Quốc hội và mâu thuẫn lớn

  • Bởi Admin
    22/05/2018
    3 phản hồi

    Nguyễn Đình Cống

    Phê bình và tự phê là vũ khí sắc bén trong thời kỳ Đảng vận động làm cách mạng, ngày nay, khi Đảng cầm quyền, vũ khí đó trở nên quá cùn, không thể dùng có hiệu quả như ngày xưa. Càng không thể dùng cách đàn áp để tiêu diệt đối lập bằng cách vu cho người ta là thế lực thù địch. Bây giờ phải dùng vũ khí mới, thích hợp hơn, đó là chấp nhận cạnh tranh, chỉ trích và đối thoại của đối lập hoặc bất đồng chính kiến.

    Ở nhiều nước dân chủ, người ta có 2 Viện: Thượng viện và Hạ viện. Hai Viện đó độc lập với nhau. Tôi đề nghị VN, trong lúc vẫn tạm chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CS thì xem Ban Chấp hành TƯ Đảng có vai trò như Thượng viện và Quốc hội có vai trò như Hạ viện. Trung ương Đảng và Quốc hội có thể cùng thảo luận một vấn đề của Quốc gia, nhưng độc lập đối với nhau. Làm được như thế thì Đảng mạnh lên mà QH cũng mạnh lên, và Nhân dân được hưởng lợi.

    N.Đ.C.

    Nhân Quốc hội (QH) đang họp kỳ 5 khóa 14, xin bàn về 2 mâu thuẩn lớn. Gặp phải 2 mâu thuẫn này QH rất khó phát huy năng lực.

    1- Mâu thuẫn giữa danh và thực

    Một quy luật để xã hội phát triển bình thường là quy luật “Danh thực tương đồng”, hoặc theo Đạo Nho là “Thuyết Chính danh”. Vi phạm quy luật này là kiểu “nói một đàng, làm một nẻo”, là dối trá, là bất minh, là nguyên nhân của nhiều rối loạn. QH VN đang phạm phải mâu thuẫn này, khi danh xưng là “Cơ quan quyền lực cao nhất, là đại biểu của nhân dân”, nhưng thực chất chỉ là một cơ quan thừa hành của Đảng, chỉ là QH của Đảng.

    Đảng khống chế chặt chẽ mọi việc của QH như bầu cử, tổ chức, họp hành. Trên 95% Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là đảng viên, gần 100% ĐBQH bị Đảng khống chế. ĐBQH gồm một số chuyên trách và đa số kiêm nhiệm. Số ĐBQH kiêm nhiệm gồm 3 loại chính. Loại A là những quan chức cao cấp của Đảng và Chính quyền, loại B, được cơ cấu, chủ yếu cho đủ số lượng, loại C, chiếm một tỷ lệ rất bé, tương đối có trình độ và trách nhiệm.

    Trong các cuộc họp QH người ta thấy ĐB loại A khá thờ ơ và thiếu trách nhiệm, họ biết rằng những điều đưa ra QH đã được họ bàn và quyết định ở nơi khác rồi, họ ngồi họp QH mà tinh thần, tư tưởng, tình cảm đều để vào chỗ khác. ĐB loại B đi họp QH như là được nhận vinh dự, họ chẳng có ý kiến gì quan trọng về tình hình đất nước, họ sẵn sàng bấm nút bỏ phiếu theo hướng dẫn vì đã sẵn lòng tin vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Một số ĐB loại C có thảo luận, có chất vấn, nhưng cũng phải hạn chế trong tầm kiểm soát.

    Một QH như thế mà mang danh là Cơ quan quyền lực cao nhất thì chỉ đi lừa được những người kém hiểu biết và cả tin. Hoạt động của QH có hiệu quả rất thấp, quá lãng phí.

    2- Mâu thuẫn giữa hai tổ chức

    Nền chính trị với 3 cấp chồng chéo lên nhau (Đảng, Chính quyền, Mặt trận), hòa quyện vào nhau, đã tạo nên sự lãng phí lớn và trong nhiều công việc lại tỏ ra bất lực. Khái niệm trong Hiến pháp: “Đảng lãnh đạo toàn diện và QH là Cơ quan quyền lực cao nhất” chứa đựng mâu thuẫn lớn. Đảng lãnh đạo toàn diện, vậy có lãnh đạo QH không. Nếu không thì toàn diện cái gì. Nếu QH chịu sự lãnh đạo thì liệu còn giữ được độc lập trong hoạt động, mà đã mất tính độc lập thì còn cao nhất với ai. Khi công nhận đồng thời 2 khái niệm trên là đã chấp nhận mâu thuẫn. Người ta đã quá dễ tính khi thông qua và ban hành một Hiến pháp như vậy.

    Hiện tại, vì QH chỉ là làm theo Đảng nên mâu thuẫn trên tạm lắng dịu. Giả thử như có một QH thực sự xứng đáng, làm được Cơ quan quyền lực cao nhất thì khó có cách gì giải quyết mâu thuẫn vừa nêu.

    3- Đề xuất với QH

    Để xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất, QH phải bao gồm các ĐB có trí tuệ và trách nhiệm cao, liêm khiết và dũng cảm. Số lượng không cần đông, khoảng 300 người là vừa. Rất cần chất lượng hơn số lượng. Muốn vậy phải tổ chức bầu cử thật sự dân chủ, từ bỏ việc Đảng cử dân bầu và Mặt trận giới thiệu, phải tranh cử công khai, hạn chế đến loại bỏ ĐB loại B theo cơ cấu, ĐB QH không thể đồng thời là cán bộ trong cơ quan hành pháp như một số ở loại A. Các vị trí lãnh đạo QH phải do QH bầu một cách thực chất, không do Bộ Chính trị lựa chọn. QH làm Luật về sự lãnh đạo của Đảng, không thể để Đảng tự mình đứng trên mọi luật pháp.

    Việc ĐBQH chất vấn thành viên Chính phủ càng ngày càng trở nên kém hiệu quả. Tôi đề nghị mở ra 2 loại chất vấn khác. Nhân dân chất vấn QH và ĐBQH chất vấn thành viên của Bộ Chính trị.

    4- Đề xuất với Đảng

    Đảng tỏ ra rất quan tâm và cũng rất lúng túng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và liêm khiết. Loay hoay, lúng túng vì không tạo được động lực mạnh, không dùng được biện pháp đúng (hoặc vũ khí tốt). Đúng ra Đảng phải thay đổi từ một đảng cách mạng thành đảng chính trị cầm quyền, từ bỏ độc quyền, chấp nhận cạnh tranh. Độc quyền dễ dàng dẫn tới thoái hóa. Cạnh tranh lành mạnh mới tạo động lực tiến bộ. Phê bình và tự phê là vũ khí sắc bén trong thời kỳ Đảng vận động làm cách mạng, ngày nay, khi Đảng cầm quyền, vũ khí đó trở nên quá cùn, không thể dùng có hiệu quả như ngày xưa. Càng không thể dùng cách đàn áp để tiêu diệt đối lập bằng cách vu cho người ta là thế lực thù địch. Bây giờ phải dùng vũ khí mới, thích hợp hơn, đó là chấp nhận cạnh tranh, chỉ trích và đối thoại của đối lập hoặc bất đồng chính kiến.

    Đảng rất sợ cạnh tranh, sợ đối thoại với bất đồng chính kiến, sợ bị người ngoài vạch ra những sai sót. Đảng tạo ra cho đảng viên và nhân dân rất nhiều thứ sợ. Sợ quá như thế thì làm sao trưởng thành được, chỉ có lụi tàn. Phải chấp nhận cạnh tranh. Trước mắt chưa có tổ chức chính trị đủ mạnh để cạnh tranh với Đảng thì hãy để cho Quốc hội trở thành lực lượng như vậy.

    Ở nhiều nước dân chủ, người ta có 2 Viện: Thượng viện và Hạ viện. Hai Viện đó độc lập với nhau. Tôi đề nghị VN, trong lúc vẫn tạm chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CS thì xem Ban Chấp hành TƯ Đảng có vai trò như Thượng viện và Quốc hội có vai trò như Hạ viện. Trung ương Đảng và Quốc hội có thể cùng thảo luận một vấn đề của Quốc gia, nhưng độc lập đối với nhau. Làm được như thế thì Đảng mạnh lên mà QH cũng mạnh lên, và Nhân dân được hưởng lợi. Đó là trước mắt, còn lâu dài QH phải xây dựng lại Hiến pháp, loại bỏ điều 4, hãy để ĐCS là một lực lượng chính trị được và buộc phải cạnh tranh công khai và công bằng.

    N.Đ.C.

    Tác giả gửi BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Còm của bạn Ngự hay đấy, tôi tán thành, nhưng trong thực tế thì sự nghi ngờ của bạn Ngự về GS Nguyễn Đình Cống oan cho ông ta. Nhà của GS NĐC luôn luôn có công an "chăm sóc" 24/24 ngày đêm. Bản than ý kién của ôngCoongss có phàn mâu thuãn cũng như các phát ngôn của quan chức CS cũng có phàn mâu thuãn, nhưng họ né tránh phản biện né tránh những ý kiến vạch ra cái sai, thậm chí cái dốt của họ.
    Tổ quốc có hàng nghìn năm theo cả chiều dài lịch sử của dận tộc, còn Đảng CS mới có chưa đày 100 năm do con người lập ra. Thế nhưng đố họ cũng không dám đục thẳng cưa suốt trả lời thẳng thừng là Đảng lên trên hay quốc hội lên trên, họ né tránh trả lời câu hỏi này đấy. Quốc hội và bàu cử ở nước ta chỉ là trò hề rẻ tiền thôi. Quốc hội trên lý thuyết là "hội" của cả dân tộc gần 100 triệu dân còn Đảng là tổ chức của một tập thể đảng viên có khoảng trên 4 triệu thành viên gọi là "đảng viên". Thế nhưng thiểu sô cái đảng viên này lại đòi lãnh đạo cả tập thể gần trăm triệu người của cả dân tộc, vô lý quá.
    Quốc hội đang họp bàn nhiều về các loại luật nhưng lờ tịt đi cái luật biểu tình và luật về lập hội, lại né tránh yêu cầu của dân. nói chung Đảng chỉ làm những cái gì có lợi cho Đảng mà thôi. Có nhiều hội sẽ dẫn đến đa nguyên, một điều kiện của dân chủ khác với chế độ độc tài của nhà nước độc đảng, CS kiêng kỵ đối lập tư tưởng.
    Bạn Ngự có cái còm trong bài nói về chủ nghiã Mác mới đây, tôi chưa kịp đọc hết cả bài cả còm thì nay tìm không thấy , có thể giúp tôi tìm lại bài ấy để đọc, được không?

    Tác giả Nguyễn Đình Cống từng là đảng viên đảng CSVN và có 31 tuổi đảng, nhưng đã tuyên bố ra khỏi đảng CSVN vào năm 2016 (https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2016/02/160202_prof_nguyendinhcong_idea) và dường như đã định cư ờ Hoa Kỳ. Thế nhưng bài viết cho thấy tác giả vẫn chưa "quán triệt" chủ trương lãnh đạo và tổ chức chính trị của VN hiện nay.

    Nguyễn Đình Cống viết:
    Khái niệm trong Hiến pháp: “Đảng lãnh đạo toàn diện và QH là Cơ quan quyền lực cao nhất” chứa đựng mâu thuẫn lớn. Đảng lãnh đạo toàn diện, vậy có lãnh đạo QH không.

    Đương nhiên câu trả lời là CÓ.

    Nguyễn Đình Cống viết:
    Nếu không thì toàn diện cái gì. Nếu QH chịu sự lãnh đạo thì liệu còn giữ được độc lập trong hoạt động, mà đã mất tính độc lập thì còn cao nhất với ai. Khi công nhận đồng thời 2 khái niệm trên là đã chấp nhận mâu thuẫn. Người ta đã quá dễ tính khi thông qua và ban hành một Hiến pháp như vậy.

    Cái quốc hội trong nước CHXHCNVN có bao giờ độc lập đâu mà hỏi. Đó chỉ là một tổ chức bù nhìn của đảng CSVN, lập ra để loè quốc tế. Tác giả cứ tưởng lầm VN là nước dân chủ (mà có khi còn dân chủ gấp vạn lần . . . Hoa Kỳ cơ), có tam quyền phân lập, nên mới đặt ra các câu hỏi vớ vẩn. Một lãnh đạo của VN đã từng tuyên bố thẳng thừng rằng VN không theo tam quyền phân lâp. Hiến pháp của VN hiện nay không phải "được thông qua bời "những người quá dễ tính" đâu. Trước hết đảng trường và các đầu sỏ trong đảng CSVN đã phải vắt hết tim óc để nặn ra một cái hiến pháp nhằm bảo vệ quyền lực của đảng CSVN (cũng như của bọn họ) đồng thời vẫn mang cái vẻ dân chủ đối với quốc tế. Còn phần thông qua thì không phải bởi những người dể tính mà là bởi một quốc hội bù nhìn.

    Nguyển Đình Cống viết:
    Tôi đề nghị VN, trong lúc vẫn tạm chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng CS thì xem Ban Chấp hành TƯ Đảng có vai trò như Thượng việnQuốc hội có vai trò như Hạ viện. Trung ương Đảng và Quốc hội có thể cùng thảo luận một vấn đề của Quốc gia, nhưng độc lập đối với nhau. Làm được như thế thì Đảng mạnh lên mà QH cũng mạnh lên, và Nhân dân được hưởng lợi.

    Đoạn trích dẫn trên đây cho thấy tác giả chưa hiểu rõ tổ chức chính trị độc đảng và toàn trị của nước CHXHCNVN. Đảng lãnh đạo thì quốc hội dù mang hình thức gì cũng chỉ là bù nhìn, làm sao mà độc lập được. Quốc hội chỉ có thể độc lập khi bỏ điều 4 trong hiến pháp của CHXHCNVN và thực thi tam quyền phân lập.

    Việc đề nghị "tạm chấp nhận sự lãnh đạo của đảng CSVN" của tác giả khiến tôi bổng nghi ngờ việc thôi đảng của tác giả, và phân vân không rõ tác giả có đang đóng vai "chim mồi."

    Hiến pháp là do quốc hội đề ra, còn Cương lĩnh của Đảng thì do Đảng để ra. Đảng đã công bố Hiến pháp là văn bản quan trọng sau cương lĩnh của Đảng, tức là quốc hội đứng sau Đảng. Quốc hội thì có tính chát toàn dân tức là cả nước, cũng có nghiã Tổ quốc, còn đảng xét theo ngôn từ thì chỉ có tác dụng trong đảng mà thôi (thực chất thì Đảng lãnh đạo toàn diện tức là Đảng lãnh đạo cả quốc hội).
    Vậy xin hỏi ngắn gọn: ĐẢNG TRÊN TỔ QUỐC HAY TỔ QUỐC TRÊN ĐẢNG?
    Chỉ cần trả lời ngắn gọn: Bên nào hơn bên nào, nói dài dòng tôi đéo thèm nghe.