“Anh đúng đó, rồi sao nữa?”

  • Bởi Admin
    12/01/2018
    0 phản hồi

    Mạnh Kim

    Đây là nhận xét (hàm ý chỉ trích) của một bạn tên Nguyễn Hiếu bên dưới một status của tôi:

    “Chúng ta cứ ru ngủ và lừa phỉnh nhau trên facebook bằng các thể hiện ở các bờ thái cực, hoặc không xấu thì tốt, cũng cất vang tiếng kêu ộp oạp khi cùng ngồi trong một cái giếng và cùng là những chú ếch. Biết mình là ếch, nói cho những con ếch khác nghe mình là ếch, thoải mái tỏa sáng như một con ếch được gắn mác hiểu biết, cho đến khi chưa chịu tìm ra cách để thoát khỏi miệng giếng. Vấn đề ở chổ (sic), anh và tôi có nhận thức để biết cách chuyển thành hành động để tự giúp mình thoát ra khỏi cái giếng mà chính mình đang là nạn nhân không? Cứ ca những bài ca con ếch, vui chơi trên fb bằng các status nhận định chủ quan (được cho là quyền thể hiện cất lên tiếng nói). Hình như chưa đủ lực để thay đổi xã hội, và rất tài tình trong đánh giá xã hội đang xuống cấp. Ok, anh đúng đó, rồi sao nữa?”.

    Tôi trân trọng nhận xét này. Dù luôn cố sử dụng Facebook như một phương tiện truyền tải thông tin nhưng tôi cũng không tránh khỏi sự bày tỏ cảm xúc cá nhân, mà trong thực tế đời sống thật, tôi từng nhiều lần chia sẻ với vài bạn thân rằng, việc bày tỏ và thể hiện cảm xúc trên Facebook sẽ chẳng đi đến đâu cả. Ờ, đúng rồi, người ta cũng chỉ “ờ” lên thế, rồi thôi. Xã hội không vì thế mà có thể thay đổi hoặc tốt hơn. Dĩ nhiên không ai có thể triệt tiêu cảm xúc, đặc biệt khi chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều bất công, quá nhiều tiêu cực, quá nhiều gam màu u ám. Những tiêu cực bày ra hàng ngày khiến dễ dẫn đến cảm giác bức bối muốn phá phách và gào thét, như thể muốn đập nát để thoát ra khỏi bốn bức tường ngục tù vô hình. Cảm giác này hoàn toàn có thể hiểu. Hiện tượng thể hiện cảm xúc hoàn toàn có thể hiểu. Nghe một quan chức phát biểu nhảm nhí, bạn có thể bình tĩnh được không? Thấy công an đánh chết người, bạn bình thản được không? Thấy tên quan hàm hồ đập phá di tích văn hóa, bạn có thể tảng lờ được không?

    Trong khi đó, cùng lúc, lại cũng có những lên án gay gắt về “hiện tượng vô cảm”. Nói thì bị đánh giá là “nói nhảm”. Không nói lại bị chỉ trích là “vô cảm”. Lẩn quẩn quá phải không? Đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội có rất nhiều mâu thuẫn trong nhìn nhận sự việc và nhận thức nói chung. Những mâu thuẫn đó tác động đáng kể lên hành vi và phản ứng, dẫn đến những hành vi và cách thức phản ứng chứa đầy mâu thuẫn, thậm chí có khi đưa đến hành vi đạo đức giả và lập luận ngụy biện. Làm thế nào để không “vô cảm” trong khi “đừng thể hiện cảm xúc”? Câu hỏi này, theo tôi, là một trong những câu hỏi của thời đại, một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại hỗn mang mà chúng ta đang sống và chịu ảnh hưởng rất lớn từ nó.

