Những đứa trẻ bất hạnh

  • Bởi Admin
    12/05/2018
    0 phản hồi

    Bạch Cúc

    Sáng ngày 9/5/2018, bức hình một đứa bé gái 13 tuổi bị Công an Bà Rịa còng tay vào lưng ghế bất chợt ập vào mắt tôi, tấm ảnh khiến tôi giận run người, nước mắt trào ra vì phẫn nộ...làm sao không phẫn nộ cho được khi sự lạm dụng quyền lực của công an đã ở đỉnh cao của sự khốn nạn!

    Bé H mới học lớp 7, một đứa bé gái trong một buổi sớm mai chuẩn bị đi học bỗng chứng kiến hàng trăm công an, cảnh sát, hàng chục ô tô, mô tô hú còi inh ỏi ập đến bao vây nhà em. Đứa bé gái ấy chứng kiến mẹ mình như người mất trí gào thét rũ rượi trong nhà với bình gas, can xăng, bà sẵn sàng châm lửa để tử thủ. Đứa bé ấy thấy người Cha, người anh trai mình tay không bị trấn áp giữa vòng vây hàng trăm cảnh sát với roi gậy vũ khí, rồi cha em, anh trai em và cả em đã bị lôi đi xềnh xệch, bị hất lên xe như tội phạm và chính em, chính em cũng bị còng tay vào ghế như loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm!

    Tấm hình ấy đã cứa vào tim tôi những nhát dao đau nhói. Tôi không thể hình dung một đứa bé gái sẽ ra sao, sẽ ám ảnh kinh hoàng, sẽ phẫn uất thế nào khi tai ương bất thình lình đổ ập xuống gia đình em. Khoảng khắc thấy cha mẹ vì lẽ gì mà như người điên loạn sẵn sàng đón nhận cái chết, khoảng khắc bị những người mang sắc phục vây hãm, áp chế, còng tay vào ghế... em đã nghĩ gì? em có gào khóc như bao đứa trẻ bình thường khác? Hay em cắn chặt răng, cố che dấu cảm xúc, nuốt thù hận vào bên trong để hình ảnh ngày hôm nay in đậm mãi mãi, sẽ không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ của em, hình ảnh ấy sẽ nuôi dưỡng em lớn khôn trong uất ức và thù hận!

    Hình ảnh em - đứa bé gái 13 tuổi bị còng cũng sẽ là một vết nhơ, một vết nhục mãi mãi không bao giờ rửa được của lực lượng hành pháp!

    Chuyện gia đình bé H bất giác khiến tôi nhớ đến vụ án em Nguyễn Mai Trung Tuấn. Nước mắt tôi trào ra, tôi nhớ như in hình ảnh Tuấn ngày ấy, một kịch bản đau thương đã được lập lại và sẽ được lập lại thêm bao nhiêu lần nữa?:

    Sáng ngày 14/4/2015, một lực lượng hùng hậu được trang bị đầy đủ vũ khí gồm hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân phòng huyện Thạnh Hóa - Long An ập đến bao vây, cưỡng chế nhà ông bà Nguyễn Trung Can, Mai Thị Kim Hương. Họ đền bù với giá rẻ mạt, bồi thường chỉ 300.000 đồng/m2 nhưng lại bán ở vị trí liền kề lên tới 25 triệu/m2 nên gia đình ông Can bà Hương đã cố thủ chống trả quyết liệt. Em Nguyễn Mai Trung Tuấn con trai họ đã dùng axit loãng hất vào đoàn cưỡng chế khiến một người bị thương tích giám định 35%. Giám định này đã gây nhiều tranh cãi trong giới Luật sư và công luận, các ý kiến cho rằng cơ quan chức năng đã cố ý đẩy bằng được em Tuấn vào tù, vì em chỉ mới 15 tuổi!

    Ngày 15,16/9/2015, tòa Sơ Thẩm tuyên án tổng hình phạt là 27 năm tù giam và 6 năm 6 tháng tù treo cho 12 người trong gia đình em Tuấn, riêng Tuấn bị tuyên 4 năm 6 tháng tù giam. Cả gia đình Tuấn vừa mất đất, mất nhà và sa vào vòng tù tội. Ngày ra tù, họ lang thang vất vưởng, đói khổ trên chính quê hương, mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Họ mang theo nỗi hận để gia nhập "đoàn quân" dân oan đông đảo trên khắp mọi miền đất nước. Vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn thời điểm ấy đã gây rúng động dư luận xã hội. Tuấn là thiếu niên "dân oan" đầu tiên bị xét xử ở Việt Nam. Tiếp theo Tuấn, sẽ còn bao nhiêu thiếu niên khác bị rơi vào vòng lao lý trong cuộc chiến cướp đất, giành lại đất ở Việt Nam?

    Đã 43 năm rồi, 43 năm người ta tuyên truyền về một đất nước Độc lập, tự do, hạnh phúc. 43 năm qua, nào ai biết:

    Có bao nhiêu triệu người mất đất, mất nhà, bao nhiêu gia đình đang đầm ấm hạnh phúc bỗng chốc tan nát, họ trở thành DÂN OAN, lê la từ Nam chí Bắc trong cuộc chiến khiếu nại khiếu kiện đất đai, họ sống một cuộc đời còn tệ hơn là được chết!

    Có bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ học, bao nhiêu đứa trẻ dang dở ước mơ về một tương lai tươi sáng? Bao nhiêu đứa trẻ bị hất ra khỏi ngôi nhà quen thuộc, gia nhập vào lực lượng lề đường với băng rôn khẩu hiệu gào thét cầu cứu kêu oan? Bao nhiêu đứa trẻ lang thang khắp mọi miền đất nước theo cha theo mẹ đi kiện đòi công lý? Bao nhiêu đứa trẻ đang âm thầm nuôi mầm mống thù hận? Có lẽ chúng khao khát và chỉ ước một ngày: một ngày dù còn chút hơi thở cuối cùng, chúng cũng sẽ cố làm tất cả...không phải để lấy lại những thứ đã bị cướp... chúng chỉ cần thấy máu đổ thành sông để rửa sạch mọi nỗi oán hận!

    Việt Nam ơi, ai đó hãy trả lời tôi: 43 năm qua đất nước này có bao nhiêu đứa trẻ BẤT HẠNH???


    Một nạn nhân khác của cưỡng chế đất đai: Em Nguyễn Mai Trung Tuấn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi