Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nỗi ám ảnh Mậu Thân 68

  • Bởi Admin
    12/02/2018
    3 phản hồi

    Hoàng Hải Vân

    Xin nói leo chút về câu chuyện Mậu Thân 68 mà nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vừa có bài viết đăng trên fb của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Gửi tâm sự đến những người yêu mến hoặc quan tâm đến mình, ông Tường chính thức phủ nhận vai trò trong cuộc của ông trong sự kiện Mậu Thân 68 ở Huế - điều mà ông tự nhận khi phát biểu trong bộ phim “Việt nam một thiên lịch sử truyền hình”. Tóm lại, những gì ông nói là ông đã chứng kiến chỉ là những điều ông nghe kể lại, vì trong sự kiện này ông đã không có mặt ở Huế.

    Vì sự mạo nhận đó và vì câu này “cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự nguỵ biện. Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968”, ông cho đó là 2 sai lầm của mình và đã có một kết luận nặng nề đối với bản thân : “Tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và qui kết tôi như một tội phạm chiến tranh”. Có nghĩa là, ông không tham gia sự kiện Mậu Thân ở Huế, và ông đã lỡ đổ tội cho Mỹ, nay ông cải chính lại rằng “không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra”, sở dĩ ông nói lỡ lời vì lúc nói câu này ông “còn hăng say với cách mạng”.

    Tôi nghĩ dù không có sự cải chính này thì chẳng có người tử tế nào có thể quy kết ông “như một tội phạm chiến tranh” được. Vấn đề là vì sao nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, một trí thức đáng kính, lại có thể mạo nhận và lỡ lời như vậy ?

    Tôi không dám suy đoán về những gì mà tôi không biết. Tôi chỉ nhớ lại một chi tiết mà bản thân tôi có “dính” một chút xíu vào thời điểm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường phát biểu “mạo nhận” và “lỡ lời” trên bộ phim nói trên. Hồi ấy tôi vừa ở bộ đội về. Một hôm nhà thơ Phan Duy Nhân (người bị bắn gãy chân và bị bắt trong sự kiện Mậu Thân ở Đà Nẵng, sau này làm Quyền Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ) mang một tờ giấy đến nhờ tôi đánh máy giúp (vì tôi biết đánh máy chữ và đánh ít khi bị lỗi). Đó là bản Xác nhận quá trình tham gia cách mạng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, do anh Phan Duy Nhân “lôi kéo” và tổ chức. Tôi hỏi anh Nhân, rằng anh Tường là nhà văn nổi tiếng, đã thoát ly tham gia cách mạng rồi thì cần cái bản xác nhận này để làm gì, anh Nhân nói, ông ấy đang xin vào Đảng, cần cái xác nhận này để bổ sung lý lịch. Tôi thắc mắc, ảnh nổi tiếng thế sao giờ vẫn chưa vào Đảng, anh Nhân nói người ta phải xét tới xét lui rất lằng nhằng.

    Hồi đó tôi mới quen một anh bạn, lớn tuổi hơn tôi, đó là anh Phú – bạn thân với bạn của tôi là Nguyễn Khoa Chiến. Anh Phú trước năm 1975 là thiếu úy quân đội VNCH, bảo vệ nhà máy điện Hội An. Anh Phú là cơ sở cách mạng thuộc Ban Binh vận. Sau 29-3-1975, anh đến trình diện đi học tập cải tạo như mọi sĩ quan khác mà không hề khai mình là cơ sở cách mạng, cũng chẳng nhờ ai nói với tổ chức đến can thiệp. Mãi đến khi mấy ông lãnh đạo Binh vận biết mới đến can thiệp nhận anh về. Sau này anh làm công nhân, tuy đời sống khó khăn nhưng sống tự do tự tại. Có lần tôi hỏi anh, răng không nói người ta xác nhận, anh nói chuyện cũ rồi, xác nhận làm chi nữa. Anh Phú trở thành bạn thân suốt đời của tôi, anh thân với tôi mà chưa bao giờ hỏi tôi làm nghề gì, có chức tước gì không. Có lần anh chở tôi trên một chiếc xe đạp, bị chiếc ô tô đâm vào, cả hai anh em đều bị xây xước chảy máu, chiếc xe đạp thì cong quẹo lại, người lái xe xuống xe đến đỡ dậy, xin lỗi và xin được bồi thường. Anh Phú cười khoác tay, không cần đâu, nói xong anh vác xe đạp về nhà. Khi đánh máy xong cái giấy, tôi kể anh Phan Duy Nhân nghe chuyện này mà không hề bình phẩm gì về ông Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhưng anh Nhân vẫn mắng tôi cực đoan, nói rằng ông Tường có hoàn cảnh khó khăn của ông ấy. Nhưng anh lại vô cùng quý mến anh Phú, coi anh Phú là bạn thân của anh, ai là bạn thân của tôi anh đều quý, đều coi là bạn của mình.

    Tôi không biết cái giấy xác nhận kia có phải ông Tường nhờ hay là anh Nhân tự làm, ông Tường có dùng cái giấy xác nhận kia hay không tôi cũng không biết. Nhắc lại chuyện này tôi hoàn toàn không hề có ý nghĩ xấu về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong thời kỳ đó, rất nhiều người cần cái giấy xác nhận như vậy để tự vệ, để khỏi bị địa phương hoặc cơ quan phân biệt đối xử, để con cái có điều kiện thuận lợi học tập, để có cơ hội được thăng tiến bình thường chính đáng. Nếu như tại thời điểm đó nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không mạo nhận và không lỡ lời …

    Chi tiết này cho thấy, cho đến lúc đó (1981), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn chưa phải là đảng viên cộng sản. Nó cũng cho thấy, thời kỳ Mâu Thân 68, dù ông ấy có vào Huế hay không thì cũng không thể có vai trò và trách nhiệm gì như những người chống lại ông đồn thổi. Nhưng điều tôi muốn đề cập là ở chỗ khác.

    Khi ấy, ông ấy đang “hăng say với cách mạng”, sự “hăng say” đó trùng hợp với thời điểm ông ấy muốn vào Đảng. Theo tôi nghĩ và theo tôi hiểu, “hăng say với cách mạng” thì trước hết phải bằng tấm lòng ngay ngắn thành thật và quyết bảo vệ sự thật, nếu như anh tin cuộc cách mạng là chính nghĩa, nếu như anh tin dù cách mạng có sai lầm thì cũng vì chính nghĩa mà sai lầm và khi đã nhận ra sai lầm thì lập tức sửa sai. Bảo vệ chính nghĩa sao lại có thể mạo nhận, sao có thể thấy có nói không và thấy không nói có ?

    Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có công chúng hâm mộ và thiện cảm. Sẽ có người cảm thông và tiếp tục yêu mến ông, sẽ có người từng ghét ông quay ra thương ông vì những lời ông “sám hối”, sẽ có người thất vọng và sẽ có người quay lưng lại với ông sau lời trần tình cuối cùng này. Tôi không nói tôi đứng trong khuynh hướng nào. Tôi chỉ thấy trường hợp của ông không phải là cá biệt trong giới trí thức.

    Còn sự thật về sự kiện Mậu Thân 68 thì đã có rất nhiều bàn cãi. Nhưng đó là chiến tranh. Sự thật của chiến tranh là nhiều người chết. Người ta chỉ có thể đứng về tổng thể mà nói bên này chính nghĩa còn bên kia phi nghĩa. Người lính bên này chết dĩ nhiên do bên kia giết (trừ trường hợp bị ngộ đạn của bên mình), còn dân thường chết thì bên nọ đổ lỗi cho bên kia nhằm tuyên truyền giành chính nghĩa. Tất nhiên tôi không phải là người làm báo ba phải, nên sẽ viết về những “sự thật” này trong một dịp khác.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Ngoài cái "Cánh đồng chết ,the killing field " nổi tiếng ở Cam pu Chia từng làm thế giới ghê tởm ,thì ngay ở Huế cũng có một "Cánh đồng chết năm Mậu Thân 68 " ghê tởm không kém xảy ra trước đó cả chục năm .
    Lấp liếm và nguỵ biện để đổ vấy trách nhiệm là cách mà người ta dùng hiện nay để kéo dài thời gian và lảng tránh sự thật.
    Tất cả những tên chỉ huy mặt trận Huế 1968 đều có trách nhiệm chứ đừng nên đổ cho cái đám quần chúng nổi dậy vô thưởng vô phạt .
    Quần chúng tự phát mà giết người nhiều như thế thì sau khi cách mạng rút chạy chẳng lẽ dân Huế thân nhân các nạn nhân để cho họ yên chắc ?
    Tóm lại,phe nào tổng tấn công và vi phạm hưu chiến ? phe nào khát máu là phe gây nên cớ sự ,như lời hiệu triệu:
    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt”

    Tay facebooker Hoàng Hải Vân này phải nói thẵng là một tay xảo ngôn cực đểu giả ! Đọc hết bài viết của tay này người đọc sẽ nhận ra :
    - Thứ nhất để biện hộ cho Hoàng Phủ Ngọc Tường, tên này đã lấp lửng kể lại một sự kiện mà y nói rằng y là chứng nhân xác nhận Tường vô can,Tường không có mặt trong sự kiện “ai đó” đã tàn sát người dân Huế trong 25 ngày cộng quân chiếm thành phố Huế tết Mậu Thân 1968 : Theo lời Vân “Hồi đó”, tức thời điểm Tường trả lời phỏng vấn,”nhận vơ”và nói hớ trong phim Việt nam Thiên Sử Truyền Hình (khoảng năm 1981, tức rất lâu sau sự kiện mậu Thân 1968 !) thì Vân có đánh máy bản Xác nhận quá trình tham gia cách mạng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhân đánh máy giúp cho bạn là Phan Huy Nhân nhằm để cho Nhân “lôi kéo” Tường vào đảng (Nhân có thể là đảng viên hoặc bí thư trong một chi bộ đảng).Vân, qua sự việc này ,muốn chứng tỏ rằng : cho đến lúc đó (1981), nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn chưa phải là đảng viên cộng sản. “Nó cũng cho thấy, thời kỳ Mâu Thân 68, dù ông ấy có vào Huế hay không thì cũng không thể có vai trò và trách nhiệm gì như những người chống lại ông đồn thổi” - (Hoàng Hải Vân).
    ! Nhưng Vân chỉ “khẳng định” lấp lửng : Tôi không biết cái giấy xác nhận kia có phải ông Tường nhờ hay là anh Nhân tự làm, ông Tường có dùng cái giấy xác nhận kia (để xin vào Đảng) hay không tôi cũng không biết. Cho đến thời điểm Vân viết bài này (12-02-2018) Vân cố y gây mơ hồ, không hề minh định Tường ĐÃ LÀ ĐẢNG VIÊN CHƯA ! Với một tên cộm cán như Tường thì kết luận chắc chắn, không thể sai là y đã từng là đảng viên đảng Cộng sản từ lâu rồi ! Nhưng vấn đề là y đã là đảng viên khi xảy ra các sự kiện Tết mậu Thân ở Huế 1968 hay y vào Đảng sau năm 1981 nhờ có sự “tiến cử” của Nhân là bạn của hắn,cũng là bạn của Vân ? Qua lời “khẳng định” lấp lửng nêu trên của Vân người đọc có thể kết luận không sai rằng : chuyện Vân đánh máy bản văn trên là Vân phịa ra để cứu Tường ! Hoặc giả thiết là việc đánh máy ấy có thực thì chính tên Nhân là kẻ bày ra việc này để biện minh cho Tường ! Muốn xác định Tường đã vào đảng khi nào thì có gì khó ! Vân chỉ cần hỏi người “bạn suốt đời” của Vân,là Nhân, về trường hợp Tường, đã vào Đảng hay chưa và nếu vào rồi thì vào khi nào để làm sáng tỏ vấn đề . Tường cũng đương nhiên muốn minh oan cho bản thân hắn trước công luận thì việc công khai ngày,tháng,năm vào đảng của hắn phải là mong muốn thiết tha của chính hắn mới là phải thay vì tìm cách che dấu ! Nhưng cả 3 tên Tường,Nhân,Vân vì lý do gì né tránh,quanh co việc này !? Có một chi tiết khá lạ lùng ,khá thú vị là : là thời điểm “Vân đánh máy giúp cho Nhân” lại trùng với thời điểm Tường vừa mới có cuộc trả lời phỏng vấn “nhận vơ và nói hớ” trong phim Việt nam Thiên Sử Truyền Hình là năm 1981 ! Tình bạn giữa Nhân và Tường tốt thế mà sao Nhân không “vận động” để kết nạp Tường vào Đảng sớm chừng nào tốt chừng nấy, để Tường có thể cống hiến,phục vụ nhiều nhất cho Đảng của y, mà lại để đó ngâm, chờ vài chục năm cho đến khi Tường “sa lầy” trong vụ Trả lời phỏng vấn trong phim Việt nam thiên Sử Truyền Hình năm 1981 mới ra tay “lôi kéo” (chữ của Vân !) Tường vào Đảng ? Tên Vân này còn tiếp tục đẩy sự lấp lửng lên cao bằng câu giả định : “Nếu như tại thời điểm đó nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không mạo nhận và không lỡ lời …” . Ba dấu chấm để lửng cuối câu ... có thể hiểu là “sẽ ra sao ?”. Người đọc có thể bị Vân dẫn dắt để phải hiểu theo ý đồ của Vân là : cho đến lúc đó (lúc Tường trả lời phỏng vấn trong phim) vì Tường chưa công khai bài cải chính (mãi đến vài ngày gần đây Tường mới cải chính trên facebook của Nguyễn Quang Lập) thì hành động “nhận vơ, nói hớ” ngu ngốc của Tường chắc chắn sẽ lại càng là lý cớ để “tổ chức - tức chi bộ đảng” dù có muốn cũng không thể kết nạp Tường vào Đảng (Đảng viên mà lại gián tiếp nhìn nhận bản thân mình,”quân nổi dậy”và dân chúng (quần chúng “cách mạng”) cách này, cách khác có nhúng tay vào việc hành quyết vô pháp hàng trăm,hàng ngàn người thì còn gì “thanh danh,uy tín” của Đảng trước công luận trong và ngoài nước !). Thâm độc và nham hiểm và cực kỳ xảo quyệt trong cách viết định hướng suy nghĩ của người đọc của tên Vân này ! Không chừng nick Hoàng Hải Vân không là ai khác mà chính là Hoàng Phủ Ngọc Tường !?

    - Cái điếm đàng,đểu giả thứ hai của tên Vân này là một mặt y bác bỏ việc Tường có mặt ở Huế lúc xảy ra biến cố rùng rợn tàn sát người vô tội như đã phân tích ở trên, mặt khác y tìm cách lái cái tội ác của Tường thành ra cái sai lầm thường tình của con người đã xảy ra ở trường hợp của Tường . Cái sai lầm do háo danh, do “nông nổi”,do hăng say, do “ngu ngốc, mù quáng” ra sức bảo vệ cách mạng,lấy tội ác của Mỹ (ném bom cố ý vào một bệnh viện nhỏ giết khoảng gần 200 “đồng bào” của y) để che lấp sai lầm của “cách mạng” (vì cách mạng đã không thể kiểm soát được cơn cuồng nộ trả thù vì “công lý” cùa “quân nối dậy và dân chúng”) không phải là cái nông nổi, “ngu ngơ”, háo danh,”mù quáng” của chỉ riêng Tường mà trí thức (yêu nước) nào lúc đó cũng có thể mắc phải cái sai lầm nhỏ nhoi như y đã mắc phải khi tự nhận mình là người trong cuộc tàn sát và đã bằng mọi giá tìm cách che lấp “sai lầm” của cách mạng trong cuộc tàn sát man rợ dân Huế ! Vân tìm cách “thường tình hóa” hai cái sai lầm nhỏ nhoi và có vẻ nhỏ nhen của Tường qua cái ví dụ về Phú .Chỉ là một anh Việt cộng nằm vùng tầm thường, khoác áo sĩ quan QLVNCH ,dù có công ít nhiều với “cách mạng”nhưng sau “giải phóng” đã không hề kể công ra để có được chút lợi,quyền cho bản thân Phú. So với Phú thì ,với cách dẫn dắt của Vân, người đọc sẽ chỉ thấy ởTường ,vốn là một trí thức “đáng kính, nhiều người yêu mến,cảm thông”, nhưng vì tính thường tình của con người trí thức,nên không vì thế mà không phạm phải sai lầm, có sai lầm,có mắc lỗi mắc tội nhưng chỉ mắc phải có mỗi một tội rất nhỏ,rất nhẹ : đó là tội nông nổi nhận vơ (do háo danh) và mù quáng ,hăng say bảo vệ thanh danh của Đảng bằng mọi giá .Chứ ngoài ra Tường chẳng có tội tình gì khác ! Trí thức danh tiếng,đáng kính như Tường đôi khi cũng phải bị sai lầm mà một con người tầm thường như Phú chẳng hạn có khi lại không mắc phải !
    - Cuối cùng Vân tìm cách nhẹ nhàng đưa Tường ra khỏi vũng lầy bằng xảo thuật “phê và tự phê” của đảng viên cộng sản khi nói về việc mạo nhận : có nói thành không và không nói thành có để “phê phán” Tường . Qua đó có thể làm cho người đọc có thể lầm nghĩ rằng : Tường là một trí thức yêu nước tuy đi theo Đảng ,cũng có thể muốn vào Đảng nhưng bản chất thật của Tường có thể không phải là một người cộng sản, và vào Đảng chỉ là để qua đó thực hành lòng yêu nước, thươngdân của một trí thức yêu nước chân chính,và để có được một chút vị thế thuận lợi nhỏ nhoi, tầm thường cho đời sống cá nhân của riêng Tường (như con cái có lý lịch đời cha trong sạch thi học hành,thi cử ,đi làm dễ thăng tiến...) mà thôi !

    Thâm hiểm chưa ? Mời các bạn đọc kỹ và mổ xẻ sâu hơn,kỹ hơn bài viết đầy chất quỉ quái và tìm hiểu đầy đủ hơn về nhân thân của tay facebook ma đầu Hoàng Hải Vân này !