Lịch sử trong lòng dân

  • Bởi Admin
    17/02/2018
    4 phản hồi

    Bạch Hoàn

    Sáng ngày mồng 2 Tết, tôi tìm mải miết trên nhiều tờ báo xem người ta có nói gì về ngày này 39 năm trước hay không.

    Ngoài tờ Vietnamnet, Dân Trí, thì trên rất nhiều tờ báo lớn khác, có một sự im lặng không thể nào lý giải nổi. Nhiều tờ báo không một dòng nào nhắc nhớ về cuộc Chiến tranh biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược, bắt đầu vào đúng ngày 17-2-1979.

    Rất lâu trước, tôi nhớ có một người lính trở về từ cuộc Chiến tranh biên giới phía Bắc nói rằng, họ không sợ kẻ thù mà chỉ sợ bị lãng quên.

    Ngày hôm nay, 39 năm sau, trên những tờ báo lớn nhất của đất nước này, người ta im lặng. Thậm chí, họ chạy những dòng tít lớn về tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam, hành động giày xéo mảnh đất phương Nam của những kẻ đến từ Phương Bắc, lại không có lấy một dòng tưởng nhớ.

    Thế nhưng, các anh chị và tôi, chúng ta sẽ không quên.

    Ngày 17-2-1979, Trung Quốc tung 600.000 quân ồ ạt tấn công trên toàn tuyến biên giới Việt Nam. Số lượng này lớn hơn cả những thời điểm Mỹ, Pháp huy động lượng quân lớn nhất vào Việt Nam (Mỹ 550.000 quân, Pháp 250.000 quân).

    Quân đội chính quy của Việt Nam thời điểm ấy đóng ở khu vực biên giới chỉ có khoảng 50.000 người.

    Gần 30 ngày xâm lược Việt Nam, gần 30 ngày mà Đặng Tiểu Bình, phó thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ nói rằng: "Phải dạy cho Việt Nam một bài học", Trung Quốc đã huỷ diệt 4 trong số 6 thị xã dọc biên giới phía Bắc Việt Nam. Chúng tàn phá làng mạc, công trình di tích, chúng phá huỷ trường học, bệnh viện. 6 tỉnh biên giới có 3,5 triệu dân thì một nửa trong số ấy mất nhà cửa, tài sản. Hàng chục ngàn thường dân vô tội bị giết hại. Tận cùng của sự tàn ác là trong đó có rất nhiều phụ nữ và trẻ em.

    Cuộc chiến tranh biên giới, trên thực tế không chỉ 30 ngày bi thương ấy, mà nó kéo dài ròng rã suốt 10 năm sau mới kết thúc.

    Đó là một quãng lịch sử đầy đau đớn. Nhưng càng bi thương thì càng không thể nào quên được. Dẫu nhiều tờ báo hôm nay không có một dòng nhắc nhớ về những người lính Việt đã để lại máu xương mình nơi biên cương năm ấy, dẫu vì lý do nào đó họ phải vờ như quên đi những đồng bào mình đã chết thảm dưới họng súng quân thù năm ấy, thì trong lòng dân, những người có hiểu biết và lương tri, sự thật vẫn tồn tại.

    Chừng nào dân tộc Việt vẫn còn hơi thở, chừng đó sẽ không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên. Lịch sử, dù có hào hùng hay bi tráng, dù có thịnh hay suy, dù có trên đỉnh vinh quang hay tận cùng đau đớn, sẽ vẫn luôn được lưu giữ lại đến muôn đời. Bởi vì, lịch sử đâu chỉ tồn tại trên những trang viết, lịch sử còn tồn tại trong lòng người, lịch sử tồn tại trong lòng dân.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Một lập luận ngụy biện. Sau thế chiến ww 2, người ta tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến không phải vì cuộc chiến cần được tôn vinh mà cần được nhắc nhở những hy sinh của những chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước họ,cho nhân loại. Như tại Nhật hàng năm người Nhật vẫn tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh, đã hòan thành nhiệm vụ của họ với đất nước. Chỉ có VN hèn nhát nên phản bội những liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân chống lại quân xâm lược. Sự cố tình lãng quên không tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến giữ nước là phản bội,là phản quốc.Đảng csvn đã hèn nhát đã phản bội các chiến sĩ trong hai cuộc chiến Biên Giới phía bắc 1979 và trận Gạc Ma 1988. Lịch sử sẽ xét xử và phê phán. Nhân dân sẽ nguyền rủa bọn họ.hãy tỉnh táo đừng ngụy biện

    Có gì đáng nhớ với CQ VN đâu. Cuộc chiến tranh này chỉ đáng nhớ với người dân VN vì đã bỏ mình một cách vô nghĩa trong cuộc CT lẽ ra không đáng có này. Cuộc chiến tranh Trung-Việt năm 1979 nhà một vết nhơ của cả 2 CQ VN và TQ, một thất bại của VN trong quan hệ Trung-Việt cũng như giữa VN và các nước trên thế giới trong thời kì 1978-1989. CQ Việt Nam lúc đó vừa quá khích, chửi bới TQ không tiếc lời, không cho TQ có cơ hội thoát ra khỏi Campuchia trong danh dự bằng cách đàm phán với TQ trước khi đánh CPC nhưng lại cực kì ấu trĩ khi cho rằng TQ sẽ không đánh VN vì TQ và VN cùng là XHCN. Trong khi đó thế giới cho rằng VN và CPC cũng là XHCN mà sao VN có thể đánh đổ CPC. CQ VN đã quá ấu trĩ, kiêu ngạo, thiếu mềm dẻo trong sách lược bang giao với thế giới, đặc biệt với TQ và khối ASEAN.
    Cuộc chiến tranh Trung-Việt năm 1979 cũng là một sự kiện không đáng nhớ đối với TQ khi họ đã làm nhơ bẩn cái gọi là 'Quân Giải phóng Nhân dân TQ' khi mang quân đi xâm lược một nước có chủ quyền khác. Dù họ có bao biện đến thế nào chăng nữa thì đó không bao giờ là một sự nghiệp chính nghĩa của TQ.
    Chính vì thế cuộc CT 1979 là sự kiện bị lãng quên đối với cả 2 CQ VN và TQ.

    Có một điều giống nhau trong 2 cuộc chiến 1968, 1979: Khi bỏ chạy bên thua cuộc đã không quên tàn sát Dân Lành.
    Một đằng tàn sát Dân không cùng Chủng tộc, một đằng thẳng tay tàn sát Đồng bào mình.

    Có phải Chủ nghĩa Cộng sản có cùng một Gene?

    Có Chính quyền nào hèn hơn Nhà nước nước CHXHCNVN? Khi ăn mừng "chiến thắng" Tết Mậu Thân 1968, nhưng không dám ăn mừng chiến thắng 1979.

    Nguyễn Jung

    Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đã đánh đuổi kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc ra khỏi Biên cương. Kẻ thù khi bỏ chạy đã tàn phá Làng mạc, tàn sát Dân Việt Nam nhưng nhà nước CHXHCNVN đã không một nén nhang tưởng niệm những Chiến sĩ đã Hy sinh bảo vệ Tổ Quốc, những nạn nhân vô tội bị quân Trung cộng tàn sát, cũng không dám ăn mừng.
    Trong khi đó "chiến thắng" năm Mậu Thân 1968, một cuộc chiến với hàng ngàn Đồng bào vô tội bị đảng "ta" chôn sống ở Huế lại được tổ chức ăn mừng rầm rộ.

    Nguyễn Jung