Có tin mãi được không?

  • Bởi Admin
    16/06/2018
    2 phản hồi

    Đỗ Ngọc Thống

    Hôm qua phát biểu về chuyện người dân tụ tập gây rối và phá phách ở Bình Thuận, một số vị đại biểu QH lên tiếng khuyên nhủ:“Nhân dân nên bình tĩnh, đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng và hãy tin tưởng vào đại biểu QH chúng tôi…”. Tôi nghĩ, “nên bình tĩnh”là đúng,“đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng” càng đúng. Nhưng lời kêu gọi:“hãy tin vào đại biểu QH chúng tôi” liệu có đáng tin được nữa không?

    Liệu có thể tin được không khi nhiều đại biểu QH phát biểu rất lơ mơ, kém hiểu biết cả về chính trị lẫn những tri thức văn hóa thông thường. Đơn cử như chuyện quyết đổi “thu phí” thành “thu giá”; rồi một ông khẳng định:"phân bổ ngân sách nước nhà ở đỉnh cao minh bạch", một ông khác cho rằng "đừng nhìn đặc khu kinh tế từ góc nhìn quốc phòng an ninh", một bà giải thích việc dự án từ 76 tỉ đồng khi phê duyệt đội lên 2.760 tỉ trong quá trình thực hiện"là do cơ chế"…

    Cho đến gần đây các vị bấm nút thông qua luật ANM - một lĩnh vực rất cần có sự hiểu biết sâu sắc, tường tận về nhiều vấn đề mà trước hết là về kĩ thuật, chuyên môn. Thế nhưng một ông tướng đứng đầu Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc Hội, đọc Báo cáo thẩm định của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về dự luật ấy còn không đọc được chữ Facebook. Kì hơn nữa ông còn khẳng định rất mạnh một sáng kiến ngộ nghĩnh:"kéo đám mây điện toán về VN". Ông cứ nghĩ đám mây điện toán cũng như đám mây trên trời, ai cũng có thể kéo đi hết nơi này nơi khác. Mà nếu có chuyện thế thật thì đâu đợi đến lượt ông; ít ra những thằng đọc được chữ facebook nó đã kéo hết từ lâu rồi.
    Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH là cơ quan chịu trách nhiệm thẩm tra luật ANM, mà người đứng đầu như thế. Nhưng báo cáo ấy là của toàn bộ ủy ban, không những thế đã được Thường vụ Quốc hội thông qua và cuối cùng gần 87% đại biểu tán thành. Thế cũng có nghĩa là tướng Việt đã đại diện cho hiểu biết của toàn bộ các đại biểu QH để phản biện chuyện này. Vậy có thể tin được không?

    Không nên trách khi hầu hết các đại biểu QH không hiểu sâu về lĩnh vực IT nói chung, không gian mạng nói riêng. Những người bình thường như tôi càng không thể có hiểu biết đầy đủ về chuyện này. Vì thế cần tin vào những người có hiểu biết thực sự, phải tin vào các chuyên gia trong lĩnh vực IT và ANM. Quốc hội có thể không tin vào những người như tôi; nhưng tại sao lại có thể phớt lờ những khuyến cáo của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và các tổ chức thuộc Hiệp hội internet, Hội Tin học, các Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT, Doanh nghiệp điện tử, An toàn thông tin, Thương mại điện tử… trong bản Kiến nghị mà họ đã gửi QH được? Không nghe các chuyên gia, các vị dựa vào đâu để quyết định một vấn đề rất cần có những hiểu biết về khoa học, kĩ thuật chuyên ngành?

    Tôi cũng như nhiều người dân đã tin và rất muốn tin vào QH. Nhưng cứ tiếp tục phải chứng kiến những gì đã diễn ra như thế, liệu niềm tin ấy có giữ mãi được không?

    16-06

    35342444_10216686761790784_6441518261786902528_n.jpg
    35399322_10216686762110792_4498082127698460672_n.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đồng ý với bác Trần H. Cách là "13 hội đoàn IT của Việt Nam chứng tỏ cách làm việc "nước tới chân mới nhảy"!"

    " muốn tiếng nói của mình thực sự được lắng nghe thì phải công bố sớm và gửi cho báo chí từ vài tuần trước "
    Tôi nghĩ muốn tiếng nói của mình thực sự được lắng nghe thì cần phải có sự tổ chức, liên lạc chặt chẽ, các hội đoàn IT, các đai; học, các công ty, ... phải :
    -nghiên cứu sớm, ngay khi có thể, tất cả những đề tài quan trọng, có hình ảnh, số liệu thống kê cụ thể
    -tập hợp các nghiên cứu, công bố và tổ chức hội thảo rộng rãi.

    Từ đó, những tiếng gầm liên tục của dân chúng bất mãn, các phản đối kịch liệt của các công ty trong và ngoài nước, ... thì may ra cái bọn Người cõi đảng cướp, chỉ mới nghe thấy chút ít

    13 hội đoàn IT của Việt Nam chứng tỏ cách làm việc "nước tới chân mới nhảy"! Ai lại chờ tới ngày 11.06 mới gửi thư yêu cầu Quốc hội hoãn phiên biểu quyết thông qua dự luật an ninh mạng vào ngày 12.06! Một bài học khác: muốn tiếng nói của mình thực sự được lắng nghe thì phải công bố sớm và gửi cho báo chí từ vài tuần trước. Người cõi đảng chỉ nghe thấy khi một ý kiến vang vọng qua tiếng gầm của dân chúng bất mãn.