Lạc quan… tâm thần!

  • Bởi Khách
    25/01/2018
    18 phản hồi

    Huy Phương


    Người Việt Nam “lạc quan” hay “ngây thơ” với những hình ảnh như thế này? Cảnh đường phố cứ mưa là ngập ở Sài Gòn. (Hình: Zing)

    Mấy lúc sau này, đọc những tin tức về Việt Nam, nhất là những nghiên cứu, đánh giá về cuộc sống tại Việt Nam, chúng ta thường vấp phải sự ngỡ ngàng, ngạc nhiên… như có những nghiên cứu cho rằng người Việt Nam hiện nay có cuộc sống hạnh phúc nhất, nhì trên thế giới. Và mới đây, người Việt Nam lại được xếp hạng đứng đầu thế giới, về những thay đổi cuộc sống trong nửa thế kỷ qua, nghĩa là Người Việt Nam hiện nay đang đứng đầu thế giới về sự lạc quan.

    Khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện với hơn 40 ngàn người tại 38 nước, cuối cùng đã xếp Việt Nam ở vị trí số một với 88% người Việt được phỏng vấn đã cho rằng cuộc sống hôm nay tốt đẹp hơn 50 năm trước. Pew là tổ chức phi chính phủ chuyên cung cấp thông tin về các vấn đề xã hội, ý kiến công chúng và các xu hướng nhân khẩu học đang định hình Hoa Kỳ và thế giới và là một chi nhánh của Tổ Chức The Pew Charitable Trusts của Hoa Kỳ.

    Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cũng vừa bị Việt Nam “ném đá” vì vừa công bố các số liệu cho rằng Việt Nam đang vi phạm tự do tôn giáo với mức độ nhảy vọt.

    Có phải chăng vì thái độ chính trị và những đối nghịch trong quan điểm với đường lối chính phủ trong nước, được thấy rõ qua các phản ứng của quần chúng, các bản án đàn áp chính kiến vẫn xảy ra khắp nơi, chúng ta thấy những công trình nghiên cứu, thăm dò dư luận trên đời sống Việt Nam, có vẻ như không sát với thực tế. Đôi khi hóa ra một sự giả dối đầy trò cười, chỉ có mục đích dùng như một tài liệu tuyên truyền cho chế độ.

    Lẽ cố nhiên lạc quan là điều tốt. Nếu nói theo một nhà văn Hoa Kỳ, bà Helen Keller: “lạc quan là niềm tin mang đến thành tựu. Bạn chẳng làm gì được nếu thiếu hy vọng và lòng tự tin.”

    Người lạc quan là người luôn luôn nghĩ rằng ngày mai sẽ khá, sẽ tốt hơn hôm nay, nên chẳng có gì phải lo lắng, đó là người bằng lòng với số phận. Người Việt Nam chúng ta ngày hôm nay thật sự phải là những người như thế sao?

    Cũng có định nghĩa cho rằng, người lạc quan không bao giờ lầm tưởng cuộc sống này là sự hoàn hảo, vì điều đó là không tưởng. Thay vì chờ đợi một ngày “hoàn hảo” nào đó để làm việc gì đó, họ sẽ sống tích cực trong ngày hôm nay, mà không hề tỏ ra một thái độ bất mãn. Họ khám phá thế giới với con mắt tò mò và nhiệt tình thơ trẻ.

    Thử tưởng tượng buổi chiều đi làm về đường phố ngập nước, xe chết mất cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà, nhưng những người Việt Nam hôm nay vẫn không cho chuyện đó là khó chịu, đó là chuyện nhà nước đang bận tâm và đang lo cho dân. Chính quyền tìm mọi cách moi tiền của dân qua mọi thứ gọi là phí, thuế, lộ phí và huy động nhân dân với nhà nước cùng làm, nghĩa là dân è cố ra vì thuế rồi, còn gặp cảnh không đóng tiền sửa đường, nhân viên xã không chịu ký giấy tờ.

    Tuy vậy, chuyện lạc quan là có thật.

    Trong nước thiên hạ quá lạc quan, giờ rảnh rỗi, ngoài chuyện cầm micro hát hò thì nhiều người chẳng biết làm gì khác?

    Hãng tin VNExpress đang có loạt bài độc giả phàn nàn bị hàng xóm “tra tấn” bằng phong trào karaoke, họ thích hát và thích ép người khác phải nghe mình hát.

    “Đối với dân văn phòng, buổi chiều, tan sở, ‘tăng một’ sẽ đi lai rai vài chai với đồng nghiệp. Nếu cao hứng, tăng hai sẽ kéo nhau đi hát karaoke… Những người khác sẽ hát hò thoải mái tại quán nhậu lề đường thông qua sự hỗ trợ cơ động của dàn karaoke kẹo kéo.”

    Không lạc quan sao được? Một người vừa trở lại Việt Nam cho biết, Sài Gòn bây giờ hình như không ai nấu ăn trong nhà hay sao mà tối nào các tiệm, các quán cũng tấp nập khách ăn? Bao giờ nhìn chung quanh các bàn cũng rất nhiều người địa phương ngồi ăn, phần đông là giới trẻ, và trung niên. Trên bàn đầy ắp thức ăn và bia, nước ngọt.

    Trên những chương trình truyền hình, gameshow cũng khai thác chuyện hát, và những hài kịch rẻ tiền, kể cả tên tuổi những “danh hài” Việt kiều, với những show thời trang dị hợm, mà khả năng dàn dựng, y phục, nói năng, tưởng không còn gì “hạ cấp” hơn. Tuy vậy người xem, phần lớn là tuổi đôi mươi, vẫn dễ dãi hài lòng bằng những nụ cười mở rộng, tâm đắc với những tràng pháo tay tán thưởng không ngừng, và diễn viên vẫn tiếp tục thành “siêu sao,” kiếm tiền dễ dàng.

    Đó phải chăng là thái độ lạc quan ngây ngô, bất tận. Hàng trăm, hàng nghìn người, toàn là học sinh, sinh viên, trí thức, tương lai của đất nước, đang dễ dãi chạy theo những ngôi sao sân khấu cỡ Trường Giang và Trấn Thành ngoài đường phố và sẵn sàng “hôn ghế thần tượng,” thì chúng ta trông mong ở họ nỗi gì?

    Mọi sự ngày nay đều dễ dãi, đơn giản như chuyện dẫn nhau vào “nhà nghỉ” hay buổi chiều ra “bãi nhậu” sau giờ làm việc.

    Nếu kể từ ngày trong rừng ra, một cái “xắc cột” và một cái chén đôi đũa dắt bên lưng, thì hoàn cảnh ngày hôm nay quả là lạc quan. Ngoài những viên chức cấp cao như Ủy Viên Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng hiện đang nắm các chức Tướng Lãnh, Bí Thư Tỉnh Ủy, Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, cán bộ trung cấp ngày nay là cán bộ đảng viên thì có lương bổng, có quyền lực. Chúng ta cũng hiểu rằng tầng lớp này hầu hết là những người xuất thân từ nghèo khổ, “đi làm cách mạng,” ngày nay là những người một bước lên xe, có biệt thự, nhà lầu, có đặc quyền và có cơ hội tham ô. Thành phần tiếp theo là công chức giáo viên, quân đội công an, tuy lương mỗi tháng cỡ vài trăm, nhưng trong các địa hạt như thuế vụ, quan thuế, công thương, y tế, ngân hàng, tư pháp… nếu không nói là trong tất cả các cơ chế, họ lại có những tròng tréo, móc ngoặc chia chác, nếu chúng ta chỉ tính trên đồng lương tháng mang về thì chưa đủ. Trong rất nhiều cơ quan XHCN ngày nay, rất nhiều viên chức lương ít mà lộc nhiều, lương một mà bổng mười.

    Một phần ba công nhân ngày nay xuất thân từ nông dân đã bỏ ruộng đồng lên tỉnh. So với đời sống sống ngày trước, người công nhân thấy đời sống của họ đỡ vất vả hơn.

    Tất cả thành phần dân chúng Việt Nam và tất cả họ hàng bên thắng cuộc, khởi đi từ chén bắp bo bo, cái tem phiếu, ở nhà tập thể, miếng thịt con cá phải xếp hàng, so với đời sống hôm nay, với tiện nghi điện thoại, chiếc xe, áo quần bảnh bao với nhà cao cửa rộng, ăn nhậu linh đình& thì lạc quan là phải.

    Đó là những con người đã bị bóp cổ không thở được, ngày nay thấy dễ thở, so sánh để lạc quan là lẽ đương nhiên. Tất cả lạc quan vì đời sống của họ đã khá hơn thời ông cha họ, được hưởng thụ đời sống vật chất như nhà cửa, ăn nhậu, phương tiện di chuyển. Và những người đi từ thiếu thốn, nghèo khó, chỉ mong nhu cầu vật chất, khi đầy đủ vật chất rồi họ không còn thấy bận tậm gì bữa. Đó là một xã hội đầy hưởng thụ, đi đến chỗ đạo đức băng hoại.

    Mỗi năm, Việt Nam có từ 250,000-300,000 ca nạo phá thai được ghi nhận chính thức, còn thực tế chưa thể thống kê được và hiện đang đứng đầu Châu Á về tỉ lệ nạo phá thai.

    Báo chí Việt Nam ghi nhận, cùng với việc phát triển kinh tế, nhà nhà quần quật, người người lo làm ăn, cả nước thi đua làm giàu, trong khi nạn cướp giật càng ngày càng gia tăng.

    Về mặt y tế, tình trạng sức khỏe của Việt Nam không đáng lạc quan: khoảng 44% dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao trong cơ thể. Trong số này, ước lượng 126,000 người mắc bệnh lao mỗi năm, theo một phúc trình mới được đưa ra hôm 13 Tháng Mười Hai, 2017.

    Trong khi đó, Việt Nam bị xếp hạng thứ 78/172 quốc gia có tỉ lệ mắc ung thư cao. Theo thống kê của dự án phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 70,000 người chết và hơn 200,000 nghìn người mới nhiễm bệnh.

    Theo nghiên cứu của Bộ Y Tế, 15% dân số Việt Nam tương đương 14 triệu người mắc các bệnh về rối loạn tâm thần, trong đó khoảng 3 triệu người rối loạn tâm thần nặng như tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ, chậm phát triển và con số này vẫn không ngừng tăng. Chủ yếu do làm việc quá sức, áp lực công việc lớn, căng thẳng, khủng hoảng tiền bạc, dùng nhiều rượu bia, cách biệt giàu nghèo, ly hôn, thất nghiệp…

    Vậy loại lạc quan này phải chăng là lạc quan… tâm thần!

    Người Việt Nam được xếp hạng “lạc quan nhất thế giới,” nhưng trong khi dân số chúng ta có 94,970,597 người, thì mỗi năm có tới 1 triệu thanh thiếu niên chết vì tự tử, như vậy trong 100 người Việt Nam thì có một người thiếu lạc quan. Đáng tiếc là theo thống kê, số người tự tử là “thanh thiếu niên,” sinh viên, học sinh, đặc biệt trong giai đoạn thi lên lớp và thi đại học, trong đó có những vụ tự tử tập thể. Đây không còn là một chuyện nhỏ mà cả một vấn đề lớn của dân tộc.

    Và câu hỏi là vì sao trong khi cả nước an tâm, hồ hởi, lạc quan như vậy, mà vẫn còn người vượt biển ra đi hay mong chuyện đổi đời bằng cách đi làm thuê, ở mướn, hay bán trinh tiết và tuổi xuân xanh, phó mặc cho số mệnh và cuộc đời đưa đẩy?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Thằng cha TPP ngọng đúng là đang bôi bác và chơi còm sĩ Tuan344 cú này, đang nói chuyện cái chỉ số hạnh phúc của 90 triệu dân Mít trong nước thì thằng chả lôi ngay 4 triệu Mít hải ngoại ra so sánh, mà cái so sánh này lại là con voi và con chuột, thằng chả đek biết rằng thành phần Mít hải ngoại về với chùm khế ngọt là thành phần hết sí đát hết còn job thơm xây dựng nhà nước dãy chết, hay tuổi đã lớn về hưu, về VN thì còn anh còn em, vui vẻ an ủi tuổi già thay vì ở nhà dưỡng già Tây ăn hot dog, nay được ăn phỡ mỗi sáng, nhưng dù có về thì cũng chạy qua chạy lại để còn lãnh check tiền già, hay được chết gần tổ tiên, tình cãm người Việt là thế, Thành phần nữa có chút tiền mang về VN đầu tư là giúp anh giúp em ở quê nhà đang rách, thành phần nữa là dân du lịch, thay vì qua Thái tiêu tiền để trả thù dân tộc thì về VN tiêu, cũng tốt thôi lại được cái tiếng áo ấm về làng.

    Tóm lại, Nhóm Mít hải ngoại có về VN thì số lượng còn ít hơn số trăm ngàn các em bị xuất cảng làm dâu cho bọn Tầu, Đài, Nam Hàn ...Nếu nói về chỉ số hạnh phúc thì phần trăm các em làm dâu này còn cao hơn thành phần Mít trở về VN, bởi cứ rời được VN là 100% hạnh phúc dù tương lai thế nào thì đek biết nhưng phần trăm trở lại rất thấp.

    TPP viết:
    Hic, ít đứa tự tử "nà" thần dân xứ lừa "nạc" quan "nà" phù hợp mí những rì PEW phán?
    Ừa, thần dân xứ lừa lạc quan nhứt nhì thế giới, tại vì thì là mà xứ lừa đáng sống nhứt thế giới, rứa, vì cớ mần răng, sống ở xứ lừa sướng thế, mờ vẫn còn lắm đứa tìm cách đào tẩu, hử?

    Hề hề, đúng là triệu chứng điển hình của "cognitive dissonance" mà tâm lý học đã mô tả.
    Thấy số liệu (đúng, có dẫn chứng) không hỗ trợ quan điểm của mình thì sinh ra bực bội ấm ức, tìm cách cứu vãn thế cờ bằng cách phủi tay hất tung, LOL.
    Tôi chỉ trưng ra dữ liệu để chứng tỏ rằng tác giả bài này viết cẩu thả, phịa ra nhiều con số không có thật (bởi vậy, khi viết bài phải ghi lại nguồn dẫn chứng là vậy đó), cốt để lèo lái quan điểm của mình, chứ tôi không có nói là "dữ liệu cho thấy VN là nước đáng sống" hay là "sống ở xứ lừa thì sướng". Đừng có đánh trống lảng và đi diễn nghĩa lại giống kiểu đá banh bị thua bèn kéo lưới qua hướng khác.

    tuan344 viết:
    Hoá ra, số ca tự tử tương đối ít ở Việt Nam lại phù hợp với cái ý niệm là dân Việt bây giờ cảm thấy lạc quan hơn xưa, con số đó phù hợp với kết quả thăm đò của PEW nhiều hơn là lời nhận định "người Việt lạc quan tâm thần" của tác giả bài blog ở trên.

    Hic, ít đứa tự tử "nà" thần dân xứ lừa "nạc" quan "nà" phù hợp mí những rì PEW phán?
    Ừa, thần dân xứ lừa lạc quan nhứt nhì thế giới, tại vì thì là mà xứ lừa đáng sống nhứt thế giới, rứa, vì cớ mần răng, sống ở xứ lừa sướng thế, mờ vẫn còn lắm đứa tìm cách đào tẩu, hử? Híc, so số bọn tìm cách đào tẩu mí số lạc quan, thì bọn đào tẩu đêk nà cái đinh rì mí những đứa bám trụ, thề sống chết mí xứ lừa nhể.
    mịa, bọn sống ở nước ngoài đang mắc bệnh trầm cảm, hãy dìa xứ lừa cho đốc tờ nhà sản chữa nhá, để nạc quan iu đời nhá.
    cbn.

    Huy Phương viết:
    Mỗi năm, Việt Nam có từ 250,000-300,000 ca nạo phá thai được ghi nhận chính thức, còn thực tế chưa thể thống kê được và hiện đang đứng đầu Châu Á về tỉ lệ nạo phá thai.



    Làm sao mà đứng đầu châu Á được? Ở Nam Hàn mỗi năm có 500,000 ca phá thai, trong khi dân số chỉ có 51 triệu người. Xem ở đây này:
    http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171203000239

    Huy Phương viết:
    Người Việt Nam được xếp hạng “lạc quan nhất thế giới,” nhưng trong khi dân số chúng ta có 94,970,597 người, thì mỗi năm có tới 1 triệu thanh thiếu niên chết vì tự tử



    1 triệu? Không hiểu con số ấy lấy ở đâu ra vậy?
    Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, VN (dân số: 94 triệu) có khoảng 7,000 vụ tự tử (đủ mọi lứa tuổi, chứ không riêng gì "thanh thiếu niên") mỗi năm. Con số này còn "khiêm tốn" nếu đem so với Thái Lan (dân số 68 triệu): 11 ngàn ca tự tử. Ngay cả Singapore, với 5.6 triệu dân thôi mà mỗi năm có 560 ca tự tử (tính theo tỷ lệ dân số thì cao hơn VN).
    Việt Nam làm sao bằng Nhật Bản được? Với dân số 126 triệu, Nhật có đến 25,000 ca tự tử!
    Muốn kiểm tra các con số mà tôi đã ghi lại thì xem ở đây:
    http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE?lang=en

    Hoá ra, số ca tự tử tương đối ít ở Việt Nam lại phù hợp với cái ý niệm là dân Việt bây giờ cảm thấy lạc quan hơn xưa, con số đó phù hợp với kết quả thăm đò của PEW nhiều hơn là lời nhận định "người Việt lạc quan tâm thần" của tác giả bài blog ở trên.

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    "Chỉ cần 10%-15% dân chúng ở VN nhìn được vấn đề qua nhiều lăng kính như người Đức, nhận biết được những tiêu cực như tác giả Huy Phương trình bày trong bài viết thì Đảng CS VN làm sao có thể cầm quyền được liên tục trong hơn 40 năm qua ở cả hai miền Nam và Bắc"

    Bỏn biết tuốt, biết hết. Hổng biết sao được, sau khi ông Trời buồn tình đái xuống trần thế thì thành phố quang vinh, mang tên ân cồ lụt, lụt tới bến. Hổng biết sao được, khi báo chí nhà sản đăng tòan tin cây này nhiễm độc, trái kia nhiễm trùng.... hổng biết sao được, khi ra đường, thần dân xứ lừa phải mang khẩu trang để khỏi hít hà cê o hai, hổng biết sao được chiện phọt mô da, đêk dám ăn cá, ăn đồ biển...hổng biết sao được khi dô nhà ghét phải đưa phong bì, hổng biết sao được thuốc giả từ nhà ghét đến nhà bán thuốc, hổng biết sao được khi con nít chết vì tiêm vắc xin, rùi được nghe em Tiến phán: tiêm vắc xin chết là lỗi của vắc xin, ẻm càng ngày càng xinh hơn xưa...... mịa, toàn là những tin báo nhà sản đăng, chứ bọn phản động đêk có bếu xấu nhà sản nhá.

    Mịa, bẩu bỏn đêk biết, là, chiến sĩ gái Ngự coi thường bỏn nhá.
    Híc, biết thì biết dưng bỏn sợ vãi, đêk dám phát biểu nên thôi thì lạc quan cái để sống còn nhể!
    Đứa nầu phỏng vấn, ta cứ bẩu, 50 năm trước đêk có cái tọng dô miệng, bi chừ rứa là ngon rùi, muốn rì nữa.
    Đi mần kách mệnh ru, rùi dô đá sao, em chả nhá, đi coi bỏn phanh vú biểu tình tâng mấy anh cầu thủ lên 8 từng mây xanh, đút tay dô túi quần, sướng ra gì nhể....

    cbn

    "Life in our country today is ---(better) or (worse) --- than it was 50 years ago for people like me."

    Câu hỏi trải khoảng thời gian quá rộng và chung chung. Chẳng hiểu còn thêm assumptions nào không? Làm biếng tham khảo kỹ hơn vì bản thân câu hỏi có rất nhiều điều … “tiếu lâm giao chỉ”. CCho nên dù phương pháp thăm dò thế nào, cũng khó đạt kết quả đáng tin cậy hoặc từ kết quả diễn giải được điều gì hữu ích vì kết quả đó phụ thuộc rất nhiều tham số. Đọc chơi rồi bỏ thì OK.
    Phew!

    Nhạc sĩ Tuấn Khanh có viết một bài với tựa đề " Người Việt không mến yêu".

    Đã được Dl đem về từ trang Diễn Đàn Thế Kỷ.
    Mời các bác cùng xem.

    Tuấn Khanh viết:
    Tôi đọc đâu đó, người ta lý giải rằng người Việt hôm nay giận dữ vì sự phân hoá giàu nghèo đã quá lớn, hoặc đã điên cuồng vì duy vật chất. Đời sống xa hoa của một lớp người bày ra trước mắt đám đông nghẹn ngào từng bữa khó khăn đang là bóng đen tiềm ẩn, xô con người vào những hỗn loạn không thể kiềm chế. Nhưng có phải vậy không? Lịch sử người Việt đã trải qua bao khốn khó, kể cả chiến tranh, hận thù… nhưng có là lạ lùng như hôm nay?

    Câu hỏi tự tôi không thể đủ sức trả lời. Tôi chỉ muốn sẻ chia một suy nghĩ, về nước Việt và người Việt tôi mến yêu trong kiếp sống không có quyền chọn lựa này.

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20140712/tuan-khanh-nguoi-viet-khong-men-yeu

    Các bác đọc qua cho biết

    Tên tác giả viết:
    Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp về. Thông thường không khí trước dịp Tết đến thật nhộn nhịp. Tuy nhiên đối với nhiều người hiện nay, nhất là dân thành phố, Tết không còn là dịp mà họ háo hức đón chờ. Điều này được ghi nhận trong phóng sự mà chúng tôi thực hiện tại Sài Gòn vào thời điểm đầu tháng 12 Âm lịch năm Đinh Dậu 2017.

    http://dannews.info/2018/01/28/nguoi-viet-co-con-mong-tet/

    Tính chính xác của bài phóng sự này không cao.
    Vì họ không phỏng vấn các đại gia, các quan chức và những người giàu có, giai cấp thương lưu và (trên) trung lưu.
    Tôi tin chắc rằng Tết và "đi Tết" của thành phần xã hội kể trên rất xôm tụ.

    Tết này dân sẽ được ngắm pháo hoa ..... quên đói.

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự viết:
    Vấn đề (problems) của những người không tin vào kết quả khảo sát của Pew Research là tâm lý "suy bụng ta ra bụng người," thiếu sự thông cảm (empathy) và không "đặt chân mình vào giày của người khác" nên cứ mong đơi ai cũng suy nghĩ giống như mình.

    Cám ơn bà Ngự đã đã tham gia thảo luận.

    Tôi cho rằng, cách làm việc của Pew Researc có nghiêm túc và khoa học cách nào đi chăng nữa, thì kết quả nêu ra KHÔNG đại diện cho đa số. Đơn giản, con số người được phỏng vấn chỉ là một số rất, rất khiêm nhường.
    Tôi không tin kết quả của tất cả các nghiên cứu loại này. Thí dụ, các nghiên cứu trước khi bầu cử, đến khi có kết quả là trái ngược.
    Đơn giản, những câu trả lời thường là những cảm xúc, người được hỏi không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
    Tôi tin là, mặc dầu, với kết quả 88% người được hỏi là lạc quan, đa số người dân sống ở VN không có cảm giác an tâm,họ luôn luôn sợ, thủ thế trước người lạ.
    ----

    Có một thời gian, tôi đã tham gia những cuộc phỏng vấn loại này qua điện thoại. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy rằng, người được hỏi không có hơn một giây suy nghĩ để trả lời, không trả lời kịp thì bị bỏ qua, để tiếp câu khác vì người đi hỏi thì phải giữ thời gian đã ấn định cho một người được hỏi.
    Câu trả lời đã có sẵn, người được hỏi chỉ cần nói có hay không. Trong trường hợp có 3 hay 4 hay 5 để lựa chọn, thì những lựa chọn này sẽ được đọc ra, rất nhanh và người được hỏi không có hơn một giây để lựa chọn. Giống như làm trắc nghiệm: a, b, c, d đọc qua rồi khoanh tròn.
    Học trò khi thi trắc nghiệm viết còn có nhiều thời gian để suy nghĩ.

    Đó chính là những lý do khiến tôi không tiếp tục chơi trò chơi này và không tin vào kết quả chứ không phải là " tâm lý "suy bụng ta ra bụng người," thiếu sự thông cảm (empathy) và không "đặt chân mình vào giày của người khác" nên cứ mong đơi ai cũng suy nghĩ giống như mình" như còm sĩ đã viết.

    Bởi tin hay không là quyền của mọi người, vì thực tế của đời sống thuyết phục nhiều hơn những nghiên cứu về cảm giác- Lạc quan là cảm giác ạ.

    Chính còm sĩ cũng đã nhìn nhận là nếu "Chỉ cần 10%-15% dân chúng ở VN nhìn được vấn đề qua nhiều lăng kính như người Đức, nhận biết được những tiêu cực như tác giả Huy Phương trình bày trong bài viết thì Đảng CS VN làm sao có thể cầm quyền được liên tục trong hơn 40 năm qua ở cả hai miền Nam và Bắc"

    thì còn gì để bàn cãi?

    Và lạc quan như những người được phỏng vấn là lạc quan .... tếu thuộc loại "tiếu lâm Giao chỉ!

    Hehe.

    Nguyễn Jung

    Ps: Nhìn bề mặt xã hội VN hôm nay thì quả thật người dân VN lạc quan nhất và tự do nhất Thế giới. Này nhé các quán ăn luôn đầy khách, từ sáng đến quá khuya, xe siêu, nhà cao cửa rộng, ăn cao lương mỹ vị, mặc hàng hiệu..... thoát y 50% ra phố ăn mừng chiến thắng bóng đá á quân.

    NJ viết:
    Tôi còn có một thắc mắc: Có bao nhiêu người VN được phỏng vấn và thành phần xã hội như địa vị, học thức .... của những người này như thế nào? Ước tính 40 ngàn người cho 38 Qg, đổ đều ra khoảng 2000 người cho một QG.
    Hỏi để thấy rằng, những người này KHÔNG hề đại diện cho hơn 90 triệu người dân trong nước. Để thấy rằng sự lạc quan của những người được phỏng vấn chỉ là một con số rất, rất nhỏ không đến 0,00000001% tổng số dân trong nước.

    Như vậy, những nghiên cứu loại này có đáng tin cậy, hay chỉ để phục vụ cho một mục đích nào khác?
    Chỉ có người trong cuộc mới biết được.

    Bản báo cáo kết quả nghiên cứu của Pew Research có phần giải thích về phưọng pháp áp dụng cho cuộc khảo sát này (tại đây: http://www.pewresearch.org/methodology/international-survey-research/international-methodology/global-attitudes-survey/all-country/2017/).
    Trong thực tế, không ai có thể khảo sát tất cả mọi người trong một quốc gia để tìm hiểu về quốc gia đó mà luôn luôn xử dụng mẫu (sample). Phần giải thích phương pháp nghiên cứu cho biết số người tham gia phỏng vấn ở VN là 1,500 người (sample), và mẩu này được chọn bằng phương pháp phúc tạp để có tính đại diện cao nhất (Multi-stage, area probability design). Về vấn đề chuyên môn, đây là một kỹ thuật lấy mẫu cao nhất để có kết quả mang tính đại diện cao. Khi phân tích các dữ liệu (data), weighs còn được xử dụng để điều chỉnh sự sai biệt giữa mẫu và thực tế. Cá nhân tôi thường tin tưởng các nghiên cứu của Pew Research vì chúng luôn luôn thể hiện tính chuyên nghiêp cao cũng như đạo đức trong nghiên cứu. Đọc phần giải thích về phương pháp áp dụng cho cuộc khảo sát này, lòng tin của tôi đối với Pew Research không hề thay đổi.

    NJ viết:
    Khi người trả lời chỉ nghĩ đến ăn và mặc thì tôi tin là người dân VN quả thật lạc quan nhất Thế giới vì Kinh tế VN ngày hôm nay rõ ràng là khá hơn 50 năm trước, nhưng khá là do đâu?

    Tôi cho rằng cả người đặt câu hỏi lẫn người trả lời đều rất hời hợt, nông cạn.
    Và trên một bình diện nào đó KHÔNG sát với thực tế.

    Nếu so sánh cuộc sống của người dân Đức 50 năm trước và bây giờ, thì rõ ràng là cuộc sống ở Đức khá hơn xưa rất nhiều. Nhưng người dân Đức không lạc quan, tại sao? Có phải vì tư duy của họ KHÔNG lệch lạc? Và họ biết phán xét vấn để qua nhiều lăng kính của cuộc sống?

    Chỉ cần 10%-15% dân chúng ở VN nhìn được vấn đề qua nhiều lăng kính như người Đức, nhận biết được những tiêu cực như tác giả Huy Phương trình bày trong bài viết thì Đảng CS VN làm sao có thể cầm quyền được liên tục trong hơn 40 năm qua ở cả hai miền Nam và Bắc. Vấn đề (problems) của những người không tin vào kết quả khảo sát của Pew Research là tâm lý "suy bụng ta ra bụng người," thiếu sự thông cảm (empathy) và không "đặt chân mình vào giày của người khác" nên cứ mong đơi ai cũng suy nghĩ giống như mình.

    NJ (khách viếng thăm) viết:
    Ngoài những gì tôi đã viết trong còm trước.
    Tôi còn có một thắc mắc: Có bao nhiêu người VN được phỏng vấn và thành phần xã hội như địa vị, học thức .... của những người này như thế nào? Ước tính 40 ngàn người cho 38 Qg, đổ đều ra khoảng 2000 người cho một QG.
    Hỏi để thấy rằng, những người này KHÔNG hề đại diện cho hơn 90 triệu người dân trong nước. Để thấy rằng sự lạc quan của những người được phỏng vấn chỉ là một con số rất, rất nhỏ không đến 0,00000001% tổng số dân trong nước.

    Như vậy, những nghiên cứu loại này có đáng tin cậy, hay chỉ để phục vụ cho một mục đích nào khác?
    Chỉ có người trong cuộc mới biết được
    .

    Đồng ý phần bôi đậm. Tuy nhiên nếu sample được chọn đúng theo các phương pháp nghiên cứu chắc kết quả cũng không khác gì hơn với tình hình của VN và quan điểm của đa số người dân VN hiện nay! Đó là nhờ thành quả của 70 năm csVN cai trị miền Bắc và hơn 42 năm “quản lý” người dân miền Nam!

    So với thời chiến tranh cho dù đa số dân miền Nam không giàu có nhưng cũng không tệ. Sau 30/4/75 dân miền Nam bị đạp xuống đáỵ vực. Họ dần dần bò lên, họ có cái mốc để so sánh: so sánh với thời bao cấp, thời ngăn sông cấm chợ, thời làm ăn bị công an, quản lý thị trường cấm cản thì họ tự do hơn, giàu có hơn, đủ ăn đủ mặc hơn! Không có bao nhiêu người nhớ hay biết được cuộc sống trước 75!

    Miền Bắc thì miễn bàn!

    Thì chỉ có ai tâm thần có vấn đề hay ấu trĩ quá độ mới lạc quan về hiện tình và tương lai đất nước với cái tổng quan bát nháo trong tình cảnh xã hội hiện nay .
    Hay là người ta đã quen với tính cách lạc quan cố hữu khi hô khẩu hiệu .
    Nếu thế thì nào ! ta hãy mang thêm nhiều cờ quạt và áo mũ mầu cờ nước tràn ra đường hàng ngày mà hò reo ,ấy thật là ..lạc quan kể gì ?Mà quả thật là quên cả đói đấy .
    À quên,thoát y nhảy múa nơi công cộng cũng là một biểu tượng rất lạc quan đấy,cấm cãi .
    Trước trận đấu bóng U 23 chung cuộc ,trên mạng xả hội thấy trẻ trâu kháo nhau đêm nay nếu ta thắng thì cùng kéo về phố xem "cởi truồng",à thì ra là một phong trào đang lên ...
    Cờ quạt,hình ảnh,ca hát ,đua xe ,đập phá và nay.....thoát y là những biểu hiên nhiệt tình của tuổi trẻ trong làn sóng nâng cao niềm tự hào ?
    Ơ thế thì đúng là lạc quan thật .

    Tên tác giả viết:
    Khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện với hơn 40 ngàn người tại 38 nước,

    Ngoài những gì tôi đã viết trong còm trước.
    Tôi còn có một thắc mắc: Có bao nhiêu người VN được phỏng vấn và thành phần xã hội như địa vị, học thức .... của những người này như thế nào? Ước tính 40 ngàn người cho 38 Qg, đổ đều ra khoảng 2000 người cho một QG.
    Hỏi để thấy rằng, những người này KHÔNG hề đại diện cho hơn 90 triệu người dân trong nước. Để thấy rằng sự lạc quan của những người được phỏng vấn chỉ là một con số rất, rất nhỏ không đến 0,00000001% tổng số dân trong nước.

    Như vậy, những nghiên cứu loại này có đáng tin cậy, hay chỉ để phục vụ cho một mục đích nào khác?
    Chỉ có người trong cuộc mới biết được.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Life in our country today is ---(better) or (worse) --- than it was 50 years ago for people like me.

    Tôi cho rằng, câu hỏi này quá tổng quát, không nói rõ người ra câu hỏi đặt ưu tiên cho vấn đề gì!
    Không tách biệt các vấn đề, để có câu trả lời tương đối sát với thực tế hơn.
    Thí dụ: Kinh tế, Môi trường, Xã hội, Y tế, Giáo dục, Chính trị...

    Bởi đời sống KHÔNG chỉ có ăn và mặc.

    Khi người trả lời chỉ nghĩ đến ăn và mặc thì tôi tin là người dân VN quả thật lạc quan nhất Thế giới vì Kinh tế VN ngày hôm nay rõ ràng là khá hơn 50 năm trước, nhưng khá là do đâu?

    Tôi tin chắc rằng, khá hơn là không do khả năng điều hành Đất nước, làm Kinh tế của cái gọi là Nhà nước nước CHXHCNVN!
    Quy luật của đồng tiền là sự Luân chuyển của đồng tiền trong xã hội!

    Tôi cho rằng cả người đặt câu hỏi lẫn người trả lời đều rất hời hợt, nông cạn.
    Và trên một bình diện nào đó KHÔNG sát với thực tế.

    Cá nhân tôi không tin vào những cuộc khảo cứu loại này.

    Nếu so sánh cuộc sống của người dân Đức 50 năm trước và bây giờ, thì rõ ràng là cuộc sống ở Đức khá hơn xưa rất nhiều. Nhưng người dân Đức không lạc quan, tại sao? Có phải vì tư duy của họ KHÔNG lệch lạc? Và họ biết phán xét vấn để qua nhiều lăng kính của cuộc sống?

    Khi hàng trăm ngàn người xuống đường, hồ hởi, phấn khởi và truyền thông cất cánh tung hô cho một lần thắng trong bóng đá thì sự lạc quan của những người được phỏng vấn và những người xuống đường cho bóng đá có vấn đề.

    Nguyễn Jung

    "Lạc quan… tâm thần!" : Hoàn toàn sai.

    Khi mọi vấn đề trong xã hội đều trong tình trạng bi quan thì không lạc quan thì làm sao mà sống nổi. Thành ra chỉ có người bi quan mới bị bệnh tâm thần mà thôi.

    Người Việt viết bài trên mạng (và luôn cả viết báo) có cái tật cố hữu là thích nêu ra số liệu, thống kê này nọ, nhưng chẳng thấy trích dẫn nguồn gốc các dữ liệu ấy ở đâu cả. Giống như ngồi tán dóc ở các quán nhậu ở vỉa hè.
    Bác TT Ngự bình phẩm rất hợp lý.

    Huy Phương viết:
    Có phải chăng vì thái độ chính trị và những đối nghịch trong quan điểm với đường lối chính phủ trong nước, được thấy rõ qua các phản ứng của quần chúng, các bản án đàn áp chính kiến vẫn xảy ra khắp nơi, chúng ta thấy những công trình nghiên cứu, thăm dò dư luận trên đời sống Việt Nam, có vẻ như không sát với thực tế. Đôi khi hóa ra một sự giả dối đầy trò cười, chỉ có mục đích dùng như một tài liệu tuyên truyền cho chế độ.

    Có vẻ như tác giả Huy Phương chưa đọc kỹ hay hiểu rõ nội dung và ý nghĩa cuộc khảo sát.
    Theo bản báo cáo kết quả cuộc khảo sát được đăng trên trang web của Pew Research (http://www.pewglobal.org/2017/12/05/worldwide-people-divided-on-whether-life-today-is-better-than-in-the-past/), cuộc khảo sát tìm hiểu xem người dân (của nhiều quốc gia) cảm nhận thế nào về cuộc sống của họ ngày hôm nay so với 50 năm trước đây. Câu hỏi chính (nguyên văn tiếng Anh) đươc nêu ra là:
    Life in our country today is ---(better) or (worse) --- than it was 50 years ago for people like me.
    Kết quả cho thấy 88% người dân VN được khảo sát cho rằng đời sống của họ khá (và 4% cho là tệ hơn) hơn 50 năm trước đây. Pew Research cũng báo cáo rằng nói chung, tình hình kinh tế tại quốc gia liên hệ đến ý kiến của người dân (tình hình kinh tế tích cực, người dân có khuynh hướng cho rằng đời sống hiện nay khá hơn trước). Ở VN, 91% nói tình hình kinh tế hiện nay là tốt, và tỷ lệ này tương đương với 88% cho rằng đời sống hiện nay khá hơn 50 năm trước đây.

    Hãy xem kinh tế VN 50 năm trước như thế nào. Năm mươi năm trước đây là khoảng 1967-1968 lúc đó chiến tranh đang xãy ra ác liệt ở cả hai miền Nam và Bắc. Lúc đó 80% dân VN sống ở nông thôn và sinh nhai bằng nông/ngư nghiệp. Ngoại trừ cuộc sống ở một vài thành phố ở miền Nam còn khá, đời sống ở nông thôn miền Nam rất cơ cực, chưa kể cảnh một cổ hai tròng (ban ngày quốc gia, ban đêm Cộng sản). Đời sống của các gia đình binh sĩ (không phải sĩ quan) cũng cơ cực không kém. Còn miền Bắc, thời kỳ bao cấp thì ai cũng biết rồi. Năm 1968, GDP per capita ở miền Nam là 85 USD và ở miền Bắc là 55 USD (https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Republic_of_Vietnam). Hiện nay, GDP per capita ở VN là 2,300 USD.

    Mặc dù còn đầy rẫy khuyết điểm và tham nhũng, rõ ràng là kinh tế VN hiện nay phát triển hơn 50 trước đây (và đó là lẽ đương nhiên, không có gì đáng tự hào vì nó có thể còn tốt hơn nếu VN không bị lãnh đạo bởi đảng CSVN). Vây, khi 88% dân VN cho rằng đời sống của họ hiện nay khá hơn 50 năm trước thì có gì bất hợp lý để cho là họ lạc quan tâm thần?

    Những tiêu cực ở VN mà tác giả nêu ra là đúng sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là người dân VN cho rằng vì những tiêu cực đó mà đời sống của họ tệ hơn 50 năm trước đây. Họ có thể không có cùng suy nghĩ hay quan tâm như tác giả mà họ có lẽ quan tâm đến vấn đề kinh tế nhiều hơn, nhất là những người được thoát khỏi cuộc sống với bom đạn và chiến tranh, thoát khỏi thời bao cấp (một tháng 10kg gạo, 2 lạng thịt, một năm 2 mét vải không đủ may quần đùi).

    Thay vì cho rằng cuộc khảo sát này là không sát thực tế, và thay vì cho rằng những người tham gia khảo sát lạc quan tâm thần, tác giả nên dùng kết quả cuộc khảo sát này để hiểu thêm về suy nghĩ của người dân VN hiện nay mà đặt ra các kế hoạch hữu hiệu để đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền.