Nước mắt của những người vợ và số phận của người con gái chưa chồng

  • Bởi Admin
    04/04/2018
    0 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến


    Người thân của 5 người thuộc Hội Anh Em Dân Chủ đợi để đòi tham gia phiên tòa.

    Chỉ còn một ngày nữa là phiên xử HAEDC sẽ diễn ra, thế nhưng cho đến giờ này, người thân của họ vẫn chưa nhận được giấy mời tham dự phiên toà.

    Các chị, vợ của các anh từ chiều qua đến giờ thấp thỏm ra vào nơi Toà án. Các chị phải xin điều mà các chị đáng lẽ ra phải có rồi. Xử chồng, vợ không biết có được vào hay không, phải làm đơn để được dự một phiên toà “công khai”.

    Chính quyền này ra rả rằng dân phải sống và làm việc đứng theo Hiến pháp và pháp luật nhưng họ đã làm gì?

    Trong những phiên toà được chính họ quy định là công khai ấy, mẹ không được vào xem xử, vợ phải đứng ngoài chờ chồng, thậm chí còn bị đánh bị kéo lê như những con thú trên đường phố tấp nập.

    Tôi không nghĩ họ sợ gì đó nên mới không cho người nhà vào phiên xử. Tôi nghĩ đó chỉ là sự lạm quyền cho mà biết mà thôi.

    Nỗi buồn của những người vợ, cái cảm giác bứt rứt, lo lắng, khi nghĩ về chồng ở nơi ấy, tôi có thể đồng cảm nhưng không thể thấu hiểu hết. Đây không phải lần đầu các chị sát cánh bên chồng chờ ngày có án. Bao nhiêu năm chờ đợi những tưởng ngày các anh ra rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Không ngờ lần này đi còn có thể hết cả cuộc đời. Các anh còn có các chị, nhưng các chị còn có ai để dựa vào ngày mai? Cũng bởi chiếc bánh vẽ tàn độc của những kẻ nhân danh “an ninh Quốc gia”.

    Trong số những người gì bị bắt có những người bị giam đến hai năm trời không một tin tức. Hà, người con gái vốn mạnh mẽ, một trong những người bị giam lâu nhất, chị ấy chưa lập gia đình!

    Người con gái với một tâm hồn mơ mộng, yêu thơ, hoa lá và bầu trời, hai năm rồi, phải ngồi trong căn phòng chừng mấy mét vuông, hằng ngày Hà chỉ được đối diện với bốn bức tường, giống như Quỳnh, như Nga khi chưa xử. Hai năm qua Hà làm thế nào để vượt qua và ngày mai chị sẽ sống thế nào với một bản án bất công?

    Ừ thì... đấu tranh là phải chấp nhận thôi, nhưng làm sao mà im lặng được trước những điều đáng lên án thế kia.

    29790418_10208682201292798_54605832665869033_n.jpg

    Phạm Lê Vương Các: Các chị. Đừng đợi nữa! Toà án sẽ không cấp giấy cho các chị tham dự phiên toà đâu.

    Vì theo quy định pháp luật, toà chỉ cấp giấy tham dự phiên toà (giấy mời hoặc giấy triệu tập) cho những người tham gia tố tụng như luật sư, người làm chứng hay những người liên quan đến vụ án, v.v...

    Dù các chị là người thân của bị cáo, nhưng các chị không liên quan đến vụ án nên toà án không thể cấp giấy tham dự phiên toà cho các chị được.

    Tuy nhiên, cũng theo quy định pháp luật, phiên toà xét xử chồng các chị vào ngày mai là phiên xử công khai, nên các chị và công chúng quan tâm đến vụ án đương nhiên có quyền đến toà án theo dõi phiên xử mà không cần phải xin phép hay thông báo trước. Vì vậy các chị hãy cứ đến toà án vào ngày mai mà không cần phải có “giấy phép”.

    Trong trường hợp các chị không được cho vào theo dõi phiên xử, là khi đó toà án đang áp dụng luật rừng để ngăn chặn tuỳ tiện quyền theo dõi phiên toà công khai. Khi nguyên tắc xét xử công khai bị vi phạm nghiêm trọng ngay trước cổng toà án, công luận mặc nhiên sẽ biết rằng chồng của các chị sẽ không có được một phiên toà xét xử công bằng khi bị luận tội bên trong phòng xử án.

    Khi nguyên tắc xét xử công bằng bị vi phạm, dù toà có kết án bao nhiêu năm đi nữa thì công luận vẫn tin rằng, chồng của các chị là những người vô tội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi