Ngửa bài: Công an Đảng

  • Bởi Admin
    04/02/2018
    3 phản hồi

    Hoàng Bùi


    Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm viết rằng công an Việt Nam 'sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng Cộng sản' trong bài trước dịp kỷ niệm 88 năm thành lập đảng này. Ảnh: BBC Việt Ngữ.

    Bài này thân gửi các đồng chí công an, an ninh không nằm vùng như tôi.

    Trong bài viết mới đây phỏng vấn tướng Tô Lâm được bbc đăng tải nhân ngày 3/2, tôi đặc biệt chú ý đến cụm từ này, "chính quyền cách mạng".

    Để lý giải cho việc đảng cộng sản được duy nhất cầm quyền, đảng đã nghĩ ra cụm từ này. Với lập luận rằng vì có công trong cuộc cách mạng (cướp chính quyền) năm 45 và thống nhất đất nước (bằng bạo lực), nên đảng được quyền nắm chính quyền. Cụm từ chính quyền cách mạng còn được diễn giải là "chính quyền nằm trong tay cách mạng". Cụm từ này có lẽ lực lượng công an là những người thấm nhuần nhất.

    Chính quyền cách mạng có nghĩa là chính quyền của những người làm cách mạng, và bây giờ những người đó chết hoặc sắp chết thì giao lại cho con cháu những người làm cách mạng. Vì vậy mà con cháu cán bộ đảng đương nhiên được chỉ định nắm giữ, chia chác quyền lực, quản lý đất nước.

    Dĩ nhiên, chúng ta sẽ sẵn sàng trả lời mọi phản biện với còng và súng, cùng rất nhiều nhà tù, nhưng tôi chỉ đề nghị chúng ta sửa lại vài văn bản và cách gọi cho phù hợp với tinh thần cách mạng như vầy:

    - Các tội nói xấu chính quyền, âm mưu lật đổ nên sửa thành "nói xấu chính quyền cách mạng và con cháu những người cướp chính quyền", và "âm mưu thay đổi chính quyền cách mạng bằng chính quyền nhân dân", hoặc là "âm mưu tổ chức bầu ra chính quyền nhân dân thay chính quyền cách mạng". Đại khái tôi không giỏi chữ nghĩa lắm nhưng ý là vậy, cứ ghi rõ ra vậy đi cho nhân dân cùng hiểu.

    - Hiến pháp nên ghi rõ là chính quyền cách mạng do cướp, à nhầm, do giành được nên các cấp chính quyền không cần bầu cử, mà đảng cách mạng sẽ được toàn quyền chỉ định và bổ nhiệm con cháu đảng viên đời này qua đời khác. Như vậy cho tiết kiệm công sức tiền bạc nhân dân, cứ ghi rõ vậy, để nhân dân sẽ không bao giờ thắc mắc gì nữa.

    - Các danh hiệu công an nhân dân, tòa án nhân dân nên trở lại đổi thành công an cách mạng, tòa án cách mạng. Như vậy vừa đúng bản chất vừa thể hiện tinh thần cách mạng, vừa để nói rõ với nhân dân là chúng ta không thuộc về nhau.

    - Mấy cái ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cũng đổi thành ủy ban chính quyền cách mạng, hội đồng chính quyền cách mạng. Ghi vậy để nhân dân đừng có nhầm tưởng chỗ đó là của họ.

    Đấy, tôi kiến nghị mình cứ thẳng thắn với nhân dân và bọn dân chủ, phản động như vậy, các đồng chí nghĩ sao?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Bài này viết sơ sài, nông cạn, không thuyết phục cả công an, chính quyền và cả người dân. Trước kia Đảng nêu cao khẩu hiệu "Quân đội trung với nước" (nói quân đội là nói chung là lực lượng vũ trang, vả quân đội và công an). Nay thì Đảng đổi sang "Quân đội trung vối Đảngr". Tôi cũng không rõ rõ là Đảng đổi vào thời điểm nào? Vì sao lại phải đổi như vậy?
    Thế thì Đảng là cái gì? Đảng chỉ là một tổ chức quần chúng, không người này lập ra thì người khấc lập ra. Có lẽ bây giờ Đảng cấm người ta khắc tới khẩu hiệu "Quân đội trung vố nước"???. Trong Đản thì có bộ phận cao nhất là Bộ Chính trị, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng và bà Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều người khác tôi không nhớ hết tên, nhưng có hồi còn có cả ông Đinh La Thăng và nhiều quan chức cao cấp khác. Trung với Đảng tức là trung với tất cả những ông bà ấy, nay có ông đã bị hạ bệ và đi tù. Trung với Đảng tức là trung với tất cả các ông bà ấy hay sao?
    Đất nước này là toàn thể hơn 94 triệu người dân Việt Nam Một nước có nhiều đảng phái (như tình hình toàn thế giới) thì công an "trung với Đảng" nào? Đảng này đảng nọ chỉ là một khái niệm nhất thời và chẳng có ý nghĩa thiêng liêng nào cả, chỉ có Tổ quốc đất nước, nhân dân mới có ý nghĩa thiêng liêng vĩnh cửu. Nếu như khai dân trí thì cần làm rõ khái niệm đảng và Tổ quốc Chính thể của một đảng phái này cũng chỉ là vấn đề nhất thời. Tương lai của đất nước, của dân tộc mới là vĩnh cửu. Bàn về cán đề này rộng lắm, vừa liên quan đến lịch sử dân tộc vừa liên quan đến tình hình chung của thế giới. Trong phạm vi hạn hẹp này, tôi chỉ nêu ra vài điều cơ bản thôi. Đừng lầm lẫn giữa Đảng và Tổ quốc. Hầu như quyền lợi của Đảng và Tổ quốc hiện nay có sự chưa thống nhất Tại sao công an chỉ Trung với Đảng mà không đặt khẩu hiệu "Trung với Tổ quốc", "Trung với nước"? Trong nội bộ người Việt Nam còn chia ra ra đảng viên và "quần chúng". Tại sao không chọn người tài mà lại chọn đảng viên để rổi biết bao đảng viên tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng rồi ôm tiền ra nước ngoài hoặc làm giầu cho cá nhân.

    Rất nhiều người xả thân bảo vệ cho một chính quyền của một đảng phái trong khi bản thân mình thì lại chẳng "được" làm đảng viên.
    Và thậm chí họ cũng không biết sự khác biệt bởi sự lập lờ đánh đồng trong quan niệm của hệ thống tuyên truyền của đảng khiến dân họ không thấy được sự hy sinh cho quê hương và dân tộc rất khác với sự hy sinh cho chế độ cầm quyền .
    Một quốc gia mà sĩ số của giai cấp thống trị không bằng 5 % dân số nhưng ngiễm nhiên nắm đầu toàn dân và dân thì mặc nhiên được chấp nhận,và chấp nhận vô điều kiện mới hài .

    Lê Duẩn trong thập niên 1950: "Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình"

    Tô Lâm, 2018: "Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình... Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng...Ngoài mục tiêu đó ra, Công an Nhân dân không có mục tiêu nào khác".

    Nhận thức về chức năng của ngành công an từ thập niên 1950 đến nay cho thấy hệ thống chính trị VN không có sự tiến hóa và không nằm trong quỹ đạo chung của chính trị nhân loại. Cho tới nay nó vẫn cho thấy không có sự bình đẳng trong nhân dân và không có công bằng trong luật pháp. Nó tách bạch hai bộ phận thường dân và đảng viên, trong đó đảng viên được đặt ở vị trí thượng tôn. Nó chứng minh không thể chối cãi chế độ cộng sản VN không tồn tại do dân và vì dân.

    Về mặt xác tín, Lê Duẩn là một anh nông dân thất học, say mê cách mạng, cuồng tín, sẵn sàng chết vì đảng nhưng hoàn toàn mù tịt về cấu trúc và cách vận hành một quốc gia. Còn đảng hay mất đảng, với Duẩn, đồng nghĩa với sống hay chết. Cho nên khi nói câu này có lẽ Duẩn đã thành thật với niềm tin phải bảo vệ đảng của một tín đồ. Chỉ tiếc là thể thức nhà nước cộng sản bất ngờ sụp đổ khiến Duẩn không kịp qua con sông thánh vì đã lỡ chuyến đò tử đạo.

    Riêng với Tô Lâm, sẽ là ngây thơ nếu tin một cách chắc chắn rằng tay trưởng công an này đang thành thật bộc lộ niềm tin và sự hiểu biết của mình. Trong bối cảnh hiện nay những phát ngôn rập khuôn kiểu này phần lớn là để trấn an thành phần quyền lực già cỗi, "không thể tiến hóa" trong đảng. Và cũng có thể là một chiêu giả vờ "xác định tư tưởng" để tự vệ trước nguy cơ bị xếp vào thành phần cấp tiến hoặc 'tự chuyển biến".