Hiểu thêm về lý do Hoa Kỳ rời khỏi Hội Đồng Nhân Quyền

  • Bởi Admin
    20/06/2018
    4 phản hồi

    Phạm Lê Vương Các


    Trụ sở Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: Vietnam+

    Hoa Kỳ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày hôm nay 20/6 như là giọt nước tràn ly trước những bất đồng gay gắt với Cơ quan này từ nhiều năm nay.

    Dù sự ra đi của Hoa Kỳ là đáng tiếc nhưng nếu ai quan tâm đến hoạt động của Hội đồng Nhân quyền có thể thấu hiểu được phần nào cho quyết định dũng cảm này của họ.

    Hội đồng Nhân quyền cũng giống như một lớp học đào tạo về nhân quyền, nhưng khi học sinh “cá biệt” chiếm đa số, thì khi biểu quyết đánh giá về nhân quyền, học sinh đàng hoàng là thiểu số chống không lại thì họ sẽ chọn cách ra đi, chuyển đi nơi khác học.

    Đó là những gì đang diễn ra tại Hội đồng Nhân quyền, khi 47 quốc gia thành viên phân cực, các quốc gia “cá biệt” kéo bè kéo cánh nhằm thao túng và bảo vệ lẫn nhau trước các vi phạm nhân quyền.

    Phe cánh đầu tiên có thể kể đến là “Tổ chức Hợp tác Hồi giáo”- nơi tập hợp các quốc gia Hồi giáo luôn bảo vệ lẫn nhau trước sự vi phạm nhân quyền và luôn coi Israel là cái gai trong mắt của họ. Các quốc gia này luôn vận động và hùa nhau bỏ phiếu cho các Nghị quyết của Hội đồng lên án Israel “vi phạm nhân quyền”. Israel cay lắm nhưng bất lực. Nên khi Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền là Israel ngay lập tức hoan nghênh quyết định này của Hoa Kỳ.

    Phe cánh thứ 2 có thể kể đến là các quốc gia của “Phong Trào Không Liên Kết”, nơi tập hợp các anh như Vênezuela, Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc... và cả Việt Nam, luôn bênh vực và đánh giá tốt về nhau. Chẳng hạn, khi một trong các quốc gia này bị lập hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng để đưa ra trước Hội đồng Nhân quyền biểu quyết ra Nghị quyết lên án, thì các quốc gia từ phong trào này hùa nhau lên tiếng phản đối, và “liên kết” bỏ phiếu không thông qua nghị quyết. Mới đây anh Venezuela thoát khỏi các nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền vì thuộc cánh hẩu của Phong trào đông đúc này.

    Ngoài ra còn có nhóm các nước thuộc Tổ chức Châu Phi, nơi tập hợp các quốc gia đói nghèo, độc tài và nội chiến cũng sử dụng đến chiến thuật tương tự như các quốc gia của 2 nhóm Tổ chức trên.

    Các quốc gia trong “bộ ba” nêu trên không chỉ liên minh trong tổ chức của mình, mà còn vượt ra ngoài khuôn khổ đó để bảo vệ lẫn nhau vì họ có thực trạng nhân quyền tồi tệ giống nhau, bảo vệ cho nhau theo kiểu “có qua, có lại”.

    Sỡ dĩ các quốc gia này có thể làm được điều đó vì cơ cấu phân bổ số ghế thành viên trong Hội đồng Nhân quyền. Với 47 ghế thành viên có quyền biểu quyết ngang nhau:

    + Nhóm các nước châu Phi: 13 ghế
    + Nhóm các nước châu Á: 13 ghế;
    + Nhóm các nước Đông Âu: 6 ghế;
    + Nhóm các nước châu Mỹ Latinh và Caribe: 8 ghế;
    + Nhóm các nước Tây Âu và các quốc gia khác: 7 ghế.

    Qua cách phân bổ số ghế, ta thấy các quốc gia thuộc Tây Âu, Úc châu, và Bắc Mỹ là những khu vực có thực trạng nhân quyền tốt hơn hẳn tất cả các khu vực khác, nhưng chỉ được phân bổ tổng số 7 ghế trong Hội đồng Nhân quyền.

    7 ghế - với 7 phiếu địch sao lại với một rừng quốc gia có nền nhân quyền tồi tệ liên kết lại với nhau khi biểu quyết về vấn đề nhân quyền?

    Trước khi ra đi, đặc phái viên Hoa Kỳ Nikki Haley nói với Liên Hợp Quốc rằng: “Hội đồng Nhân quyền là cơ quan tạo ra một sự nhạo báng về nhân quyền”. Nghe có vẻ cực đoan nhưng không phải là sự bất hợp lý nếu đánh giá về những tiêu cực của Hội đồng Nhân quyền.


    Ảnh: phòng họp chính của Hội đồng Nhân quyền, nơi ông Các có vinh dự từng được ngồi ở trỏng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    TRAN THI NGỰ viết:
    Giá trị của một quan điểm không phải ở chỗ là nó thiên tả hay thiên hữu, mà ở chỗ có hợp lý hay không. Nếu phản biện chỉ căn cứ vào việc "thiên tả" hay "thiên hữu" mà không chú đến việc hơp lý là thành kiến. Phản biện hay quan điểm dựa trên thành kiến thì không có giá trị.

    Có giá trị lắm và còn là một bài học nhớ đời. Bọn chính khách thiên tả hay bọn trí thức nữa vời ở miền nam thời VNCH, bọn ăn cơm Quốc Gia thờ ma cs, nếu chỉ quan điểm thì không sao nhưng bọn chúng lại cổ suý cho quan điểm của chúng nên miền nam VN mới nên nỗi, vì chúng biết lợi dụng lổ hổng của thông tin nên chúng phán cứ như thật, người người nhà nhà ăn trái đắng.

    Chuyện Mỹ, chuyện Chum, chuyên chính trường nước Mỹ, cũng thế !, bọn truyền thông thiên tả CNN, MSNBC ... đánh Chum không còn đường thở và gần như từ chức đến nơi nhưng không ngờ thằng con buôn này chân vững đá mềm sau hai năm chịu trận, nay thì đã tỏ cái giá trị "thiên tả" cũa bọn này, nhân dân Mỹ đek ngu để bọn này lái nên mới bầu cho Chum.

    Còn các anh chị Mít, ý kiến ý cò thì không sao cho vui chuyện Mỹ, nhưng khi hướng dẫn dư luận bằng những luận điệu chủ quan xuyên tạc ác ý, cần phải được soi.

    BA LÚA viết:
    Tui không đồng ý quan điểm của còm sĩ Ngự và NGT bởi quan điểm này không khác gì bọn truyền thông thiên tả và bọn khóc mướn từ ngày anh Chum nắm chính quyền Mỹ.

    Giá trị của một quan điểm không phải ở chỗ là nó thiên tả hay thiên hữu, mà ở chỗ có hợp lý hay không. Nếu phản biện chỉ căn cứ vào việc "thiên tả" hay "thiên hữu" mà không chú đến việc hơp lý là thành kiến. Phản biện hay quan điểm dựa trên thành kiến thì không có giá trị.

    Tui không đồng ý quan điểm của còm sĩ Ngự và NGT bởi quan điểm này không khác gì bọn truyền thông thiên tả và bọn khóc mướn từ ngày anh Chum nắm chính quyền Mỹ.

    Đại hội đồng LHQ là một tập hợp không đồng nhất, nên không có gì là thống nhất khi phải biểu quyết một vấn đề, kể cả nhân quyền, một phiếu của Mỹ không thể thắng với bọn Nga hay Tàu khi chúng kết hợp, Mỹ không phải là cảnh sát quốc tế, tiền mất mà tật mang thì dẹp mịa nó đi, đó chính là quan điểm của công dân Mỹ, những gì Chum làm không phản ảnh quan điểm của những anh chị Mít, nhất là bọn mã cha không khóc khóc thằng hàng xóm như lo chuyện bao đồng biến đổi khí hậu thế giới, chưa có gì là chắc chắn nhưng đồng bằng sông Cữu Long thì đang bị biến đổi bởi những đập nước từ thượng nguồn của Tàu, và nó còn xây thêm cho Cam cho Lào, nước mặn thì xâm thực, nước biển thì xoi mòn bờ biễn do nguồn nước ngọt thấp hơn nước biển, quí vị không la dùm một tiếng?

    Lo cho nước Mỹ không nhân quyền ấy thế mà anh chị nào cũng xếp hàng dài để xin được định cư nước Mỹ.

