Có nên cấm nhảy đầm vào ngày 17 tháng 2?

  • Bởi Admin
    21/02/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Vũ Hiệp

    Hôm 17 tháng 2 năm 2018, một nhóm người dân đã đi nhảy đầm ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Thấy vậy, nhiều nhà hoạt động trong phong trào chống Trung Quốc đã đả kích một cách gay gắt hành vi nhảy đầm của họ, vì cho rằng Thành Đoàn Hà Nội đã dùng họ để lấp vườn hoa Lý Thái Tổ, nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt – Trung. Một số nhà hoạt động thậm chí còn nâng cao quan điểm, tới mức cho rằng nhảy đầm trong ngày đau buồn của dân tộc là hỗn, là xúc phạm quốc thể, là đồng lõa với ngoại xâm.

    Sóng truyền thông chống nhảy đầm đã kéo dài ba ngày, với ngôn từ ngày càng thô tục và thái độ ngày càng chuyên chính. Do đó, nó bắt đầu làm tôi liên tưởng đến diễn biến tương tự trong các cuộc Cách mạng Văn hóa, đánh tư sản từng diễn ra ở Trung Quốc và Việt Nam. Thật thú vị, khi suốt một thời gian dài trước và trong chiến tranh Việt Nam, chính quyền miền Bắc cũng từng nhân danh dân tộc để cấm nhảy đầm.

    Cá nhân tôi không thích những người nhảy đầm hôm 17 tháng 2. Họ ăn mặc xấu và nhảy ở chỗ không phù hợp. Tôi cũng tin rằng Thành Đoàn đã dùng họ để ngăn một cuộc biểu tình có nguy cơ nổ ra. Tuy nhiên, trách nhiệm của họ chỉ dừng ở ba điểm đó.

    Tôi tin rằng chúng ta, chứ không phải nhóm dân nhảy đầm, mới là kẻ phải chịu trách nhiệm chính về việc không có biểu tình để tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung. Ngoài vườn hoa Lý Thái Tổ, vẫn còn rất nhiều địa điểm khác để tổ chức biểu tình và tưởng niệm. Nếu không có biểu tình, thì đó là vì chúng ta không thật sự muốn tổ chức thôi, chứ có phải vì nhóm nhảy đầm đâu. Cho nên nếu muốn chửi nhóm nhảy đầm, thì ta phải chửi mình trước.

    Tất nhiên, hướng sự công kích vào nhóm nhảy đầm cũng là một nước cờ thông minh. Nó là một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, ta đổ hết trách nhiệm về việc không có hoạt động tưởng niệm lớn lên đầu chính quyền, dù trong việc này chính chúng ta có phần trách nhiệm lớn hơn. Mặt khác, ta có thể dùng vụ này để lấp sóng truyền thông, khi dùng một cuộc đấu tố nhảy đầm trên mạng để thay thế những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngoài đời thực. Đây cũng là một cách hiệu quả, vì nó giúp duy trì không khí sôi động của phong trào trong giai đoạn bế tắc hiện nay. Tuy nhiên, nó vẫn là một chiêu truyền thông không sạch, nên nếu lạm dụng thì sẽ phải trả giá.

    Đọc những dòng này, nhiều bạn sẽ chửi tôi về tội vô cảm trước những đau thương của dân tộc trong cuộc chiến đã qua. Tôi xin phép trả lời rằng ngoài những cảm xúc và suy nghĩ tập thể, thuận theo phong trào, tôi cũng có những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân nữa. Nếu bạn bắt cả nước cảm nhận, suy nghĩ và hành xử theo cùng một cách vào những ngày lễ kỷ niệm, thì cách nghĩ của bạn khá giống đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn nên gia nhập đảng này luôn thay vì chống lại họ, để bạn và những người xung quanh đỡ tốn thời gian và xương máu.

    Thêm nữa, với dân tộc Việt Nam thì đau thương là chuyện bình thường. Khi cả phe xanh lẫn phe đỏ đều không có điệu nhảy đẹp nào, thì tương lai sẽ còn hứa hẹn thêm nhiều đau thương để chúng ta thưởng thức. Vậy thì cứ từ từ dùng bữa, không việc gì phải vội.

    Vậy nếu không chửi những tên Việt gian dám nhảy đầm trong ngày đau thương của dân tộc, thì chúng ta có thể làm gì cho hết ngày 17 tháng 2 hằng năm?

    Thực ra chúng ta có thể làm rất nhiều. Chẳng hạn, ta có thể lập danh sách những người lính Việt Nam từng bị thương nặng, tới nỗi mất sức lao động, trong cuộc chiến tranh biên giới. Sau đó, ta lập một quỹ thiện nguyện mang tên “Quỹ 17 tháng 2” để giúp đỡ họ. Quỹ này chỉ nhận tiền qua PayPal, và mọi khoản đóng góp sẽ được bạch hóa. Vào ngày 17 tháng 2 của năm đầu tiên, quỹ sẽ chọn 10 thương binh đứng đầu danh sách đã lập, chia số tiền đã quyên được trong năm thành 10 khoản bằng nhau, rồi gửi cho họ qua những phương thức chuyển tiền đáng tin cậy. Trong năm thứ hai, quỹ lại gửi quà cho 10 thương binh tiếp theo trong danh sách, theo thứ tự alphabet. Các thành viên của quỹ không nhân danh quỹ để tuyên truyền chính trị, và không tiếp xúc với các thương binh. Nếu áp dụng mô hình thiện nguyện tối giản này, chính quyền sẽ không thể ngăn chúng ta giúp đỡ các thương binh, và những người tham gia hoạt động thiện nguyện sẽ không thể tham nhũng dưới mọi hình thức.

    Tất nhiên, khi tham gia một hoạt động kiểu này, bạn sẽ phải đối mặt với những hi sinh to lớn. Chẳng hạn, bạn sẽ không thể lợi dụng hoạt động thiện nguyện để tuyên truyền chính trị, như cách làm quen thuộc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bạn cũng không thể biển thủ tiền quyên góp, như các quan chức địa phương ở Việt Nam hay làm. Bạn cũng không thể dùng hoạt động thiện nguyện để đánh bóng tên tuổi cho mình, như cách làm của các ngôi sao trên truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, đó là những hi sinh cần thiết để hàn gắn những đau thương của dân tộc, và đền đáp cho sự hi sinh của các thương binh. Tôi tin rằng nếu bạn là một người yêu nước còn nặng lòng với ngày 17 tháng 2, bạn sẽ không từ chối những hy sinh tối thiểu đó.

    Tôi có ý tưởng như vậy, nhưng không có đủ kiến thức và mối quan hệ để thực hiện. Nếu bạn muốn cùng thành lập một quỹ thiện nguyện theo mô hình này, xin liên lạc với tôi qua trang Facebook dưới đây:

    https://www.facebook.com/tenlagihoicham

    Nếu tìm đủ người để hiện thực hóa ý tưởng, ta sẽ bắt tay vào làm.

    Nguyễn Vũ Hiệp
    https://nguyenvuhiepblog.wordpress.com/

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tớ thì chẳng chống nhảy đầm , nhảy đầm để chứng tỏ cuộc sống văn minh mà. Hồi sau 1954, cả miền bắc cũng nhảy ...đầm. Nhưng nếu đến trước bàn thờ tổ mà nhay đầm thì thật khốn nạn thế thôi. Một dân tộc mà con dân đạp trên mả tổ thì đám đó chỉ là bọn bán nước sơm muộn gì cũng mang thân nô lệ.