Rèn Luyện “Critical Thinking”

  • Bởi Admin
    25/05/2018
    9 phản hồi

    Ngô Văn

    Tôi không dịch từ “critical thinking” (CT) là tư duy phản biện, vì chữ “phản biện” không thể hiện tinh thần của “critical thinking”. Để đơn giản, tôi gọi “critical thinking” là si-ti (phát âm tiếng anh của chữ viết tắt CT).

    Trước khi tôi đọc được một quyển viết về si-ti, tôi thường nghĩ để có si-ti là phải cãi lý được. Đó là một quan điểm sai lầm. Si-ti không nhắm tới chuyện cãi lý, mà chữ Hán được viết là phản biện. Si-ti về bản chất là (1) nhắm tới chính sự chính xác trong nội dung được diễn tả, (2) sự ảnh hưởng của tâm lý cá nhân và sự hiểu biết có giới hạn của mình, và (3) cách mà nội dung của quan điểm được truyền tải tới người nghe, người đọc.

    (1) Khi dùng si-ti, chúng ta phải hiểu được rằng ngôn ngữ có giới hạn và chứa đựng sự đa nghĩa, và phải nhắm tới sự chính xác nhất mà ngôn ngữ có thể truyền đạt được. Có nghĩa khi người dùng si-ti tốt thì cũng hiểu rõ được chính ngôn từ mà họ dùng. Hiểu được chủ thể, hoàn cảnh của nó. Hiểu được tối đa kết quả của một động từ dùng cho chủ thể đó. Hiểu được tác động của chủ thể qua động từ đối với khách thể. Điều tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng phần lớn mọi người, trong đó có học sinh, sinh viên, nhà báo, chính trị gia, v.v., dùng sai, dùng không chính xác, dùng thiếu sự nhất quán và rõ ràng. Kể cả Tây, lẫn Ta, Mỹ hay Tàu, phần lớn đều không có sự rèn luyện tốt trong cách diễn đạt bằng ngôn ngữ. Rèn luyện si-ti cho tốt cũng có nghĩa là phải dùng ngôn ngữ hàng ngày trong cách ăn nói, viết lách cho thật tốt. Những điều đơn giản này làm nên tính “critical” trong tư duy và suy nghĩ.

    Khi đặt bút viết hay nói ra suy nghĩ của mình, nếu bỏ qua những yếu tố trên sẽ làm giảm khả năng nhìn ra sai lầm trong luận điểm của mình. Sai lầm chủ yếu của chúng ta là do những vết lằn trong suy nghĩ, sự đơn chiều trong lập luận, sự ngộ nhận trong ngữ nghĩa. Điều này chủ yếu được nhào nặn bởi môi trường sống trong đó có văn hoá và truyền thống, lẫn kinh nghiệm sống. Có nghĩa, nếu không để ý tính văn hoá, truyền thống, tính kinh nghiệm trong ngôn ngữ của mình, chúng ta có thể bị lạc mất đi những góc nhìn sắc sảo hay những điều mới mẻ, hoặc sức truyền tải của một ý tưởng hay quan điểm cũng bị giảm đi đáng kể.

    Ví dụ: Chúng ta hay được nghe “Việt nam là một đất nước/dân tộc anh hùng” chẳng hạn, rồi có nhiều người cãi lại mà cho rằng “Người Việt hay tự ti và sĩ diện”. Cả hai câu này đều sai, đều không thể hiện một chút tinh thần nào của si-ti là nhắm tới sự chính xác nhất có thể trong ngôn từ, và những câu thế này hay gây tranh cãi không cần thiết. Trong câu đầu tiên, nếu hiểu chính xác, có nghĩa, 100 triệu dân Việt là anh hùng? Hay ít nhất 50 triệu người trưởng thành là anh hùng? Anh hùng có nghĩa là gì, có nghĩa là thấy người bị nạn mà đứng ra cứu giúp hay cứ thấy bom đạn là lao vào? Không ít người cũng kết luận “tự ti và sĩ diện” với ý đối lập hoàn toàn với chữ “anh hùng”. Thế nào là “tự ti và sĩ diện”? Đố các bạn đo đạc được một dân tộc “tự ti” hay “sĩ diện”. Những người không hiểu rõ ngôn ngữ lại chính là những người dễ bị tâng bốc bởi câu thứ nhất, nhưng lại cảm thấy bị xúc phạm bởi câu thứ hai, và dễ dàng đưa ra những nhận xét cảm tính, thiếu khách quan. Cả hai câu, về nội dung, hoàn toàn thiếu sự chính xác trong ngôn từ. Một là nói khoác lác, hai là vô căn cứ [nếu có cái gì đúng trong quá khứ cũng không có nghĩa là đúng trong hiện tại!]. Nếu để ý và suy nghĩ kĩ, hàng ngày chúng ta vấp phải những thói quen dùng từ ngữ bừa bãi như hai câu trên.

    (2) Chữ “phản biện” trong nghĩa hiểu tiếng việt [hạn hẹp của tôi] không hàm chứa ý thức về bản thân người dùng si-ti. Người dùng si-ti cũng phải hiểu rõ tâm lý của mình, hiểu được sự hạn hẹp trong chính hiểu biết của mình. Mọi thông tin được lưu trữ trong đầu chúng ta được nhào nặn qua cảm xúc, thói quen, và cả sự thờ ơ, thiếu hiểu biết đầy đủ của mình. Có nghĩa, quan điểm của chúng ta khi được bộc lộ, nó đã bị qua một bộ lọc. Khi ngôn từ được dùng trong giao tiếp, nó chỉ truyền tải được dưới 10% nội dung, còn hơn 90% được truyền tải qua ánh mắt, nụ cười, và trạnh thái tâm lý (giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể, 7-38-55 Mehrabian’s rule). Chúng ta thường thấy, một câu nói, trong những hoàn cảnh khác nhau, tâm lý của người nghe, người nói khác nhau lại mang những ý nghĩa có sắc thái khác nhau. Người không có si-ti, mà chỉ hay cãi, lại thường ít quan tâm tới tâm lý của mình, mà chỉ nhắm tới sự cãi vã, lý sự cùn. Do đó, sẽ khó nhận ra được sự thiếu hiểu biết của mình để có thể tiến bộ hơn.

    Những người có tư duy tốt cũng là những người thường biết rõ trạng thái tâm lý của mình, giới hạn của mình để từ đó tìm ra cách diễn đạt tốt nhất có thể. Mục đích của sự hiểu biết nội tâm này cũng chính là để nhằm kiếm soát tâm lý và giúp đẩy các giới hạn hiểu biết cho rộng hơn, cao hơn.

    (3) Người có si-ti tốt không chỉ nhắm tới nội dung trong quan điểm của mình, mà phải tính đến phản ứng của người nghe, tôn trọng người nghe, người có quan điểm đối lập với mình. Si-ti không nhắm tới sự cãi vã mà nhắm tới sự hiểu biết rõ ràng, cụ thể, những hoàn cảnh mà một quan điểm có thể sai, có thể đúng (tính “critical”), thay vì nhắm tới chiến thắng người nghe, coi thường người nghe, người đọc. Có nghĩa là giúp người nghe hiểu được chính xác quan điểm của mình, và cũng giúp mình hiểu chính xác quan điểm của người nghe, thay vì tấn công cá nhân, hay lý sự cùn. Một người có si-ti tốt cũng là người biết trân trọng người nghe, biết cách đón nhận chỉ trích, biết cách bày tỏ sự khác biệt đối với người nghe. Chính điều này là một điểm “critical” trong suy nghĩ. Thiếu vắng nó chúng ta sẽ chỉ biết cãi vã mà không bao giờ hiểu được nhau, biết tôn trọng nhau, và yêu thương nhau được.

    P/S. I assumed CT has the following traits: think/reason clearly, rationally, independently (thanks Andy Nguyen for pointing this out). Most people have these traits at different levels. CT involves not just those traits as many would often assume, but also the ability to question those traits. How to say a thought "clear", how to say a thought "rational", and so on. How and when we can trust those "thoughts" or see the limits of those "thoughts". The word "critical" is aimed to question all the thought processing, and identify the criticality of a thought, a reason, a belief, a solution, and so on. The above discussion is about how, when, where and why you should question your own thoughts.