    Cảm xúc làm lây lan cảm xúc. Nhưng, như thực tế cho thấy, cảm xúc không mang lại giải pháp. “ĐMCS” không phải là một giải pháp. Chế độ sẽ chẳng bao giờ sụp đổ bằng “ĐMCS”. Vấn đề là làm thế nào cùng nhau tìm kiếm giải pháp chứ không phải chia sẻ cảm xúc với những cảm xúc giống nhau. Những tràng pháo tay cũng sẽ chìm đi sau một thể hiện cảm xúc. Những tiếng hoan hô hoặc xưng tụng rồi cũng sẽ bị quên đi trong một thế giới nửa ảo, nửa thật. Sự thỏa mãn của người được kẻ khác chửi hộ, cùng sự đắc ý của người chửi hộ kẻ khác, rồi cũng sẽ bốc hơi đi sau khi ngón tay không còn tê bởi những cái quẹt màn hình. Khi Michael Jackson chết, có những tiếng than khóc, rồi người ta sẽ không còn nhớ nhiều. Khi bạn đóng trang Facebook của mình lại, sẽ có vài người hỏi han, rồi người ta cũng sẽ quên đi sự từng tồn tại của bạn. Chẳng có “ngôi sao” nào mau tắt bằng “ngôi sao Facebook”. Chúng ta chỉ là những cái dấu chấm rất nhỏ trong một thế giới rất to và rất mau quên.

    Tôi không hoang tưởng về “sức mạnh Facebook”. Tôi không nghĩ Facebook có thể lật đổ cộng sản. Dù vậy, tôi tin Facebook đang giúp thay đổi nhận thức, đặc biệt khi hoặc nếu nó được dùng như một phương tiện để truyền bá kiến thức, thông tin và bài viết dẫn đến thay đổi nhận thức. Trong bài “Lực lượng 47” (27-12-2017), tôi có viết rằng “Xã hội chỉ có thể thay đổi bằng lý trí và nhận thức chứ không thể bằng cảm xúc. Một xã hội cảm xúc là một xã hội bế tắc. Một xã hội bế tắc là một xã hội bất lực”.

    Nói chuyện với một người bạn, anh ấy chia sẻ rằng, khi mà “evolution” còn chưa thực hiện xong thì làm sao có “revolution” (trích nguyên văn từ của anh ấy). Facebook đang giúp xã hội “tiến hóa” và nó sẽ “tiến hóa” nhanh hơn nếu kiến thức và thông tin được chia sẻ với một nhận thức và ý thức nhất định (chứ không phải fake news). Cộng sản không sợ fake news. Cộng sản chỉ sợ sự thật. Cộng sản cũng sợ kiến thức và những thứ ánh sáng soi rọi được chân tướng họ và lịch sử chân tướng họ.

    Khi xã hội biết cách “tự giáo dục” bằng những nhận thức mới thì đó là lúc cộng sản mất dần đi sức mạnh của họ. Chế độ cai trị đã mất một quá trình rất dài và bền bỉ để “thao túng” nhận thức xã hội. Chúng ta cũng sẽ mất thời gian rất dài để đảo ngược lại điều đó, bằng kiến thức và ý thức khác biệt. Chia sẻ thông tin có giá trị và ý nghĩa, hơn là nói lên “tâm trạng” khi dẫn link một vụ giết người (mà ai cũng biết), có lẽ là con đường cần đi trong tiến trình “evolution” này. Nếu nó chưa đóng vai trò là một “giải pháp” thì ít nhất nó cũng mang lại điều gì đó cho cộng đồng và nhận thức cộng đồng.

    Xã hội đang cần nhiều tiếng nói cộng hưởng. Lịch sử đương đại đang được viết bởi những bài viết phê phán cái xấu và lên án bất công. Cùng lúc, xã hội cũng đang cần một công cuộc xây dựng cái đẹp, một sự kiến thiết nhận thức, có được từ kiến thức chứ không phải cảm xúc cá nhân. Khi chọn sự thật và kiến thức để mang theo lên đường, chúng ta còn có thể bước qua được cảm giác bất lực rằng mọi thứ đều đã vô vọng và không còn có thể cứu vãn. Sự than thở này không phải là bằng chứng của tiến hóa. Sự im lặng cũng không là bằng chứng của tiến hóa. Xã hội đang cần tiến hóa và tiến hóa nhiều hơn. Mà trước tiên, chúng ta cần nhắc nhau rằng điều đó là bất khả thi nếu bản thân mình không tiến hóa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi