Từ phim Se7en, nghĩ về cách phán xét các tội lỗi (p. 2)

  • Bởi Admin
    08/02/2018
    0 phản hồi

    Nguyễn Vũ Hiệp

    3. Cách phán xét của các nhân vật trong phim

    Ba nhân vật chính của phim, là thám tử Sommerset, thám tử Mills và hung thủ John Doe, đã thể hiện ba lối phán xét khác nhau. Để làm rõ những khác biệt này, tôi sẽ so sánh lối phán xét của các nhân vật theo hai cặp, là cặp Mills – Sommerset và cặp Doe – Sommerset.

    Cả Sommerset lẫn Mills đều là người của cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, cách họ phán xét hung thủ rất khác nhau.

    Về đối tượng của sự phán xét, Mills không bao giờ tự phán xét chính mình. Khi hung thủ chỉ ra rằng Mills không khác gì hắn, khi mang thói quen phán xét bằng bạo lực của một kẻ sát nhân, Mills cố át đi lời nhận xét này bằng những câu chửi bới trong cơn sợ hãi. Trong khi Sommerset dường như đã tự phán xét mình, khi ông cảm thấy hối tiếc về việc từng đề nghị vợ mình phá thai.

    Về mặt phương thức, Mills không hề cố hiểu hung thủ trước khi phán xét y. Thay vào đó, chỉ áp đặt một định kiến chủ quan của mình, rằng hung thủ là một kẻ điên, không thể hiểu được bằng lí trí thông thường, và mọi hành động của hắn đều vô thức và vô nghĩa. Qua các diễn biến của phim, có thể thấy Mills đã nhầm, khi hung thủ John Doe hóa ra là kẻ có năng lực trí tuệ, và đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo được tính toán rất chi li. So giữa Doe và Mills, rõ ràng Mills kém hơn về độ tỉnh táo và ý thức. Trong khi đó, ngay từ những vụ án đầu, Sommerset đã cố tìm hiểu nền tảng văn hóa của hung thủ, để đoán lý do và khuynh hướng hành động của y. Sau này, khi tìm thấy ngôi nhà của hung thủ, Sommerset cũng là người duy nhất ngồi đọc những trang nhật ký của hắn.

    Về mặt quyền hạn, Sommerset có khuynh hướng làm tròn công việc trong phạm vi năng lực và phận sự của mình, rồi để mặc hệ thống pháp luật tự quyết định số phận của hung thủ và của thành phố. Ngay từ đầu phim, ông đã định để mặc thành phố tự quyết định số phận của nó, còn mình thì xin nghỉ hưu. Trong khi đó Mills quen lập tức áp đặt các phán xét mang tính độc đoán của cá nhân mình lên mọi việc và mọi người. Chẳng hạn, nếu thống kê số câu chửi của Mills trong phim, người ta sẽ thấy chúng chiếm một tỉ lệ lớn đến đáng ngạc nhiên trong tổng số lời thoại của nhân vật. Do thói quen này, cuối phim, Mills đã không thể ngăn mình tự ý rút súng giết hung thủ, rồi tự biến mình thành nạn nhân thứ 7, minh họa cho tội “Giận dữ”.

    Vậy vì sao giữa cách phán xét của Mills và Sommerset, ta lại tìm thấy những khác biệt trên?

    Mỗi độc giả có thể giải thích chuyện này theo một cách riêng. Cá nhân tôi dồn sự chú ý cho một lý do đơn giản: kinh nghiệm. Sau nhiều năm sống và làm việc ở một thành phố có quá nhiều tội lỗi, Sommerset đã có quá nhiều kinh nghiệm về những tội lỗi của người khác và của chính bản thân. Khi biết mình cũng là người có tội, ta sẽ hiểu rằng người ta không phạm tội vì bị điên, mà vì những lý do cá nhân mang tính đặc thù, mà thường thì chỉ họ mới biết. Khi biết quá khứ và tình cảnh của một người có thể khiến họ phạm tội, ta sẽ muốn tìm hiểu cặn kẽ về con người của hung thủ trước khi đưa ra phán xét của mình. Và khi đã biết đến quá nhiều chuỗi sự kiện, trong đời mình và đời người khác, có thể khiến tội lỗi diễn ra, ta sẽ trở nên ít xông xáo hơn trong việc phán xét. Phần vì ta không chắc mình có đủ thẩm quyền, phần vì ta biết dù mình có hành động thì tội lỗi trên thế giới cũng không biến đi. Theo tôi, thái độ thận trọng khi phán xét của Sommerset đến từ lý do này, chứ không phải từ việc ông thấm nhuần tư tưởng pháp quyền hơn Mills và các cảnh sát khác.

    Về chuyện phán xét này, một lần nữa ta lại thấy nhiều thám tử Mills trong phong trào dân chủ. Ta có khuynh hướng tin rằng chủ nghĩa Cộng sản là cội nguồn của mọi tội lỗi, thay vì tìm tội lỗi trong chính bản thân. Ta quen nhìn những nhân viên công vụ mà mình tiếp xúc như những robot hủy diệt của Skynet, thay vì như những con người có lý do riêng tư đằng sau mỗi hành động và lời nói của mình. Ta vừa tự mở tòa án bất cứ khi nào có thể, vừa liên tục tuyên truyền và viện dẫn lý thuyết pháp quyền. Kết quả cũng như Mills, chúng ta bị đối phương giật dây, và bị biến thành những tội nhân phạm tội Giận dữ.

    Tiếp theo, hãy so sánh phương thức phán xét của Sommerset và John Doe. Hai nhân vật này có nhiều điểm tương đồng: cả hai đều có học, có kinh nghiệm về các tội lỗi của con người, và tự nhận thức được tội lỗi của bản thân. Tuy nhiên, trong khi Sommerset chọn thái độ thụ động trước thế giới, thì John Doe chủ động phán xét cả thế giới. Trong khi Sommerset định để mặc hệ thống xã hội tự lo cho nó, thì Doe nhân danh Chúa để phán xét và giết người khác theo ý thích riêng của mình. Trong khi Sommerset cố tránh phạm tội sau khi tự phán xét bản thân, thì Doe thản nhiên phạm tội Ghen tị mà mình đã nhận thức được, rồi lên kế hoạch trừng phạt bản thân sao cho cái chết của mình trở thành đoạn kết của tác phẩm minh họa “7 tội lỗi”. Vì sao giữa Sommerset và Doe lại có những khác biệt này?

    Tôi không có kinh nghiệm và kiến thức của Sommerset và Doe, nên không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho vụ này. Tuy nhiên, hai phần não trong tôi thích đưa ra hai hướng giả thuyết.

    Phần não đầu tiên cho rằng vấn đề nằm ở chỗ Doe quá thích thuyết giảng. Anh dành hơn một năm trời để lên kế hoạch cho một vụ giết người hàng loạt, chỉ để thuyết giảng trên báo chí về 7 tội lỗi của thế gian. Chưa chắc Doe đã tin rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau bài giảng của anh. Tuy nhiên, rõ ràng Doe rất thích việc giảng dạy đó. Trước đó, Doe cũng đã liên tục giảng, chỉ để cho mình đọc, trong suốt 2000 cuốn sổ ghi chép của anh. Đôi khi chúng ta bị định hình, và vì thế bị giới hạn, bởi chính những gì mình quen làm hoặc nói. Nếu Doe nghĩ, viết và hành động ít đi, để “nhìn và lắng nghe” như Sommerset quen làm, có thể anh sẽ từng nếm qua những cảm nhận và quan điểm của Sommerset.

    Phần não thứ hai của tôi cho rằng John Doe là một nghệ sĩ, và bài giảng đẫm máu mà anh tạo ra là một tác phẩm nghệ thuật khá đẹp. Tác phẩm này sẽ mất toàn bộ ý nghĩa nếu nó không bao hàm cái chết để tự sám hối của chính anh, tức tác giả. Có thể Doe lên kế hoạch cho cái chết của mình chỉ để hoàn tất tác phẩm, nhằm phục vụ cho cái đẹp vào phút chót đó, chứ không phải vì “Thiên Chúa” mà anh nhân danh.

    Dưới góc nhìn của cá nhân tôi, việc sáng tác của Doe có một hạn chế. Đó là việc anh quá bị ám ảnh bởi một “chân lý phổ quát” mà anh từng đọc được từ kinh nghiệm của người khác, hoặc rút ra từ kinh nghiệm của mình, mà quên mất rằng kinh nghiệm của mỗi người rất khác nhau, và mỗi thời khắc đều để ngỏ cho chúng ta những lựa chọn rất khác nhau. Dường như Doe đã tự bẫy bản thân vào một tác phẩm mang màu sắc thuyết định mệnh của mình, và vì thế, áp đặt định mệnh mà tác phẩm mô tả lên đời mình. Chẳng hạn, trong tình huống sau cùng, chỉ cần Doe hành động khác đi, thì tác phẩm sẽ không được hoàn thành và anh sẽ có một số phận khác. Như vậy, Doe đã để tác phẩm của mình định hình và hạn chế bản thân.

    Phong trào dân chủ Việt Nam không có nhiều nghệ sĩ thật sự, nhưng lại có khá nhiều người tự bẫy bản thân vào những “chân lý phổ quát” mà mình đọc được, hay những dòng mà mình viết.

    Và vì “John Doe” là thành ngữ tiếng Anh để chỉ một nhân vật được giấu tên trong phiên tòa, có thể biên kịch muốn kín đáo nói rằng ở mọi nơi và mọi lúc, đang có một tên giết người hàng loạt ẩn nấp trong não mỗi chúng ta.

    Nguyễn Vũ Hiệp

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi