Người tù điên

  • Bởi Admin
    21/06/2018
    2 phản hồi

    Bùi Văn Thuấn

    Cách đây nhiều năm, tôi có xem một bộ phim Mỹ. Mở đầu phim là cảnh một gia đình đang sống bình yên, rồi một nhóm mafia lao vào bắn ông chồng nhưng không chết. Sau đó, chúng trói người vợ và bắn đứa con gái nhỏ trước mặt 2 vợ chồng đó. Cuối cùng chúng thay nhau hãm hiếp và giết chết người vợ, rồi mới bắn mấy phát đạn cuối cùng vào ông chồng. Ông ta không chết, rồi sau đó, người chồng bắt đầu đi trả thù, nói chung rất tàn bạo và lạnh lùng. Tôi nhớ bộ phim này vì cái ác vượt quá tầm tưởng tượng của bản thân.

    Tôi bị ám ảnh bởi phim đó khá lâu. Đến nỗi đầu năm 2016, khi ngồi nói chuyện với mấy anh chị Tù Nhân Lương Tâm thụ án trong các trại ở miền Trung- Tây Nguyên. Họ kể về các tù nhân người thiểu số ở vùng Tây Nguyên bị tù đày trong vụ bạo loạn từ 2001-2004. Ký ức về bộ phim lại ùa về, khi nghe kể: Trong trại có một tù nhân người thiểu số, bị án 20 năm, và quan trọng nhất là ông ta đã hóa điên từ trước khi tòa xử án.

    Những người tù nhân cùng quê, cùng vụ với ông ta kể lại: Năm 2004, sau khi đổ quân để đàn áp và tắm máu những người biểu tình/bạo loạn trong vụ nhà nước Tin lành Đề Ga. Công an, mật vụ đã đi lùng sục bắt bở và trả thù tàn bạo những người trong nhóm cầm đầu, sau khi dẹp được biểu tình bằng bạo lực. Khi công an, mật vụ ập vào nhà ông này, chúng đã đánh ông như đập mớ giẻ rách, bà vợ không chịu được liền lao vào che cho chồng. Bà ta bị đánh, bị đá, đạp túi bụi vào người. Và đứa con trong bụng bà ấy mới 6-7 tháng đã bị chúng đạp vọt ra ngoài. Vợ và con ông ta chết ngay tại chỗ. Ông ấy điên từ đó và vẫn điên trong khi thụ án.

    Đó là câu chuyện tôi bị ám ảnh cùng với bộ phim đã xem. Nếu bạn hỏi tôi: Chứng cứ đâu, nhân chứng đâu? Hình ảnh, âm thanh đâu? Tôi xin chịu thua, tuy nhiên, hãy nhớ năm 2004 điện thoại, mạng chưa phổ biến ở Việt Nam. Vùng Tây Nguyên lại càng tăm tối hơn, khi đàn áp mọi thông tin, liên lạc với bên ngoài bị cắt, điện bị cắt. Làm sao có chứng cớ? Lúc mới nghe, tôi không tin hoàn toàn vào câu chuyện vừa đau thương, vừa mang hơi hướng truyện kiếm hiệp Tàu đó, chỉ là nghe rồi để đó.

    Nhưng sau này, tôi quan sát các cuộc biểu tình, các cuộc xuống đường của người dân. Tự mình thấy sự tàn bạo, máu lạnh, mất nhân tính đến độ khát máu của công an, an ninh thường phục tôi bắt đầu tin càng nhiều vào câu chuyện bi thảm ở Tây Nguyên, tin vào lời kể về người tù tâm thần đó. Rồi các cuộc đánh lén, cướp bóc người đấu tranh mà tôi biết, chuyện công an đánh chết người trong đồn, nhưng lại dửng dưng và đắc trí với những lý do man rợ và dối trá kiểu: tự tử bằng dây giày, tự tử bằng dây sạc điện thoại, tự cầm dao cắt cổ, tự đập mặt vào bàn, tường, tự ngã... mà chết trong đồn. Tôi càng rùng mình về sự tàn độc, khát máu của lực lượng công an, và niềm tin về chuyện tôi nghe càng được nâng lên.

    Cho đến mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập các video, hình ảnh về sự khát máu, tàn bạo của các lực lượng công an, an ninh trong các đợt đàn áp biểu tình chống luật đặc khu, luật an ninh mạng. Tôi gần như khẳng định rằng câu chuyện tôi đã nghe là có thật. Sự tàn nhẫn, máu lạnh của các lực lượng bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ càng được lột tả qua các bài viết, tường thuật lại việc họ bị đánh trong đồn, bị tra tấn, nhục hình khi "làm việc". Các khuôn mặt đầy máu, sưng húp, méo mó vì tra tấn, đánh đập. Các clip 7-8 tên công an, mật vụ đánh đập tàn bạo người biểu tình ôn hòa ở Sài Gòn, các tiếng kêu rên vì đau đớn, các tường thuật trong đồn, mà mỗi con chữ là một giọt máu, mỗi câu phải đánh đổi bằng một nắm đấm, một cùi trỏ, một cái đá hay một dùi cui vụt vào người. Những dữ kiện, sự thật và minh chứng đau đớn đó, gần như xóa nhòa mọi nghi ngờ câu chuyện tôi đã nghe, về người tù tâm thần ở Tây Nguyên.

    Sự đau đớn trong tôi lớn đến mức, tôi chỉ ước ao: Giá như đây chỉ là giấc mơ, rằng tôi đang ngủ mà gặp ác mộng. Nhìn các clip, hình ảnh người biểu tình đầy máu, méo mó vì bị tra tấn, đánh đập. Đọc các dòng tường thuật phải đánh đổi bằng máu và đòn thù tàn bạo của công an, tôi lạnh người, rùng mình khi nghĩ đến câu chuyện người tù tâm thần đã nghe.

    Từ khóa: Bùi Văn Thuấn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi tin câu chuyện anh Thuấn kể. Trên khắp cả nước, chế độ nầy còn gây nhiều tội ác kinh khủng hơn những gì chúng ta được nghe nói. Tại sao thế? Tôi xin lý giải như sau:
    - Công an xuất thân từ các gia đình “cách mạng”, đó là những gia đình từng có nợ máu với nhân dân trong chiến tranh. Bản chất ít học tàn bạo và hung ác.
    - Báo chí không dám phản ánh nên công an tha hồ phạm tội mà không sợ bị trừng phạt.
    - Được mặc nhiên bảo kê bởi đảng, chúng lộng hành trong những vụ án chính trị, nhằm đè bẹp sức phản phản của người dân. Càng ra tay tàn độc, càng lập công lớn với đảng.
    - Gần đây khi thực trạng xã hội trở nên tệ hại, người dân không sợ cộng sản như trước, chế độ đang tiến gần tới biến loạn, bị lật đổ. Cơn ác mộng khiến chế độ run sợ và hành động trở nên điên cuồng.

    Cuộc tranh đấu chống lại chế độ độc tài còn nhiều chông gai. CSVN đã ký mật ước Thành Đô, từng bước phải thực hiện lộ trình “hợp nhất” lộ liễu. Lòng yêu nước của người dân Việt đã được đánh thức.

    Hà Nội Sài Gòn Đứng Lên

    Mặc dân than khóc kêu gào
    Tứ trụ nhà Sản đi đâu cả rồi?
    Biển xanh độc chất ngút trời
    Cá chết hàng tấn nằm phơi bụng giòi
    Cao nguyên bô xít tanh hôi
    Bùn đen bùn đỏ núi đồi xác xơ
    Cữu long thoi thóp trơ vơ
    Một vùng trù phú lúa bây giờ tang thương.

    Người dân phẫn uất xuống đường
    Sài Gòn, Hà Nội, quật cường đứng lên
    Hiên ngang thách thức bạo quyền:
    “Đảng nầy cướp bóc cả miền quê hương
    Đảng nầy tôi tớ bắc phương
    Đảng nầy bạc ác, bất lương, tham tàn
    Đảng này bán đứng giang san
    Từ thời Hồ tặc Hán gian trá hình.”

    Đội ơn Tổ Quốc anh linh
    Khiến cho dân tộc biết mình là ai
    Thoát qua ác mộng đêm dài
    Gọi nhau đứng dậy vươn vai kiêu hùng
    Không còn sợ hãi mông lung
    Không còn vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ
    Đảng ma nay đã đến giờ
    Báo đền tội ác, nhuốc nhơ muôn đời.

    https://fdfvn.wordpress.com