Đề toán PTTH coi thường học sinh

  • Bởi Admin
    26/06/2018
    4 phản hồi

    Nguyen Leanh

    Nhân mấy ngày rảnh rỗi nên cũng xem thời cuộc thơm tho ra sao. Vớ ngay một đề thi toán cho toàn bộ học sinh phổ thông. Tôi vô tình đọc và đọc ngay bài đầu tiên đã thấy có dấu hiệu những người ra đề thi coi thường học sinh.

    Nói nhiều sợ các vị chả hiểu. Nói đến tìm Lim mà không có quá trình tiến tới giới hạn thì rõ là ngu, là dạy cho học sinh thói chả coi luật pháp ra gì.

    Câu hỏi:
    ..
    .. Lim 1/(5n+3) bằng
    ..
    Câu hỏi phải là:
    .. Lim (khi n tiến tới vô cùng) 1/(5n+3) bằng

    Đọc thêm bài nữa thì thấy các vị ra đề thi quá liều. Ai lại lấy một hình vẽ để xác định môt công thức? Các vị nên tập suy nghĩ nghiêm túc.

    Câu hỏi:
    - "Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây"

    Câu hỏi phải là:
    - "Đường cong trong hình vẽ bên 'có thể' là đồ thị của hàm số nào dưới đây"

    Các vị nên nhớ hình vẽ trong đề bài không hề có ghi rõ đoạn thẳng đơn vị. Tức là vị trí của 1 trên mỗi trục số. Như vậy là các vị thuộc loại vô học, bởi hệ tọa độ Descartes được xây dựng nên từ 2 vector cơ sở vuông góc với nhau và có độ dài bằng 1. Không có đơn vị trên mỗi trục số thì đừng nói tới nó là đồ thị của hàm số nào, mà chỉ có thể hỏi "có thể".

    Hệ tọa độ Descartes là một thứ mãi 1637 mới có. Còn câu chuyện về giới hạn thì có từ thời Hy lạp cổ đại, tức khoảng thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên,. Cách chúng ta 2800 năm.

    Chuyện kể thế này. Tương truyền Iasin chạy rất nhanh, nhanh nhất mọi thời đại. Nhanh hơn con Rùa. Ấy vậy nhưng Iasin lại không thể đuổi kịp con Rùa, bởi lẽ khi anh ta đến chỗ con Rùa thì nó đã lại đi thêm được một ít nữa.

    Nghe nói ngay từ khi câu truyện ra đời, người kể truyện đã bị xử chém vì tội dám lăng mạ ban ra đề thi tốt nghiệp phổ thông Hy Lạp thời đó. Lý lẽ rất đơn giản bởi "làm đéo gì có chuyện như vậy!". Quả đúng là không thể có chuyện như vậy, bởi lần nào thì Iasin cũng đuổi kịp và vượt con Rùa. Ấy nhưng các nhà hiền triết qua 3 thiên niên kỷ vẫn không làm sao lý giải nổi, vì sao "Iasin lại đuổi kịp con Rùa, bởi khi anh ta đến chỗ Rùa thì nó đã lại đi thêm được một ít."

    Sự kiện dễ hiểu kiểu như "người Việt và người Mỹ thi nhau lên Mặt Trăng". Người Mỹ dùng tên lửa, người Việt dùng tinh thần cách mạng. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ có những khẳng định khác nhau. Sự kiện cũng như vậy đối với câu truyện "Isin đuổi rùa".

    Ban ra đề thi tốt nghiệp phổ thông Hy Lạp thì quan niệm đuổi là như chó chạy ngoài đường, kiểu gì chả đến; trong khi các nhà hiền triết trung thực thì quan miệm đuổi là trong không gian lập luận logich. Xét về lập luận logich Iasin vĩnh viễn không bao giờ đuổi được con Rùa. Thế rồi các nhà hiền triết trung thực, gọi tắt là các nhà toán học, đã đưa ra một tiên đề, được gọi là tiên đề giới hạn. Theo đó "Iasin sẽ đuổi được con Rùa". Theo như tiên đề này nếu các bạn có một cái bánh. Các bạn ăn một nửa, rồi ăn nửa chỗ còn lại, cứ như thế thì "theo tiên đề giới hạn" các bạn sẽ ăn hết cái bánh. Đó là nguyên lý cho phép đi tìm diện tích của bất kể một hình nào, đó là nguyên lý cho phép tiệm cận tới bất kể một chân lý nào.

    Toàn bộ lý thuyết về tích phân, về đạo hàm, tất cả các phương trình vi phân, tích phân trong vật lý, trong tất cả các ngành khoa học... đều là hệ quả của việc "Iasin không đuổi kịp con Rùa".

    Đó là khỏi nguồn của khái niệm giới hạn. Đó là sự xỉ nhục cho lũ ra đề thi, bài đầu tiên trong số 50 bài.

    Đừng để trẻ ranh nhổ nước bọt vào mồ mả chúng mày.

    Còn nếu không công nhận tiên đề giới hạn thì sao? Đó chính là điều khiển học, đó chính là IT, đó là mạng máy tính, là điện thoại thông minh, là người máy, là trí tuệ nhân tạo,...

    Cuối cùng vẫn là trí thông minh nhá.

    Để có thời gian tôi soi lại cả 50 cái đề thi cho xem.

    Từ khóa: Nguyen Leanh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Tui ko rành mấy về toán học nên muốn hỏi mấy bác rằng trong toán có những trường hợp nào được mặc định (default).
    Ví dụ khi ta làm phép tính 2+3=5, thí các con số này được mặc định là trong hệ thập phân.
    Còn khi tìm giới hạn của một hàm, phải chăng nếu không nói rõ ra thí mặc định là biến/thông số tiến đến vô cực???

    Người ra đề ngu hoặc vô ý. Người kiểm soát đề vô tách nhiệm hoặc dốt. Đây là đề thì Quốc gia, không phài bài thầy ra trong lớp.
    Thiếu hiểu biết hoặc thiếu phản xạ toán học khi nói về giới hạn của dãy số hoặc hàm số mà không nói biến số tiến tới đâu.

    Đính chính: Không phải d*(b/a)^n tiến tới 0 khi n tiến tới vô cùng 'đập vỡ' nguỵ biện Achilles & Rùa mà là khi b/a <1 thì tổng 'vô hạn': d+d*(b/a)+d*(b/a)^2+...+d*(b/a)^n+... 'hội tụ' nên nguỵ biện Achilles & Rùa thực sự bị đập vỡ!

    Gọi vận tốc của Achilles là a, vận tốc của Rùa là b, ở đây a>b. Ban đầu khoảng cách giửa Achilles và Rùa là d, khi Achilles đi được d thì Rùa đi được (d/a)*b=(b/a)*d, khi Achilles đuổi theo Rùa và đi được (b/a)*d thì khoảng cách giửa Achilles và Rùa là d*(b/a)^2, Nếu 'thao tác' như vậy thì khoảng cách sau bước thứ n là d*(b/a)^n và khi n tiến tới 'vô cùng' thì d*(b/a)^n tiến tới 0 vì rằng (b/a)<1. Lý thuyết giới hạn đập vỡ nguỵ biện về điều Achilles không bao giờ đuổi theo kịp Rùa là vậy.

    Tuy nhiên đòi hỏi mấy tay 'giáo sau luỹ tre làng' như tác giả là điều xa xỉ :)