    Chưa TT nào của Mỹ đi ra ngoài thế giới mà được rước trọng vọng như Chum, thật nhảm nhí khi nói Chum làm lợi cho Tàu mà sao Tàu đang cay đắng với Mỹ đến thế qua vụ Tariffs, các thánh không hiểu chuyện nhưng hay bình loạn bởi không biết rằng "Trump’s Tariffs Are a Defense Against China’s Aggression", hiểu chữa !

    Hiệp Ước giải trừ vũ khí nguyên tử với Iran dẹp là đúng bởi: Mỹ mầt cả tỷ tiền oan vì những tay gà mờ như Obama và Kerry, Bọn Iran được yên ổn làm ăn với bọn Âu Châu nhưng không với Mỹ, có tiền Iran lại tài trợ bọn khũng bố, bọn độc tài chống lại đồng minh Mỹ, Mỹ dẹp hiêp ước và cấm vận xem bọn thần quyền Iran còn sống được bao lâu, và Do Thái nó để yên khi Iran có nguyên tử, cha con thằng Ủn mà gần Do Thái thì nay cỏ đã xanh.

    Nhân quyền không ăn được để mà sống, nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi của nhau, chuyện gì cũng có thể và không thể!

    Không có gì ngu xuẩn như bọn lãnh đạo Palestine, chỉ chổng đít Ala và thánh chiến nên ngày nay cái dân tộc này nó mới nên nỗi, nếu biết ký hoà bình và lo xây dựng kinh tế thì ngày nay dân tộc này đã là hòn ngọc Aladin, đã hàng thập kỹ qua bao đời TT Mỹ, qua bao nhiêu quốc gia quan tâm, sẵn sàng đổ tài chánh vào đây đễ vực dậy cái dân tộc này, nhưng bọn chúng chỉ muốn chết theo Ala, thì cho mày theo Ala cho hợp ý mày, muốn chết thì nhân quyền gì ?

    Tôi đồng ý với một số nhận định của bác Ngự :

    -Người phụ trách Human Rights Watch cho rằng nếu đề nghị của bà Haley được chấp thuận thì sẽ có những hệ luỵ nguy hiểm mở đường cho các nước như China hay Russia đưa ra các cải cách việc thành lập hội đồng có lợi cho họ.

    Mỹ chi khoảng 10% ngân sách (20 triệu USD ?) hàng năm của Hội Đồng Nhân Quyền. Tàu và Nga dư sức bỏ gấp đôi số tiền này ra, để thao túng thêm, cải cách có lợi cho họ.

    -khuynh hường không tham gia (disengagement) của chính quyền Trump, tương tự như việc rút ra khỏi thoả thuận biến đổi khí hậu, hay Hiệp Ước giải trừ vũ khí nguyên tử với Iran.

    Trump quậy ồn ào lung tung, hứng chỉ trích, chỉ làm lợi cho Tàu cộng, cười ruồi nham hiểm âm thầm chiếm cứ khắp nơi

    -Những việc rút lui này khiến cho vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ bị suy giảm (ngược lại với khẩu hiệu "Making American Great Again" của ứng cử viên Donald Trump) vì không tham gia thì làm sao có tiếng nói. Nếu chính quyền Trump thật sự quan tâm đến nhân quyền thì Hoa Kỳ phải ngồi lại trong hội đồng và tìm cách thay đổi tổ chức từ bên trong (không được lần này thì chờ lần khác).

    -Nếu chỉ vì bênh vực Israel mà rời khỏi tổ chức nhân quyền thì phải đặt câu hỏi: Ai điều khiển nước Mỹ dưới chính quyền Trump?

    Tôi xin không đồng ý với quan điểm trong bài viet của tác giả Phạm Lê Vương Các. Tác giả cho rằng việc Hoa Kỳ rút khỏi Hội Đồng Nhân Quyền là do tồ chức này bị thao túng bởi các nước có thành tích xấu về nhân quyền.

    Trước hết, tôi không phủ nhận những yếu kém của Hội Đồng Nhân Quyền, nhưng tôi không cho đó là lý do chính cho việc rút lui của Hoa Kỳ. Thực tế, cách đây một năm, Đại Sứ Hoa Kỳ tại LHQ đã công khai than phiền về việc Israel thường xuyên bị chỉ trích về cách đối xử với Palestine tại hội đồng và doạ sẽ rút lui nếu tình hình không cài thiện. Mới đây, đại sứ Nikki Haley cho rằng Hoa Kỳ rút khỏi Hội Đồng một phần vì đề nghị của bà để thay đổi việc thành lập Hội Đồng (council) không được chấp thuận. Theo New York Times, một số các tổ chức dân sự theo dõi nhân quyền trên thế giới đã chống lại ý kiến của bà Haley. Người phụ trách Human Rights Watch cho rằng nếu đề nghị của bà Haley được chấp thuận thì sẽ có những hệ luỵ nguy hiểm mở đường cho các nước như China hay Russia đưa ra các cải cách việc thành lập hội đồng có lợi cho họ (https://www.nytimes.com/2018/06/20/us/politics/haley-un-human-rights-council.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FHuman%20Rights%20and%20Human%20Rights%20Violations&action=click&contentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection). Cũng nên biết rằng quyết định rút lui của Hoa kỳ xảy ra một ngày sau khi Hoa Kỳ bị chủ tịch Hội Đồng Nhân Quyền chỉ trích về việc tách rời trẻ em khỏi cha mẹ khi họ bị bắt vì "vuợt biên" vào Mỹ trái phép.

    Tác già cho rằng vì các nước có thành tích vi phạm nhân quyền chiếm đa số trong hội đồng nên các biểu quyết thường bị thiên lệch. Trong thực tế, việc biểu quyết chỉ xày ra sau khi có các báo cáo, thảo luận và xem xét các bằng chứng và phản biện. Mặc dù các biểu quyết có thề thiện lệch, vấn đề là những tố giác vi phạm nhân quyền của Israel có đúng với thực tế hay không, và nếu không đúng với thực tế thì Israel có miệng để cãi hay không?

    Tác giả cũng cho rằng các nước ở Tây Âu, Úc Châu và Bắc Mỹ có tình trạng nhân quyền tốt hơn hẳn các nước ở Châu Phi, Đông Âu, Châu Á, và Mỹ La Tinh nhưng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong Hội Đồng. Hẳn nhiên ở Hoa Kỳ, những nhân quyền căn bản như tự do ngôn luận, quyền theo duổi học vấn, việc làm, hay bình đẳng nam nữ được bảo vệ chặt chẽ (nhưng không tuyệt đối), nhưng Hoa Kỳ cũng có vấn đề nhân quyền ở trong nước (như tỷ lệ người bị cầm tù cao nhất trong các nước phát triển, số trẻ vị thành niêm bị giam cầm, thành kiến chủng tộc/sắc tộc trong hệ thống tư pháp, vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo, kỳ thị giới tính trong quân đội) và ngoài nước (như can thiệp vào nội bộ và hỗ trợ lật đổ chính quyền ở các nước khác trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hiện nay hỗ trợ hay giao dịch kinh tế với các chính quyền độc tài không cộng sản). Xem thêm về hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ ở đây:
    https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/united-states#8deaa8
    https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-of-america/
    https://www.sentencingproject.org/publications/un-report-on-racial-disparities/

    Tên tác giả viết:
    Dù sự ra đi của Hoa Kỳ là đáng tiếc nhưng nếu ai quan tâm đến hoạt động của Hội đồng Nhân quyền có thể thấu hiểu được phần nào cho quyết định dũng cảm này của họ.

    Quyết định của chính quyền Trump rút ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền không có gì đáng gọi là dũng cảm mà chỉ phản ảnh khuynh hường không tham gia (disengagement) của chính quyền Trump, tương tự như việc rút ra khỏi thoả thuận biến đổi khí hậu, hay Hiệp Ước giải trừ vũ khí nguyên tử với Iran. Việc rút lui cũng có chút tính cách trẻ con, hờn dỗi (rút lui khi không đạt được điều mình mong muốn).

    Những việc rút lui này khiến cho vị trí lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ bị suy giảm (ngược lại với khẩu hiệu "Making American Great Again" của ứng cử viên Donald Trump) vì không tham gia thì làm sao có tiếng nói. Nếu chính quyền Trump thật sự quan tâm đến nhân quyền thì Hoa Kỳ phải ngồi lại trong hội đồng và tìm cách thay đổi tổ chức từ bên trong (không được lần này thì chờ lần khác). Nếu chỉ vì bênh vực Israel mà rời khỏi tổ chức nhân quyền thì phải đặt câu hỏi: Ai điều khiển nước Mỹ dưới chính quyền Trump?