Nhìn U23, Việt Nam có quyền đặt cược vào tương lai, thế nhưng...

  • Bởi Admin
    01/02/2018
    1 phản hồi

    Đinh Phương

    Không mê bóng đá một cách cực đoan, nhưng thấy xã hội reo hò vui vẻ với những trận thắng từ vòng loại, tứ kết, bán kết rồi chung kết… của bóng đá U23 VN, tôi hòa vào dòng người, đón nhận những thành qủa của các em một cách riêng (như của mình :D). Thật tuyệt vời tuổi trẻ (dưới 23 tuổi thôi nhé!).

    Tuyệt vời ở chỗ các em thể hiện một sự trưởng thành về kỹ thuật trên sân cỏ với đẳng cấp ngang tầm của châu lục. Những trận đấu (dù ở thế thủ) đã là những chứng minh cụ thể. Để đạt được điều này tất nhiên… không phải từ trời. Nó là trí tuệ, sự nhẫn nhục, tự tin, sức tôi luyện…

    Trong trận tranh cup nhất nhì , U23 VN với sự bất lợi của chiều cao, với thời tiết khắc nghiệt chưa từng gặp, giữ thế hoà 1-1 đến những phút cuối cùng đã là một thành tích có một không hai, và rồi ấn tượng hơn, các em chấp nhận sự thực với bàn thua oan nghiệt bằng một hòa khí hào hùng, cùng với những giọt nước mắt quả cảm.

    Nhưng đấy chưa phải là tất cả. Điều đáng nói hơn là trong suốt khoảng thời gian tham dự giải, U23 VN thể hiện một tinh thần „rất lạ“ so với những gì từng được thấy của các thế hệ bóng đá đàn anh đi trước. Hầu như các cầu thủ VN lớp đàn anh có quán tính hung hăng trên sân cỏ, chơi bẩn, ỡm ờ, bán độ… . Riêng U23 ở đây đã hút tôi vào mùa thể thao này vì ý chí cũng như cung cách của các em: Thượng võ (fair play, ít thẻ phạt) và tinh thần san sẻ với đồng đội.

    Ý CHÍ VÀ CUNG CÁCH


    Các cầu thủ U23 khác gạt tuyết cho một đồng đội đá trái phạt thành công.

    Nhưng những hình ảnh lướt bóng vũ bão trên sân cỏ của U23 đã làm cho xã hội mất cảnh giác? Hay đây là sự sự ngu xuẩn, ngạo mạn và hào nhoáng cố hữu của thế hệ cha anh?

    Xin được nêu ra một số sự kiện liên quan nói về những „tư tưởng lớn“ và „miệng gang lưỡi thép“:

    BÁO ĐÀI TƯỜNG THUẬT

    Cái máu „lạnh“ của cuộc chiến trong qúa khứ vẫn còn vận trong người đến độ đã có nhiều nhà báo dùng từ „chiến sĩ“ để nói về những cầu thủ? Hoà bình ở đâu khi nơi đó lính chiến được ca tụng? Lại còn có một số người tung hô các em một cách rất „sáo“ là „anh hùng dân tộc“. Xin lỗi các thánh báo-đài rằng làm gì trong thể thao có anh hùng?

    Tới bây giờ sau những trận đấu (cũng rất là may mắn), tôi chưa thấy em U 23 nào vĩ cuồng, dám nhận chức „anh hùng“ này cả. Ông Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang cũng chỉ mới dám thưởng „Huân chương Lao động“ thôi… hehehe…

    CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG

    http://thoisu24h.net/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-da-ky-quyet-dinh-tang-thuong-dac-biet-cho-bui-tien-dung-va-quang-hai-khoc-nghen-vi-mung/

    “Vào chiều 26/1, CTN Trần Đại Quang đã ký quyết định số 125/QĐ-CTN, qua đó đội U23 Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. HLV ông Park Hang Seo và hai cầu thủ Bùi Tiến Dũng (thủ môn) và Nguyễn Quang Hải được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba”.

    Tặng thưởng toàn đội U23 „Huân Chương Lao Động Hạng Nhất“ và Huấn Luyện Viên Park Hang Seo „Huân Chương Lao Động Hạng Ba“ thì không có gì phải bàn, phải không nào?

    Nhưng bóng đá là thể thao đội hình. Theo thông lệ thì toàn thể các cầu thủ - kể cả dự bị - khi lãnh giải mỗi người đều có huân chương hoặc Medaille như nhau. Cớ gì ông Quang chỉ trao cho Thủ Môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Quang Hải mà không trao cho các em kia? Bổn phận của thủ môn Dũng là bắt banh không cho lọt lưới, và Quang Hải không nhờ đồng đội thì làm sao có trái banh phạt để mà đá vào. Như thế có phải là ông Quang vừa thiếu nhận thức vừa không công bằng làm chạnh lòng các em khác không? Hay Nhà nước chỉ còn có 2 vé „Huân Chương Lao Động Hạng Ba“ cuối cùng?

    THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

    http://vtv.vn/bong-da-trong-nuoc/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-gap-mat-dt-u23-viet-nam-20180128201818764.htm

    Ông này thường lên „dây cót“ ẩu đỡ không kịp. Đội bóng có liên quan gì đến Văn phòng Chính phủ mà phải báo cáo? (Lại còn trực tiếp ngay khi xuống sân bay về thẳng Phủ Thủ tướng nữa cơ). Ông biết gì về bóng đá mà phải báo cáo? Chắc ông quen thói kẻ hầu người hạ nên tiện mồm phán quyết bừa bãi. Nếu ông tận tình với „niềm tự hào dân tộc“ thì sao ông không ra thẳng sân bay, đứng dưới cầu thang máy bay bắt tay chúc mừng thăm hỏi cổ động từng em từng người, vừa đỡ tốn kém sắp xếp một đội quân vòng trong vòng ngoài, khỏi chờ đợi kẹt xe kẹt pháo, các em lại không tốn thời gian, nhanh gọn gặp được người thân và quần chúng cổ động, thì có mà tôi lạy ông sát đất. Còn cần lễ nghiã thì ở một ngày khác khi trời đẹp cùng bia bọt… . Đằng này ông Phúc ơi là ông Phúc, sao ông rách việc thế?!

    VIETJETAIR

    https://www.facebook.com/mc.quang/videos/2289475731078014/

    Trên chuyến bay của VietjetAir chở các em U23 từ China trở về Việt Nam đã diễn ra một tấn tuồng mà tôi phải gọi đích danh là màn „Trình Diễn Vú-Mông“. Quan sát clip video này người ta thấy rõ sự ngượng ngùng của các em cầu thủ trẻ U23 trước những uốn éo kích dục của nhóm người mẫu, biểu hiện sự thô tục hạ cấp và vô văn hóa của nhóm cha anh đạo diễn.

    Các cầu thủ U23 tuổi còn rất trẻ, liệu có đủ sức mạnh (như trên sân cỏ) để vượt qua những cạm bẫy mất nhân cách, có đủ tỉnh táo để tránh sa đà vào những hào nhoáng vĩ cuồng của thời cuộc mà các bậc cha anh đã bị tiêm nhiễm trong máu bày đặt ra?

    Dưới đây là giây phút „vỡ oà tự hào“ cuả VietjetAir mà tôi đoán chừng những kẻ có „sáng kiến“ ở tầm tuổi của tôi, một thế hệ đã bị nhiễm độc trầm trọng:


    Trên chuyến bay VietjetAir các em U23 tỏ thái độ bẽn lẽn chưa vướng bùn của độ tuổi thanh xuân trước những „trái bóng bằng da thịt“ nham nhở.

    BÃO TÁP NGOÀI ĐƯỜNG

    Chuyện này nhạy cảm, đèn ai nấy sáng nha! Chúc mừng các bạn (được biết đa phần là BĐ, biết khai thác thời cơ để hóng mát khoe của! Hehehe… Ngoài ra những lời tán tụng của fans hâm mộ là những quả bóng giả. Nó có thể làm cho các cầu thủ việt vị!

    Tôi đoan chắc rằng với „thế nước đang lên“ thì nhiều người hoan lạc hơn tôi, nhưng tôi có thể tiên đoán (mà không sợ sai) rằng vài ngày nữa khi „triều cường“ đi xuống, bóng giả xẹp, thì còn lại là tẻ nhạt, và xã hội lại đi tìm một cái gì đó (bất chấp) để khuây khoả.

    Riêng tôi, hơn mọi khi nào, một tia hy vọng cho một xã hội ở tương lai chợt loé sáng. Tôi đặt niềm tin tương lai vào thế hệ U 23 này, họ nghiêm túc, lịch lãm và tràn đầy năng lượng. Cũng xin mở ngoặc là nếu không bị thế hệ cha anh (chúng tôi) đầu độc.

    Đinh Phương

    Từ khóa: Đinh Phương, U23

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi