CPTPP sắp trở thành hiện thực

  • Bởi Admin
    22/03/2018
    20 phản hồi

    Ls Nguyễn Văn Thân

    8/3/2018 là Ngày Quốc tế Phụ Nữ nhưng đánh dấu 2 sự kiện quan trọng có ảnh hưởng đến tương lai kinh tế và an ninh của thế giới nhất là trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ nhất là tại Thủ đô Santiago Chile, đại diện 11 quốc gia trong vành đai Thái Bình Dương họp mặt và chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vực dậy TPP mà Tổng Thống Trump ngay khi nhậm chức đã chôn sống. Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, cũng chính Tổng Thống Trump ký sắc lệnh ban hành thuế quan 25% cho thép và 10% cho nhôm. Hai sự kiện hoàn toàn trái nghịch và tượng trưng cho 2 triết lý đối đầu trong lịch sử cận đại. Một bên là bảo hộ thị trường và bên kia là tự do mậu dịch.

    Hiệp định TPP nguyên thủy đã được ký kết bởi 12 thành viên gồm có Mỹ tại Tân Tây Lan vào ngày 4/2/2016. Văn bản này có 30 chương và hơn 600 điều khoản. Trong khi đó, văn bản CPTPP chỉ có 9 trang. Nội dung chính của CPTPP là xác nhận lại thỏa thuận TPP trừ 22 điều khoản sẽ bị đình chỉ. Nói chung, các điều khoản này là do Hoa Kỳ đòi hỏi liên quan tới thời hạn sở hữu trí tuệ bảo vệ quyền lợi cho các công ty dược phẩm và công nghệ của Mỹ, giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia và doanh nghiệp nhà nước. Vì muốn xâm nhập thị trường to lớn của Mỹ nên 11 thành viên miễn cưỡng chấp nhận các điều kiện này. Mục đích của việc đình chỉ là để ngỏ cửa cho Hoa Kỳ trở lại theo đúng ý định ban đầu của TPP.

    So với TPP có Mỹ chiếm gần 40% GDP toàn cầu thì CPTPP bao gồm thị trường khoảng 500 triệu dân với gần 14% GDP thế giới đứng thứ ba sau NAFTA (20%) và Liên Âu (19%). Theo viện nghiên cứu Peterson, TPP sẽ tăng lợi tức cho các thành viên lên tới 465 tỷ Mỹ kim trước năm 2030. Trong khi đó, CPTPP chỉ tăng lợi tức cho 11 thành viên lên tới 157 tỷ, tức khoảng 1/3 so với TPP. Tuy nhiêu, nếu 5 quốc gia châu Á gồm có Nam Dương, Hàn Quốc, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Loan gia nhập thì sẽ thay thế được Mỹ và đưa số lợi tức lên tới 449 tỷ Mỹ kim. Theo Moody, Mã Lai sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP với GDP gia tăng hơn 3%. GDP của Singapore, Brunei và Việt Nam sẽ tăng thêm hơn 2%. Úc, Tân Tây Lan, Canada, Nhật, Mexico và Chile sẽ tăng từ 1% tới 2%. Ngân Hàng Thế Giới cũng cho biết là dưới CPTPP, GDP của Việt Nam sẽ tăng ít nhất từ 1.1% trước năm 2030 nhưng có tiềm năng tăng thêm tới 3.5% nếu Việt Nam cải cách thể chế để gia tăng năng suất. Dĩ nhiên là lợi ích kinh tế của Việt Nam cũng như các quốc gia thành viên khác sẽ gia tăng nhiều hơn nữa nếu cả Mỹ trở lại cộng với 5 quốc gia trong khu vực cùng gia nhập.

    Khác với TPP khi điều lệ phê chuẩn đòi hỏi 85% GDP toàn khối, CPTPP chỉ cần 6/11 thành viên phê chuẩn là sẽ bắt đầu có hiệu lực. Trước đây, Nhật và Tân Tây Lan đã phê chuẩn xong TPP. Việc phê chuẩn CPTPP chắc không có gì trở ngại đối với Nhật vì Đảng cầm quyền của Thủ Tướng Shinzo Abe đang nắm đa số tại cả hai viện Quốc Hội. Với Tân Tây Lan thì cả hai đảng cầm quyền và đối lập đều ủng hộ TPP và CPTPP. Trường hợp của Canada cũng tương tự như vậy. Việt Nam thì chỉ có một Đảng cai trị và Quốc Hội chỉ là hình thức đóng dấu những gì Đảng Cộng Sản quyết định. Brunei vẫn còn thuộc chế độ phong kiến nên CPTPP sẽ được thông qua chớp nhoáng. Mã Lai và Singapore cũng sẽ không gặp trở ngại nào. Chỉ có Úc là không rõ ràng vì Liên Đảng Tự Do - Quốc Gia cầm quyền chỉ hơn 1 ghế tại Hạ Viện và là thiểu số ở Thượng Viện. Nếu Đảng Lao Động Đối Lập phản đối thì chính quyền chưa chắc thông qua được Thượng Viện trừ khi có sự ủng hộ của các đảng nhỏ. Tóm lại, tiến trình phê chuẩn CPTPP sẽ không có gì bấp bênh so với TPP và dự kiến là sẽ hoàn tất trong đầu năm 2019.

    Một khi CPTPP bắt đầu có hiệu lực, các thành viên mới có thể xin gia nhập. Đài Loan đã giơ tay lên trước nhưng không biết thái độ của Bắc Kinh sẽ như thế nào. Bốn quốc gia kia đã từng bày tỏ ý định muốn gia nhập. Ngay cả Anh Quốc cũng có thể là một thành viên sau khi hoàn tất thủ tục ''ly dị'' với Liên Âu.

    Việc ký kết CPTPP gửi một thông điệp đến cả Mỹ lẫn Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Đó là chủ nghĩa bảo hộ đã lỗi thời và tự do giao thương cũng như mở cửa thị trường là chìa khoá dẫn đến sự phát triển kinh tế và thịnh vượng trong thời đại ngày nay. Mỹ là quốc gia và nền kinh tế quan trọng nhất. Nhưng nếu Hoa Thịnh Đốn hoặc Tổng Thống Trump tiếp tục theo đuổi chính sách bế quan tỏa cảng thì các quốc gia khác vẫn có thể tiến tới phía trước mà không cần có sự lãnh đạo hoặc hiện diện của Mỹ. Và chính Mỹ sẽ lỡ chuyến đò. Trong mấy ngày qua, Tổng Trưởng Kinh Tế Mỹ Steve Mnuchin tiết lộ là ông đang thảo luận với các đồng nhiệm ở cấp cao nhất về việc Mỹ quay trở lại. Vào giữa tháng 2, một nhóm 25 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã ký thư ngỏ yêu cầu Tổng Thống Trump quay trở lại TPP vì quyền lợi quốc gia. Chính Tổng Thống Trump cũng ngỏ lời mở cửa trở lại TPP với điều kiện là phải thương thuyết lại một số điều kiện có lợi cho Mỹ. Tình huống này chắc khó xảy ra vì nó đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả 11 thành viên. Trong thời gian sắp tới, cơ hội Mỹ quay lại tương đối thấp vì Tổng Thống Trump chỉ muốn tiến hành thương lượng song phương với từng quốc gia một để lấy thịt đè người.

    Thông điệp thứ hai là gửi đến Bắc Kinh. Đó là phải tôn trọng luật chơi. Mậu dịch không chỉ tự do mà còn phải công bằng. CPTPP nhắm tới cả hai. Đó là loại bỏ thuế quan và cân bằng sân chơi đối với các loại rào cản phi thuế quan khác. Hệ thống kinh tế của Trung Quốc mang tính chơi gian theo kiểu nhà nước tư bản. Có nghĩa là nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp để cạnh tranh bất công. Một ví dụ điển hình là thị trường thép. Bắc Kinh tài trợ cho các công ty quốc doanh sản xuất quá mức rồi ''xả rác'' (dumping) phá giá thép trên thị trường quốc tế. Các công ty của Mỹ không cạnh tranh nỗi nên lần lượt đóng cửa. Từ khi Tổng Thống Trump nhậm chức, mức độ xuất siêu của Trung Quốc qua Mỹ đã tăng từ 350 tỷ lên tới 400 tỷ. Có nghĩa là hàng hóa từ Trung Quốc thì nhập vào Mỹ thoải mái. Trong khi đó, công ty Mỹ không thể dễ dàng đưa sản phẩm vào Trung Quốc vì những điều lệ chẳng hạn như phải tiết lộ công thức khoa học và công nghệ bí mật mà họ phải tốn rất nhiều tiền để sáng chế ra.

    CPTPP là một dấu hiệu đột phá liên quan tới vai trò lãnh đạo bất đắc dĩ nhưng xuất sắc của Nhật dưới tài cầm quyền của Thủ Tướng Shinzo Abe. Từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, Tokyo luôn theo đuổi chính sách để Mỹ lãnh đạo và núp bóng tùng quân để cột chặt Mỹ với vận mệnh an ninh của Nhật. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997, Tokyo có ý định thành lập Quỹ Tiền tệ châu Á nhưng gặp phải sự chống đối của Mỹ và Trung Quốc. Nhưng lần này thì Tổng Thống Trump quyết định rời bỏ sân chơi. Abe bước tới và phất cờ. Vào tháng 12 năm ngoái, Abe hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Liên Âu mà sau khi phê chuẩn sẽ là Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới với 30% GDP và 40% giá trị thương mại toàn cầu. Cũng như CPTPP, Hiệp định với Liên Âu có tiêu chuẩn cao bao gồm các điều khoản liên quan tới kỹ thuật điện số, thể chế minh bạch, bảo vệ quyền lao động và môi trường.

    Thoả thuận giao thương còn lại chờ Abe xử lý là RCEP. Trái với nhận định của nhiều người, RCEP không phải là do Trung Quốc chủ động mà ASEAN đóng vai trò trọng tâm cùng với 6 đối tác là Trung Quốc, Nhật, Ấn độ, Hàn Quốc, Úc và Tân Tây Lan. Trong ASEAN thì Nam Dương là quốc gia có thực lực nhất với 40% GDP toàn khối với 933 tỷ Mỹ kim. Nhưng cũng chưa bằng 1/5 GDP của Nhật. Thật ra, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) bắt nguồn từ đề nghị của Nhật có tên gọi là Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) từ năm 2009. Cùng lúc, Bắc Kinh cũng đề xuất Hiệp Định Tự Do Thương Mại Đông Á (East Asia Free Trade Agreement (EAFTA). EAFTA của Bắc Kinh chỉ nhắm tới mục tiêu loại bỏ thuế quan có lợi cho thị trường xuất cảng đồ tiêu thụ của Trung Quốc. Trong khi đó, CEPEA của Nhật có tiêu chuẩn cao hơn và bao gồm các lãnh vực như dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và cạnh tranh công bằng. ASEAN không muốn làm mất mặt Trung Quốc nên đổi tên thành RCEP.

    Hiện nay, RCEP còn gặp nhiều cản trở từ Ấn Độ. New Delhi lo ngại là hàng hóa rẻ tiền của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường nội địa tiêu diệt doanh nghiệp Ấn. Điểm chính vẫn là hình thức cạnh tranh bất công của Trung Quốc cụ thể là doanh nghiệp Trung Quốc nhận sự tài trợ qua hình thức cấp vốn với lãi suất thấp. Một mối lo ngại khác là Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng giao thương để theo đuổi mục tiêu an ninh và chiến lược như họ đã từng làm với Nhật qua vụ đất hiếm trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku và với Hàn Quốc liên quan tới hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD.

    Đúng như Tổng Thống Trump nhận định, đối thủ kinh tế lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc. Với những thủ đọan gian manh, Trung Quốc bán hàng hóa cho Mỹ trị giá tới gần 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm mà chỉ mua lại hơn 100 tỷ, tức là lời gần 400 tỷ. Vì vậy mà các vị tổng thống tiền nhiệm như Bush và Obama đã viết ra TPP để loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi. Có nghĩa là hàng hóa từ các quốc gia thành viên TPP sẽ được hưởng lợi cho vào thị trường vì tuân thủ điều kiện của Mỹ nhưng hàng từ Trung Quốc thì sẽ bị đánh thuế quan vì không theo luật chơi công bằng. Đáng tiếc là Tổng Thống Trump không chia sẻ nhận định này. Lý tưởng nhất là Mỹ quay trở lại cùng với sự gia nhập của 5 quốc gia châu Á là Hàn Quốc, Nam Dương, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Loan. Chừng đó thì có 10 Tập Cận Bình Đại Đế hoặc Tần Thủy Hoàng có đội mồ sống lại cũng khó có mà thực hành được mưu đồ thâu tóm thiên hạ làm bá chủ thế giới.

    Riêng đối với Việt Nam, CPTPP giữ nguyên 30 chương TPP. Chương 19 bảo đảm quyền lao động theo đúng tiểu chuẩn của Tổ Chức Lao Động Quốc tế (ILO) gồm có quyền được thành lập công đoàn độc lập và thương lượng tập thể. Chương 20 ràng buộc thành viên cam kết bảo vệ môi trường và chương 26 yêu cầu thành viên tôn trọng quyền tự do thông tin và áp dụng các tiêu chuẩn minh bạch để phòng chống tham nhũng. Có điều là dưới TPP, ngoài các chương này thì Mỹ cũng ký với Việt Nam hàng loạt thoả thuận song phương hầu áp dụng biện pháp răn đe nếu Việt Nam không thật sự tuân thủ. Vì CPTPP không có Mỹ nên các cộng đồng người Việt tại Úc và Canada phải càng tích cực hơn trong việc vận động với chính quyền Úc và Canada có biện pháp bảo đảm nhà nước Việt Nam tôn trọng luật chơi và tuân thủ cam kết bảo vệ nhân quyền gồm có quyền lao động và môi trường trong sạch trong cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu khốc liệt của thế kỷ 21.

    Ls Nguyễn Văn Thân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Trích tham khảo

    Phương Thơ viết:
    Trở lại hồ sơ kinh tế CPTPP mà VN thay Mỹ, Nhật làm ảnh cả trong tuần qua

    Đầu tiên là việc ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị không kích Syria, thì ông Trump tung đòn gió thăm dò là Mỹ sẽ quay lại TPP, tức là bây giờ nó biến thể thành CPTPP với nhiều tiêu chí thấp kém. Tôi thì đã nói là thực chất ông Trump thăm dò để chú ý nước nào ủng hộ, phản đối, hay trung lập việc Mỹ không tập Syria, và quả nhiên trong danh sách các nước CPTPP thì VN là quốc gia hung hãn nhất phản đối Mỹ. Có lẽ họ vẫn còn tự hào dựa vào Liên Xô và bây giờ vẫn cuồng Nga, Cuba, thân Tàu thù ghét Mỹ, căm thù Tây phương là Pháp, Đức, Anh,….gì đó. Đó là quyền của những người CSVN họ thích làm sao là chuyện của họ.

    Tuy nhiên sau việc Mỹ đã không kích Syria rồi thì quả nhiên ông Trump tuyên bố là Mỹ không có ý định quay lại TPP. Đó là nghệ thuật chính trị thăm dò truyền thống mà Mỹ hay ưa dùng “Cây gậy và củ cà rốt”. Bởi vì trong cái TPP này thì Mỹ đã có các hiệp định thương mại song phương của khá nhiều nước rồi. Đó là những nước trong cái TPP, hay sau này nó biến thể thành CPTPP. Đó là nước Peru, Singapore, Australia, Chile (là những nước trong CPTPP). Nếu tính vào đó cái FTAA (viết tắt từ Free Trade Area of the Americas, tức là Khu vực Thương mại tự do châu Mỹ), nó là một đề xuất thỏa thuận tự do thương mại giữa Hoa Kỳ và ba mươi bốn quốc gia ở Bắc, Trung và Nam Mỹ, cũng như các vùng biển Caribbean (trừ Cuba vì xưa kia bị Mỹ cấm vận).

    Trong đó Bắc Mỹ bao gồm hai nước Canada, Hoa Kỳ, có sản lượng kinh tế chi phối hầu hết các nước còn lại.

    Những nước thuộc Nam Mỹ: Argentina , Bolivia , Brazil , Chile , Columbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay , Venezuela. Trong khi những nước thuộc Trung Mỹ: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama.

    Những nước thuộc vùng Caribbean: Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Suriname, Trinidad, Tobago và Cộng hòa Dominica,…thì những hiệp định này nó gần như lấp đầy các nước tham gia CPTPP.

    Đối với Nhật, thì hiện nay uy tín của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe xuống rất thấp và có nguy cơ cái CPTPP vì nếu Shinzo Abe ra đi thì coi như chắc chắn Nhật sẽ trì hoãn tham gia vào cái CPTPP, vì phe phái đối lập họ cũng không mặn mà cho lắm việc Nhật tham gia làm thủ lĩnh CPTPP này khi thiếu Mỹ. Bởi vì hai đại cường về kinh tế lẫn quân sự này là Mỹ-Nhật chủ yếu tham gia vẽ cái khung trong TPP mà không có TQ tham gia, đó là chính trị, nó là cái cớ để Mỹ-Nhật ngăn chặn sự bành trướng lãnh hải ở Biển Đông, cũng như khu vực biển Hoa Đông, biển Nhật Bản. Mục đích để Mỹ cân bằng ngoại thương là chuyển hướng nhập khẩu hàng hóa từ các nước tham gia TPP nhiều hơn để kéo các nước này vào một liên minh để Mỹ dễ đàng đẩy TQ ra xa khỏi vùng tranh chấp biển Đông, biển Hoa đông, và quả nhiên nó có lợi cho VN nhân đôi. Vì khu vực này được ước đoán là rất giàu tiềm năng về dầu mỏ, khí đốt mà chưa thể thăm dò hết vì căng thẳng nhiều bên.

    Ta còn nhớ vào ngày 8/3/2018, thì 11 quốc gia TPP khác đã ký thỏa thuận sửa đổi mà không có Mỹ tham gia, và người ta loại bỏ 20 điều khoản, thì cái CPTPP này nó không còn tiêu chí nào thích hợp với Mỹ cả. Nó chủ yếu là tiêu chí của thương mại cao độ giả tạo, thay vì cần có chính trị vào đó thì quả nhiên những nước độc đảng cộng sản như VN thì rất hoan hỉ hân hoan nó để vào CPTPP tiếp tục được ôm giấc mộng "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì chỉ có lao xuống vực nhanh hơn.

    Cho nên ta cũng dễ hiểu là sau khi ông Trump tuyên bố ngược lại là ông ta chưa bao giờ thích thú cái CPTPP này thì nó vả vào mặt cái Bộ Ngoại giao VN này, nhất là hạng cò con tép tôm người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói “Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại mở, theo đó các nền kinh tế có thể tham gia CPTPP sau khi Hiệp định đi vào triển khai.”. Thậm chí là báo chí của nhà nước VN còn giật hàng tựa “nếu Mỹ muốn gia nhập CPTPP, Mỹ sẽ phải chấp thuận các tiêu chuẩn cao”.

    Tôi thì hay mỉa mai rằng, trong cái CPTPP này khi Mỹ rút đi thì vẫn ngầm bật đèn xanh cho Nhật lãnh đạo cái CPTPP này, vì nếu Nhật không tham gia vào CPTPP này coi như cái thảo hiệp CPTPP nó không còn bất cứ giá trị nào cả. Vì thứ nhất nếu có Mỹ tham gia vào TPP trước đây thì cái thỏa hiệp thương mại này là to lớn nhất thế giới nếu nó thi hành vì nó sẽ lớn hơn cái Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới hiện tại nó đang lưu hành và đang nhùng nhằng đàm phán lại. Vì trước đó cái Hiệp định Quan hệ đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương – TTIP giữa Mỹ và 28 nước EU đàm phán thất bại (đây mới là hiệp định thương mại to nhất thế giới nếu nó được lưu hành thì cái TPP sẽ rơi xuống hạng 2).

    Bây giờ Mỹ rút khỏi TPP, và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn bị mất uy tín sẽ gây rủi ro cho cái CPTPP nếu cả Mỹ và Nhật không có trong cái CPTPP thì xem như cái hiệp định thương mại này là cái vỏ trống rỗng. Vì dù sao sản lượng GDP kinh tế của Mỹ cũng đã chiếm tới hơn 30% sản lượng GDP kinh tế thế giới. Trong khi Nhật Bản là gần 8% của GDP thế giới.

    Cái chuyện khá ly kỳ nữa là hiện nay căng thẳng thương mại TQ-Mỹ đang gia tăng, và có vẻ như hai nước này chỉ dọa nhau thăm dò, nhất là TQ hay to tiếng, nhưng họ lại không dám trả đũa Mỹ và chỉ nói suông và đi cửa sau là cử Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Zhong Shan sang Mỹ đàm phán để nhượng bộ Mỹ vì năm 2017, Mỹ bị thâm hụt thương mại với TQ tới con số 376 tỷ USD, còn trong 2 tháng đầu tiên của năm 2018 thì Mỹ đang bị thâm hụt thương mại với TQ tới con số 65,3 tỷ USD. Nếu Mỹ giảm thâm hụt thương mại với TQ xuống thì vế bên kia là VN sẽ được gia tăng thương mại với Mỹ nếu có Mỹ tham gia TPP kia.

    Cũng trong cái CPTPP này bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam thì Mỹ đang bị thâm hụt thương mại nặng với 5 nước. Đó là Mexico, Canada, Nhật Bản, Malaysia, và Việt Nam. Và Mỹ không bị thâm hụt thương mại với các nước còn lại, thậm chí là đạt thặng dư thương mại với các nước như Úc, Singapore rất lớn. Một cách cụ thể, năm 2017 thì Mỹ bị thâm hụt thương mại nhiều nhất với Mexico tới 71 tỷ USD, thứ 2 là Nhật với 69 tỷ USD, thứ 3 là VN với 38,4 tỷ USD, thứ 4 là Malaysia với 24,6 tỷ USD, thứ 5 là Canada với 17,6 tỷ USD,….

    Những nước mà Mỹ đạt thặng dư thương mại thì lại là có trong hiệp định song phương như Peru, Singapore, Australia, Chile. Cụ thể bán buôn thuong mại với Mỹ năm 2017 vừa rồi thì Mỹ đạt thặng dư thương mại với Singapore 10,4 tỷ USD, trong khi với Úc thì Mỹ lời được con số thặng dư thương mại gần 15 tỷ USD,….

    Qua vài con số đó nó cho thấy khi Mỹ đứng ở ngoài TPP thì VN mới là quốc gia mất ngủ nhiều nhất, đó là kể từ nay Mỹ sẽ gia tăng nhắm thuế vào hàng hóa của VN, vì họ đã nhìn ra sự thật là kết thân với nhà nước Cộng sản VN này không có lợi và hao tổn quá nhiều công sức.

    Chẳng hạn trong việc Mỹ thăm dò cố ý muốn vào TPP trước khi không kích Syria để lấy phiếu ủng hộ Mỹ hoặc trung lập với Mỹ là tránh ủng hộ Nga thì ngay sau khi Mỹ không kích Syria rồi thì họ nghiệm ra rằng trong các nước tham gia CPTPP đó thì VN là nước to miệng hung hãn nhất chống Mỹ. Và hậu quả sau đó là TQ nhân cơ hội đó bắt bài là họ sẽ biết Mỹ sẽ không áp lực TQ về biển Đông, và thậm chí tại TQ còn cười mỉa mai họ đã thành công tách được Mỹ, và một số nước EU ra khỏi quỹ đạo ủng hộ VN về biển Đông trước đây. Và quả nhiên Mỹ, Pháp, Anh và một số nước EU họ cũng bắt bài VN là không còn phản ứng bênh vực VN nữa vì thói dại miệng về ngoại giao “quan ngại sâu sắc”, và VN gần như bị động và ngạc nhiên là vì sao Mỹ họ không lên tiếng bênh mình nữa, và cũng chẳng thấy Putin của nước Nga lên tiếng nói gì. Vì ngay sau đó TQ họ gia tăng tập trận ở Biển Đông và Mỹ, Anh, Pháp, thậm chí là cả Nhật Bản họ cũng làm ngơ thì chỉ duy nhất có VN là đơn độc phản đối miệng bằng ngoại giao “các bên liên quan trong khu vực biển có tranh chấp mà không có sự đồng ý của Hà Nội.”.

    Đã thế TQ còn xua tàu sân bay Liêu Ninh, và hàng ngàn tàu cá của họ ồ ạt tràn xuống biển Đông lùa về phía vùng biển của VN thì không có bất cứ nước nào đứng chung với VN nữa, đó là bài học quá đắng cay cho quốc gia này sẽ nhân đôi bất ổn. Vì VN đang phải trả giá đắt là chỉ thích làm kinh tế dù đầu óc kém cỏi vể kinh tế, nhưng lại không thích nói về chính trị.

    Sau cùng tôi trích dẫn về sự vụng về ngoại giao mà VN chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nếu Mỹ muốn tái gia nhập CPTPP thì phải chấp nhận các tiêu chuẩn cao của hiệp định cũng như được sự đồng thuận của các nước thành viên”.

    Đó là thiếu hiểu biết của ngành ngoại giao của VN, vì trong cái CPTPP mọi quyết định bây giờ nằm trong tay người Nhật chứ không phải VN. Vì nền kinh tế của VN thì quá nhỏ bé chỉ chiếm chưa tới 0,34% của tổng sản lượng GDP của nền kinh tế thế giới. Đã thế nền kinh tế của VN phụ thuộc vào xuất khẩu nếu so với GDP của họ thì đứng đầu thế giới về xuất khẩu gần như bằng 100% so với GDP của họ nên đừng có to miệng mà nghĩ mình là ai trên cái bản đồ kinh tế thế giới này. Bởi vì hiện nay Mỹ đang dọa tung đòn nhắm vào hàng hóa của Nhật, và cả Hàn Quốc nữa để khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật rút vốn đầu tư sang các nước thân thiện với Mỹ để hưởng mức thuế thấp. Nhật-Mỹ và cả Hàn Quốc họ cũng đang đàm phán bí mật về chuyện này. Vì thế giới rất rộng lớn như Ấn Độ, Indonesia, các nước lớn ở Nam Mỹ,….như Brasil, chẳng hạn, họ có diện tích rất lớn, dân số rất đông, tiềm năng rất mạnh mà Mỹ đang quay lại đầu tư thì nó có lợi hơn rất nhiều so với cái CPTPP cỏn con kia.

    Vì như tôi nói cái CPTPP kia chủ yếu là mục đích chính trị để cô lập TQ, nhưng nó sẽ không cần thiết đối với VN, quốc gia sở hữu vùng biển rộng lớn chiến lược này quá hèn nhát và nhược tiểu đến mức khó hiểu là có khi một nước nào đó ném cho 100 tỷ USD thì họ cũng có thể bán hết cả lãnh thổ cho người ta và chỉ biết lo nghĩ tới ngoại thương để bảo vệ đảng của họ bằng các thảo hiệp thương mại dễ dãi thì hậu quả VN chỉ có chuốc thất bại thôi, vì khi Mỹ nó kéo các nước kia tham gia Ấn Độ Dương - châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật và sau này là Úc, Indonesia,… rồi thì VN bị ném ra rìa.

    (*) Cái biên bản CPTPP ghi nhớ mà VN tự hào nó ở đây. Có vẻ như quan chức Bộ ngoại giao VN họ không hiểu tiếng Anh để đọc hết nó, hay họ đọc mà không thể phân tích ngụ ý nó trong đó nói gì https://itsourfuture.org.nz/wp-content/uploads/2018/04/Barry-Coates-CPTPP-submission.docx

    (**) Còn hồ sơ của xứ New Zealand họ có văn bản ghi nhớ: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-concluded-but-not-in-force/cptpp/tpp-and-cptpp-the-differences-explained/#what

    (***) Tôi hay nhắc lại là trong phân tích kinh tế học hay phân tích cái gì thì người ta cần phải đọc số liệu và đưa dẫn chứng để thuyết phục mọi người. Ta nên tránh cái thói quen của các chuyên gia phân tích kinh tế quốc doanh tại VN, họ chỉ nói sảng nói mê muội là không hiểu biết cái gì cả, điều đó quốc tế họ hay khinh thường và miệt thị, kể cả VN hay tự hào hội nhập và hòa nhập quốc tế mà không chịu hòa tan. Kết quả sau cùng quốc gia này ngày nay càng trả giá đắt là càng hội nhập thì càng lụt bại như đã thấy là xuất nhập khẩu về ngoại thương lớn hơn cả 200% của GDP thì lại đang trả giá đắt là tài nguyên khai thác gần như cạn kiệt, hàng hóa thì kém phẩm chất hao tổn dù sản xuất nhiều nhưng không có lời, nên hội nhập bên ngoài thất bại toàn diện thì bên trong gia tăng đánh thuế người dân bằng đủ loại sắc thuế để bù đắp cho cái hội nhập quá sâu rộng về kinh tế. Hãy nhớ rằng các nước giàu có ở Bắc Âu hay cả cac nước Vùng vịnh giàu sụ như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar,…. Nhũng nước này cũng không hội nhập sâu rộng về kinh tế, nhưng họ khá giàu mạnh về kinh tế.

    Trích tham khảo

    Phương Thơ viết:
    Tiếp tục trở lại hồ sơ ngoại thương Mỹ-Trung

    Ở bài báo này “Liên tục đe dọa, Tổng thống Trump quên Mỹ cần Trung Quốc nhiều hơn Trung Quốc cần Mỹ?: http://cafef.vn/lien-tuc-de-doa-tong-thong-trump-quen-my-can-trung-quoc-nhieu-hon-trung-quoc-can-my-20180407220828884.chn , có khá nhiều người thắc mắc với tôi là họ rất lo lắng và hoang mang là ở VN hiện nay họ coi TQ như thể là nền kinh tế chiếm tới 50% GDP toàn cầu vậy?

    Trước hết tôi thường hay nhắc nhở là các bạn ở VN khi đọc báo thì cần coi tác giả người viết báo đó là ai. Chẳng hạn trước đây tôi hay nói là ở VN, khi một ông tướng công an, quân đội cũng có thể trở thành nhà kinh tế học, hay chiến lược gia phân tích về kinh tế vĩ mô quốc tế khi họ phân tích bài viết vào cuối năm 2014, họ ca ngợi sự cấm vận của EU, Mỹ nhắm vào nước Nga thì kẻ thất bại chuốc lấy là EU,Mỹ,…rồi họ ca ngợi việc giá dầu thô sụt giảm mạnh là điều rất tốt cho nước Nga sẽ chuyển hướng kinh tế không phụ thuộc vào dầu lửa, khí đốt và Nga sẽ là trung tâm sản xuất công nghiệp hàng tiêu dùng điện tử, xe hơi như Hàn Quốc, Đức,… Rồi chuyện bi hài nữa là ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng trở thành một chiến lược gia phân tích rủi ro kinh tế tư bản,….

    Đó là cái chuyện hỗn loạn đang diễn ra ở VN là ai cũng có thể trở thành chuyên gia, chiến lược gia phân tích kinh tế và rủi ro đầu tư toàn cầu. Đó là ta đang nói chuyện thời sự ở VN, là hiện nay báo chí phía Bắc của Bộ 4T này đang thay mặt các nhà kinh tế, chuyên gia tài chính Mỹ, kể cả họ đang làm thay các cố vẫn chiến lược kinh tế của Nhà Trắng là thay mặt ông Tổng thống Donald John Trump để phân tích rủi ro chỉ ra điểm yếu mà toàn thấy điểm bi quan kém cỏi của nền kinh tế Mỹ để đưa ra lời khuyên như thể họ hay dạy đời dạy bảo người Mỹ phải làm thế này làm thế kia về thương mại,….Đó là chuyện rất buồn cười. Báo chí thì có khẩu hiệu “học viện báo chí và tuyên truyền”, rồi kẻ tốt nghiệp văn chương về báo chí cũng có thể trở thành chiến lược gia phân tích kinh tế vĩ mô quốc tế,…

    Tôi thì hay giật mình là nếu khôn lỏi thì họ nên lo việc ở nhà của họ là nên nộp đơn vào làm chức vụ cố vấn kinh tế cho chính phủ VN họ về phân tích rủi ro thị trường để mà tìm kiếm thị trường xuất khẩu nào tốt cho doanh nghiệp hay nông dân của họ, vì cái thành tích điệp khúc nông dân VN hay gặp hoàn cảnh là được mùa thì mất giá, và được giá thì mất mùa, rồi rau củ, nông sản, gia cầm, thịt heo, thịt gà sụt giá như trong quá khứ và hiện tại mà cả hệ thống kinh tế gia đồ sộ của nhiều ban bộ và cơ quan chính phủ của họ chả ra làm sao cả, huống hồ mấy tay viết báo vớ vẩn này, họ hay đi lo chuyện vĩ mô quốc tế của thiên hạ thay vì nên lo cái chuyện trong nước của họ cái đã, và lo cho cái đồng lương ít ỏi viết báo của họ đi, vì nếu khôn hơn người khác thì làm CEO, hay chuyên gia phân tích đầu tư quốc tế để mà làm giàu cho họ thay vì đi viết báo vớ vẩn nhảm nhí đó.

    Trở lại hồ sơ kinh tế thì hãy nhớ rằng các đời tổng thống Mỹ đều có trong tay các nhà hoạch định kinh tế cố vấn cho tổng thống. Họ nghiên cứu từng nhiệm vụ riêng biệt, và đa số đều là các giáo sư kinh tế học, tài chính, thuế,…hoặc lấy từ các chiến lược gia phân tích rủi ro từ các ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ như Morgan Stanley (NYSE: MS), Goldman Sachs (NYSE: GS), hay các kinh tế gia trưởng từng đứng đầu các bộ phận phân tích nghiên cứu kinh tế của WB (do người Mỹ làm chủ đầu tư),….Họ chỉ có thể phân tích như chiến lược gia phân tích nền kinh tế Á châu, rồi gói vào đó là chiến lược gia chuyên phân tích về kinh tế TQ, Nhật, Ấn Độ,…hay chuyên nghiệp hơn thì họ còn có chiến lược gia chuyên phân tích về rủi ro tỷ giá hối đoái của đồng tiền nào đó như đồng EUR, JPY, RMB,…mỗi chiến lược gia chỉ phân tích một mảng nào đó thôi.

    Hãy nhớ rằng, điều hành nền kinh tế Mỹ và điều tiết đồng USD (đồng tiền dự trữ của thế giới, cũng như đồng tiền niêm yết định giá các giao dịch hàng hóa,…) là cực kỳ khó khăn mà chỉ có Mỹ họ mới làm nổi chuyện này, và cũng rất tốn kém. Cũng hãy nhớ rằng hầu hết các giải thưởng Nobel kinh tế học đều do người Mỹ hoặc những công dân ưu tú nhất từ nước ngoài tới Mỹ làm việc đều chiếm hết giải nên đừng có dạy khôn người Mỹ, thay vì jhoj nên lo chuyện VN để giúp cho nền kinh tế què quặt héo úa kém cỏi của họ. Một đất nước như VN có quá nhiều chuyện đáng bàn là đáng lên án là quốc gia này chưa bao giờ có một dự án đầu tư thành công khi nào cả, dù đó là dự án đầu tư kinh tế dễ nhất. Đó là 10 công trình dự án đầu tư thì hoặc bị thua lỗ, hoặc đóng cửa, hoặc đội vốn,…

    Đó là chuyện bi hài, ấy vậy mà chuyên gia kinh tế cho tới mấy tay viết báo thì hay đi lo chuyện phân tích vĩ mô kinh tế của thiên hạ thì quả là chuyện lạ khó tin nổi.

    Hãy nhớ rằng tính cho GDP danh nghĩa thì nền kinh tế TQ chỉ chiếm 18,5% GDP của thế giới, so với 30,2% GDP toàn cầu Mỹ tạo ra.

    Cái nền kinh tế và ngoại thương của TQ thì dễ thấy là nhóm BRICS, như Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, và Nam Phi là sự thất bại thì ai cũng thấy rõ là sức tiêu dùng của TQ là quá kém đã không thể làm đầu máy kinh tế để gia tăng ngoại thương cho các nước làm tăng GDP của nhóm mà trái lại TQ lại còn tạo ra gánh nặng cho nhóm BRICS khi tiêu dùng của người dân TQ mà người ta kỳ vọng quá nhiều khi nói tới 1,4 tỷ dân TQ này có thể tạo ra đột phá nhờ họ kỳ vọng số dân đông, và ảo giác nhà giàu TQ mới nổi sẽ chi tiêu lớn, kết quả là trái lại là TQ lại bị phụ thuộc vào sức tiêu dùng của các nước BRICS, và hậu quả là mất cân đối dẫn đến nhiều nước bị mất thị trường tiêu dùng khiến họ mâu thuẫn và rút lui các thỏa hiệp ngoại thương, và dựng hàng rào thuế quan bảo hộ để chống lại hàng hóa xuất khẩu quá rẻ của TQ phá hủy nền kinh tế của họ, và nhóm BRICS gần như đã tan rã. Nó cho thấy số dân TQ rất đông đảo kia thực tế là dân TQ còn rất nghèo thu nhập còn quá thấp nên không đủ khả năng tiêu dùng nhập khẩu hàng hóa và họ cần xuất khẩu để nuôi sống nhiều trăm triệu dân TQ.

    Cái thước đo dễ thấy nhất là kể từ khi mở cửa kinh tế từ những năm 1990 thì nền kinh tế TQ chưa khi nào họ bị thâm hụt tài khoản vãng lai, tức là họ luôn đạt thặng dư tài khoản vãng lai. Đó là mối nguy hiểm cho TQ, dù rằng về lý thuyết kinh tế nghe có vẻ đạt thặng dư tài khoản vãng lai là tốt, nhưng đối với TQ nó vô cùng xấu, Bởi vì nó cho thấy cái nền kinh tế TQ này phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu, và cũng chỉ ra tử huyệt của TQ là nó cho thấy tỷ lệ tiết kiệm quá cao của dân TQ nó vẽ lên bức tranh là thị trường tiêu dùng nội địa của TQ còn rất yếu và mong manh.

    Vì đối với một nền kinh tế gọi là cường quốc kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới của TQ như vậy mà vì sao đồng Yuan, hay RMB của TQ không được đánh giá cao, thậm chí là xếp sau đồng JPY của Nhật, và kém xa đồng EUR,….

    Lý do giải thích cũng dễ hiểu, đó là tôi giải thích cho bạn đọc về tài chính như thế này mà í tai thấy ra, đó là vì sao đồng USD có giá trị chi phối quá lớn và lưu hành tràn ngập thị trường của thế giới. Bởi vì Mỹ nhập khẩu mạnh, vì tiêu dùng nội địa lớn, do nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, nên Mỹ họ trả ra bằng đồng USD thì các nước xuất khẩu lấy đồng USD về nhà mà, và tiền Mỹ lưu hành nhiều là vậy, đó là tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản thôi, dù so sánh đó hơi thiếu xót và khập khiễng, nhưng để giải thích bình dân cho ai cũng có thể hiểu được vài phần dễ thấy thay vì cứ đi đọc trộm tài liệu kinh tế học cao mấy trăm thước mà chả thấm được.

    Hiệu ứng ngược lại là TQ, vì sao cái nền kinh tế to xác của Tàu và dân số chiếm gần như bằng 20% dân số thế giới, và mỗi người dán TQ chỉ cần cầm đồng RMB của họ chi tiêu thì cũng đủ để đồng tiền RMB của TQ lưu hành lớn hơn đồng EUR. Đó là bởi vì TQ xuất khẩu dựa vào ngoại thương quá lớn, nên họ chỉ xuất khẩu để thu về đồng USD, EUR và các ngoại tệ khác thay vì họ cần nhập khẩu hàng hóa của thế giới nhưu nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu và trả ra bạc mặt là đồng RMB cho thế giới tích trữ thì TQ chưa thể làm được chuyện này, vì số dân của họ quá đông và quá nghèo, lợi tức thu nhập quá kém nên không thể chi tiêu hàng hóa có giá cao được.

    Chuyện thứ nữa là hệ thống tài chính của TQ quá kém. Tăng trưởng kinh tế dựa vào đầu tư và in tiền quá lớn lưu hành trong nước họ thì nếu có nhập khẩu nhiều hàng hóa của thế giới bằng việc tạo ra nợ thì TQ sẽ bị vỡ nợ ngay vì đồng tiền sụt giá mạnh, vì bây giờ nợ nần của TQ đang cao hơn Mỹ rất nhiều nếu so với GDP. Hãy nhớ rằng TQ đang là quốc gia đứng số 1 là dẫn đầu thế giới về việc in tiền bơm bạc đưa vào kinh tế. Đó là tăng trưởng tín dụng cho vay bằng đồng RMB của TQ là cao nhất thế giới,…Đó là rủi ro rất cao, và nó cũng giải thích phần nào là cái đồng RMB của TQ rất kém, kể cả quốc tế cũng chẳng mấy hào hứng khi TQ mới đây đưa ra nghiệp vụ giao dịch dầu thô tương lai về kỳ hạn niêm yết bằng đồng RMB thì cũng chẳng có tác động nào cả đến giao dịch dầu lửa bằng đồng USD.

    (*) Nền kinh tế TQ xưa nay họ quen luôn đạt thặng dư tài khoản vãng lai, nếu bây giờ bất ngờ bị thâm hụt tài khoản vãng lai thì ta sẽ chứng kiến một sự khủng hoảng kinh tế đến từ TQ, vì trước đây vào giữa năm 2015 thì thị trường cổ phiếu TQ bị xì bong bóng khi nền kinh tế TQ xuất khẩu yếu đi vì đạt thặng dư tài khoản vãng lai dù ở con số dương, nhưng thấp hơn so với nhiều năm thì cả nền kinh tế TQ rơi vào hỗn loạn là GDP sụt giảm mạnh. Đó là chuyện bi kịch cho TQ mà ta cần chú ý trong phân tích kinh tế.

    Trích tham khảo

    PHUƠNG THƠ viết:
    Trở lại hồ sơ trận chiến thương mại Mỹ-Trung và VN

    Bài báo lảm nhảm: “Báo Trung Quốc cảnh báo Mỹ về “bài học cay đắng” trong thương”: http://vneconomy.vn/bao-trung-quoc-canh-bao-my-ve-bai-hoc-cay-dang-trong-thuong-mai-20180405152715659.htm

    Trước đây tờ Thời báo Hoàn cầu, hay Global Times này cũng hùng hồn kích động là đòi phát động một cuộc chiến chanh hạt nhân thần thánh là đòi xóa sổ 7 thành phố lớn nhất của Nhật, như Tokyo, Kyoto, Sapporo, Naha, Osaka, Nagoya,…khi mà Thủ tướng Shinzo Abe tới thăm ngôi đền Yasukuni thờ những binh sĩ chết trận của nước này, khiến Trung Quốc nổi điên. Vì lẽ ra Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không tới thăm, nhưng vì trước đó giới chóp bu diều hâu TQ đe dọa Nhật như thể họ xem Nhật là một Việt Nam vậy. Và quả nhiên Shinzo Abe và nội các của ông ta mỉa mai Bắc Kinh và tuyên bố sẽ viếng thăm đền Yasukuni. Cái tờ Global Times hiếu chiến này cứ nghĩ rằng như thế TQ là cái gì đó ghê gớm lắm.

    Khỗn nổi giới quân phiệt chủ nghĩa dân tộc của Nhật nhân cơ hội đó trỗi dậy và phát đi thông điệp cho quốc tế biết rằng, Nhật sẽ từ bỏ chính sách phòng vệ và sẽ từ bỏ thỏa ước không phổ biến võ khí hạt nhân, và đe dọa sẽ đáp trả tương thích là nếu như TQ có 100 đầu đạn hạt nhân cũ kỹ thì thì Nhật dễ dàng tạo ra 1000 đầu đạn hạt nhân tiên tiến chỉ cần 1,7 năm, hoặc 2.000 quả bom hạt nhân chỉ mất 2,5 năm thì quả nhiên chế độ Bắc Kinh co vòi hạ giọng, và những bài viết của Global Times bị tháo gỡ và xóa sạch dấu tích, kể cả Bắc Kinh cách chức vài viên tướng diều hâu a dua với tờ Global Times để xoa dịu dư luận và cũng để làm dịu sự lo sợ chế độ quân phiệt phát xít Nhật trỗi dậy lần nữa. Hãy nhớ rằng trong phân tích chứng khoán hay kinh tế khi nói về các công ty điện lực, hoặc năng lượng của Nhật Bản, thì chính các công ty Nhật mới là nổi danh và có kinh nghiệm hàng đầu thế giới về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, và Nhật mới là quốc gia đang tích trữ kho nguyên liệu hạt nhân dùng cho chế tạo bom hạt nhân là lớn nhất thế giới. Đối với TQ về lĩnh vực hạt nhân chỉ là hạng tôm tép lạc hậu kém xa Nhật cả nửa thế kỷ. Đó là hồ sơ nói về Nhật.

    Còn nói về hồ sơ đối với Mỹ thì cũng trước đây tờ Global Times này cũng đe dọa là sẽ đùng võ khí hạt nhân xóa sổ 15 thành phố lớn nhất của Mỹ, trong đó có cả thành phố New York mà tôi ở đó. Đấy là chuyện lạ. Và cái tờ báo Global Times này cũng bị nhắc nhở, kể cả LHQ, Nga cũng nói khéo là Bắc Kinh nên kiểm soát tờ Global Times này, vì hãy nhớ rằng mấy cái đập nước khổng lồ của TQ đều nằm traong tầm ngắm của các tên lửa chiến thuật của Mỹ và Nhật lập trình sẵn, như cái Đập Tam Hiệp to lớn nhất thế giới có diện tích to như diện tích của Singapore chẳng hạn, cái đập đó do các chuyên gia của Canada, Mỹ họ cũng tham gia thiết kế xây cất nên Mỹ họ thừa hiểu nó. Nhật họ cũng biết điều đó nên bất cứ đòn tấn công nào của Mỹ, hay Nhật nhắm vào TQ thì cái đập Tam Hiệp đầu tiên sẽ bị vỡ tung thì làm sao TQ đỡ đòn nổi khi đòi tấn công thiên hạ. Chuyên gia quân sự Nga cũng cảnh báo là nếu Mỹ mà ra đòn hạt nhân chỉ mất 18 phút là toàn bộ lãnh thổ TQ và 1/3 lãnh thổ nước Nga bị xóa xổ oan. Mặc dầu về lý thuyết là Nga vô can là trung lập, như để tung đòn hàn nhân hủy diệt thì với địa thế như vậy một phần lãnh thổ nước Nga sát TQ cũng bị ảnh hưởng. Và tướng lĩnh Nga cũng nhắc nhở TQ là chớ có ngông cuồng, vì ngay cả Nga có kho võ khí hạt nhân hủy diệt lớn nhất thế giới có thể tung đòn xóa xổ toàn bộ nước Mỹ cũng chưa thể tự tin đối đầu với Mỹ khi bắn tên lửa hạt nhân mà bị xì hơi hay bị tên lửa Mỹ đánh chặn được đòn tấn công đầu tiên thì nước Nga cũng sẽ khó sống xót trước đòn trả đũa tổng lực hạt nhân của Mỹ và NATO. Đó là chuyện xa xưa.

    Còn chuyện thời nay thì tôi nhắc lại là trong hồ sơ bài báo nữa là những kẻ sặc mùi tuyên truyền của những kẻ nhược tiểu thân Tàu ở VN họ tuyên truyền: “Kẻ thua cuộc khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng nổ”: https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/ke-thua-cuoc-khi-chien-tranh-thuong-mai-my-trung-bung-no-3731531.html, tức là ám chỉ Mỹ thua cuộc.

    Trước hết tôi nhắc lại là các cố vấn kinh tế của chính quyền liên bang Mỹ của chính quyền Donald John Trump cầm đầu họ không phải là những kẻ ngu ngốc là họ đều có kinh nghiệm về đầu tư, kinh doanh và từng qua nhiều vai trò là các giáo sư kinh tế giảng dạy tại các trường đại học hàng đầu ở Mỹ và Âu châu, nên họ biết cách làm gì?

    Hãy nhớ rằng, trong ngoại thương thì ai cũng biết là quốc gia nào đang bị thâm hụt thương mại quá nhiều với đối thủ kia thì việc áp dụng bảo hộ thương mại thì kẻ bị lệ thuộc xuất khẩu là kẻ bị chết trước tiên.

    Đối với Mỹ, nền kinh tế của họ có khả năng xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới, là xếp sau TQ, toàn bộ khối kinh tế EU của 28 nước, nhưng xuất khẩu của Mỹ chỉ chiếm khoảng 13,02% của GDP. Và hãy nhớ rằng chỉ có khoảng 1% các doanh nghiệp của Mỹ chỉ tham gia xuất khẩu mà thôi. Nó không bao trùm hết toàn bộ như cái nền kinh tế TQ dựa vào xuất khẩu để sinh tồn là để nuôi sống một số lượng dân số quá đông đảo của họ.

    Việc TQ trả đũa các mặt hàng chủ yếu là lương thực, thực phẩm và các thứ khác như thuốc men,…thì dân Tàu và nông dân Mỹ đều bị thiệt hại, nhưng chắc chắn là người tiêu dùng của TQ sẽ bị tổn thất nhiều hơn. Và tôi sẽ giải thích dễ hiểu như thế này, đó là sau nhiều thập kỷ qua, TQ đã công nghiệp hóa bằng cách hy sinh đất đai canh tác, và chấp nhận ô nhiễm môi trường để chuốc lấy gần như hơn 1/3 đất đai canh tác của TQ không thể sử dụng được cho mục đích nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực cho dân họ quá đông. TQ đã đánh đổi nó khi họ tích trữ kim loại hiếm và các quý kim khác dùng cho ngành chế tạo công nghiệp, từ cơ khí cho tới điện tử, công nghệ máy tính, điện thoại,… thì quả nhiên TQ đang nắm cái yết hầu của thế giới về lĩnh vực này để thu hút đầu tư nước ngoài mà trước đây ta gọi là “công xưởng toàn cầu”.

    Tuy nhiên chuyện này rồi cũng sẽ chấm dứt là sau sự trả đũa mà TQ cấm vận Nhật Bản về kim loại đất hiếm dùng cho ngành chế tạo của Nhật thì hiện nay Nhật đã đi tìm nguồn cung khác thay thế, đó là họ tung tiền và công nghệ sang các nước khác để đầu tư khai thác kim loại đất hiếm để phòng hờ TQ siết xuất khẩu, ngày nay cái chiêu bóp cổ Nhật bằng ngăn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật hoặc tăng giá bán gấp 5 lần để đe dọa Nhật để hết thiêng. Vì Nhật đã phòng hờ nguồn cung này khi tự đầu tư và khai thác lấy. Mỹ cũng đang cân nhắc cho khai thác đất hiếm ở Mỹ để không còn phụ thuộc vào TQ nguồn kim loại đất hiếm này nữa, vì hiện nay Mỹ có trữ lượng kim loại đất hiếm này rất lớn mà chưa dùng tới. Đó là tử huyệt của TQ hết còn thông lĩnh lãnh vực này nữa, vì Mỹ họ chỉ cần hi sinh một chút đánh đổi về môi trường là có đủ đòn giáng trả mà còn giúp cho Nhật đầu tư vào khai thác, vì hãy nhớ rằng những công nghệ khai thác này ở TQ xưa kia là do người Mỹ và Nhật mang công nghệ vào TQ khai thác và bàn giao thiết bị công nghệ chế tạo cho TQ để giảm giá thành, và TQ đã hứa hẹn sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp Mỹ, Nhật giá rẻ.

    Với hồ sơ ngoại thương mà TQ đáp trả thì danh mục chủ yếu là thực phẩm, đồ uống, thủy sản, sửa, các sản phẩm nông nghiệp,…thì chưa chắc ai bị thiệt hại ngay chính chuyện nhỏ li ti này. Bởi vì TQ mặc dầu hiện nay vẫn là quốc gia còn nghèo, nhưng họ có số dân khoảng 700 triệu dân là có mức sống khá như thu nhập của dân Hàn Quốc, và mấy trăm triệu dân còn lại trong số hơn 1,4 tỷ dân thì rất kém về thu nhập. Với một quốc gia rộng lớn 9.596.961 km 2 (3.705.407 dặm vuông) mà trong đó không còn bao nhiêu đất đai canh tác nông nghiệp thì nếu xẩy ra nạn lạm phát lương thực là TQ động loạn chết trước. Bởi vì hiện nay TQ đang là quốc gia cực kỳ thiếu nước ngọt, họ chỉ dư thừa nước ở những cái đập khổng lồ, hay những con sông, nhưng thực tế nguồn nước đó cũng đã ô nhiễm nặng,…nước ngọt khoan giếng thì rất độc vì nhiễm kim loại nặng vì quốc gia này nổi tiếng về khai thác quặng sắt, than đá,….cho nên dân TQ bây giờ vừa lệ thuộc vào xuất khẩu vừa lệ thuộc vào nhập khẩu lương thực để bình ổn giá và nuôi sống dân họ.

    Hãy nói về phía Mỹ, đó là dân số Mỹ rất ít là chỉ có 326 triệu dân (thống kê năm 2016, nguồn WB). Nhưng Mỹ lại là quốc gia sở hữu có một diện tích rất rộng là tới 3.796.742 dặm vuông, tương ứng 9.833.520 km vuông, mà đất đai rất sạch sẽ và phì nhiêu, vuông vức, là quốc gia sở hữu nhiều hồ nước ngọt hàng đầu thế giới. Mỹ cũng là quốc gia sản xuất và xuất khẩu ròng lương thực, chăn nuôi lớn nhất thế giới, nhưng sản xuất và xuất lương thực của Mỹ chỉ chiếm 1,5 GDP thôi, cùng với Canada, quốc gia này cũng là cường quốc sản xuất và xuất khẩu ròng lương thực lớn nhất thế giới, nhưng lĩnh vực GDP về nông nghiệp của Canada chỉ đóng góp khoảng 2% của GDP thôi. Đó là bất kể hai quốc gia này ngưng sản xuất và xuất khẩu lương thực, chăn nuôi thì giá nông nghiệp và lương thực thế giới sẽ biến động và lạm phát lương thực. Vì dù sao Canada và Mỹ cộng lại đã có diện tích là xấp xỉ 19,8 triệu km vuông, tức là diện tích lớn bằng một phần mấy diện tích quả đất này,….đó là chuyện ở bên kia bờ Đại Tây Dương,….

    Hãy nói thêm về thời sự ở VN, đó là quốc gia này hay tuyên truyền sai về đất nước này mới là cái nôi sản xuất ra nông nghiệp và lương thực của thế giới như lúa gạo,…đó là tuyên truyền sai lệch, vì thực tế VN không sản xuất ra bao nhiêu về lương thực, chăn nuôi hay thủy sản cá tôm cả, bởi VN là quốc gia có diện tích quá bé nhỏ chỉ có diện tích chưa tới 332 ngàn km vuông thì phải, nhưng phải cáng đáng cho một dân số tới hơn 92,8 triệu dân của họ thì còn bao nhiêu đất canh tác để mà làm cái rốn của vũ trụ là sản xuất và xuất khẩu ròng lương thực lớn nhất của thế giới được.

    Đối với lĩnh vực ngoại thương thì Mỹ đang mắc kẹt là thực chất một số doanh nghiệp của Mỹ đầu tư ở TQ nhiều năm hưởng ưu đãi về tài nguyên của TQ là họ liên doanh sản xuất và đầu tư với doanh nghiệp lớn nhất của TQ để xuất khẩu ngược về Mỹ, thì cái thiểu số doanh nghiệp này có lẽ họ cần phải dời TQ qua các nước khác như VN, Ấn Độ hay các nước lớn giàu tài nguyên như Brasil, và các nước Nam Mỹ chẳng hạn, nhưng họ vẫn cố ở lỳ thì gây mắc kẹt cho Mỹ thôi.

    Vì hãy nhớ rằng trong quan hệ bán buôn của TQ với Mỹ thì tính từ năm 2010 cho tới năm 2017 thì TQ xuất khẩu qua Mỹ 3.552 tỷ USD. Trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu qua TQ chỉ có chưa tới 1 ngàn tỷ $, mà chỉ là 914 tỷ USD thôi thì qua đó cho thấy nếu trận chiến thương mại được hai phía đáp trả cao nhất thì TQ là kẻ chết trước. Bởi vì Bộ Thương mại TQ cũng thừa nhận thống kê của Bộ Thương mại Mỹ là TQ sẽ chấp nhận giảm thâm hụt thương mại với Mỹ dần dần, và Mỹ cần cho TQ có thời gian thay vì tung đòn ngoại thương đột ngột tới 50 tỷ USD, mà còn dự kiến tung thêm cú đá 100 tỷ USD nữa thì Mỹ có vẻ hơi quá đáng và dồn ép TQ quá mức thì việc TQ bị rơi vào thế chân tường thì họ buộc kêu gào lên là nhắm tất cả các mặt hàng của Mỹ xuất khẩu sang TQ thì không có gì lấy làm lạ cả. Nhưng khốn nỗi tất cả các mặt hàng mà TQ trả đũa nhắm vào Mỹ thì nó cũng chỉ là con số ít ỏi cộng dồn lại chưa đáng kể, và có tung hết đòn ngoại thương đi nữa thì cũng chỉ làm GDP của Mỹ sụt chưa tới 0,3% thôi, trong khi TQ thì sẽ bị sụt mạnh gấp 4 lần của Mỹ, hoặc nhiều hơn nữa.

    Lý do tôi giải thích thế này, thuần về kinh tế và kinh doanh hay đầu tư, nếu như năm 2017 theo Bộ Thương mại hai nước là Mỹ-TQ họ phủ nhận con số là TQ bán hàng qua Mỹ với con số là 506 tỷ US, trong khi Mỹ bán hàng qua TQ với con số chỉ có 131 tỷ USD thì ta tổng cộng lại là hai quốc gia Mỹ-TQ này tạo ra con số thương mại 637 tỷ USD, tức là Mỹ đang bị thâm hụt thương mại với TQ con số 375 tỷ USD, cái con số đạt xuất siêu thặng dư thương mại 375 tỷ USD ấy của TQ nó chưa thể vẽ lên hết điều gì. Bởi vì con số 375 tỷ USD ấy mà TQ kiếm chác được từ Mỹ đó nếu ở nhà họ đưa vào sản xuất, như việc cộng hết nguyên liệu, vật liệu để tạo ra sản phẩm, cộng với tiền thuế, tiền thuê nhân công lao động, như trả lương cho người lao động, và nhiều thứ tiền khác, kể cả dự trữ ngoại hối… thì nó là con số sản xuất để đưa vào cái GDP nó rất to lớn gấp nhiều lần con số xuất nhập khẩu ngoại thương kia. Nó đơn giản để ai cũng hiểu là giống như một tiệm bán đồ ăn, đó là cái cửa hàng đó đầu tư 100 đồng và thuê bao cửa hàng, trả tiền điện, thuê nhân công, trả lương cho nhân công, mua thực phẩm chế biến ra món ăn hàng tháng, và cuối tháng họ trừ đi thì được 5 đồng, sau khi chi trả tất cả các phí tổn đó, tức là cửa hàng đó đang phải kiếm ra mỗi tháng trên 105 đồng để có được 5 đồng lời, nhưng hơn 100 đồng kia dùng chi tiêu rất lớn để nuôi sức sống cho nhiều nhân công và nhiều thứ sinh hoạt kinh doanh khác,….Nếu như cái cửa hàng đó kinh doanh thua lỗ và đóng cửa thì tất nhiên nó kéo theo nhiều thứ khác đi theo nó như những nhân công được thuê bị thất nghiệp tạo ra gánh nặng cho xã hội, rồi những nơi cung cấp thực phẩm chế biến cho tiệm ăn đó bị giảm thị phần, và thuế, hay tiền thuê nhà cũng biến mất,…Đó là điều mà TQ rất lo ngại.

    Cho nên đó là bi kịch cho trận chiến thương mại là kẻvỡ đầu, người mẻ chán là chuyện xẩy ra ai cũng thấy ra, nhưng cái thấy ra trước mắt là TQ bị thiệt hại trước mắt, nhưng ở VN một số kẻ lệ thuộc Tàu thì không chịu nhìn ra để mà nhân cơ hội đó mà chấn chỉnh lại nâng cao sản xuất mà nhảy vô dành lấy thị phần của TQ bị Mỹ áp thuế thay vì ngồi ở ở văn phòng Chính phủ, Bộ chính trị đọc giáo lý Chủ nghĩa Marx-Lenin để suốt ngày nói nhảm, và vô tích sự, bởi cái tư duy của con hổ có cái lá gan của con chuột nhắt thì hậu quả ngày nay ai cũng thấy rõ là VN đã trả giá đắt quá nhiều khi giàng đầu máy kinh tế lẫn chính trị vào TQ.

    Hãy nhớ rằng như tôi hay nói là TQ chưa bao giờ mong muốn VN giàu lên cả, bởi vì họ cần dù thủ đoạn làm cho VN hao tổn để dễ bề siết cổ VN mà không cần tốn một viên đạn nào cả. Đó là chuyện sơ đẳng nhất ai cũng thấy ra chứ không cần phải chuyên gia phân tích kinh tế và tài chính như tôi giải thích làm gì. Đó là hãy nhìn các dự án bẩn, độc hại, chậm tiến độ, cố tình đào cái hố nợ trẻ con để siết cổ VN như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Khi báo chí VN hết chịu nổi thì họ chẳng còn sợ ai kiểm duyệt nữa thì họ lên tiếng và trích dẫn số liệu phân tích của các chuyên gia quốc tế ám chỉ TQ và phe thân Tàu ở VN thì người ta mới chịu làm, nếu mà VN có chính quyền cứng rắn thì TQ nó sẽ không dám chây ỳ.

    Tôi nhắc lại chuyện hồ sơ ngoại thương của VN, đó là hiện nay sau việc Mỹ áp thuế mặt hàng thủy sản VN thì ở nhà phe thân Tàu tung tin rầm rộ là thị trường TQ sẽ thay thế và đang là nhà nhập khẩu thủy sản cá tra lớn nhất của VN thay thế Mỹ và EU, thậm chí họ còn ca ngợi là VN đang khan hiếm nguồn cung cá tra bán sang TQ.

    Tuy nhiên phản ứng sau đó thì nhiều doanh nghiệp thủy sản VN có niêm yết giá chứng khoán thì bị sụt giá nặng, và đóng cửa nghỉ tạm, họ yêu cầu chính phủ VN hỗ trợ để thương thuyết hay kiện Mỹ thì quả là tin tức trái chiều rất lạ. Đó là tôi giải thích thế này, doanh nghiệp VN bán cá tra sang TQ không có lời nhiều mà còn bị lỗ, vì dân Tàu đa số có số dân nghèo chiếm trên 700 triệu dân thì xưa nay nổi tiếng là keo kiệt, muốn ăn ngon nhưng thích giá rẻ. Điều đó khiến cho doanh nghiệp thủy sản VN không muốn sản xuất và chế biến bán cá tra cho TQ nữa vì càng bán càng thua lỗ, mà thua lỗ thì bị ngân hàng và tòa án siết nợ siết nhà máy thì họ cũng không dại gì đầu tư sản xuất nữa để nuôi cái háo danh cho một số kẻ lãnh đạo ở VN thân Tàu như Tổng Trọng chẳng hạn.

    Sau cùng tôi lấy làm bi quan khi các sản phẩm thép, tôm, cá của VN bị Mỹ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế nặng nề mà VN dự tính kiện họ ra tòa án WTO thì bị mắc kẹt, kể cả kiện ra tòa án thương mại ở Mỹ, EU cũng vậy. Đó là VN hiện nay chưa được các nước đó công nhận là nền kinh tế thị trường, nên có kiện cáo thì VN sẽ bị chuốc thất bại vì người ta cứ viện dẫn là VN là nền kinh tế phi thị trường, tức là VN bị cái vòng kim cô phong tỏa của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng này kiên quyết đi theo mô hình kinh tế tai hại gây bất lợi cho doanh nghiệp VN, đó là mô hình: “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn cho VN.

    Tăng trưởng GDP của một quốc gia là của cải làm ra của một quốc gia sau khi đã trừ đi bỏ vốn, nó khác với thâm thũng hay thặng dư trong mậu dịch thương mại, mặc dù mậu dịch thương mại rất ảnh hưởng đến GDP bởi mậu dịch càng lớn càng nói lên cái năng động kinh tế của một quốc gia.

    Mậu dịch thương mại giữa quốc gia với quốc gia, thâm thũng hay thặng dư không là "lời" hay là "lỗ" nhưng là "lợi" hay "hại". Mang tiền đi đầu tư, hay đi mua hàng hoá rồi bán lại mới nói chuyện lời hay lỗ, nhưng những dịch vụ này lại là do tư nhân hay các công ty trong một nước, kể cả công ty quốc doanh, lời hay lỗ, nó không là chức năng của một nhà nước.

    Nhưng cách tính GDP, cũng có trăm đường, như bài phân tích của Phương Thơ dưới đây, tăng trưởng GDP của VN gần như vào túi Hàn Quốc mà không là túi VN.

    Trich lại tham khảo:

    PHƯƠNG THƠ viết:
    Khi VN công bố sớm nhất con số tăng trưởng GDP cao chót vót tới 7,38% chỉ sai số dự báo 0,03% chỉ tiêu của ông TT Nguyễn Xuân Phúc đề ra.

    Đối với VN, họ nghiện ngập con số tăng trưởng GDP, tức là Tổng sản phẩm quốc nội, vì nó là cái thước đo đơn giản dễ nhất để làm tô hồng thành tích nhiệm kỳ của lãnh đạo của họ, vì chỉ số thước đo tăng trưởng GDP đó thì đối với quốc tế, nó là cách tốt nhất để theo dõi đo lường nền kinh tế của đất nước họ, chẳng hạn EU, Nhật, Mỹ họ rất coi trọng đánh giá đo lường thước đo tăng trưởng GDP để chuẩn đoán bệnh tật của nền kinh tế của họ, như việc kinh tế đang xấu đi hay đang tốt lên hoặc đang tăng trưởng quá nóng để mà họ tung ra biện pháp thích ứng đối phó như cách hạ lãi suất (hoặc tăng lãi suất), giảm thuế (hoặc tăng thuế), cần đầu tư công hay giảm đầu tư công,….

    Chính bởi vì GDP là tổng giá trị của tất cả mọi thứ được sản xuất bởi tất cả mọi người và các công ty trong nước đó tham gia sản xuất (nó sẽ là tốt nếu như GDP đó do người dân và doanh nghiệp của họ làm tạo ra là chính). Tuy nhiên nó sẽ không tốt và không quan trọng nữa nếu GDP sản xuất ra đó là do người nước đầu tư đóng góp, tức là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tham gia chi phối quá nhiều vào sản xuất GDP đó. Ví dụ như ở VN, họ làm tăng GDP của họ cao ngất ngưỡng như mới đây nhà nước VN của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này hân hoan khoe rằng Tổng sản phẩm quốc nội GDP đã tăng cao kỷ lục 7,38% so với năm trước trong quý 1 của năm 2018, là mức cao nhất hơn một thập kỷ qua thì không biết cái Samsung, Formosa lấy đi bao nhiêu phần trăm đóng góp GDP, đó là bi kịch cho quốc gia này.

    Chuyện khá chuyên môn khá bi hài là tôi nói về chỉ số thống kê GDP như thế này, đó là những con số công bố tăng trưởng GDP thì nó do chính cơ quan làm nghiệp vụ thống kê của nước đó họ làm lấy, và quốc tế hay như WB, IMF, ADB, hay các tổ chức tài chính quốc tế khác họ không có nghĩa vụ theo dõi hay tham gia đánh giá, mà họ chỉ thực hiện chức năng bút ghi hồ sơ con số công bố tăng trưởng GDP đó, dù WB nếu họ ước đoán trước đó GDP của VN chỉ khoảng 6,1%, nhưng WB không có nghĩa vụ tùy ý bút ghi con số đó mà họ sẽ chấp nhận ghi con số 7,38% để sau này nếu xẩy ra khủng hoảng kinh tế thì chính nước công bố con số ảo giác tăng trưởng GDP đó phải chịu trách nhiệm gắn lấy.

    Cho nên chính vì con số công bố tăng trưởng GDP như vậy, nên nó là kẽ hở để cho một số nước có những chính phủ kém cỏi mị dân họ hay neo vào đó để thổi phồng con số tăng trưởng GDP để chứng tỏ họ có tài lãnh đạo đất nước cũng như để chứng tỏ với người dân họ là chính phủ họ đang rất giỏi điều hành kinh tế. Tất nhiên người dân họ sẽ có cảm nhận con số tăng trưởng GDP cho riêng họ, như nếu họ thấy họ đang bị thất nghiệp quá nhiều, đồng lương bị cắt bớt mà tăng giờ làm, thuế khóa ngày càng tăng, doanh nghiệp đóng cửa ngày càng tăng,…đó là con số tăng trưởng GDP cao ngất ngưỡng đó là “con số ma”, vì nền kinh tế thực chất không thể sản xuất ra từng đó GDP để trang trải các phí tổn đó.

    Thứ nữa, ta hãy nhớ rằng thống kê tăng trưởng GDP nó khác với thống kê công bố dự trữ ngoại hối hay nợ nước ngoài. Đó là bởi vì thống kê GDP vì không có cơ quan đánh giá của quốc tế giám sát hay can thiệp nên người ta dễ dàng làm sai lệch con số GDP, tuy nhiên thống kê về dự trữ ngoại hối, hay nợ nước ngoài thì nó bị đưa ra ánh sáng ngoài thị trường, và giới phân tích tài chính nắm giữ hồ sơ và đánh giá. Ví dụ người ta nắm giữ bao nhiêu trái phiếu kho bạc của Mỹ, hay nước khác, hay vay nợ nước ngoài thì sổ sách đều được niêm yết theo dõi chặt chẽ, nên việc đó người ta không thể khai man con số đó được.

    Chẳng hạn đối với VN mới công bố tăng trưởng GDP quý đầu tiên của năm 2018 là 7,38% thì WB họ chấp nhận và bút ghi, nhưng họ sẽ không ghi việc VN công bố nói đang có 60-70 tỷ USD, dù VN có nói như thế, nhưng các thị trường tài chính quốc tế họ không ghi cho VN, vì họ cần đòi hỏi dự trữ ngoại hối hay đang niêm yết bằng hình thức tài sản nào, đang đem đầu tư vào đâu, bao nhiêu là vàng, bao nhiêu là trái phiếu kho bạc Mỹ, hay trái phiếu do ECB, BoJ phát hành,….họ cần con số để họ đối chiếu, tất nhiên VN sẽ không dám nói, vì thực tế họ đang nói dối, vì nếu nói ra thì giới phân tích họ đối chiếu đánh giá lại không có đồng dự trữ ngoại hối nào thì bẽ mặt, và vấn đề nợ nước ngoài cũng thế là người ta cũng không thể làm sai lệch con số đó. Vì nợ nước ngoài người ta sẽ tách ra khỏi nợ công đo theo tỷ lệ GDP, là nợ bao tỷ $,EUR,… thì ghi bấy nhiêu,…

    Hãy nhớ rằng kể từ khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này nên cầm quyền chính phủ thì quốc gia này có đặc tính “thống kê kinh tế nhanh nhất”, và người ta nghi ngờ là nó đã có sẵn từ con số của quý 4 của năm ngoái rồi. Chuyện ly kỳ nữa là VN là quốc gia có thành tích đầu tiên công bố con số tăng trưởng GDP sơm nhất thế giới, đó là hiện nay chưa hết quý 1/2018 thì duy nhất VN đã nằm trong sổ theo dõi của WB, vì các nước khác phải đến giữa tháng 4 hay hết tháng 4 họ mới kiểm kê hết được đánh giá thống kê tăng trưởng kinh tế của họ hàng quý.

    VN hiện nay đang mắc nợ quá cao so với các nước trong khu vực 10 nước ASEAN, đó là VN đứng đầu bảng đội sổ xếp hạng nợ nần quá cao so tỷ lệ GDP kinh tế của họ (trừ Singapore).

    Điều đó cũng dễ giải thích là vì nợ trên GDP của VN quá cao nên gặp rủi ro về xếp hạng tín nhiệm trái phiếu. Vì đẩy được con số tăng trưởng GDP cao thì họ có thể lý luận là sẽ làm giảm tỷ lệ nợ đo GDP xuống thấp hơn, để cho phép các nhà đầu tư mua nợ trái phiếu chính phủ họ sẽ so sánh mức nợ đó còn an toàn, và để VN tiếp tục phát hành nợ trái phiếu chính phủ để đi vay tiền,…Vì nếu thống kê trung thực quá là làm co lại con số tăng trưởng GDP thấp đi thì có nghĩa là nó làm tỷ lệ nợ trên GDP của VN tăng lên, và các nhà đầu tư vào trái phiếu chính phủ của VN họ sẽ đặt câu hỏi là GDP sút giảm như vậy thì làm sao mà trả nợ được? Và nó có thể dẫn tới các nhà đầu tư không còn muốn mua trái phiếu chính phủ nữa, điều đó làm tăng lợi suất trái phiếu, các khoản vay đắt hơn khi VN muốn phát hành nợ đi vay để đầu tư cho kinh tế.

    Ôi thôi, mấy cái chuyện bơm bóng GDP kinh tế này thì tôi hay nói nhiều lần rồi và không phân tích chuyên sau nữa.

    Nhưng tôi hay lặp đi lặp lại nhiều lần là thực tế GDP của VN bây giờ và sau này vẫn thế là nó chẳng có bao nhiêu cả, nếu không tính GDP của Samsung, Formosa đóng góp vô đó, vì họ cũng ít ảnh hưởng bởi mức nợ của VN. Lý do cũng dễ giải thích mà tôi hay nói nhiều lần, đó là do mức nợ của VN hiện nay đã quá cao so với tiêu chí tài chính của các định chế tài chính đề ra. Với mức nợ của VN hiện nay thì về sau nó sẽ kéo sụt giảm GDP nhiều điểm phần trăm, vì nền kinh tế đi về hướng trả nợ cao, nên tiền đầu tư cho GDP kinh tế sẽ giảm đi. Một cách cụ thể chẳng hạn Ngân hàng Thế giới WB họ theo dõi các kinh nghiệm của nền kinh tế thế giới nhiều thập kỷ qua thì họ nghiệm ra rằng, nếu tỷ lệ nợ đo theo GDP vượt quá 77%, nếu nó kéo dài mà không giảm xuống thì nó sẽ làm sụt giảm tăng trưởng kinh tế 1,6%-1,7%-1,8%,…

    Cái này nó cũng đơn giản thôi, vì các nghiên cứu của các ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ như Morgan Stanley (NYSE: MS), Goldman Sachs (NYSE: GS) thì họ cũng tính ra con số đó chênh lệch không bao nhiêu phần trăm so với WB cả.

    Kết luận của tôi là đối với VN thì với mức nợ công của VN tăng thêm 6% nữa là rơi vào mức báo động đỏ theo tiêu chí đánh giá nợ công của quốc tế. Và với mức nợ hiện tại của VN mà cứ làm gia tăng thâm hụt ngân sách kéo dài triền miên thì về dài tăng trưởng GDP của VN sẽ bị trừ đi hao hụt ít nhất 1,5% trở lên, vì nền kinh tế sẽ giảm đầu tư, tăng trả nợ, vì làm ra đồng nào thì trả nợ, trả lãi hết rồi còn đâu mà đầu tư cho cái GDP nữa.

    (*) Tôi thì lấy mỉa mai khi ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khoe con số tăng trưởng GDP quý 1/2018 của VN khi công du nước ngoài vừa rồi, và mới đây chốt sổ là 7,38% thì người dân VN đang thấp thỏm lo ngại, thay vì mừng, là nay mai người ta sẽ tăng thuế khóa, tiền lương bị giảm, công nhân thì biểu tình vì tiền lương không theo kịp mức tăng trưởng GDP, thậm chí là giá xăng cũng sẽ nhúc nhích lấy đà tăng lên,...

    Tên tác giả viết:
    Cán cân mậu dịch có liên quan với bản chất của từng nền kinh tế. Trang tradingeconomics.com có phần vẽ đồ thị cán cân mậu dịch cho bất cứ nước nào. Nga hầu hết thặng dư, gần như đối ngược với Pháp hầu hết thâm thủng. Mexico phần lớn thâm thủng, gần như đối ngược với Venezuela phần lớn thặng dư. Nhưng tương quan về thực lực và triển vọng giữa các cặp đó thế nào chúng ta đã biết. Nói chung, không thể quan niệm thâm thủng mậu dịch là "lỗ" và thặng dư là "lời".

    Đây là link tới các đồ thị. Nên chọn cách thể hiện là "Column" và thời gian 5 năm hoặc 10 năm.

    Pháp
    Nga
    Mexico
    Venezuela

    Đồ thị này gần như lão hoá, nó chằng nói lên điều gì cả, chỉ nhìn Đồ thị trụcTung hiển thị "million dollar" thì đúng là bọt biển so với thâm thũng mậu dịch giữa VN với Tàu và Tàu với Mỹ "billion dollar".

    Hơn nữa, đánh lận con đen ! thâm thũng "lời" hay"lỗ" cũa 4 quốc gia trên là mậu dich với toàn thế giới, có bao nhiêu quốc gia trên thế giới hả còm sĩ ? nên tập trung vào chuyện song phuơng mậu dịch để hiễu chuyện, và cần phải xem người thế nào và ta thế nào, thằng đi chuyên cơ khác thằng đi xe đạp, tiền lổ của thằng đi chuyên cơ đủ nuôi cả làng thằng đi xe đạp.

    Kinh tế Venezuala thì nay thế nào ? không còn tờ giấy để chùi đ...., nói chi lời với lỗ.

    Cán cân mậu dịch có liên quan với bản chất của từng nền kinh tế. Trang tradingeconomics.com có phần vẽ đồ thị cán cân mậu dịch cho bất cứ nước nào. Nga hầu hết thặng dư, gần như đối ngược với Pháp hầu hết thâm thủng. Mexico phần lớn thâm thủng, gần như đối ngược với Venezuela phần lớn thặng dư. Nhưng tương quan về thực lực và triển vọng giữa các cặp đó thế nào chúng ta đã biết. Nói chung, không thể quan niệm thâm thủng mậu dịch là "lỗ" và thặng dư là "lời".

    Đây là link tới các đồ thị. Nên chọn cách thể hiện là "Column" và thời gian 5 năm hoặc 10 năm.

    Pháp
    Nga
    Mexico
    Venezuela

    Trích lại tham khảo, phần bôi đậm về mậu dịch thâm thũng giữa VN và Tàu

    David Văn viết:
    Trích dẫn bài mới chỉ trích khá nặng của bà Phương Thơ (MS):

    Những quan chức người Cộng sản ở VN cho dù có nghiên cứu tới tiến sĩ chính trị, kinh tế và lịch sử TQ, có lẽ họ chưa bao giờ hiểu TQ bằng tôi. Ở đây tôi nói cụm từ rất chuyên môn và rất lịch sự trong ngôn ngữ tránh nhầm lẫn, đó là tôi chỉ nhấn mạnh cụm từ “người Cộng sản ở VN” chứ tôi không vơ cả đũa nói hết người toàn dân VN, vì người dân ngoài đảng không liên quan đến người CSVN họ còn hiểu rõ TQ hơn quan chức cộng sản, kể cả họ hiểu hơn cả tôi về lịch sử, chính trị, trừ vấn đề kinh tế TQ ra.

    Hãy nhớ rằng hiện nay VN đang đi tìm “đối tác chiến lược” để mong rằng tìm thế cân bằng với TQ thì có lẽ nó đã quá muộn cho VN rồi, đó là quốc gia này bị thiểu số lãnh đạo thân TQ đã phá hỏng nó, kể cả một số người thân TQ bây giờ họ cũng nhận ra và đi tìm kiếm “đối tác chiến lược” để cân bằng với TQ, một cụm từ họ hay nói trong quan hệ kinh tế thì bây giờ cũng đã quá muộn màng cho họ.

    Bởi vì như tôi hay nhắc, đó là VN đã có quá nhiều cơ hội để khẳng định chủ quyền của họ, và được quốc tế ủng hộ có trước cả việc TQ ngạo mạn kéo cái giàn khoan Hải Dương-981 trước đây gây náo loạn Biển Đông (tên gọi của VN), và sau này vẫn thế. Đó là Hà Nội quá yếu đuối nhược tiểu. Bây giờ thì VN đang đơn độc tìm kiếm sự trợ giúp, kể cả mới đây ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm Phó thủ tướng Việt Nam ông Phạm Bình Minh tiếp người đồng cấp của Nga Sergey Lavrov, và kêu gọi Nga tích cực giúp “gìn giữ hòa bình ổn định khu vực” và “tự do hàng hải”, tức là ám chỉ TQ,... và nó cũng đã muộn màng cho VN vì “chính sách đu dây” mà quốc tế mỉa mai dành cho VN.

    Những việc mà VN kêu gọi các đại công ty khai thác dầu khí Mỹ, Âu châu, Ấn Độ vào thăm dò cũng như đầu tư thì họ cũng lặng lẽ rút đi do sự yếu hèn của VN quá nhu nhược và nhược tiểu là như thể quốc gia này chỉ mong có một điều là “kinh tế hóa Hổ là trên hết”.

    Đối với chế độ CSVN thì tôi nhắc lại là họ cũng đừng mong rằng Mỹ sẽ can thiệp giúp đỡ VN, đó là Mỹ chưa bao giờ đi giúp cho một quốc gia có chính sách hai mặt đu dây không rõ ràng. Và cũng đừng mong kêu gọi các tập đoàn dầu lửa của Mỹ trở lại thăm dò khai thác dầu khí ở biển Đông, đó là bởi vì VN họ cần kiên quyết xác nhận chủ quyền của họ thì mới mong có được sự hậu thuẩn của quốc tế chứ không chỉ có Mỹ ở đây cả. Lý do chủ quyền của mình mà không dám lên tiếng phủ nhận thì làm sao mà quốc tế họ can thiệp vào để hậu thuẫn VN, kể cả Liên bang Nga cũng thế là họ cũng không thể can thiệp vào được nếu chế độ Hà Nội này hay có thành tích tuyên bố đồng thuận đàm phán song phương với TQ thì quốc tế họ cũng sẽ phải đứng ngoài và đôi khi bỏ luôn, vì họ cũng không rảnh việc để lo chuyện thiên hạ.

    Thực tế Nga bây giờ không còn là Liên Xô nữa, hiện nay Nga đang đối mặt quá nhiều vấn đề trong nước và quốc tế, là suy thoái kinh tế Nga thực chất vẫn còn đè nặng lên người dân Nga, và bị Tây phương cấm vận thì Nga chỉ có cách trung lập hoặc ngầm ủng hộ TQ thay vì ủng hộ VN.

    Trong kinh tế học và ngoại thương, như tôi hay nói việc VN-TQ quan hệ kinh tế thì VN mới là quốc gia đang có tư thế hơn TQ, đó là VN là quốc gia đang bị thâm hụt thương mại quá nhiều với TQ, tức là người nhà ở VN hay gọi là bị nhập siêu. Và việc VN có cách đứt quan hệ buôn bán với TQ thì nó càng tốt cho VN hơn, bởi vì với cái đà nhập siêu bao nhiêu năm của VN với TQ lên tới nhiều trăm tỷ USD thì nó là con số rất lớn mà chính nền kinh tế VN đang nuôi sống nhiều chục triệu lao động TQ chứ không phải là TQ nuôi sống VN.

    Đối với VN, về dài thì hãy nhớ rằng nếu biết tận dụng khai thác kinh tế biển và vận chuyển toàn cầu dựa vào vận chuyển hàng hóa nhờ có địa thế chiến lược vùng biển hải hải cảng (cần đầu tư xây) thì nó sẽ đóng góp cho tới 50-60% của GDP, khi mà sau này trong đất liền đã quá chật chội là hết còn nghiệp vụ đầu tư.

    Điều đó có nghĩa là vùng biển và hải đảo của VN họ cần quyết liệt bảo vệ bám lấy là đừng có hèn nhát. Đó bài học là Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia họ sẽ sẵn sàng đương đầu cho một sự xâm lẫn nào của TQ, đó là Hàn Quốc, Indonesia họ sẵn sàng nhả đạn hoặc bắt giữ tàu lạ của TQ, nhất là Indonesia họ cũng không ngần ngại đánh đắm tàu của TQ tràn qua lãnh hải của họ.

    Mỹ họ chỉ yểm trợ những nước mạnh mẽ xác quyết chủ quyền chứ không ủng hộ những nước nhược tiểu, nhất là VN, mặc dầu người Mỹ vẫn đánh giá cao khả năng thiện chiến của quân đội VN, nhưng vì lý do nào đó thì họ rất khó hiểu là VN quá kém.

    Hãy nhớ rằng đối với VN người Mỹ họ không coi trọng cái thương mại hay kinh tế của VN là gì cả nên đừng có suốt ngày TPP, hay CPTPP này kia nữa.

    Thậm chí là cả EU, vì hiện nay ông Tổng Trọng qua Pháp quốc có lẽ cũng đòi làm đối tác chiến lược, và có thể nhờ vả Pháp nói với Đức sớm ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), và cũng lại là kinh tế thay vì bàn đến chính trị, nhân quyền, tự do báo chí, công đoàn rồi hãy nói tới kinh tế, vì Âu châu là cái nôi của dân chủ chứ chẳng phải Mỹ. Đức họ cũng chẳng cần đến kinh tế đối với VN đâu, trừ khi ông Trọng cần hạ giọng xuống với người Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh kia. Vì Đức họ không thích VN vào cái EVFTA thì họ không ký thì 27 nước EU kia cũng bó tay thôi, nên đừng có mất thời giờ đi đâu cũng bàn đến kinh tế, nhưng trong đầu thì chẳng có bộ não chiến lược phát triển kinh tế là gì cả.

    Tôi không hiểu làm sao cái đất nước này họ mê làm kinh tế đến thế nhỉ, kể cả cái ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam này cũng có bằng Tiến sĩ Kinh tế, và đang gây tức giận cho người dân họ và cả quốc tế ngạc nhiên bộ phim “Điệp vụ Biển Đỏ” được duyệt chiếu thoải mái tại Việt Nam thì quả là chuyện lạ bởi quốc gia này nổi tiếng là kiểm duyệt mà để lọt hay cố ý để lọt thì quả là hết biết.

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Tôi không nhầm lẫn như bác Ba Lúa nói. Trong một đoạn còm, tôi viết rằng một số chính phủ quyết định "nên thâm thủng". Ở đây vẫn là thâm thủng mậu dịch. Xin nói lại cho rõ để người đọc còm tránh ngộ nhận. Những điểm trong đoạn đó đều là theo các chuyên gia mà người đọc có thể tìm thấy trong các bài đã dẫn hoặc nhiều tài liệu khác.

    Có vẻ như các nhà kinh tế đều không được bác Ba Lúa dành cho sự tôn trọng phải phép, từ một người viết từng tốt nghiệp kinh tế với danh dự lớn (magna cum laude) cho đến một chuyên gia được nhìn nhận bằng một giải Nobel do cống hiến chuyên môn trọn đời. Hy vọng thái độ của những người viết và người đọc Việt Nam nói chung quan tâm đến vấn đề kinh tế không đến nỗi thế.

    Kính thì vẩn kính, nể thì vẫn nể nhưng không phải lúc nào cũng phục và đồng ý. Nói như còm sĩ Cách, kinh tế gia lớn nào bằng Mác khi ông ta viết Tư Bản Luận, vậy còm sĩ có đồng ý với Mác là tư tường của ông ta vẩn rất tốt trong thế kỷ 21 này ?

    Thâm thủng mậu dịch đoan tôi bôi đậm, tôi sẽ bái sư nếu còm sĩ diễn giải được chuyện Mỹ có lợi trong thẩm thũng 500 tỷ dollars với Tàu hay VN bị thâm thũng với Tàu 30 tỷ dollars, nhưng vẫn lợi . Tôi đã kiếm dữ kiện cho những hai trưòng hợp ở trên nhưng không thành.

    Không dẫn chứng thành chuyện bá láp. Nobel như Aung San Suu Kyi cũng là công cốc dù bà này đã cống hiến cả cuộc đời mình. Chuyện gì mà không thể?

    Ba Lúa viết:
    Còm sĩ thật lầm lẫn LỚN giữa "thâm thũng" ngoại thuơng mâu dịch giữa các nước, như thâm thũng giữa Mỹ và Tàu là 500 tỷ đollar và "thâm thũng" ngân sách chi tiêu của một quốc gia, như ngân sách chi của Mỹ trong năm 2017 là 3900 tỷ đollar, nhưng thu chỉ có 3300 tỷ đollar, thâm thũng 600 tỷ đollar.

    Tôi không nhầm lẫn như bác Ba Lúa nói. Trong một đoạn còm, tôi viết rằng một số chính phủ quyết định "nên thâm thủng". Ở đây vẫn là thâm thủng mậu dịch. Xin nói lại cho rõ để người đọc còm tránh ngộ nhận. Những điểm trong đoạn đó đều là theo các chuyên gia mà người đọc có thể tìm thấy trong các bài đã dẫn hoặc nhiều tài liệu khác.

    Có vẻ như các nhà kinh tế đều không được bác Ba Lúa dành cho sự tôn trọng phải phép, từ một người viết từng tốt nghiệp kinh tế với danh dự lớn (magna cum laude) cho đến một chuyên gia được nhìn nhận bằng một giải Nobel do cống hiến chuyên môn trọn đời. Hy vọng thái độ của những người viết và người đọc Việt Nam nói chung quan tâm đến vấn đề kinh tế không đến nỗi thế.

    Có một cách suy nghĩ khác về thâm thủng mậu dịch.

    Trump cho rằng, các nước khác như châu Âu, và Trung Quốc đã nhập cảng vào Mỹ nhiều hơn Mỹ xuất cảng.
    OK, điều này đúng.
    Nhưng vấn đề là, tại sao Mỹ xuất cảng ít?
    Có phải là khả năng sản xuất vật chất - Thực phẩm và hàng tiêu dùng- của Mỹ không cao, không nhiều, nên không thặng dư để xuất cảng? Và Thị trường không có đủ hàng hoá, vật chất cung cấp cho nhu cầu của Dân chúng, nên phải nhập từ nước ngoài!
    Và tại sao nước Mỹ đông dân, nhiều Nhân tài mà mức độ sản xuất (vẫn) không thặng dư để có thể xuất cảng! Có phải khả năng lao động - tay chân và trí óc- của tầng lớp Trung lưu không được khai thác triệt để? Tại sao không được khai thác triệt để? Có phải là chính sách đã không lôi cuốn được sự tham gia của tầng lớp Trung lưu?
    Đi mua về dùng thoải mái hơn là tự sản xuất????

    "Dự án" tăng thuế vào Thép, Sắt và một số mặt hàng Nhập cảng khác của Trump hình như đang bắt đầu chìm xuồng.
    Tin ngoài lề: Châu Âu sẽ được hưởng một số "ngoại lệ".

    Từ khi "lên ngôi", Trump có nhiều "dự án và nghị định". Nhưng đa số các "dự án và nghị định" của Trump đều gặp trục trặc và không thể thực hiện, hoặc chỉ thực hiện một phần nào đó thôi.

    so much wind around nothing hay là
    so much wind for nothing

    Nguyễn Jung

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Bác Ba Lúa đã nói thế thì tôi đành nhận là "đầu vịt". Tôi không nghe lọt rất nhiều thứ từ chính phủ hay nhóm kinh tế của Trump. Thậm chí tôi thấy Joseph Stiglitz nhiếc móc đội ngũ kinh tế của Trump có phần thích đáng, kiểu như: "Chuyện Trump mù tịt sâu thẳm về kinh tế là rõ rệt; chuyện ông ấy rất khó tìm ra những nhà kinh tế được đào tạo tốt sẵn sàng làm việc cho một kẻ hẹp lượng và ghét phụ nữ là không đáng ngạc nhiên." (Nguồn: "Trump has failed on trade (that’s good), but the economic damage is already done")

    Trở lại với ý của bài chủ, tôi cho là những người viết Việt Nam khi nói đến thâm thủng mậu dịch nên bắt đầu với những định nghĩa thuần kinh tế và hãy vượt qua nhận định hời hợt như thâm thủng là "lỗ" và thặng dư là "lời". Có thể dùng ngay định nghĩa của Stiglitz trong bài đã dẫn ở trên: thâm thủng được xác định bởi khoảng cách giữa đầu tư và tiết kiệm của quốc gia.

    Một chính phủ có thể có những lý do chính đáng để quyết định quốc gia "nên thâm thủng", bằng cách đưa ra một ngân sách chi nhiều hơn và khuyến khích người dân chi nhiều hơn thay vì để dành tiền. Một trong những lý do chính đáng có thể là chính phủ muốn thúc đẩy GDP. Một hiện tượng đã được quan sát là nước thâm thủng có nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn đối tác thặng dư trong quan hệ song phương.

    Trung Quốc có thể (rất) "gian manh" khi độc đoán ấn định tỉ giá hối đoái hoặc trắng trợn đòi hỏi các công ty phương Tây phải chuyển giao công nghệ để làm ăn trong thị trường nội địa, nhưng thặng dư mậu dịch của Trung Quốc không phải do chính sách "gian manh" mà có.

    Joseph Stiglitz là nhà kinh tế gia và được giải Nobel kinh tế, nhưng không có nghĩa những luận án hay bài viết của ông là đúng hoàn toàn cho mọi hoàn cảnh, bởi trong kinh tế dù có toán học nhưng nó lại còn yếu tố nhân văn, mà khi đã có yếu tố nhân văn thì có thể sáng tối chiều mưa, có ai nghĩ tên Lê Đức Thọ và tên Kít được giải Nobel hòa bình? hơn nữa giải Nobel kinh tế của ông Joseph Stiglitz chỉ được đánh giá trong một khía cạnh nào đó trong ngành kinh tế học, nó khác với những giải Nobel về Hóa Học hay Vật lý luôn đúng trong định lý và thực hành, 1+1 là 2 mà không là 3.

    Joseph Stiglitz có mặt trong nhóm cố vấn kinh tế cho chính quyền TT Bill Clinton, nhóm này chủ trương WTO, nên mới có chuyện buôn bán với Tàu bằng mọi giá, kể cả cung cấp chuyển giao kỹ thuật và hợp thức hóa bằng "license", chính vì cái ngu này mà chỉ trong 30 năm từ ngày Bill ký WTO, nền kinh tế Tàu đã đứng hàng thứ hai thế giới và bắt đầu trợn mặt với Mỹ, nay Tàu không còn là một đối tác giao thuơng thuần túy nhưng đã trở thành đối tác sẵn sàng tranh dành quyền lợi kinh tế kể cả sữ dụng võ lực.

    Trước khi là TT Mỹ, Trump đã viết sách và đã nhìn thấy viễn cãnh này giữa Mỹ và Tàu, và Trump đã có sách lược và tìm tòi đối phó từ dạo đó .

    Chuyện Joseph Stiglitz (Nguồn: "Trump has failed on trade (that’s good), but the economic damage is already done") cứ như cầm đèn chạy trước ô tô, bởi những gì Trump đang làm chưa có dữ kiện chứng minh là Trump sai, tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng lại rất đúng bởi thị trường chứng khoán Mỹ đang thay Trump có tiếng nói đúng đó, Index 25000 point. Nói nhà nghèo Mỹ thiệt hại ư, lầm to, sau vụ cắt thuế lớn lao này, dân nghèo có lợi trước mắt, bởi đang khấu trừ lợi tức chỉ $6000, nay nhờ Trump, được khấu trừ $12000 từ lợi tức đóng thuế cho mỗi cá nhân, gia đình hai vợ chồng đang từ khấu trừ chỉ $12000, nay được khấu trừ $24000, khấu trừ như thế thì còn phải đóng thuế má gì từ dân Mỹ nghèo, số tiền không phải đóng thuế này, dân nghèo Mỹ đủ mua Corona và BBQ hàng tuần.

    Còm sĩ thật lầm lẫn LỚN giữa "thâm thũng" ngoại thuơng mâu dịch giữa các nước, như thâm thũng giữa Mỹ và Tàu là 500 tỷ đollar và "thâm thũng" ngân sách chi tiêu của một quốc gia, như ngân sách chi của Mỹ trong năm 2017 là 3900 tỷ đollar, nhưng thu chỉ có 3300 tỷ đollar, thâm thũng 600 tỷ đollar.

    Phân biệt được hai trường hợp này còm sĩ sẽ thấy lợi và hại và sẽ thấy loại "thâm thũng" nào là động lực kích thích nền kinh tế.

    Ba Lúa viết:
    Tranh luận này nên gọn lại giữa Mỹ và Tàu, nếu như ngài phán chuyện kinh tế gian manh của Tàu củng là thuần túy kinh tế, thôi thì miễn bàn bởi ngài quá chuẩn, bộ não của nhóm kinh tế của chính quyền Trump chưa là cái đinh gì của ngài, tui có tranh luận hay viết ra đây cũng như nước đổ đầu Vịt

    Bác Ba Lúa đã nói thế thì tôi đành nhận là "đầu vịt". Tôi không nghe lọt rất nhiều thứ từ chính phủ hay nhóm kinh tế của Trump. Thậm chí tôi thấy Joseph Stiglitz nhiếc móc đội ngũ kinh tế của Trump có phần thích đáng, kiểu như: "Chuyện Trump mù tịt sâu thẳm về kinh tế là rõ rệt; chuyện ông ấy rất khó tìm ra những nhà kinh tế được đào tạo tốt sẵn sàng làm việc cho một kẻ hẹp lượng và ghét phụ nữ là không đáng ngạc nhiên." (Nguồn: "Trump has failed on trade (that’s good), but the economic damage is already done")

    Trở lại với ý của bài chủ, tôi cho là những người viết Việt Nam khi nói đến thâm thủng mậu dịch nên bắt đầu với những định nghĩa thuần kinh tế và hãy vượt qua nhận định hời hợt như thâm thủng là "lỗ" và thặng dư là "lời". Có thể dùng ngay định nghĩa của Stiglitz trong bài đã dẫn ở trên: thâm thủng được xác định bởi khoảng cách giữa đầu tư và tiết kiệm của quốc gia.

    Một chính phủ có thể có những lý do chính đáng để quyết định quốc gia "nên thâm thủng", bằng cách đưa ra một ngân sách chi nhiều hơn và khuyến khích người dân chi nhiều hơn thay vì để dành tiền. Một trong những lý do chính đáng có thể là chính phủ muốn thúc đẩy GDP. Một hiện tượng đã được quan sát là nước thâm thủng có nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn đối tác thặng dư trong quan hệ song phương.

    Trung Quốc có thể (rất) "gian manh" khi độc đoán ấn định tỉ giá hối đoái hoặc trắng trợn đòi hỏi các công ty phương Tây phải chuyển giao công nghệ để làm ăn trong thị trường nội địa, nhưng thặng dư mậu dịch của Trung Quốc không phải do chính sách "gian manh" mà có.

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Tôi cũng để ý phía cho rằng thâm thủng mậu dịch đi kèm với suy thoái kinh tế làm suy thoái nặng hơn. Nhóm này cũng có những quan điểm giá trị, nhưng chính họ cũng tin rằng ngăn chặn giao thương như Trump đang làm sẽ không giải quyết được vấn đề.

    Tôi vẫn duy trì quan điểm các vấn đề kinh tế nên được xem xét dưới các lăng kính kinh tế thay vì lăng kính đạo đức -- thí dụ cho rằng Trung Quốc, hay bất cứ nước nào, "gian manh" cho nên phải trừng trị bằng thuế nhập cảng nặng.

    Ngài lại cường điệu, cứ như Trump là nhà nước xhcn VN ngăn sông cấm chợ ! lý luận như ngài chỉ hiểu chuyện của nữa trái táo.

    Trump không ngăn chặn giao thuơng, nhưng giao thương phải CÔNG BẰNG

    Cái lăng kính cùa ngài có khuyết tật, bởi khi chuột đục khoét hủ gạo của ngài thì ngài phải ngăn chặn nó thay vì ngồi nhìn, nhưng vì chuột cũng làm kinh tế, nên ngài ngồi nhìn

    Tranh luận này nên gọn lại giữa Mỹ và Tàu, nếu như ngài phán chuyện kinh tế gian manh của Tàu củng là thuần túy kinh tế, thôi thì miễn bàn bởi ngài quá chuẩn, bộ não của nhóm kinh tế của chính quyền Trump chưa là cái đinh gì của ngài, tui có tranh luận hay viết ra đây cũng như nước đổ đầu Vịt

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Báo Forbes: Mr. Trump, Here's Why Trade Deficits Are Good (Thưa ông Trump, đây là lý do thâm thủng mậu dịch là tốt)

    Viện Cato: Are Trade Deficits Really Bad News? (Thâm thủng mậu dịch có phải là tin xấu?)
    - Câu kết: "The only reason the U.S. trade deficit is bad news is that so many people believe it is bad news." nghĩa là "Lý do duy nhất thâm thủng mậu dịch là tin xấu là có rất nhiều người tin rằng nó là tin xấu."

    Investopedia: In Praise Of Trade Deficits (Ngợi ca thâm thủng mậu dịch)
    - Bài này cho rằng thâm thủng mậu dịch đi đôi với tăng trưởng GDP.

    Phản biện của ngài không thuyết phục bởi:

    1/ Mr. Trump, Here's Why Trade Deficits Are Good:Simon Cóntable chỉ là một tay mơ, mới gia nhập hội viên Johns Hopkins Institute for Applied Economics, bài viết không hơn 500 chữ về một chuyện kinh tế sống còn mà chẳng có dữ kiện dẫn chứng hay các điểm tích kinh tế có tính lịch sữ về vấn đề này, viết đễ mà có, có khi lại là bồi bút của Tàu, Simon Cóntable không là người Mỹ.

    2/ Viện Cato: Are Trade Deficits Really Bad News? Bài viết này từ năm 1998, khi mậu dịch thâm thũng giữa Tàu và Mỹ chỉ có ít tỷ Dollars, khi con người trên hành tinh này còn phải gọi phôn để tìm dữ kiện, nay thì @ còng, lúa tui tranh luận với ngài tính bằng giây, khi mậu dịch thâm thũng giữa Mỹ và Tàu lên đến 500 tỷ dollars.

    3/In Praise Of Trade Deficits: bài viết này cách đây 28 năm, rất đúng khi mậu dịch thâm thũng nhưng tăng GDP, nhưng chỉ đúng khi thế giới chưa toàn cầu hóa, khi nền kinh tế thế giới còn co cụm, khi những mặt hàng trao đổi một bên chưa có hay chưa làm được, nhớ rằng thời điểm hơn 28 năm trước, mậu dịch thâm thủng là Mỹ và toàn thế giới, cũng chỉ có 700 trăm tỷ dollars năm 1992, nhưng nay 2018, chỉ riêng với Tàu đã 500 tỷ dollar, mậu dịch Mỹ với thế giới khác với mậu dịch với riêng một quốc gia.

    @ Ba Lúa: Đây là vài cái nhìn khác Trump về thâm thủng mậu dịch.

    Báo Forbes: Mr. Trump, Here's Why Trade Deficits Are Good (Thưa ông Trump, đây là lý do thâm thủng mậu dịch là tốt)

    Viện Cato: Are Trade Deficits Really Bad News? (Thâm thủng mậu dịch có phải là tin xấu?)
    - Câu kết: "The only reason the U.S. trade deficit is bad news is that so many people believe it is bad news." nghĩa là "Lý do duy nhất thâm thủng mậu dịch là tin xấu là có rất nhiều người tin rằng nó là tin xấu."

    Investopedia: In Praise Of Trade Deficits (Ngợi ca thâm thủng mậu dịch)
    - Bài này cho rằng thâm thủng mậu dịch đi đôi với tăng trưởng GDP.

    Tôi cũng để ý phía cho rằng thâm thủng mậu dịch đi kèm với suy thoái kinh tế làm suy thoái nặng hơn. Nhóm này cũng có những quan điểm giá trị, nhưng chính họ cũng tin rằng ngăn chặn giao thương như Trump đang làm sẽ không giải quyết được vấn đề.

    Tôi vẫn duy trì quan điểm các vấn đề kinh tế nên được xem xét dưới các lăng kính kinh tế thay vì lăng kính đạo đức -- thí dụ cho rằng Trung Quốc, hay bất cứ nước nào, "gian manh" cho nên phải trừng trị bằng thuế nhập cảng nặng.

    Ls Nguyễn Văn Thân viết:
    Đúng như Tổng Thống Trump nhận định, đối thủ kinh tế lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc. Với những thủ đọan gian manh, Trung Quốc bán hàng hóa cho Mỹ trị giá tới gần 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm mà chỉ mua lại hơn 100 tỷ, tức là lời gần 400 tỷ.

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Giao thương nói chung là có lợi cho cả hai phía, bất kể cán cân như thế nào. Chẳng hạn ngành xây dựng Mỹ cần sắt thép càng rẻ càng tốt để xây cầu đường nếu kế hoạch 1 nghìn tỷ của ông Trump được thông qua. Ngược lại, người Trung Hoa làm việc hữu hiệu hơn với các phương tiện cơ giới tối tân nhập của Mỹ.

    Một lời còm ba phải, không đầu không đuôi, như đang say" bất kể cán cân thế nào" ?. Mới trích lời ông ls Thân, tưởng là suy luận thêm ý tưởng này, nhưng ngài phán ngay câu này, thôi thì lạy thánh cho nó lành.

    Lại nữa:

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Lập luận của Trump về cán cân mậu dịch căn bản là chiêu thức mị dân. Các nhà kinh tế hoặc người quan tâm muốn phân tích các vấn đề kinh tế cặn kẽ hơn không nên tin vào đó và phải đào sâu hơn.

    Đào sâu tiếp đi ngài, xem Trump mị dân kiểu gì ?

    Ls Nguyễn Văn Thân viết:
    Đúng như Tổng Thống Trump nhận định, đối thủ kinh tế lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc. Với những thủ đọan gian manh, Trung Quốc bán hàng hóa cho Mỹ trị giá tới gần 500 tỷ Mỹ kim mỗi năm mà chỉ mua lại hơn 100 tỷ, tức là lời gần 400 tỷ.

    Nên xem xét vấn đề cán cân mậu dịch dưới những lăng kính chuyên môn hơn. Quan niệm "lời" và "lỗ" kiểu này là quá thô sơ để hiểu vấn đề. Và chắc chắn là sai!

    Nếu Trung Quốc bán cho Mỹ 1 tỉ tấn thép dưới giá thị trường, thì không thể nói các hãng Trung Quốc đang đóng góp vào số "lời" thuộc tổng thặng dư mậu dịch. Buôn bán kiểu này chỉ có tác dụng là phá kỹ nghệ của nước khác. (Mặt khác, công ty Apple của Mỹ bán mỗi chiếc điện thoại thông minh có lời bao nhiêu phần trăm của sản phẩm?)

    Giao thương nói chung là có lợi cho cả hai phía, bất kể cán cân như thế nào. Chẳng hạn ngành xây dựng Mỹ cần sắt thép càng rẻ càng tốt để xây cầu đường nếu kế hoạch 1 nghìn tỷ của ông Trump được thông qua. Ngược lại, người Trung Hoa làm việc hữu hiệu hơn với các phương tiện cơ giới tối tân nhập của Mỹ.

    Lập luận của Trump về cán cân mậu dịch căn bản là chiêu thức mị dân. Các nhà kinh tế hoặc người quan tâm muốn phân tích các vấn đề kinh tế cặn kẽ hơn không nên tin vào đó và phải đào sâu hơn.

    Tham Khảo:

    David Văn.
    Đăng lại bài cũ cho bác nào đó yêu cầu về bài viết mà bà Phương Thơ (MS) nói về Lê Đăng Doanh rất hiếm hoi. Trích dẫn:

    "Trong bài báo VOA Việt ngữ, với lời tựa: "Tiến sĩ Kinh tế Lê Đăng Doanh: “Rút khỏi TPP không có lợi cho Hoa Kỳ". Đúng là cụm từ "cộng sản" khó diễn giải và tế nhị, mà người ta đi theo nó nhưng lại không dám phủ nhận nó. Thậm chí là có một số du học sinh qua Mỹ cũng chối bỏ nó khi người ta nhắc đến du học VN từ nước cộng sản,...thôi thì tốt nhất gọi tắt là VN. Nguồn: www.voatiengviet.com/a/tien-si-le-dang-doanh-r…/3689662.html

    Thực tế trong phân tích hồ sơ kinh tế Mỹ, thì cần phải thuyết phục thị trường, đó là ông Lê Đăng Doanh cần phải đưa ra số liệu ngoại thương bán buôn giữa Mỹ và 11 nước tham gia TPP đó bằng con số cụ thể, rồi phân tích đến thị trường TQ về ngoại thương bằng con số cụ thể rồi kết luận nó tương đối về hồ sơ kinh tế TPP này chứ nói chung chung thì không có tác dụng nào cả. Vì phân tích kinh tế hay phân tích cái gì nó cần có con số, dù nó hơi khô khan về kinh tế học,....

    Trở lại hồ sơ về việc Mỹ rút khỏi TPP, mà cụ thể là dưới thời chính quyền Donald Trump đơn phương xóa bỏ nó, có lẽ nhiều nhà kinh tế học VN hay chỉ trích ám chỉ chỉ Mỹ chỉ có bị thiệt hại thôi chứ nước khác thì được hưởng lợi như Trung Quốc chẳng hạn, và TQ sẽ nhảy vô thế chỗ Mỹ,...

    Tôi thì ngạc nhiên là vẫn còn bàng hoàng khi cái khối kinh tế nhóm BRICS đang suy yếu và có thể tan rã mà TQ đã tốn kém thất bại đau đớn về khối ngoại thương không cần tiêu chuẩn này, thì nay ngoại thương tiêu chuẩn cao như TPP này thì làm sao mà thế chỗ được Mỹ khi TQ vẫn phải giàng cái đầu máy ngoại thương của họ vào thị trường Mỹ năm 2016 (không tính tháng 12) thì Mỹ thâm hụt thương mại với TQ lên đến 319 tỷ $. Đó là Mỹ chỉ xuất khẩu sang TQ 105 tỷ $, trong khi TQ xuất khẩu sang Mỹ lên đến 424 tỷ $, và nhiều năm dưới nữa thì TQ còn bán hàng sang Mỹ cao hơn, nhiều người cho rằng hầu hết hơn phân nửa số hàng hóa đó là do doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại TQ xuất khẩu ngược về Mỹ thì cũng có lý của nó, nhưng đó là chuyện của họ, ai muốn nói sao thì nói.

    Qua con số li ti này thôi cho thấy việc TQ thế Mỹ lèo lái cái TPP kia chỉ là ảo giác, vì TQ phải cân bằng lại cán cân thương mại của họ là nhập khẩu nhiều hơn thay vì xuất khẩu. Đó là chuyện khó xẩy ra, vì TQ là quốc gia quá lớn, dân số quá đông lên phải tạo việc làm tối đa cho người dân, nên cần sản xuất nhiều để tạo việc làm nhiều, và cũng cần phải xuất khẩu lớn thì mới giữ được ổn định kinh tế lẫn chính trị, chứ mà sản xuất dư thừa mà tiêu dùng trong nước không hết, bán hàng ra bên ngoài không được thì kinh tế TQ sụp nhanh hơn vì nạn thất nghiệp gia tăng.

    Tôi thì hết sức thận trọng và ngần ngại đó là các giáo sư kinh tế học hàng đầu của Mỹ, hay các nhà phân tích giàu kinh nghiệm của các ngân hàng đầu tư Mỹ như Goldman Sachs, Morgan Stanley, thậm chí là ngay cả tôi, là họ chưa bao giờ, hoặc rất hạn chế và rất thận trọng phân tích trên báo chí Mỹ về TPP, dù họ thừa biết lợi hại của nó như thế nào cho nước Mỹ. Thậm chí cả nhà kinh tế Robert Rosener của Morgan Stanley cũng từ chối trả lời và bình luận về việc TPP bị Mỹ quay lưng, vì nó không có gì là nghiêm trọng và quan trọng.

    Hãy nhớ rằng, Mỹ hiện nay vẫn là quốc gia có những hiệp thương mại song phương rất lớn, và nhiều hiệp định thương mại khác trải rộng khắp châu lục của quả đất này rồi,.... Duy nhất, tại VN thì hầu hết các nhà kinh tế học quốc doanh lẫn độc lập kể cả nhà kinh tế học độc lập Lê Đăng Doanh đăng trên VOA tiếng Việt này vẫn khẳng định Mỹ sẽ bị thiệt hại khi không tham gia TPP.

    Trích một đoạn của ông Lê Đăng Doanh, rằng: "Tôi hết sức thất vọng vì quyết định của TT Donald Trump, đã ký quyết định rút khỏi TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng việc rút khỏi TPP cũng không có lợi cho Hoa Kỳ, bởi vì người ta cho rằng Hoa Kỳ là một đối tác thiếu tin cậy. Hoa Kỳ là người dẫn đầu trong việc đàm phán, ký kết. Bây giờ thay ông tổng thống rồi rút khỏi hiệp định. Đây là điều đáng tiếc.".

    Tôi đã nói rồi, người Mỹ họ có cách đối phó của họ, đó là họ chẳng phải là những kẻ ngu đâu, vì Mỹ mà ngu ngốc thì cả thế kỷ nay làm sao mà Mỹ vẫn là bá chủ thế giới về kinh tế lẫn quân sự được. Kể cả mới đây People's Bank of China - PBOC, tức là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sau khi thất bại tuyên truyền đồng RMB hay đồng Yuan qua ngả thị trường tài chính Hồng Kông, London thì thất bại hoàn toàn, và PBOC đang đàm phán nhờ vả nghiệp vụ phân tích của ngân hàng khổng lồ nhất nước Mỹ là JPMorgan Chase (NYSE: JPM) và Morgan Stanley (NYSE: MS) tham ra tư vẫn để đưa đồng RMB của TQ giao dịch qua ngả New York, có lẽ Bắc Kinh sẽ chi đậm nhiều tỷ $ tiền "bồi dưỡng", hay sẽ tạo điều kiện tối đa ưu ái cho các ngân hàng này tha hồ đầu tư tại TQ với điều kiện tốt nhất, vậy mà họ vẫn chưa cần lời đề nghị của PBOC và vẫn im tiếng nhé.

    Người Mỹ họ không phải là cái gì cũng cũng nghĩ là sẽ phải bị thiệt cái này hay cái kia, vì Mỹ đã nhiều lần lãnh đòn khủng hoảng kinh tế rồi, nên thừa kinh nghiệm và có khả năng chống đỡ, còn những nước kia mà lãnh đòn khủng hoảng kinh tế như TQ, VN,... thì tôi e rằng họ phải xóa cái cụm từ "cộng sản" đó đi. Chuyện bí mật nữa là lão Donald Trump cũng không ngu ngốc để mà phá nước Mỹ tan tành, vì giữa nhiệm kỳ hai năm sẽ có cuộc họp của Hạ Viện, và Thượng Viện để đánh giá khả năng cầm quyền của Donald Trump như thế nào? Và nếu kém thì phế truất nội các ông ta cũng chưa muộn nếu có bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới,...

    Hãy nhớ rằng, nền kinh tế Mỹ có sức tiêu dùng trong nước là rất sâu rộng chứ ít phụ thuộc vào xuất khẩu ngoại thương. Chỉ khoảng gần 14% của GDP của Mỹ là phụ thuộc vào xuất khẩu, so với các nước khác lúc nào cũng chiếm hơn 40%-100% hoặc cao hơn khi phụ thuộc vào xuất khẩu so với GDP của họ thì dù Mỹ có chết trước thì các nước kia cũng sụp đổ tan tành vì bán hàng vào Mỹ quá lớn.

    (*) Donald Trump là nhà kinh doanh, ông ta ưa ký các hiệp thương mại song phương hơn là đa phương, và ông ta cũng có nhiều quyền lợi tại một số thị trường, nên ông ta phải thừa biết phải làm như thế nào? Nội các của ông ta cũng toàn là "tỷ phú kinh doanh nghìn tỷ $", nên ông ta cũng phải biết tính toán thế nào về kinh tế? Nó cũng giải thích là một số nhà phân tích kinh tế tại Mỹ vẫn im nặng là chưa thể biết TPP, và chính sách kinh tế bảo hộ của Mỹ có hại hay có lợi, mà người ta cần có thời gian thi hành nó rồi điều chỉnh lại về ngoại thương, vì phân tích cái gì cũng cần có con số thật, dù tốt hay xấu để làm cái neo để mà tính toán trước đã chứ không thể lý thuyết phân tích con số không to đùng trước mặt được."

    Một bài viết chỉ lý thuyết không thực tế

    Trương Đình Tuyển, một cựu bộ trưởng thuơng mại của nhà cầm quyền csVN đã tuyên bố, "không Mỹ, CPTPP chẳng nghĩa lý gì cả với VN", bởi hiện nay cán cân mậu dịch thuơng mại giữa VN và các nước riêng biệt đã có sẵn, VN chẳng có cơm mà ăn với những nước này ngoại trừ giao thuơng giữa VN và Mỹ, cơm canh hai món ngày hai bữa, vì vậy có CPTPP cũng vẫn như cũ, làm cho bọn chúng (thế giới) sơi

    Mục đích của Trump là chiến tranh thuế quan mậu dịch với các nước(tariff), Trump đang đánh sắt thép của Tàu nhưng lại tha Canada và Mexico, và những ngày tháng tới sẽ đánh Tàu tới bến, riêng Nhật, Nam Hàn và Âu Châu cũng sẽ lên lịch nhưng cũng có ngoại lệ như Canada và Mễ

    Thị trường VN chỉ là tiền lẽ nên Trump không quan tâm, vì vậy bài viết này rất cường điệu, không biết người chỉ biết ta, Trump đã chơi mặt hàng cá da trơn của VN, chỉ chuyện này VN đã lên gân, để xem, biển đông thì Tàu chiếm, mậu dịch với Mỹ cơm ngày hai bữa bị cắt, VN chỉ còn đường lạy Mỹ, lo chi chuyện công đoàn, xã hội dân sự, Trump chưa quên vụ vợ Trump bị chính quyền csVN sù chuyện Nguyễn Ngọc Như quỳnh