"Bạo loạn" ở Bình Thuận

  • Bởi Admin
    12/06/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Nhật Tín

    Chỉ còn mấy giờ nữa là luật An ninh mạng thông qua nên tui tranh thủ nói luôn hôm nay

    Quan điểm của tui không ủng hộ bạo loạn. Tuy nhiên, hôm nay chỉ vì cuộc bạo động ở Phan Thiết, Phan Rí mà tui được thấy nhiều bình luận chửi bới của nhiều anh chị em trong friend list của tui về dân Bình Thuận, tui cảm thấy đau đớn.

    Các anh chị em chắc cũng biết dân Bình Thuận đa phần là sống bằng nghề đánh bắt cá (vì thời tiết thì khắc nghiệt, đất đai thì khô cằn sỏi đá nên khó có thể làm gì khác hơn, thanh long thì bị thương lái Trung Quốc thâu tóm và ép giá), nhưng thời gian gần đây, thậm chí đã lâu, chắc các anh chị cũng biết thông tin trên báo “tàu lạ” đuổi giết thuyền của người dân đi biển, có người còn sống trở về, có người chết tức tưởi. Đời sống của người dân khốn cùng. Mà “tàu lạ” là tàu nào chắc anh chị cũng biết rồi nhỉ?

    Án oan khắp nơi, mà điển hình là vụ án Huỳnh Văn Nén chắc ai cũng biết, phải không? Tui có người Dượng, chồng Dì ruột, cách đây hơn 10 năm, nhà rất nghèo chạy xe ôm mà bị người ta giết chết để cướp chiếc xe máy cần câu cơm. Hiện trường để lại là dượng nằm đó với đôi dép văng hai nơi. Với trình độ phá án được ca ngợi như thần của công an VN mà tới hôm nay chưa hề tìm được hung thủ. Nỗi đau mất mát với gia đình Dì tui đã qua đi nhưng niềm tin với chính quyền thì đã mất.

    Và tiếp theo là nhiệt điện Vĩnh Tân, thép Cà Ná thải ra khí thải độc hại hằng ngày, bùn thải đổ xuống biển, ai là người phải chịu đựng? Người dân Bình Thuận đó. Các anh chị có biết phải sống chung với cảnh đó hằng ngày nó như thế nào không? Chú ruột tui vì nghèo cũng xin vào làm công nhân với mức lương rẻ mạt ở nhiệt điện Vĩnh Tân, nhưng không thể chịu nổi môi trường ô nhiễm trong nhà máy nên phải bỏ việc.

    Thêm nữa, chắc các anh chị không biết, cuộc bạo loạn hôm nay chỉ là cái lò xo bị nén lâu ngày, hôm nay nó bung ra. Vì thực tế, cứ 2, 3 ngày trước cổng UBND Tỉnh Bình Thuận lúc nào cũng có người dân tới biểu tình, mà đa phần là dân nghèo, họ tới phản đối cướp đất, bất công… nhưng chưa hề được giải quyết. Có đau đớn, có bất lực không? Xin thưa là có.

    Nhìn những anh em cơ động oằn mình chống trả, hỏi dân họ có thương không? Họ trả lời là có, và họ biết có khi đó cũng là con cháu họ, được lệnh phải ra chống đỡ, và thậm chí họ cũng biết rằng sau hết họ sẽ đi tù, nhưng họ không còn cách nào khác. Vì có sống đàng hoàng theo pháp luật thì họ cũng không hết khổ. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ có như thế, biết đâu chính quyền lắng nghe và chịu thấu hiểu họ hơn.

    Các anh chị được sống trong chăn ấm nệm êm, thực phẩm dùng cho gia đình phải chọn lựa loại không độc hại, an toàn vệ sinh và có nguồn gốc, nhưng đối với họ chỉ cần có tiền mua được gạo, thức ăn đã là hạnh phúc thì nhân sinh quan nó khác xa nhau lắm anh chị ạ.

    Ngoài ra, còn rất nhiều bất công mà dân Bình Thuận phải gánh chịu hoặc dồn nén lâu ngày mà tui không đủ thông tin để kể hết ra đây. Họ muốn lương thiện nhưng ai cho họ lương thiện?

    Vì vậy đừng vội lên án họ khi chưa hiểu hết vấn đề. Không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng tức nước thì vỡ bờ, đó là điều tất nhiên.


    Hình ảnh vợ con những người tham gia bạo động đêm qua ngóng chồng từ bên ngoài bờ tường trại tạm giam Phan Thiết.

    Fbker Đặng Ngữ: Điều tôi thấy & nghe

    Tôi nhìn thấy những đứa trẻ mới lớn cầm đá ném về phía lực lượng CSCĐ; tôi thấy những phụ nữ, những em trai em gái cũng cầm gậy và ném những lời chửi rủa thậm tệ về phía lực lượng CSCĐ. Những người phụ nữ sinh ra những người đàn ông, những người đàn ông của biển nay không còn biển để ra khơi; những em trai em gái của biển không còn biển để bơi.

    Tôi nhìn thấy sự tức giận trên những gương mặt khi chứng kiến người thân của mình bị đàn áp. Họ sẽ kể gì cho xóm làng và đồng tộc ? Tôi nhìn thấy những cây gậy dài hơn. Tôi nhìn thấy những hòn đá to hơn. Tôi nhìn thấy những cuộc phục kích nơi ngõ xóm. Tôi nhìn thấy sự đối đầu không khoan nhượng. Tôi nhìn thấy những ánh mắt nhìn nhau như kẻ thù.

    Răng đối đầu răng.
    Máu đối đầu máu.

    Tôi nghe thấy 102 người đã bị bắt giam.
    Tôi biết, những ai chưa từng bị bắt giam sẽ rất sợ bị bắt. Và tôi cũng biết, những ai đã từng bị bắt giam sẽ không còn sợ bị bắt giam lần nữa. Tôi nhìn thấy 102 người bị bắt giam và gia đình họ cầm gậy và đá. Tôi nhìn thấy những cuộc phục kích nơi thôn xóm.

    Chẳng còn giấc mơ nào.
    Trong mơ chỉ toàn gậy và đá.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Trận Sống Mái Giữa Rồng Tiên Và Quỉ Đỏ

    Đừng quì nữa dân ơi, mau vùng dậy!
    Trăm năm rồi quì mãi, được gì đâu?
    Bọn Vẹm nô vẫn bạo ngược ma đầu
    Xem dân tộc như kẻ hầu người hạ

    Chúng hổn láo cho mình trên tất cả
    Nói một lời thiên hạ phải nghe theo
    Rập Nga Tàu lập đảng cướp hùm beo
    Bắt cả nước tôn thờ cây liềm búa

    Rồi vỗ ngực tự xưng làm lãnh chúa
    Tròng xích xiềng nghị quyết xuống đầu dân
    Bắt đi theo một chủ nghĩa ngu đần
    Xây hoang tưởng địa đàng nơi trái đất

    Xã nghĩa ấy từ lâu rồi đã chết
    Cả loài người gớm ghê tởm tựa cùi phong
    Riêng đảng kia vẫn mù quáng a tòng
    Đeo đuổi mãi mặc lòng dân chán ghét

    Bởi đảng biết nếu buông tay là hết
    Bỏ búa liềm là nát thịt tan thây
    Cả giống nòi căm phẫn sẽ ra tay
    Như bão nổi sóng trào xua sạch đất

    Chỉ còn cách dựa vào anh Bốn tốt
    Để nương nhờ vất vưởng kiếp tanh hôi
    Gặp thời cơ sẽ bẩm chú con trời
    Dâng đất nước xin làm chân thái thú

    Chỉ cách ấy là an toàn tuyệt đối
    Chẳng còn lo dân chúng sẽ vùng lên
    Chẳng cần chi dân chủ với nhân quyền
    Cũng chẳng sợ biểu tình và bạo loạn

    Nên Vẹm phỉ sai bù nhìn quốc hội
    Làm trò hề biểu quyết luật đặc khu
    Sớm bàn giao đất nước giặc Tàu phù
    Tái đặt ách một nghìn năm đô hộ

    Thiên bất dung gian âm mưu bại lộ
    Dân uất hờn phẫn nộ đã vùng lên
    Lửa đấu tranh lan tỏa khắp ba miền
    Trận sống mái Rồng Tiên và quỉ đỏ.

    Phan Huy MPH
    https://fdfvn.wordpress.com