Đất nước này sẽ đi về đâu?

  • Bởi Admin
    18/06/2018
    1 phản hồi

    LyLy Nguyễn

    Dân Luận: Tác giả may mắn là có "người thân" làm to bên công an nên chỉ mất có 2 tiếng đã được về. Còn những người thấp cổ bé họng khác thì sao: Họ bị lùa về đồn giam giữ trái phép cả ngày, nhiều người cho biết bị đánh đập, cướp điện thoại... Ai lắng nghe nỗi đau của họ?

    Tác giả đã hạ status này, dù lúc phẫn uất hứa "không bỏ qua vụ này".

    Tôi là người không thích nói chuyện chính trị, không thích bàn luận về chính trị, thậm chí không thích viết về chính trị! (Mặc dù con của gia đình toàn làm chính trị trước đây) Không phải sợ mà ngán ngẩm và bất mãn với nhân tình thế thái đã và đang xảy ra!

    Nhưng hôm nay không phải bức xúc, mà chính xác là phẫn uất!

    Ở một đất nước văn minh và phát triển, người ta rất coi trọng nhân quyền và bảo vệ nhân quyền! Xem trọng tiếng nói người dân, coi trọng sự sống và mạng sống của cả những loài động vật, kể cả những động vật hoang dã và xem chúng như thành viên trong gia đình! Luật pháp của họ rất nghiêm minh.

    Nhìn lại nơi mình sống: Đầy rẫy những bất công, con người dần tha hóa giết chết lẫn nhau không thương tiếc, làm cho người dân càng phẫn nộ và mất hết niềm tin.

    Sáng 17/6 tôi có ra công viên đi hướng sân bay, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ (cây xăng) nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi (ngã ba mũi tàu) đang ngồi trong xe, tự nhiên có mấy người mặc thường phục, mặt bịt khẩu trang đập vào xe và bắt tôi táp xe vô trong khi có nhiều người mặc đồ cảnh sát đứng đó nhưng không lên tiếng. Tôi nói "sao bắt tôi vậy!". Họ nói tôi chụp hình, và đập vào cửa xe bắt mở cửa. Tôi vừa mở cửa xe một người bịt khẩu trang kín lao vào xe và giật chiếc điện thoại trên tay tôi và con tôi! Tôi nói "Sao lại cướp tài sản của tôi vậy!"

    Thấy vậy tôi chạy theo con liền bị một người mặc thường phục, bịt khẩu trang kín lấy tay kẹp chặt cổ tôi đến mức nghẹt thở và khống chế không cho tôi chạy theo. Con tôi bị hai người mặc thường phục khống chế bắt lên xe chở về CA phường 8 Phú Nhuận.

    Họ nói tôi đánh xe về Phường, tôi không đi, tôi nói: "Giờ tôi không còn đủ bình tĩnh để chạy xe, lỡ bị tai nạn chết ai chịu trách nhiệm?" Một cảnh sát trả lời tôi rất nhanh gọn: "Chị chịu".

    Họ trả điện thoại và nói tôi chạy xe đến phường đón con về. Tôi nói: "Tôi không đi, các anh bắt con tôi đi thì các anh phải có nghĩa vụ chở con tôi về đây. Việc đầu tiên, tôi cho con tôi đến bệnh viện kiểm tra, nếu có thương tích, xin lỗi đi tù cả lũ!".

    Rồi tôi có một cuộc điện thoại của người thân gọi đến, tôi nói to cho mọi người nghe: "Em bỏ bộ quân phục công an ra đi, em để lính tráng làm việc kiểu bắt người dân vô cớ thế này à!"

    Bỗng dưng tôi được hai phụ nữ đến nói chuyện có vẻ chăm sóc ân cần, thái độ của họ không hung như lúc đầu và con tôi được họ chở về và không phải làm bản tường trình. Nhưng lúc đầu viết bản tường trình kể đúng sự việc thì bị xé đi bắt lại viết theo ý của họ!

    Họ kiểm tra điện thoại của hai mẹ con không có hình ảnh gì hết! Kết quả là họ sai!

    Hầu hết những người đi qua tuyến đường này sáng nay đều bị. Chỉ khổ cho những người bị nhỡ chuyến bay (phẫn uất thiệt).

    ** Sai thì phải sửa sai, có lỗi thì phải làm gì! Khi bập bẹ biết nói cha mẹ đã dạy rồi! Tôi nhất quyết không bỏ qua vụ này!

    ** Không biết cứ tình hình này, đất nước sẽ đi về đâu?? Những người dân vô tội sẽ sống sao đây!! (Kết quả hơn hai tiếng đồng hồ mới được về)

    35470926_10156381063888808_3947412971835097088_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Việt Nam Về Đâu?

    Bạn tôi hỡi có bao giờ bạn hỏi
    Đất nước mình rồi sẽ giạt về đâu?
    Chiếc tàu ma xã ngãi giữa tinh cầu
    Trôi tan tác lạc loài vào vô định

    Trên tàu ma đảng vượn người chuyên chính
    Giữ mái chèo bám chặt chẳng hề buông
    Cánh buồm hoang liềm búa nát như tương
    Cái la bàn đã vào tay cướp biển

    Giặc cướp biển vùng Á đông khét tiếng
    Vốn cũng là đồng chí lẫn đồng lân
    Nhưng tham lam và độc ác vô ngần
    Quyết thôn tính và mưu toan đồng hóa

    Biển dậy sóng, trời tối đen nghiệt ngã
    Chín mươi triệu người khốn khổ thương đau
    Đám thuyền viên và thuyền trưởng trên tàu
    Đang ra sức bạo hành và cướp bóc

    Trong tiếng thét dậy trời hoà tiếng khóc
    Tên Cận Bình vua cướp biển ra oai
    Dẹp sạch tan lũ Vẹm khấu tay sai
    Cứu hành khách khỏi đêm dài ác mộng

    Nhưng sau đó là tủi hờn vô vọng
    Cho giống nòi và tổ quốc Rồng Tiên
    Kể từ đây đất nước sẽ triền miên
    Chìm dưới ách của nghìn năm đô hộ.

    Phan Huy MPH
    https://fdfvn.wordpress.com