Học sinh tự tử: Đừng bắt con sống cuộc đời của người khác

  • Bởi Admin
    15/04/2018
    0 phản hồi

    Hiệu Minh

    Hàng năm cứ đến mùa tuyển sinh ĐH, tôi nhận được không ít email các bậc cao niên hỏi thăm ngành IT cho con cháu. Nào là kỹ sư mạng, kỹ sư lập trình, xử lý số liệu. Có người hỏi rồi thôi, có người vào cả chuyên môn rất sâu mà chính tôi cũng không biết.

    Hầu hết do lịch sự tôi đều trả lời chung chung, các ngành hot trên thế giới như Data Scientist – xử lý số liệu (lương từ USD110K-160K/năm), Big Data Engineer – Kỹ sư số liệu lớn (lương khoảng USD130-190K), Network Security Engineer – Kỹ sư mạng (lương khoảng USD110K-160K).

    Lý do không trả lời cụ thể là do ngoài việc tôi đã quá lạc hậu so với các cháu kể cả thế hệ bố mẹ của các cháu, mà tôi cũng không muốn cháu nào phải sống cuộc đời IT như tôi đã trải qua. Rất sợ lời khuyên của mình mà bố mẹ ép các cháu, bác Cua nói thế này, bác Cua thành đạt như thế kia và con cháu phải học bác Cua dù bác chỉ là cu IT chui gầm bàn kiếm cơm.

    Có khi tôi phải trả lời thẳng, tại sao anh chị không bàn với cháu, xem cháu thích học gì, và xem khả năng cháu ra sao, hơn vì tìm trường, tìm ngành cho cháu.

    Mới đây trên mạng đưa tin mấy cháu học sinh tự tử. Nam sinh lớp 10 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử, nữ sinh lớp 11 tự tử để lại 5 bức thư tuyệt mệnh hay nữ sinh lớp 7 để lại lá thư tuyệt mệnh rồi thắt cổ tự tử mà nguyên nhân từ áp lực trong học tập.

    Một nữ sinh 16 tuổi, lớp 11, để lại bức thư cho bố mẹ có đoạn “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nỗi nữa rồi. Con… mệt… con … nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh… rằng… bố mẹ tạo áp lực… con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt…. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi”.

    Trong một bức thư khác có đoạn khác “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng, nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được”.

    Trong mỗi xã hội từ phát triển đến đang phát triển đều có áp lực từ cuộc sống, công ăn việc làm, kiếm tiền, xung đột, chiến tranh, mâu thuẫn từ bé đến lớn.

    Với bọn trẻ mới lớn cũng thế. Áp lực học hành do ngành giáo dục tạo ra chiến lược “ngọng líu ngọng lô”. Năm nay thi 3 môn, năm sau thi 4 môn, rồi tổ hợp, rồi trắc nghiệm với đủ “sáng tạo” của mấy ông ngồi salon máy lạnh nghĩ ra.

    Áp lực từ xã hội trọng bằng cấp, chạy chức chạy quyền. Phải vào công an hay quân đội mới đảm bảo công ăn việc làm và lương cao trong khi hai ngành này chỉ tiêu tiền thuế. Dùng tiền thuế (kinh phí nhà nước cấp) chỉ có hạn mức, cứ cho là làm an ninh với lương khởi điểm 10 triệu/tháng thì sau lên tới tướng cũng chỉ 20 triệu theo ngạch trong ngành trong khi bên tư nhân với người giỏi thì 20tr chả là gì.

    Nếu “thu nhập khác nhiều hơn” chắc là có vấn đề vì CA, quân đội kinh doanh gì đâu mà sinh lời. Tướng Vĩnh, tướng Hóa thu nhập khủng đâu phải do ngành CA trả mà do tổ chức đánh bạc.

    Áp lực từ cha mẹ bắt con học ngành mà phụ huynh muốn hơn là để con chọn ngành con thích và có khả năng. Muốn giỏi lĩnh vực nào đều phải có đam mê, từ đam mê mới có hy vọng giỏi.

    Cháu nào đam mê điều tra sẽ phát triển trong nghề an ninh, nhưng cháu nào chỉ đam mê chơi đề mà chọn vào ngành công an sẽ thành tướng mở trụ sở đánh bạc ngay ở VP bộ VA, nhưng nếu chọn nghề lập trình game điện tử lại thêm anh Hà Đông khác.

    Nhưng để kiếm tiền nhiều nên chọn ngành nào mà mình có thể đứng trên đôi chân của mình hơn là dựa vào kinh phí người khác cấp. Giỏi về nông nghiệp có thể tạo giống cây trồng, lai tạo giống gà lợn mới, nhiều người mua sẽ được nhiều tiền. Giỏi về máy móc, thích thiết kế, nên theo xu hướng 4.0, lập trình thông minh, biết đâu hái ra tiền như Bill Gates hay Steve Jobs.

    Đam mê không bàn chuyện tiền nong quá nhiều mà tự thân sự đam mê đó là hạnh phúc và thành công thì tiền bạc cũng tự đến. Thích tiền bạc thì hãy vào những ngành sáng tạo, càng có cái mới càng nhiều tiền. Ai “yên phận thủ thường, sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” hãy làm thuê cho nhà nước, cho các ông chủ, họ trả lương cho mình đủ sống là đời vui.

    Các cháu không bao giờ nên chọn ngành học cho bố mẹ, ông bà vui lòng, người già có cuộc đời của người già, cánh trẻ có ước mơ của tuổi trẻ. Người già lấy giấc mơ cách đây 50 năm “định hường” con trẻ đi theo, bắt tuổi 17 nghĩ như tuổi 71, là sai lầm vô phương cứu chữa. Kinh nghiệm chỉ có thể chia sẻ nhưng nhất định không thể là kim chỉ nam.

    Quê tôi có người anh họ. 50 năm trước ông bố thấy tôi được đi nước ngoài, ông luôn lấy tôi làm gương cho con, anh Cua thế này, anh Cua thế kia. Ông làm tất cả vì muốn con học giỏi, nhưng ông con mải chơi, bỏ học.

    Sau này anh ấy kinh doanh, ăn nên làm ra, có cơ nghiệp mấy chục tỷ, đi xe hơi xịn. Tết vừa rồi chén chú chén anh, tôi bảo anh, may mà anh không theo gương tôi đi học IT, bây giờ như tôi đi xe bus giá 15 nghìn về quê, đời chả biết đâu mà lần.

    Đừng gây áp lực học hành lên các con đến nỗi các cháu tự tử. Cha mẹ, ông bà hãy đọc vài lời của Steve Jobs từng khuyên “Thời gian của bạn là có hạn, đừng phí hoài sống bằng cuộc đời của người khác”.

    HM. 13-4-2018. Thứ Sáu ngày 13

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi