Lan man về người Việt…“vừa vừa”

  • Bởi Admin
    28/04/2018
    0 phản hồi

    Hiệu Minh


    Biệt thư nghi vấn của GĐ CA Đà Nẵng. Ảnh: VNE

    Người Việt thường nhắc nhở ai làm sai “Một vừa hai phải thôi nhé”, “vừa vừa thôi”, nhưng không nói rõ thế nào là vừa. “Vừa vừa” là làn ranh và cũng là cái bẫy mang định tính (opinion – quality) hơn là định lượng (fact – quantity).

    Tin nóng sáng nay, giám đốc CA Đà Nẵng đang bị sờ gáy vì nghi nhận quà của Vũ “nhôm”. Lò đang thiêu Đà Nẵng, sắp tới là Tp HCM, chỗ nào cũng thấy lửa. Quan càng to thì cơ ngơi càng lớn, và giấu đâu bây giờ.

    Thảm họa quốc gia là ở chỗ người ta không biết thế nào là “vừa vừa”, “một vừa hai phải”, cứ thế làm liều.

    Vụ ảnh chân dung và SIM khá nóng, tôi đọc lại ND49/2017 thấy có đoạn phải chụp ảnh người đăng ký SIM. Buồn cười ở chỗ là văn bản dưới luật mà viết “ảnh chụp rõ ràng, sắc nét” (Điều 15, khoản 2.c), mà không nói rõ thế nào là rõ ràng và sắc nét.

    Ai từng đi chụp ảnh đăng ký SIM thì hiểu nhà mạng giơ cái smartphone xoạc một phát và coi đó là chân dung. Trong khi ảnh chân dung phải qui định rõ ràng, khung hình bao nhiêu, mũi cách viền ảnh mấy cm như CMT hay hộ chiếu… để ảnh mô tả chính xác người, càng nhiều thông tin càng tốt.

    Nhớ mấy tuần trước về quê gặp cô cháu đang nuôi 3 con nhỏ, hai cháu 4 và 6 tuổi, cháu kia bế ẵm. Hai đứa biết chạy nhảy thi nhau vui đùa với mấy anh chị cùng lứa. Mẹ trẻ muốn yên tĩnh quát bọn trẻ “Nghịch vừa vừa thôi nhé”.

    Mấy đứa trẻ dừng một lúc rồi tiếp tục, nhảy từ trên giường xuống đất huỳnh huỵch, cô lại quát “nhảy vừa vừa thôi”. Và cái từ “vừa vừa” được áp dụng cho ăn uống, nhiều sinh hoạt khác, “Này, ăn ngọt vừa vừa thôi”, “Uống Coke vừa vừa thôi”, “Hét to vừa vừa cho em ngủ”

    Tất nhiên bọn trẻ chả hiểu thế nào là “vừa vừa” vẫn tiếp tục chơi, hò hét, nhảy nhót, uống nước ngọt, mặc cho mẹ trẻ la.

    Tôi cười bảo, cháu dạy con và ra lệnh thì phải rõ ràng, nếu chỉ nói “nghịch vừa vừa” thì các con sẽ không hiểu. Phải làm gì ạ. Đây nhé, nếu cho các con chơi (mà không cho chúng vẫn chơi) phải ra qui định rõ.

    Nhảy từ trên giường xuống đất cao vài chục cm thì ok, không nguy hiểm, đó là “vừa vừa”. Nhảy từ trên bàn cao hàng mét với đứa lớn 7-8 tuổi thì không sao nhưng vơi đứa 3-4 tuổi thì nguy hiểm, đó là “không vừa vừa”.

    Bác quen người bạn có con 7 tuổi đọc truyện “Người nhện” thấy bay bổng nên đã khoác cái chăn làm cánh và bay từ tầng hai xuống đất. May chỉ bị gãy chân, không nguy hiểm đến tính mạng dù bà mẹ đã dặn liên mồm, con chơi “một vừa hai phải nhé”.

    Hướng dẫn trẻ 4-5 tuổi cần có qui định cụ thể, cao vài chục cm thì nhảy không sao nhưng cao vài mét là nguy hiểm. Đi chơi quanh nhà trong bán kính 10m thì ok, nhưng xa hơn là không “vừa vừa” nữa. Nếu vượt ngưỡng sẽ bị phạt.

    Con cái được giáo dục theo opinion kiểu “vừa vừa” nên ra cuộc đời cũng hành xử kiểu vừa vừa theo ý mình.


    Ảnh chân dung phải qui định rõ. Ảnh: Internet

    Luật pháp cần có qui định mang tính định lượng nhiều hơn định tính. Thế nào là sai, thế nào là đúng. “Ảnh phải rõ ràng sắc nét” của bộ 4T qui định là một kiểu “vừa vừa” của người ít học ở quê chỉ đạo con 4 tuổi.

    Nhiều vụ án khủng vỡ lở, nhiều quan kêu oan do thấy việc nhận quà chả có gì sai. Lúc bị tù mấy chục năm, chung thân mới biết việc kia không “vừa vừa” chút nào.

    Nếu chỉ kêu gọi, các đồng chí đảng tham nhũng, tham ô “vừa vừa thôi”, thì với người này cầm phong bì 100$ là “vừa vừa”, nhưng có người cầm vali samsonite quà tặng toàn tờ 100$ hay villa chục tỷ cũng là “vừa vừa”.

    Vì không biết thế nào là “vừa” nên các quan nhận quà không giới hạn, cho đến một hôm xấu trời, chả còn ô nào che nổi mưa giông.

    Rất nhiều chuyện quá dễ nhưng không ai làm. Ví dụ như luật Mỹ qui định món quà có giá dưới 50$ có thể nhận và chỉ được 2 lần trong 1 năm. Trên 50$ là tham nhũng và hơn 2 lần là phạm luật.

    Làn ranh đỏ để người ta biết thế nào là phạm luật và thế nào là không, tựa như vạch kẻ ngang trước ngã tư đèn đỏ, ai chạm vạch coi như vi phạm. Luật không thể định tính kiểu “rõ ràng, sắc nét” mà phải định lượng đo bằng cm.

    Pháp trị và nhân trị phải song hành, mà muốn làm việc đó tốt thì thể chế tam quyền phân lập cùng với báo chí, mạng xã hội là quyền lực thứ tư, là một giải pháp giúp khống chế quyền lực.

    Sẽ không còn ai phải tự hỏi, nhận villa quà tặng giá hàng trăm tỷ liệu có “vừa vừa” như mẹ trẻ ở quê ít học dạy con.

    HM. 27-4-2018

    PS. Cũng dặn các cụ hang Cua, còm vừa vừa thôi, các cụ không biết thế nào là vừa thì đừng lên án chế độ

    Từ khóa: Hiệu Minh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi