Trò chuyện nhân ngày 30/4 hi vọng tương lai tốt đẹp

  • Bởi Khách
    02/05/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Thành Công
    Cựu chiến binh QĐND Việt Nam

    Như mọi năm, anh em chúng tôi tụ tập nhau làm bữa thịt chó và nói chuyện tâm tình về ngày 30/4. Năm nay có cái đặc biệt hơn, có thêm vài anh em lính miền Nam đến tham gia. Tụi tôi là người Bắc, lính Bắc, tư duy kiểu người Bắc, còn anh em lính Nam thì người miền Nam, tư duy kiểu người Nam. Ấy thế nhưng chuyện trò rất rôm rả, uống thả giàn, cứ nhìn thấy nhau còn sống là quý rồi. Trên tường anh em tôi treo tấm ảnh Hai người lính phóng to tướng, hai người lính trẻ một Bắc một Nam, một “ta” một “ngụy”, cũng là một bên “chính nghĩa quốc gia” một bên “xâm lăng việt cộng”, hoặc một bên “giải phóng” một bên “cộng hòa”. Đem tất cả những cái hổ lốn ấy đổ vào bình rượu uống cho say rồi hát, bây giờ gọi là Bolero, tức xưa gọi là “nhạc vàng”, hát cả “nhạc đỏ”, kết thúc thì hát Quốc ca “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc..” và “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng..”. Hát rồi ôm nhau mắt nhòe lệ, “sao anh em mình khổ thể nhỉ? Bao giờ mới sướng?”…

    Trong cuộc gặp một anh Nam mới nhập bọn hỏi cắc cớ: Ngày xưa các anh vào xâm lăng, bây giờ tỉnh ra rồi chứ? Một anh Bắc trả lời: Ai xâm lăng? Các anh biết vì sao chúng mình đánh nhau không? Rồi anh Bắc thấy hai chú cún của nhà hàng chạy qua bèn túm cả đôi lại. Anh Bắc giảng giải: Hai cún con này chạy khỏe, cùng đàn nên thân nhau lắm. Bây giờ tôi cho chúng cắn nhau nhé! Nói đoạn anh dùng tay xô hai cún vào nhau. Lúc đầu hai chú cún ngoái đầu tránh nhau nhưng sau vài lần xô hai chú oăng oẳng cắn nhau. Đến mức sau đấy anh phải gạt hai chú ra, mỗi con một nơi. Anh bảo: Chúng ta như hai chú cún này, bị người khác xô đẩy vào cuộc cắn nhau nhất sống nhì chết. Mọi người chúng ta không có lỗi. Lỗi nằm ở kẻ đã xô đẩy chúng ta.

    Cũng có anh Nam nói rằng ngày xưa anh Hai bỏ rơi, quân Nam thiếu súng đạn nên mới thua. Giá mà hồi đó anh Hai cung cấp đủ súng đạn thì chưa biết thế nào! Lại một anh Bắc trả lời: Các anh nên biết chúng tôi là lính hậu cần, tức là chúng tôi biết rõ súng đạn ai nhiều hơn. Khi lính hậu cần Bắc vào tiếp quản kho súng đạn, lương thực của lính Nam anh em Bắc đều xuýt xoa, nếu mình có đủ lương thực, súng đạn như thế này thì chúng mình có thể giải phóng luôn Lào, Căm để thành lập Liên bang Đông dương. Tiện thể có khi lấy lại luôn Quảng Đông, Quảng Tây sáp nhập vào bản đồ Việt Nam chưa biết chừng. Vấn đề không phải là súng đạn nhiều hay ít, nhiều súng đạn mà vứt bỏ chạy tháo thân thì nhiều mà làm gì? Thế rôi loanh quanh lại nói chuyện vì sao lính Nam thua? Anh em Bắc bảo: Hồi này đọc trên mạng thấy anh em Nam hay nói VC ác quá, luôn lấy súng đạn dọa dân. Lại còn bảo ở vùng tiếp giáp “giải phóng-cộng hòa” đêm đêm VC vào bắt dân nộp lương thực.v..v..Chuyện nhảm quá. Cũng có thể ở đâu đó lính VC làm như vậy, nhưng không phải là toàn miền Nam, và không phải là chủ trương bên lính Bắc. Lính Bắc có một đặc điểm là “dân vận đi trước”, cứ nói ngay bọn tôi, muốn đặt một cái kho hậu cần ở trong rừng cũng phải cho người thăm dò dân tình, làm công tác dân vận chán mới đặt được kho. Vị trí đặt kho luôn phải kín đáo, nhưng lại dễ tìm, thuận tiện đi lại, nếu không có dân góp ý thì không quá 3 ngày là bị lính Nam nhổ bật đi mất. Cái quan trọng nhất là lòng dân thì lính Nam bị thiếu. Hồi chưa nhập ngũ anh em Bắc học môn văn được học truyện ngắn Gieo mầm, không nhớ của nhà văn nào viết. Chuyện đại khái thế này: Hai ông bạn cùng lớp, Tuân vịt thì là xã trưởng bên cộng hòa, Hiên cù thì là VC nằm vùng. Tuân vịt bắt được Hiên cù, hể hả bảo, anh là tên VC cuối cùng trong xã, anh thích chết kiểu nào? Hiên cù nhận cái chết bằng cách bị buộc sau xe ô tô kéo đi khắp xã, xác nát bươm ra. Do kiểu chết này mà người dân trong xã căm thù Tuân vịt, đi theo VC cả. Câu chuyện ca ngợi tấm gương hi sinh của VC Hiên cù nhưng lại nổi lên một sự thật: Có thời điểm cán bộ VC bị quét sạch, cả xã không còn lấy một người. Với lòng dân như thế thì VC nào hoạt động được? Cộng sản nào có thể tiến vào được đến Sài gòn? Đã có lúc chính sách của nhà cầm quyền VNCH rất hiệu quả, chiếm giữ được lòng dân, như cách nói của lính Bắc thì gọi là “thế trận an ninh nhân dân vững chắc”, không lực lượng nào có thể vào “xâm lược” được. Đến những năm sau ra các chính sách sai lầm, làm mất lòng dân thì thua là chuyện tất nhiên, đừng đổ lỗi lung tung. Chỉ những người thiếu tri thức, thiếu tự trọng thì thua mới hay đổ lỗi. Bây giờ thắng thua đều là chuyện đã qua, là chuyện phù vân, hãy để trôi đi qua chén rượu nồng. Anh em tôi thấy thua cũng chẳng làm gì mà thắng cũng không làm gì nữa. Nhưng tháng năm này lại có một chuyện làm anh em tôi chan chứa hi vọng: cậu bé Ủn bỗng nhiên đi qua đường biên phân cách hai miền Nam Bắc, phân chia hai ý thức hệ, nhập hai chuyện thắng thua vào một cục Dân tộc, đồng bào. Ủn bảo: Từ nay là hòa bình, thịnh vượng. Chấm hết.

    Vào những năm 80 thế kỷ XX anh em chúng tôi nghĩ không thể nào cả nước xuống hố mãi được, nhất định phải đến lúc lên. Nhưng người lạc quan nhất cũng nghĩ phải vài trăm năm nữa điều đó mới xẩy ra, vì các triều đại phong kiến đều qua vài trăm năm mới suy tàn. Ai có thể tưởng năm 1991 Liên Xô, thành trì của phe XHCN lại sụp đổ tan tành? Mới đây thôi, Cuba bỗng nhiên thay đổi đường lối chiến lược? Bây giờ đên lượt Kim Jong-un! Thế thì sẽ đến Việt Nam thôi, không ai có thể cưỡng lại quy luật được. Tôi rất hi vọng sẽ đến lúc nhà nước thực hiện đề nghị của một luật sư: Chọn 30/4 là Ngày thống nhất đất nước, ngày đó không kỷ niệm rình rang, tốn kém mà dành để tưởng niệm những người đã hi sinh trong cả cuộc chiến, không kể là ở bên nào. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cần dành cho các bà mẹ của cả hai bên. Vì những người bạc hết đầu nhất định phải suy nghĩ hơn hẳn suy nghĩ của Kim Jong-un!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Ông Nguyễn Thanh Công, đừng viết LÁO. Ông viết như vậy là láo: "Các anh nên biết chúng tôi là lính hậu cần, tức là chúng tôi biết rõ súng đạn ai nhiều hơn. Khi lính hậu cần B ắc vào tiếp quản kho súng đạn, lương thực của lính Nam anh em Bắc đều xuýt xoa, nếu mình có đủ lương thực, súng đạn như thế này thì chúng mình có thể giải phóng luôn Lào, Căm để thành lập Liên bang Đông dương.

    Tại sao? Đan dược của miền Nam, bao gồm bao nhiêu thùng đạn của các loại súng cá nhân, đại liên, đại bác, lựu đạn... đều đã được lưu trữ trong hồ sơ điện toán, và đuợc rẩt cất giữ nhiều chỗ. Xăng, thuốc tây, bông băng, quân trang, giày lính... đều được ghi nhận như cách trên.

    Vì viết láo, nên ông đã không biết rằng: nhờ hệ thống computer, nên bất cứ lúc nào, bộ TTM, TV, QC... đều có sẵn con SỐ TÒN KHO, SÓ CÂP PHÁT đến các đơn vị quân đội về các danh mục như: các thùng đạn, lựu đạn, đạn pháo binh, xăng, dầu...

    Chuyện bộ đội miền Bắc mà ngồi nhậu nói chuyện với lính VNCH là chuyện không có và tầm xàm. Bởi vậy, nên ông không có được một tấm hình của chính bản thân ông, hay facebook của ông, không có tấm hình cuộc nhậu trong đó có nói rõ tên của người lính VNCH, cấ bậc, đơn vị, cấp chỉ huy...để mọi người lên vạch ra những cái bịp của ông.

    Ông SÁNG TÁC bài này nên ông không biết rõ trình độ người lính và bộ đội khác hẳn nhau, sống trong hai nền văn hoá khác nhau, nên cả hai không bao giờ có tiếng nói chung. Một bên thờ bác và đảng đặt lên đầu. Còn một bên sống trong chế độ tự do dân chủ.

    Chỉ có các nhà văn, thi sĩ của hai miền... vì nghề nghiệp họ có thể mến mộ nhau, ngồi nói chuyện văn chương... để chưởi bọn văn nô, thi nô, và những ác ôn của chế độ CS.