    VN-Calgary.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Tác giả Ngô Văn viết bài "Rèn Luyện “Critical Thinking” phê phán cả người trong nước và người ngoài nước đều không biết “Critical Thinking”. Bài viết của tác giả Ngô Văn có ý thực hành vì bảo người ta "rèn luyện". Thế nhưng bản thân tác giả thì chỉ giải thích chứ chẳng "rèn luyện" tí nào. Khi tôi nêu ra 7 "tuyên ngôn" của CS để tác giả hay những người nào có ý chống cộng thì tha hồ phản biện, thế nhưng không ai biết phản biện, chứng tỏ rằng mọi người đều cho CS là đúng, tức là thừa nhận. Thế là thua CS rồi. Muốn chống cộng thì phải vạch ra những cái sai của CS, thế nhưng cả nước gần 100 triệu dân trong đó có tất nhiều trí thức nhưng không biết CT là giải thích rõ cho đúng, tức là có phê phán cái sai (phản biện) thì chống CS làm sao được. Như thế tức là thua CS rồi. Người mình có cái lạ là chỉ biết phê cái sai, nhưng bảo thế nào là đúng thì lại không biết thế nào là đúng. Ngay trong cương lĩnh của Đảng CS ở đại hội nào đấy có nêu lên "nguy cơ chệch hướng".Thế nhưng hỏi "biết nguy cơ chệch hướng vậy thì thế nào là đúng hướng?" Thế là CS lại im như thóc, không biết trả lời ra làm sao. Nay bảo CS là theo "kinh tế thị trường định hướng XHCN" là sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào? Sửa sai thành đúng thì làm thế nào?
    Ta chưa biết CS sai ở chỗ nào và ta đã thừa nhận CS đúng thì tốt nhất là đừng kêu mà cứ theo còn hơn. Nếu tôi nói sai thì xin mọi người cứ phản biện tôi, vạch ra những cái sai lầm, thiếu sót của tôi. Tôi thành thực cám ơn.
    Mặt trận TQ cũng đã phát động phong trào "phản biện xã hội" nhưng ngay cả người phát động cũng không biết phản biện như thế nào mà lại chỉ biết hô hào người khác phản biện. Cái xã hội mình nó thế!!

    Tuan344 viết: "7 ý niệm mà bác đã nêu lên là đề tài hay để thực hành lối tư duy CT, nhưng tại sao bác lại thách thức tác giả bài viết và chê người ta là chỉ giỏi về lý thuyết mà không biết thực hành?"
    Tuan344 hiểu là "thách thức" cũng đúng thôi, nhưng có lẽ cho là trao đổi, đàm đạo với nhau về một vấn đề nào đó thì đúng hơn. Đưa ra một vấn đề mà chỉ nêu toàn lý thuyết thì bài khô khan, khó tiếp thu, nếu có dẫn chứng, nêu thí dụ để chứng minh thì bài sinh động hơn, dễ tiếp thu hơn. Mục đích chính của tôi là nêu ra những luận điểm vô lý thiếu logique của những người CS mà lại bắt mọi người phải thừa nhận và còn phải làm theo. "Sản phẩm" cỉa những người CS đưa ra mang màu săc bệnh hoạn của những đầu tóc thiểu năng tư duy.
    Tôi cũng hiều “Critical Thinking” như tác giả Trần Thị Ngự. Tôi nêu ra cái định đề "Quân đội "trung với Đảng" và đặt ra câu hỏi dạng "critical thinking" để hoạnh lại. Chẳng biết chờ hết thế kỷ này thì những GS TS của CS có lên tiếng trả lời hay không? CS chi biết nói và không lường trước người ta hoạnh lại và có thể dồn mình đến chân tường. Lối giáo dục của CS là làm cho người nghe chỉ biết nghe và không được nêu thắc mắc hỏi lại, như thế làm cho người nghe LƯỜI SUY NGHĨ, và CS cũng chẳng cần người nghe phải suy nghĩ, có khi hỏi lại mà CS không trả lời được thì CS còn chụp cho cái mũ "phản động" nữa cơ. Thì hãy xem CS có hàng nghìn GS TS nhưng có ai cát tiếng nói critical thinking đâu. Cứ Đảng nói là tuân theo răm rắp. Xin nêu một định đề nữa của CS: "Cổ phần hóa tài sản nhà nước". Điều này thì không thấy các sách báo nào của Mác Lênin nêu ra. CS xây dựng CHXH theo Mác Lênin, nhưng lại có biện pháp của CNTB, "Cỏ phần hóa", tức là tư nhân hóa, cũng tức là tư bản hóa. Sao lại có cái nhà nước quái quỷi như vậy? Xây dụng CNXH nhưng lại làm theo hướng TBCN. Những nhà lãnh đạo CS toàn nêu ra những điều mâu thuẫn thi đố ai thực hiện được. Hồi còn mồ ma các nước XHCN, có nước nào nêu ra cái chiêu "cổ phần hóa tài sản nhà nước" đâu? TBT Đảng CS đã nêu ra "Đến hết thế kỷ này chưa chắc đã có CNXH hoàn thiện ở nước ta'. thế nhưng CS lại nêu ra "Kinh tế thị trường định hướng XHCN". Chưa có CNXH thì lấy gì mà "định hưỡng XHCN"?
    Những ý nêu trên chưa phải là những bài "critical thinking" hoàn chỉnh, mà chỉ là một vài ý khái quát thôi, nhưng cũng thấy rõ là khi nghe CS nói thì phải suy nghĩ, chứ không chỉ biết nghe một cách máy móc. Đây là một thái độ, chứ nhiều người thấy CS nói thì còn tặc lưỡi:"Nói thì tự mà nghe. chúng tao đéo nghe, toàn nói ba lăng nhăng". Xin lỗi bác Tuan344 nhé.

    TUAN344 viết:
    Hai cái này là chị "chế" ra, chứ CT đâu có nhất thiết giúp 1/biết đúng hay sai 2/tiên đoán.
    Chị muốn cãi thì xin dẫn chứng ra định nghĩa hay tài liệu nào nói là người vận dụng CT là người làm được 2 điều ấy.

    Dễ thôi mà !, lấy chuyện vượt biên đối với một công dân VNCH, nên đi hay nên ở, nếu đi và sống, con cháu có tuơng lai, chẳng thế mà thế hệ người Việt thứ hai ở Mỹ đã làm nên cơm cháo và còn có đẳng cấp là gì, còn nếu ở lại, lây lấy qua ngày, con cháu thì không khác bọn nô lệ da vàng cho bọn công sản rừng rú cũng người Việt. vv...Nhưng nếu chết trên biển thì sao ? chết là hết và chấp nhận số phận .

    CT cho một cái chuyện trên là như thế đấy còm sĩ , tính đúng đường đi thì sống, nếu có sự cố, tính đường đi sai thì chết, thế thôi.

    Bọn không CT là bọn phải ở lại để yêu nước xhcnVN, hay thành phần đi hôi, không đi cũng bị chủ thuyền ép đi, sui mà gặp hên, mười anh đi hôi thì chín anh nói thế sau 10 năm, hai mươi năm, hay chuyện ngàn người trên chiếc tàu Thương Tín quay lại chùm khế ngọt đều nuối tiếc chỉ sau ít tháng.

    Trong công nghệ, không sai còn phải làm cho nó sai để còn biết nó đi đường nào, như khi viết lập trình vv...
    CT là như thế đấy.

    Ba Lúa viết:
    biết nhìn cái đúng cái sai, và còn biết nhìn những gì có thể xẩy ra và kết quã không như mình muốn.

    Hai cái này là chị "chế" ra, chứ CT đâu có nhất thiết giúp 1/biết đúng hay sai 2/tiên đoán.
    Chị muốn cãi thì xin dẫn chứng ra định nghĩa hay tài liệu nào nói là người vận dụng CT là người làm được 2 điều ấy.

    TUAN344 viết:
    Giả sử có người viết blog để cắt nghĩa các cơ chế sinh lý tình dục vận hành như thế nào trong cơ thể, không lẽ bác lại chê người ta là chỉ biết lý thuyết mà không biết "thực hành" hay sao?

    Chê cũng được cũng được bởi như:

    Viết blog đễ cắt nghĩa XHCN là gì, tư tưởng Mác là gì nhưng đek biết cái thực hành, ứng dụng của tư tưởng Mác nó đã làm băng hoại xã hội thế nào, đấy là cái tội! Chỉ lý thuyết đúng là vẽ đường cho quỹ.

    Nói về tg Ngô Văn, Dân quê cũng có lý khi đặt những câu hỏi cho ông ta bởi ngoài lý luận CT là gì ông ta còn dùng những chuyện như "Việt nam là một đất nước/dân tộc anh hùng", như một dẫn giải, nó không là lý thuyết thì là gì ?

    Tóm lại, người có CT là người không phải là con Vẹt, chỉ biết lập lại và một chiều, nhưng là người biết nhìn vấn đề dưới mọi góc cạnh, biết nhìn cái đúng cái sai, và còn biết nhìn những gì có thể xẩy ra và kết quã không như mình muốn.

    Vì vậy CT rất quan trong trong những công trình nghiên cứu hay thực hành về công nghệ, khoa học vv...

    Dân Quê viết:
    Ông tác giả bái này giỏi về lý thuyết xi ti (CT) nhưng lại không biết thực hành xi ti. , điều này thì giống hệt các quan chức trong nước chỉ giói lý thuyêt suông thôi.

    7 ý niệm mà bác đã nêu lên là đề tài hay để thực hành lối tư duy CT, nhưng tại sao bác lại thách thức tác giả bài viết và chê người ta là chỉ giỏi về lý thuyết mà không biết thực hành? Ông ấy viết blog để cắt nghĩa khái niệm chứ đâu phải để khoe mình có tinh thần lý luận CT đâu.
    Giả sử có người viết blog để cắt nghĩa các cơ chế sinh lý tình dục vận hành như thế nào trong cơ thể, không lẽ bác lại chê người ta là chỉ biết lý thuyết mà không biết "thực hành" hay sao?

    Ông tác giả bái này giỏi về lý thuyết xi ti (CT) nhưng lại không biết thực hành xi ti. , điều này thì giống hệt các quan chức trong nước chỉ giói lý thuyêt suông thôi. Nếu có đầu óc CT thì trong nước chảng thiếu gì đề tài để CT. Xin nêu ra đay và vấn đề có thể CT được, ai có đầu óc CT thì tham gia, chẳng biét ông tác già bài này có khả năng tham gia CT được không?
    1- Quân đội "trung với Đảng"
    2- Cổ phần hóa tài sản nàh nước
    3- "Kinh tế thị trường định hướng XHCN"
    4- Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao
    5- Hiện trong nước đang sôi lên về "quỹ tthu giá BOT", đề tài nóng hổi được thi tha hồ mà CT.
    6- Ta theo CNXH
    7- Xây dựng CNXH
    *mục 6 và 7 na ná giống nhau nhưng lại khác xa nhau về ý tưởng và biện pháp
    ..............

    Trích dẫn:
    Người có critical thinking sẽ không dễ dàng chấp nhận những gì được nghe hay thấy, mà luôn luôn có óc hoài nghi và đưa ra các câu hỏi về bằng cớ (evidence), các ý nghĩa hay quan điểm khác biệt để đạt được sự hiểu biết chính xác.
    ...
    (một thành phần người Việt sống ở nước ngoài, nhất là những người đã lớn tuồi, cũng thiếu critical thinking khi họ nhắm mắt tin theo các báo "lề trái")

    Cắt nghĩa CT chính xác, bác Ngự!
    Hay là: xem xét một cách khách quan, không thiên kiến, dựa vào sự kiện để phán xét giá trị câu phát biểu/khẳng định/lời lập luận trước khi phán xét.
    Có điều là trong số các người Việt sống ở hải ngoại cũng có khá đông giới trẻ/xồn xồn thiếu đầu óc suy lý CT, vì học ở trường là một chuyện, nhưng ở ngoài đời lại khác, văn hoá "Á châu" không có quen thuộc với khái nhiệm CT. Thí dụ: nghe ai nói uống nước lá dứa, ăn vỏ dưa hấu, hay bột nghệ gì đó là chữa được bệnh này, bệnh nọ là tin ngay, rồi đi lập lại chuyện ấy, bày vẽ chỉ dạy lại cho người khác. Coi ngày, xem tuổi, tử vi, bói toán, tin ma quỷ, đầu thai vv. đều có trong top ten của người Á đông.

    Tác giả: "Có nghĩa khi người dùng si-ti tốt thì cũng hiểu rõ được chính ngôn từ mà họ dùng. Hiểu được chủ thể, hoàn cảnh của nó. Hiểu được tối đa kết quả của một động từ dùng cho chủ thể đó. Hiểu được tác động của chủ thể qua động từ đối với khách thể. Điều tưởng chừng đơn giản như vậy, nhưng phần lớn mọi người, trong đó có học sinh, sinh viên, nhà báo, chính trị gia, v.v., dùng sai, dùng không chính xác, dùng thiếu sự nhất quán và rõ ràng. Kể cả Tây, lẫn Ta, Mỹ hay Tàu, phần lớn đều không có sự rèn luyện tốt trong cách diễn đạt bằng ngôn ngữ. Rèn luyện si-ti cho tốt cũng có nghĩa là phải dùng ngôn ngữ hàng ngày trong cách ăn nói, viết lách cho thật tốt. Những điều đơn giản này làm nên tính “critical” trong tư duy và suy nghĩ. ả viết lý thuyết: "
    Vậy tác giã hãy vận dụng lý thuyết để viết một đoạn CT về vấn đề mà Hiến pháp nước ta đã ghi " Ta theo CN nghĩa Mác Lên nin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
    Đàì báo nước ta cũng nêu nhiều về vấn đề CT nhưng toàn lý thuyết chung chung, nhưng lại thiếu phần dẫn chứng, ngay cả một vị GS nổi tiếng giải đáp nhiều vấn đề trên đàif truyền hình cũng vậy, trình bầy lý thuyết vấn đề này thì thao thao bất tuyệt, nhưng chịu chết phần dẫn chứng. Ta nặng về lý thuyết nhưng kém thực hành. Có người đã nói "Học mà không làm được coi như không học." Ví dụ đơn giản cho dễ hiểu: Có ông thày giảng toán rất hay, nhưng không giải được bài toán tố, có ông thày giảng lý thuyết về viết báo, nhưng lại không biết viết báo.

    Theo tôi hiểu, critical thinking nghĩa là có đầu óc phê phán (critical). Khái niệm "critical thinking" bắt nguồn từ phương pháp đặt câu hỏi (methods of questioning, probing) để tìm ra sự thật do Socrates đề ra cách đây hơn hai ngàn năm (thường được gọi là Socratic questioning). Người có critical thinking sẽ không dễ dàng chấp nhận những gì được nghe hay thấy, mà luôn luôn có óc hoài nghi và đưa ra các câu hỏi về bằng cớ (evidence), các ý nghĩa hay quan điểm khác biệt để đạt được sự hiểu biết chính xác.

    Chính sách độc tài, buộc mọi người phải tuân theo quan điểm của lãnh đạo và không chấp nhận ý kiến khác biệt đã làm thui chột critical thinking trong người dân, biến người dân thành nô lệ không có tinh thần phản kháng. Trong chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ trước đây, nô lệ bị cấm đi học, không được phép biết chữ hay làm toán. Những người đi đầu trong phong trào giải phóng nô lệ đã cố gắng giúp cho các nô lệ biết đọc, viết và làm toán để biết bảo vệ bản thân và mở mang thêm kiến thức hầu giải phóng họ khỏi kiếp nô lệ. Ngày nay, critical thinking đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục ở Hoa Kỳ, từ tiểu học cho tới đại học.

    Người dân ở VN hiện nay thường không có critical thinking do chính sách giáo dục một chiều của đảng CSVN cũng như việc cấm đoán phê phán lãnh đạo và chính sách. Do không có critical thinking, người dân dễ dàng chấp nhận những thông tin từ báo chí quốc doanh cũng như các chính sách do lãnh đạo đưa mà không hề đặt câu hỏi xem những điều nghe hay thấy có hợp lý hay không và tại sao. Và điều đó có ảnh hưởng rất tiêu cực đến việc phát triển dân chủ và dân quyền (một thành phần người Việt sống ở nước ngoài, nhất là những người đã lớn tuồi, cũng thiếu critical thinking khi họ nhắm mắt tin theo các báo "lề trái").