bạn giao tiếp thế nào thì người đối diện sẽ có phản ứng đáp trả y như vậy hoặc hơn. Người ta bảo, gương mặt của người đối diện chính là tấm gương soi nét mặt của bạn. Nếu bạn cười với họ, họ chắc chắn có vẻ mặt ít nhất là không thể bực tức. Nếu bạn hằm hè với họ, đừng nói là họ có thể cười lại. Việc tự biết cách điều chỉnh thái độ, hành vi, nét mặt, cử chỉ có tính chất quyết định trong giao tiếp để tránh bạo lực. Để hiểu rõ chuyện này dễ nhất, bạn hãy thử tìm cách giao tiếp với một con chó. Những người có kinh nghiệm chơi đùa với động vật, nhất là chó sẽ có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Hãy hỏi họ cách làm sao giao tiếp và thuần phục một con chó dữ, bạn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm quý giá để có cách giao tiếp phù hợp cho mình.

    Nói về chó, bạn có biết là những con chó trong các cuộc đấu luôn bị nhốt kỹ trước khi giao đấu. Trong sự giam hãm có chủ đích, những con chó sẽ bị stress, nó trở nên hung hăng hơn nhiều, và khi ở trạng thái cực đỉnh, họ sẽ thả chúng ra để lao vào cuộc đấu. Những người đàn áp biểu tình cũng y như vậy. Họ bị nhốt trong những chiếc xe buýt chật chội nhiều giờ, mệt mỏi và chờ đợi, bực tức và cáu kỉnh. Họ bị tuyên truyền rằng những kẻ ồn ào bên ngoài kia là kẻ xấu, là kẻ phá hoại bình yên và trật tự trị an, cần phải tiêu diệt. Đến khi thả ra bên ngoài, trong một đám đông ồn ào nhiễu loạn, lại còn có thái độ thù địch với họ, đừng hỏi tại sao họ lại hung hăng tấn công người biểu tình đến như vậy.

    Để kiềm chế cảm xúc và có thái độ ôn hoà, tránh bạo lực với lực lượng an ninh, theo thiển ý của tôi thì bạn nên nghĩ đến những lợi ích mà bạn có được nếu tránh bạo lực. Và luôn tâm niệm trong đầu những điều tích cực hơn, ví dụ như: đây chỉ là những người bị nhồi sọ, họ chẳng hiểu đúng về mình, họ không phải là kẻ thù, nếu mình kiên nhẫn họ sẽ có thái độ tốt hơn... Thử nghĩ xem khi bạn đang biểu tình, nếu lực lượng băng đỏ xồ ra, bạn cười với họ, đưa nước cho họ, hỏi họ xem họ có yêu nước không... đại loại như vậy. Chắc chắn họ không thể giữ một thái độ kích động như cũ, và nếu có buộc phải xuống tay thì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Bạo lực là điều không thể tránh khỏi khi xảy ra các cuộc chuyển biến lớn trong đời sống xã hội. Tôi không bao giờ mơ hồ về điều này, và cũng từng là nạn nhân của bạo lực từ Bắc chí Nam. Nhưng tôi luôn nghĩ, càng tránh được bạo lực, chúng ta, những người khát khao thay đổi xã hội này sẽ có cách thức đúng nhất, ít đổ vỡ nhất, để xây dựng một Việt Nam mới, nơi người với người sống để thương nhau.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Đảng xúi giục kích động công an chống lại nhân dân. Công an hãy trở về với nhân dân và còng cổ Đảng.

    Trước còm của chị Trần Thị Ngự, tôi có viết cái còm tỏ vài ý không tán thành với ý kiến của Lân Thắng, và có nết gần giống như ý của chị Ngự, nhưng còm của tôi không biết có được hiển thị hay không. Hình như bạn Lân Thắng có ý máy móc nêu cái ý là "tôi đối xử tốt với anh thì anh đối xử tốt với tôi, không đánh tôi" mà bạn Ngự loay hoay chưa biết dịch nhóm từ "symbolic interactionism" ra tiếng Việt thì phải, không biết có gần giống thành ngữ "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cẩu" hoặc "có đi có lại mới toại lòng nhau" không? Tức là cả hai bên đều có cách đối xử biết điều với nhau (chỉ giữa hai người thôi). Trường hợp công an đánh người dân biểu tình thì không thể áp dụng như thế được, vì hai bên có mục đích khác nhau. Người dân muốn biểu thị ý chí bảo vệ đất nước, còn công an thì thi hành lệnh là cấm dân biểu tình để thực hiện ý đồ của những người lãnh đạo. Công an đã được rèn luyện vứt trái tim cho chó ăn rồi, để kiếm cơm về nuôi vợ con, bố mẹ. May ra lên án thật mạnh để công an biết trở lại thành người, biết nhục thì may ra họ mới tiếp thu được đâu là phải trái, đâu là đạo lý, đâu là con người văn minh, đâu là là man rợ dã man, mất hết tính người..

    Ý kiến của t/g NLT tỏ ra hời hợt ở chỗ chỉ nói về những thái độ nên và không nên có trước khi bạo lực xảy ra, và bạo lực ấy chỉ bùng phát do thái độ không phù hợp nên gây xung đột cá nhân. Nhưng nếu như sau thì cần phải làm gì để đề phòng chống bạo lực, và hoá giải một khi nó xảy đến?

    * Cấp trên của CA chống biểu tình cho lệnh dùng bạo lực vô điều kiện (khủng bố không vì duyên cớ và xung đột cá nhân) với mục đích dằn mặt người tham gia và răn đe những người khác. Xin tham khảo https://www.rfa.org/vietnamese/video?v=1_c30oq0nu

    * Khi bạo lực đang xảy ra thì phải làm gì, thái độ như thế nào để bảo vệ, giảm thiểu thiệt hại cho bản thân và cho những người khác cùng thuyền?

    Nguyễn Lân Thắng viết:
    Giao Tiếp Với Kẻ Thù
    . . .
    Không ai tự dưng đi đánh người khác khi chưa có sự giao tiếp. Bạn giao tiếp thế nào thì người đối diện sẽ có phản ứng đáp trả y như vậy hoặc hơn. Người ta bảo, gương mặt của người đối diện chính là tấm gương soi nét mặt của bạn.
    . . .
    Để kiềm chế cảm xúc và có thái độ ôn hoà, tránh bạo lực với lực lượng an ninh, theo thiển ý của tôi thì bạn nên nghĩ đến những lợi ích mà bạn có được nếu tránh bạo lực. Và luôn tâm niệm trong đầu những điều tích cực hơn, ví dụ như: đây chỉ là những người bị nhồi sọ, họ chẳng hiểu đúng về mình, họ không phải là kẻ thù, nếu mình kiên nhẫn họ sẽ có thái độ tốt hơn... Thử nghĩ xem khi bạn đang biểu tình, nếu lực lượng băng đỏ xồ ra, bạn cười với họ, đưa nước cho họ, hỏi họ xem họ có yêu nước không... đại loại như vậy. Chắc chắn họ không thể giữ một thái độ kích động như cũ, và nếu có buộc phải xuống tay thì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
    . . .
    Bạo lực là điều không thể tránh khỏi khi xảy ra các cuộc chuyển biến lớn trong đời sống xã hội. Tôi không bao giờ mơ hồ về điều này, và cũng từng là nạn nhân của bạo lực từ Bắc chí Nam. Nhưng tôi luôn nghĩ, càng tránh được bạo lực, chúng ta, những người khát khao thay đổi xã hội này sẽ có cách thức đúng nhất, ít đổ vỡ nhất, để xây dựng một Việt Nam mới, nơi người với người sống để thương nhau.

    Có vẻ như tác già Nguyễn Lân Thắng (NLT) áp dụng quan điểm của trường phái "symbolic interactionism" (không biết dịch ra tiếng Vịêt) để đưa ra lời khuyên cho những người khi có dịp giao tiếp với lực lượng công an ở Việt Nam.

    Tôi đồng ý với tác giả NLT là nên tránh bạo lực. Tuy nhiên tôi không đồng ý với quan điểm của tác giả là những người bị công an đánh là do thái độ thiều hoà nhã của họ đối với công an. Quan điểm "symbolic interactionism" nhắm vào việc giải thích việc giao tiếp vi mô (cá nhân) nên không thể áp dụng cho việc giao tiếp với công an ở VN. Việc giao tiếp giữa công an ở VN với người dân không phải là việc giao tiếp của hai cá nhân độc lập. Công an thừa lệnh của cấp trên bao gồm cả một hệ thống quyền lực. Do đó, quyền lực giữa hai bên công an và người dân quá chênh lệch khi công an hầu như có quyền lực tuyệt đối đối với người dân.

    Theo "nhật ký" công khai của một số người bị bắt vào cuối tuần giữa Tháng Sáu vừa qua, họ bị bắt vì bị công an nghi ngờ có liên quan đến biểu tình, và họ bị đánh khi họ xử dung các quyền hiến đinh, như quyền giữ im lặng và không cho công an xâm phạm tái sản cá nhân (cell phone). Công an xử dụng bạo lực để có được cái họ mong muốn. Họ sẽ đánh đập nếu họ muốn bắt trong khi công dân cưỡng lại. Họ đánh đập khi họ muốn lấy lời khai mà công dân giữ im lặng. Họ đánh đập khi họ muốn kiểm tra cell phone mà công dân không đồng ý.

    Căn cứ vào những thông tin từ các "nhật ký" công khai, tôi muốn nêu ra một câu hỏi để tác giả NLT và bạn đọc cùng thảo luận: Người dân có nên "hợp tác" với công an trong mọi trường hơp, kể cả việc từ bỏ các quyền hiến định và các nguyên tắc căn bản về nhân quyền để tránh bạo lực?

    P.S. Trong bài viết, tác giả cho rằng không nên coi công an là kẻ thù, nhưng tại sao tựa bài viết lại dùng từ "kẻ thù"? Quan điểm của tôi là không nên coi công an là kẻ thù vì tôi vẫn muốn họ quay đầu lại với đất nước và nhân dân.

    Chẳng biết bạn Nguyễn Lân thắng đã kiểm nghiệm những điều mình đã viết chưa? Bạn đã từng xem chó đấu chưa? Còn tôi chưa từng được xem chó đấu và thấy cảm hóa được cái bọn chuyên môn đi đàn áp biểu tình thì khó hơn với trăng xuống đất. Bảo nó đừng đánh người biểu tình cũng chẳng khác bảo ca ve đừng đi làm đĩ, bảo kẻ trộm đừng đi lấy đồ nhà người khác, bảo CS đừng theo chủ nghiã Mác Lên nin...
    Chẳng biết bạn Thắng đã nghĩ được ra cái trò gì cụ thể để làm cho bọn ác ôn đỏ nở nụ cười với người biểu tình chưa? Nghĩ được thì phổ biến cho mọi người để áp dụng, chứ đừng lý thuyết suông nữa.
    Chỉ có một điều hầu như quy tắc chung là những người trí thức thì thường hay giải quyết mọi việc mâu thuẫn bằng lời lẽ chứ không thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, còn bọn du thủy du thực giá áo túi cơm thì ngoài đánh đám ra không còn sách nào khác.
    Bạn Thắng có biết chuyện thay đổi chế độ ở miền Nam trước kia không? Xin nhắc lại để bạn rõ, còn các nhà sử học của ta thì có ý thức chôn vùi. Đó là chuyện thay đổi chế độ quân chủ từ vua Bảo Đại sang chế độ tư bản có tổng thống Ngô Đình Diêm mà không hề đổ máu, giải quyết theo kiẻu trí thức là thế đấy
    Còn chuyện nước Bhutan cũng có điều rất hay, nhà nước họ còn vua theo chế độ phong kiên, nhưng nhà vua tuyên bố với người dân là có muốn chuyẻn sang chế độ tư bản có tổng thống không thì người dân bào: "Cứ để chế độ này cũng được." Nước này chỉ có chưa đầy một triệu dân nhưng họ giữ được độc lập tự chủ bên cạnh Trung quốc có hơn một tỷ dân. Họ khôn hơn ta hay Đảng ta khôn hơn họ? Họ có trình độ dân trí cao hơn ta hay trình độ dân trí ta cao hơn họ?
    Ra đường nếu hai anh trí thức va chạm xe cộ với nhau thì không xẩy ra ẩu đả, nhưng hai thằng vô học càn rỡ mà đụng xe nhau thì người đụng nhau ngay tắp lự. Bạn Lân Thắng thử xem sao? Chế độ ta từ khi Đảng lên cầm quyền thì uýnh nhau liên tục, hết đánh giặc xong là đánh dân, đánh dân xong thì đánh lẫn nhau. Đánh nhau để chứng tỏ cái lý luận đấu tranh giai cấp.

    Cầu Nguyện Cho Việt Nam

    Việt Nam ơi, tôi đã mừng phác khóc
    Khi thấy Anh đứng dậy rất hiên ngang
    Thách thức Vẹm nô hung hãn bạo tàn
    Ngẫng cao đầu, bàn tay không tấc sắt

    Anh chỉ có một tấm lòng yêu nước
    Sùng sục sôi rào rạt cháy trong tim
    Trước âm mưu đảng Vẹm phỉ mẹ mìn
    Toan bán đứng non sông cho Tàu chệt

    Anh có đó cả một bầu nhiệt huyết
    Sẵn sàng dâng vì tổ quốc quyết sinh
    Bước chân Anh rung chuyển những thị thành
    Lũ Vẹm phỉ đã vô cùng khiếp hãi

    Nhưng giặc nước rất tham tàn man dại
    Chúng trăm phương nghìn kế bán non sông
    Chúng xem thường mạng sống của người dân
    Đối với chúng đảng là trên tất cả

    Trước mặt Anh là kẻ thù hèn hạ
    Chúng hung tàn cuồng khấu bởi lòng tham
    Chúng dã man mù lòa vì quyền lợi
    Đâu biết gì đến tổ quốc nhân dân

    Rồi bỗng dưng tôi nghe mình lạnh toát
    Nghĩ về Quỳnh Lưu Nghệ Tỉnh ngày qua
    Lo cho Anh và Bình Thuận bây giờ
    Xin cầu khẩn cùng hồn thiêng sông núi…

    https://fdfvn.wordpress.com