Nghề thẩm phán ở Việt Nam

  • Bởi Admin
    20/01/2018
    1 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Hôm nay tròn 8 năm ngày nhóm Tứ Nhân Bang chúng tôi ra tòa sơ thẩm vì cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân": 20/1/2010-20/1/2018.

    8 năm trôi qua tôi có dịp ngẫm nghĩ nhiều về nghề thẩm phán ở Việt Nam qua các phiên tòa mà tôi mục kích. Ngoài sự thể là đảng viên cộng sản như một yêu cầu và định mệnh không thể thay đổi, các thẩm phán còn là những con người hẳn có lương tri tối thiểu.

    Vì vậy, đứng trước hồ sơ của các vụ án chính trị, bao nhiêu thẩm phán từng can dự vào những phiên xử như thế, đã thật sự ngay tình tin rằng các bị cáo hiển nhiên phạm tội căn cứ vào mớ "chứng cứ" nguỵ tạo một cách hàm hồ của cơ quan điều tra?

    Chắc chắn không thẩm phán có kinh nghiệm nào có thể xác tín nội tâm về hành vi phạm tội của những người bất đồng chính kiến, bởi họ đều thừa biết mình xét xử không theo chứng cứ, mà theo tội danh và hình phạt đã được ấn định từ trước bởi cơ quan an ninh của đảng cầm quyền.

    Thẩm phán được mặc định từ xa xưa, kể cả trong những xã hội sơ khai, là người cầm cân nảy mực để gìn giữ và xiển dương công lý, điều mà cường quyền không thể can thiệp. Tuy nhiên, trong chế độ toàn trị cộng sản, hầu hết thẩm phán tiếc thay lại sẵn sàng nhạo báng công lý, đơn thuần chỉ vì muốn duy trì cơ hội kiếm cơm của mình.

    Lẽ ra họ phải khước từ yêu cầu phỉ báng công lý từ phía cường quyền để bảo vệ danh dự nghề nghiệp của chính mình. Đằng này, xấu hổ thay, họ lại cúi đầu tuân phục và tiếp tay đẩy những người bất đồng chính kiến cùng gia đình vào nghịch cảnh đau thương một cách bất công trong thời gian dài.

    Tôi tự hỏi món nợ công lý đó làm sao các thẩm phán và con cái họ trả hết trong kiếp làm người này đây? Lưới trời lồng lộng vẫn còn giăng ra đó, dù họ nhìn thấy hay không!

    Hôm qua lúc trò chuyện với bạn bè, tôi nói về bộ tóc giả của các thẩm phán hình sự Anh quốc. Bộ tóc đó vừa thể hiện uy quyền của nền tư pháp quốc gia, vừa bảo đảm sự “vô danh tính” của các vị thẩm phán, bởi họ phải gạt bỏ mọi kỳ thị và định kiến về sắc tộc, tôn giáo, chính kiến, v.v... khi xét xử nhằm mục đích đạt đến một phán quyết đáp ứng mọi chuẩn mực chung về công lý.

    Vậy các thẩm phán Việt Nam nên đội gì khi xét xử bởi ai cũng có thể nhìn thấy rõ sự cúi đầu đáng hổ thẹn của họ? "Có lẽ họ nên đội QUẦN", bạn bè tôi bật cười trả lời. Quả thật, họ nên vậy để xứng đáng với căn tính của nghề này ở Việt Nam.

    Và nữa, kết quả công việc hàng ngày của họ khiến khó có thể gọi đó là Thẩm Phán theo ngữ nghĩa của từ này, mà phải là THẢM PHÁN. Trong chế độ toàn trị, đến cửa tòa là cầm chắc tình cảnh "vô phúc đáo tụng đình".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Ở Việt Nam, thẩm phán làm việc theo nhiệm kỳ 5 năm. Hết nhiệm kỳ, phải được bổ nhiệm mới làm tiếp. Cách bổ nhiệm chắc chắn do đảng cộng sản chi phối. Thẩm phán có thể bị tố giác bởi những công an viên ngồi trong phòng xử về các phát biểu của mình. Hiện nay còn có cuộc tranh luận ở Việt Nam về việc thẩm phán phải chịu trách nhiệm về phán quyết của mình.

    Những sự việc trên cho thấy thẩm phán ở Việt Nam không được bảo vệ. Cho nên không thể trách họ phải tìm đường sống bằng cách đi theo bất cứ thế lực đương quyền nào -- kể cả những thế lực ở địa phương như công an, ủy ban nhân dân, tỉnh ủy, đại gia...

    Muốn có những thẩm phán chỉ dùng óc phán đoán hơn người của mình để bảo vệ công lý, thì trước hết phải tôn trọng nền tảng pháp trị: Không có thực thể nào đứng trên luật pháp. Công lý Việt Nam bị bùa ếm ở điều 4 hiến pháp, không gỡ được thì không bao giờ có loại thẩm phán dám cãi lại đảng cộng sản.