Phản ứng bạo lực ở Bình Thuận: Đáng tiếc nhưng không thể tránh

  • Bởi Admin
    11/06/2018
    4 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến


    Lúc này tại Phan Thiết. Dân xông vào uỷ ban đập phá, đánh công an. Đốt luôn 2 xe cơ động. Ảnh: FB Trang Le.

    Khi người dân nhẫn nhịn, biểu tình ôn hoà, chính quyền đàn áp bằng dùi cui và hơi cay. Dân không có tấc sắc trong tay, họ đánh dân như đánh chó, kéo lết trên đường. Một lần, hai lần, rồi vài lần như thế, cho đến khi dân không chịu nổi nữa, chấp nhận đổ máu, dùng sỏi đá để đấu với súng đạn. Đây không phải là lần đầu tiên người dân Bình Thuận biểu tình và đụng độ với CSCĐ. Những năm qua, người dân nơi đây liên tục kêu cứu nhưng không được một lần giải đáp. Cái họ nhận sau khi bị nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân phá hủy cuộc sống là sự im lặng của chính phủ và những trận đòn của CSCĐ.

    Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân là một trong những nhà máy do Trung Quốc đầu tư, nó đã khiến cho không biết bao nhiêu người dân Bình Thuận lâm vào cảnh bệnh tật vì ô nhiễm

    Sau những lần van xin nhưng vô vọng, họ mất niềm tin hoàn toàn vào cái gọi là “Đảng và Nhà nước”.

    Cũng chính những người dân vùng biển này là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi tàu “lạ”. Chỉ vì tàu “lạ” mà họ mất đi kế sinh nhai.

    Khi nghe tin Bộ Chính trị quyết định lập đặc khu, họ tin rằng chính quyền này sẽ không ngần ngại dâng đất vào tay TQ để thu lợi như những gì đã làm với họ. Bao nhiêu uất ức dồn nén, ngày hôm nay người dân chài Bình Thuận đã không thể kìm hãm thêm, sau khi CSCĐ bắn hơi cay và pháo nổ vào đoàn biểu tình, họ đã chống trả bằng những viên sỏi.

    Họ chiếm lấy trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh. Họ biết quân đội đang đến để nổ súng vào họ. Nhưng họ không sợ nữa rồi, nỗi đau mà họ chịu đựng bao lâu nay lớn hơn nhiều so với nỗi sợ đổ máu.

    Lúc này đây không một tổ chức dân sự nào có thể giúp họ đứng ra đàm phán, bởi những người ôn hoà nhất cũng đã bị bắt, tổ chức dân sự nào cũng bị chính quyền này quy chụp là phản động, muốn chiếm quyền.

    Người dân Bình Thuận đêm nay rồi sẽ ra sao?

    Tôi không dám nghĩ đến, chỉ thấy nước mắt đang ứa ra vì xót xa cho dân tộc mình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Đất nước VN có bờ biển vô cùng đẹp. Từ ngàn đời ngư dân VN sống thanh bình , bám biển, lao động tự do trên biển đảo. KHông thực lòng lo cho dân, với lòng tham vô độ, Đảng CSVN dần dần cấp đất ven biển cho nhóm lợi ích làm r e sort, hotel, nhà máy nhiệt điện, khai thác titan làm tan hoang bải biển. Các làng chài bị quy hoạch, đuổi dân vào chổ khác tự kiếm kế sinh nhai bằng làm rẫy, nuôi dê vốn không phải ngành nghề của họ. Nhiệt điện là thứ phế thải của TRung Quốc , họ mang vào đầu tư ở VN phá nát môi trường sống của ngư dân. Hơn ai hết người dân Bình THuận thấm thía nổi đau đớn của người dân Việt khi mất biển. KHi các đặc khu hình thành thì bờ biển tuyệt đẹp của VN thành casino, chốn ăn chơi hái ra tiền cho bọn họ với danh nghĩa làm kinh tế. Không còn ngư dân, biển trở thành vườn hoang nhà trống dành cho bọn TRung Quốc muốn làm gì thì làm.
    Thương cho người dân Bình THuận vì họ hiểu hơn ai hết thân phận người dân VN khi mất biển đảo. Khinh bỉ , căm hận Đảng CSVN không đứng về phía dân tộc mà chăm chăm làm nô lệ cho đảng CS Tàu. NGhe lời Tàu lập Mặt trận giải phòng miền Nam làm chết mấy triệu người, làm kinh tế đất nước kiệt quệ, văn hóa đáọ đức VN tha hóa, bây giờ còn chăm chăm dâng nước cho Trung cộng, rồi chăm chăm tìm cách bịt miệng dân bằng luật an ninh mạng. Đảng CS VN đã đến thời tàn. Chờ xem nhé. Hãy xem gương Gadaffi. Toàn dân VN hãy "Cầm gươm ôm súng xông tới" Cả nước hậu thuẩn dân BÌnh Thuận. Bình THuận tiến lên, toàn dân VN tiến lên.

    Tôi cũng không ủng hộ việc bạo động (đập phá, cản trở giao thông, gây phương hại cho lợi ích của các bên ủng hộ và đối nghịch với người cẩm quyền), Nhưng tôi khuyến khích biểu tình ôn hòa, nếu người dân thấy cần bày tỏ thái độ (ủng hộ hay chỉ trích) nhà cầm quyền về một chủ đề nóng nào đó.
    Với xã hội văn minh, Việc biểu tình là việc cần thiết như cơm ăn nước uống của người dân để bày tỏ (sự bức xúc hay phấn khích) tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cá nhân, của một tập thể trước những sự kiện nóng đang thu hút sự chú ý của người dân đối với nhà cầm quyền- tất nhiên là người biểu tình phải có ý thức ôn hòa, còn trách nhiệm hướng dẫn giao thông, duy trì giao thông là thuộc về người cầm quyền; Ngược lại nhà cầm quyền ở những nước dân chủ văn minh cũng nhờ có cái "nhiệt kế" biểu tình ấy của người dân, mà giới cầm quyền nắm được sức khỏe của chế độ , những điểm mạnh yếu của lãnh đạo chế độ, từ đó mà điều chỉnh các chính sách, đường lối lãnh đạo cho thích hợp, được lòng người dân hơn, giữ cho chế độ được ổn định, dân tôn trọng người lãnh đạo hơn.
    Nhưng ở các chế độ độc tài toàn trị như các nước cộng sản và các nước độc tài cá nhân gia đình trị khác thì biểu tình bị người cầm quyền quy kết vào tội "gây rối" ;"chống phá" ; âm mưu lật đổ chế độ của họ- để họ có cớ bắt giam, hoặc ra luật để ngăn cấm biểu tình, ngăn cấm phản biện- hòng đè bẹp sự chỉ trích chống đối của người dân.
    Việt Nam là tiêu biểu cho một nước độc tài đảng cs toàn trị. mà việc đàn áp người bất đồng chính kiến, đàn áp người biểu tình ôn hòa được coi như là một đối sách chủ yếu để giữ sự "ổn định" cho chế độ của họ.
    Nhưng càng đàn áp thì chỉ làm cho người dân công phẫn căm tức oán ghét chế độ , chứ không thể đè bẹp, dằn mặt được người dân.
    Hành hung, đàn áp, đánh đập, bắt giam, thủ tiêu chỉ đem lại sự căm uất đối với người dân mà thôi.
    Con giun xéo mãi cũng quằn: Đến độ người dân không chịu nổi thì lúc đó chính là THỜI KHẮC THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ, VÀ KẺ ĐÀN ÁP SẼ BỊ TRỪNG TRỊ, CHẾ ĐỘ CAI TRỊ TẤT SẼ SỤP ĐỔ.
    Kịch bản Rumania 1989 có thể diễn ra tại VN ngay trong năm 2018 này- nếu csVN hung hăng đàn áp bắt bớ giam cầm người dân biểu tình (dù là có tính bạo động)- trước hết là với người dân Bình Thuận trong mấy ngày sắp tới.
    Các tỉnh khác cũng đang chờ sự đàn áp của csVN đối với dân Bình Thuận để cùng nhau đứng dậy lật đổ chế độ tàn bạo man rợ csVN này.
    Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ kẻ cầm quyền còn tin vào sức mạnh của bạo lực để duy trì cái địa vị cai trị của họ; NHƯNG DÂN THÌ ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT NỮA RỒI.
    Và rồi cách mạng xã hội tất sẽ nổ ra.
    (Cựu binh chống Tàu cộng 1979)

    Tôi và nhiều người khác cũng giống như bạn phải tơi lệ, kể cả những người cao tuổi đã cạn gần nước mắt vì mấy cuộc chiến tranh giành đất đai từ kẻ xâm lược. Nội chiến bao giờ cũng tàn khốc nhất vì cảnh "nồi da nấu thịt" . Người dân không có nghề biểu tình, còn lực lượng vũ trang có nghề dùng vũ lực, thật đáng tiếc là vũ lực lại không dành cho kẻ xâm lược mà dành cho chính đồng bào máu thịt của mình. .
    Trước đây cụ Phan Bội Châu đã nói "nhất thốn sơn hà nhất thốn kim" (một tấc đất của đất nước là một tấc vàng). Bao thế hệ người con dan tộc ngã xuống để giữ đát cho đến ngày hôm nay. Nhưng thật oái oăm, hầu như dã thành quy luật: những người nghèo khó thì ra sức bảo vệ đất nước, còn bè lũ vua quan thì lại bán nước. Hãy nhìn xem trong hàng ngũ những người cầm vũ khí đánh đập tàn nhẫn người dân là ai và tác động tình cảm vào họ. Đấu tranh ôn hòa là phải thế. Xem Liên xô trước đây và Rumani dều như vậy. Nhiều bà mẹ xô viết khuyên con là lính Hồng quân đừng bắn vào dân, còn quân đội Rumani thì quay súng bắn vào công an Rumaini vì lũ công an này đàn áp nhân dân.
    Trong số bà con bị mất đất đi biểu tình có cả người thân của những gia đình chính sách như thương binh, liệt sĩ. Người cầm súng hãy biết những điều này. Hãy giúp họ trông gương các anh chiến sĩ hải quân đang bảo vệ biển đảo trước sự uy hiếp của quân xâm lược. Đáng lẽ họ phải đấu tranh với giặc chứ, sao lại dùng vũ khí do dân đóng thuế để mua mà dùng đàn áp dân?

    Nếu Phải Chết

    Nếu phải chết đừng như loài muông thú
    Bị săn mồi xua đuổi sát bên chân,
    Và chung quanh chó dữ sủa vang rần,
    Như chế diễu phận thân người cùng khốn.
    Nếu phải chết hãy hiên ngang hùng tráng,
    Để máu đào không uổng phí tuông rơi;
    Để lũ xâm lăng khốn khiếp điên rồ
    Phải thán phục chí kiên cường bất khuất.
    Hỡi chiến hữu! kẻ thù chung phía trước;
    Địch dù đông ta quyết chẳng hề nao,
    Sá gì đâu cái chết tựa hồng mao,
    Đánh trả lại bằng những đòn chí tử.
    Hãy đối mặt vớI kẻ thù hung dữ,
    Sát chân tường chiến đấu chết vinh quang!

    IF WE MUST DIE

    If we must die—let it not be like hogs
    Hunted and penned in an inglorious spot,
    While round us bark the mad and hungry dogs,
    Making their mock at our accursed lot.
    If we must die—oh, let us nobly die,
    So that our precious blood may not be shed
    In vain; then even the monsters we defy
    Shall be constrained to honor us though dead!
    Oh, Kinsmen! We must meet the common foe;
    Though far outnumbered, let us show us brave,
    And for their thousand blows deal one deathblow!
    What though before us lies the open grave?
    Like men we’ll face the murderous, cowardly pack,
    Pressed to the wall, dying, but fighting back!

    Claude McKay
    (1889-1948)

    https://fdfvn.wordpress.com