Từ phim Se7en, nghĩ về cách phán xét các tội lỗi (p. 1)

  • Bởi Admin
    07/02/2018
    1 phản hồi

    Nguyễn Vũ Hiệp

    Sẽ không sai nếu nói rằng mỗi người hoạt động dân chủ ở Việt Nam đều hành nghề phán xét. Trong giai đoạn bùng nổ một cách quá đáng của mạng xã hội, sự phán xét của những cây bút có ảnh hưởng trên mạng đôi khi đi trước sự phán xét của quan tòa, có hiệu lực mạnh hơn tòa, và đôi khi còn chi phối ý kiến của tòa án. Như vậy, có thể có hàng nghìn “quan tòa” dư luận – những người không được đào tạo, không được hỗ trợ bởi các cơ quan điều tra, lưu trữ, và không được giám sát bởi các cơ chế chuyên nghiệp – đang hành nghề trên không gian ảo của Việt Nam. Dù cơ chế tự giám sát của dư luận có hoạt động hiệu quả đến mức nào, ta cũng không thể ảo tưởng rằng khi phán xét nhau, chúng ta không có lúc nhầm lẫn.

    Vậy làm thế nào để nâng cao năng lực phán xét của các nhà hoạt động Việt Nam? Tôi cũng không được đào tạo, và gần đây còn không hoạt động, nên không có tư cách trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, xin giới thiệu với các bạn một bộ phim đã giúp tôi rút ra một số câu trả lời cho riêng mình. Đó là Se7en, một phim hình sự nổi tiếng được sản xuất năm 1995, với kịch bản được viết bởi Andrew Kevin Walker, hai vai chính được thủ bởi Morgan Freeman và Brad Pitt.

    1. Điểm qua nội dung phim

    Nhân vật chính của phim là hai thám tử sống ở một thành phố hỗn loạn và tồi tệ. Họ bị cuốn vào một vụ giết người hàng loạt, trong đó hung thủ, một tín đồ Kito giáo cuồng tín, dùng cái chết của các nạn nhân để thuyết giảng về các tội lỗi của thế gian. Hung thủ đã dành hơn một năm để lên kế hoạch cho chuỗi sự kiện, sao cho khi gây ra 7 vụ án mạng, hắn tạo nên biểu tượng gây shock của cả 7 tội lỗi trong Kinh Thánh lẫn sự phán xét dành cho mỗi tội lỗi này. Chẳng hạn, để thuyết giảng về tội tham ăn, hắn đã buộc một tên siêu béo phì ăn liên tục trong vòng 12 giờ đồng hồ, sau đó đạp cho nạn nhân chết vì vỡ bụng ngay trước bàn ăn, trước khi khắc chữ “Gluttony” (“Tham ăn”) lên bức tường đằng sau tủ lạnh.

    Để không làm mất những lợi ích mà các bạn nhận được khi xem phim, tôi xin ngừng tiết lộ các tình tiết của phim, và để các bạn tự khám phá. Cũng xin nhấn mạnh rằng nếu các bạn không xem phim, thì việc đọc bài bình luận này sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của các bạn.

    2. Phương pháp điều tra của thám tử William Sommerset

    Để đưa ra những phán xét xác đáng, người ta không thể không điều tra. Cũng như việc nghiên cứu khoa học, một cuộc điều tra trong các phim, truyện trinh thám thường gồm năm bước. Một: thu thập mọi dữ kiện chính xác có thể về con người, hành động và môi trường, rồi sắp xếp chúng. Hai: đặt ra các giả thuyết dựa trên kho dữ kiện đã có trong tay. Ba: tìm các phương pháp lập luận phù hợp để kết nối các dữ kiện, nhằm chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết đã đặt ra. Bốn: đặt câu hỏi về những khoảng trống trong bức tranh, rồi lặp lại ba bước đầu cho đến khi lấp đầy hoàn toàn các khoảng trống đó. Năm: chọn một hệ tiêu chuẩn phù hợp (như luật pháp hoặc thước đo thẩm mỹ của cá nhân) để phán xét con người, hành động dựa trên bức tranh tổng thể vừa phác thảo được.

    Vậy trước khi tham khảo cách thức phán xét của các nhân vật trong phim, ta hãy so sánh hai phương pháp điều tra của hai thám tử. Trong phim, William Sommerset (Morgan Freeman) là một thám tử già, giàu kinh nghiệm đã sống nhiều năm trong thành phố tồi tệ, còn David Mills là một thám tử trẻ, non tay mới chuyển đến. Dựa trên kết quả điều tra mà hai thám tử đạt được, dễ thấy phương pháp của Sommerset đúng đắn hơn.

    Khi đem so sánh với phương pháp của Mills, có thể thấy phương pháp điều tra của Sommerset có ba điểm đặc biệt.

    Thứ nhất, Sommerset rất chú trọng việc im lặng quan sát. Khi Mills mới chuyển đến, Sommerset đã nói với Mills rằng trong tuần đầu làm việc, “tất cả những gì anh cần làm là nhìn và lắng nghe”. Nghe vậy, Mills đáp lại bằng thái độ xấc xược và bất cần. Anh tưởng rằng bằng câu nói này, Sommerset muốn trù dập anh ở chỗ làm mới. Tuy nhiên, anh đã hiểu lầm, vì “nhìn và lắng nghe” chính là điều mà Sommerset tự thực hành mỗi khi làm việc. Chẳng hạn, khi vừa bước vào hiện trường của vụ án mạng đầu tiên, ông lập tức đề nghị những người xung quanh không làm xáo trộn hiện trường, rồi im lặng đi vòng quanh, quan sát và ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhặt. Trong khi đó, như một đứa trẻ tăng động, Mills không thể ngừng nói và làm những điều vô thức, khiến hiện trường bị xáo trộn và mọi người bị mất tập trung. Khi xem đoạn này, tôi có cảm giác mỗi câu chửi mà Mills văng ra có thể đã che khuất một manh mối có ích cho việc điều tra của chính anh ta. Mills nói và diễn nhiều đến mức anh chỉ nghe thấy những điều mình nói, và chỉ nhìn thấy cái bóng của chính mình, thay vì thấy những chi tiết có thể hé lộ sự thật.

    Nhưng vì sao Sommerset có thể im lặng quan sát, còn Mills thì không? Qua lối ăn nói và hành xử của Mills trong toàn bộ bộ phim, tôi có cảm giác tâm trí Mills là một hiện trường hỗn loạn, chứa đầy những bí ẩn về chính anh, mà anh không dám tự khám phá. Chẳng hạn, khi hung thủ chỉ ra rằng trong thâm tâm, Mills cũng là một kẻ ham thích phán xét người khác bằng bạo lực như hắn, Mills không dám đối diện với sự thật đó, và cố che lấp sự thật bằng những câu chửi của mình. Cũng như một chiếc khăn bẩn không thể lau sạch nhà, tâm trí hỗn loạn và nhiều bí ẩn của Mills sẽ chỉ làm loạn thêm những hiện trường vốn đã hỗn loạn và nhiều bí ẩn.

    Tôi đã gặp khá nhiều thám tử Mills trong phong trào dân chủ. Trong những dòng chúng ta viết lên báo mạng hoặc Facebook, tôi thấy có nhiều câu chửi và nắm đấm hơn là những dữ kiện có thể xác minh. Có thể nếu các nhà hoạt động nói ít đi, để nhìn và nghe nhiều hơn theo lời khuyên của Sommerset, thì năng lực phán xét của họ sẽ tăng lên.

    Thứ hai, khi đã nắm được một số thông tin về vụ án mạng, Sommerset không vội vàng đi đến kết luận ngay như Mills và những người khác quanh ông. Thay vào đó, ông tiếp tục “tìm từng chi tiết nhỏ và ghi chép chúng thành các cột”, cho đến khi lượng thông tin thu được đủ lớn, và được sắp xếp đủ ngăn nắp để cho ông một cái nhìn toàn cảnh. Ông mô tả lối làm việc này bằng câu nói “Nhặt kim cương trong sa mạc, và giữ lại chúng để phòng khi chúng ta sống sót”.

    Sa mạc của phong trào dân chủ rất lớn, nhưng hình như chúng ta không nhặt và giữ lại kim cương. Thay vì ghi chép cẩn thận các dữ kiện, phân loại và sắp xếp chúng để dùng đến khi cần, chúng ta cắm đầu chạy theo từng sự vụ vụn vặt, để rồi quên luôn các vụ đó đi khi sóng dư luận không còn nữa. Vì vậy, thay vì có đủ dữ kiện để nhìn thấy bức tranh tổng thể của bàn cờ, nhiều nhà hoạt động chỉ được làm quân cờ trong tay các chính quyền trong và ngoài nước, cũng như thám tử Mills trở thành quân cờ trong tay tên sát nhân.

    Thứ ba, ngoài việc thu thập, sắp xếp và lưu trữ những dữ kiện của riêng mình, thám tử Sommerset còn có thói quen truy cập các kho dữ liệu chung. Nhờ có vốn văn hóa đủ dày, ông nhanh chóng nhận ra hung thủ đang giết người để thuyết giảng về bảy tội lỗi trong Kinh Thánh. Không dừng ở đó, vì có nhiều kiến thức hơn Mills, ông biết phải tra những cuốn sách cụ thể nào để tìm hiểu khuynh hướng hành động của hung thủ, trong khi Mills thì không. Và khi Sommerset thấy các nhân viên trong thư viện đang đánh bạc, ông nói thế này:

    “Tôi không thể hiểu được. Các anh ở giữa những cuốn sách này, toàn bộ tri thức của thế giới, và các anh làm gì? Đánh bài poker cả đêm”.

    Ngoài ra, qua việc Sommerset biết đến kho dữ liệu của FBI, và biết cách thức bất hợp pháp để mua thông tin từ kho này, cũng có thể thấy ông hiểu biết về các kho dữ liệu hơn hẳn các cộng sự.

    Về mối quan hệ giữa phong trào dân chủ Việt Nam với thư viện, tôi nghĩ không có nhiều điều để nói.

    Nguyễn Vũ Hiệp

    (còn tiếp)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi