Mồng 8/3 của hai người mẹ

  • Bởi Admin
    09/03/2018
    0 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến


    Hình ảnh này tôi ghi lại khi bà Lan gục xuống bàn vì quá mệt mỏi sau khi vượt qua đoạn đường hơn 1000km để đến bên ngoài trại 5. Nguồn ảnh: FB Dương Đại Triều Lâm.

    Một người ói mửa ọc oẹ, thở dốc từng hồi sau khi vượt qua quãng đường hàng ngàn cây số, đi thăm con gái. Một người nước mắt lưng tròng, cổ họng nghẹn lại từng cục nấc khi hay tin con lại bị bắt đi. Hai người phụ nữ, hai nỗi đau không khác, nỗi đau của những người mẹ có những người con đi tranh đấu chưa về.

    Các mẹ đã luôn ủng hộ con mình bằng tình yêu thương và sự hiểu biết, trước những cơn đau tim bất chợt và những giọt nước mắt chia ly họ phải bình tĩnh hơn ai hết.

    Từ đêm hôm trước cô Lan đã không thể ngủ được, cô nằm lăn qua lăn về mãi đến sáng. Cô không biết ngày mai đi thăm con sẽ thế nào, cô lo nghĩ việc đi lại, cô xót thương mẹ già và hai cháu nhỏ ở nhà không ai chăm sóc nếu cô phải chờ bay.

    Bác Căn mỗi một ngày đều trong sự nơm nớp, thương con gái bé nhỏ với đôi chân thương tật, giờ này không biết con đang ở đâu.

    Một người rối loạn tiền đình nặng với sự nặng nhọc trong tâm tư và già yếu về độ tuổi như cô Lan không thể chịu nổi quãng đường quá xa đến vậy. Cả đoạn đường trên ôtô ra sân bay cô như muốn nhảy ra khỏi xe, hết túi này đến túi khác, đó mới chỉ là lần thứ nhất cô bị nôn trong ngày.

    Bác Căn lúc này vẫn còn thấy con gái online, thế là nó chưa bị bắt, bác chắc trong lòng và làm những việc mình cần làm. Dù làm gì thì trong đầu bác cũng không thôi nghĩ đến con mình.

    Đến sân bay, cô Lan,mẹ của Quỳnh lết từng bước nặng nhọc vào căn tin gặp tôi. Tôi đi vào Thanh Hoá bằng tàu và bắt xe đến sân bay chờ đón cô từ trước đó. Tôi và cô hẹn nhau đi thăm Quỳnh vào ngày hôm đó. Lúc này tôi không biết đã có người theo ngay sau cô từ sân bay, có biết là đến mãi sau này khi lên trại giam rồi họ vẫn còn theo.

    Buổi sáng và trưa trôi qua thật nhẹ nhàng với bác Căn, Trang chưa bị bắt, bác chỉ cần biết có thế là đủ.

    Ép cô Lan ăn được nửa bát mỳ, tôi và anh em đưa cô ra cổng trại số V. Dọc đường bọc lớn rồi đến bọc nhỏ, cô không còn gì trong bụng. Hơn một ngàn cây bay với 100 km đường oto, mọi thứ trở nên chào đảo trong mắt cô, thật là quá sức với người đàn bà bà già yếu.

    Khoảng hai giờ kém cô Lan xếp giấy vào thăm Quỳnh, cũng là lúc con gái bác Căn, nhà báo Đoan Trang bị đưa đi khỏi căn phòng trọ mà không thể báo cho ai.

    Họ không cho ai khác ngoài cô Lan được vào trong, họ làm đúng với luật họ quy định. Cô Lan lễ mễ leo lên xe và được họ chở đi vào phân khu Bốn giam Quỳnh. Hai mẹ con nói chuyện qua tấm ngăn và điện thoại. Xung quanh hai người là bốn an ninh đứng chăm chú nghe chuyện. Ở dưới chỗ Quỳnh ngồi là máy ghi âm. Mong ước được nói chuyện riêng, được ôm con là điều rất hiếm, khó có thể được đối với người mẹ già trong lúc này.

    Họ vẫn chưa trả bản án phúc thẩm cho Quỳnh mà đã chuyển chị đi trại giam.

    Khi cô Lan ra cũng là lúc tôi nhận được tin Trang bị bắt đưa đi đâu không rõ. Tôi nghĩ đến bác Căn, trong lòng lo lắng vì biết rằng bác sẽ lại rụng rời tay chân khi đọc được tin dữ.

    Sắp xếp cho cô Lan lên tàu, tôi vừa đi vừa ngóng chờ tin Trang.

    Mười rưỡi tối, lúc này tôi biết Trang đã bị đưa về lại nhà trọ. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi. Họ đang muốn gì ở Trang?

    Tôi báo cho bác Căn, giọng bác rưng rưng “bác cảm ơn cháu”.

    Tôi làm gì được cho bác lúc này?

    Nghe tiếng nước mắt lách tách qua điện thoại tôi biết được mục đích của an ninh đã đạt được. Họ đã hành hạ được Trang, không chỉ bằng cách kéo vật Trang dậy làm việc khi chị vật vã đau đớn mà còn dày vò được cảm xúc của chị. Họ chắc chắn sẽ còn tiếp tục dày vò và hành hạ, làm cho Trang mệt mỏi hơn nữa bằng những lần đột kích bắt bớ khác.

    Chẳng bao giờ an ninh muốn “thua” vì vậy mà lần này họ canh phòng hời hợt hẳn. An ninh Việt Nam không muốn chúng ta hiểu họ đang làm gì, đang nghĩ gì. Sau khi sơ xuất để Trang thoát khỏi tay lần trước, bị xấu hổ trước báo chí, lần này họ muốn Trang nghĩ rằng không phải là Trang có thể thoát mà là họ có muốn cho Trang thoát hay ko thôi.

    Với việc dàn mỏng lực lượng trong đêm và một lần nữa để Trang đi mất, họ sẽ khiến việc bắt bớ trở nên thật buồn cười, sẽ khiến những người quan tâm Trang cảm thấy mệt mỏi. Sẽ khiến người ta chẳng còn muốn để ý đến chị khi lệnh bắt đã hoàn thành.

    Dù sao thì tạm thời Trang cũng đã thoát khỏi nanh vuốt của họ. Tin này tạm thời sẽ khiến bác Căn được yên lòng. Bác sẽ không phải ngồi trực bên cánh cửa đợi xem họ có đến đọc lệnh bắt như ngày hôm qua trong vài ngày tới đây. Con không về nhưng vẫn hơn là phải nhìn con trong cùm kẹp đưa đi.

    Lúc này chắc hẳn cô Lan cũng vừa xuống tàu, với chặng đường hôm qua tôi tin rằng cô sẽ phải nằm cả tuần mới hồi phục. Nhưng lòng mẹ thương con làm sao bỏ được?

    Khi người ta tung hô chúc mừng nhau ngày phụ nữ, tôi chỉ thấy xót xa những thân phận đàn bà.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi