Làn da hoa hậu

  • Bởi Admin
    09/01/2018
    9 phản hồi

    Khải Đơn


    Status gây tranh cãi của nhà báo Đào Tuấn (Lao Động) trên FB.

    Đôi lúc tôi ước gì mình không phải một con chị 3 đanh đá, mà cuộc đời không cho phép. Như lúc xe bus thì mãi không tới mà tôi đọc thấy cái post này - lại một nhà báo viết.

    Đầu tiên, anh ấy gọi đùa tên cô là Cô Hen. Nhưng như anh nói, khi làm người của công chúng, hoa hậu sẽ phải chịu sự châm chọc cũng tương tự như sự nổi tiếng được ban tặng, dù sự châm chọc đó xuất phát từ việc cô là người Ede nên tên của cô là tên dân tộc.

    Anh mô tả da của cô là “làn da thâm màu bìu dái” và mô tả việc cô đăng quang là “không cần đuôi có thể đàng hoàng vào rừng rú mà không bị kiện bản quyền”.

    Anh nhắm vào làn da của cô, một phụ nữ dân tộc khác dân tộc Kinh - với sắc da sậm hơn những phụ nữ khác đứng cạnh cô trên sân khấu. Hành động này làm tôi nhớ đến những phụ nữ tôi gặp trong đời. Các cô dùng đủ mọi cách để trắng hơn. Kem trộn ngập tràn cõi nông thôn. Những tuýp kem giá 20-50k mà con gái chừng 12 tuổi bắt đầu bôi trát lên mặt, khi họ mới biết rung động và mong chờ sự chú ý của người bạn trai mình mến. Các em bị cuốn theo những quảng cáo làm trắng 10 phút, làm trắng hai giờ, trắng không bị đen lại...

    Một cô bạn người Hàn Quốc của tôi kể thế hệ của cô lớn lên là ám ảnh với làn da trắng, thật trắng. “Mọi ngôi sao đều có da trắng, mịn. Tất cả chúng tôi cũng ước ao thế. Trẻ con mới sáu tuổi, như mấy em họ tôi, đã bắt đầu xem quảng cáo làm trắng da và son dưỡng.”

    Cái đẹp công nghiệp được thế giới giải trí ấn lên cổ các cô gái Á Đông là: Trắng, càng trắng càng tốt. Nó làm chính những cô gái với làn da nâu khoẻ mạnh cũng đi tẩy da, làm trắng, tự còng lên cổ mình ước vọng chiếm được ánh nhìn hãn hữu của người khác phái và được xã hội thừa nhận.

    Hệ quả dễ thấy thôi: Các cô bé không có cơ hội chạy theo làn sóng “làm trắng” bị nhấn chìm xuống bằng sự dè bỉu, ái ngại và thất vọng không trắng bằng chúng bạn. Những cô gái có điều kiện tự biến mình thành con búp bê tốn thật nhiều tiền bạc để chiều chuộng ánh nhìn đầy áp lực của công chúng - thoả mãn họ bằng vô số tiền bạc vào các loại kem làm trắng.

    Và hệ quả hầu như dễ thấy hơn khi nhìn vào đám người khác phái đang nhìn cô: Họ thậm chí so sánh làn da của cô với cái... bìu giái của họ - của các anh.

    Sự nổi tiếng của hoa hậu, nó cũng giống như khả năng được dư luận tôn trọng mà người ta dành cho nhà báo, như chính mồm anh nói ở cái stt đã edit của anh. Vậy mà anh dùng cái đạo cụ sân khấu của đàn ông các anh để to tiếng bình phẩm về làn da của một phụ nữ - một đặc tính tự nhiên mà cô sinh ra được hưởng từ gia đình và dân tộc cô, một khác biệt gần như không khiến cô xấu đẹp hơn ai.

    Anh hoàn toàn có thể chê một hoa hậu xấu, mua giải, trả lời ngu vô duyên. Tôi sẽ không bao giờ đụng tới anh.

    Nhưng cái cách anh đang đùa vào màu da nâu của một phụ nữ Á Đông - chỉ là bản tính bỉ ổi của cách nhìn phụ nữ như một công cụ tình dục da trắng mà bọn thương lái kem trộn đang nhìn thôi.

    Không có gì vui ở đây đâu mà biện bạch, cái bìu giái ạ!

    Khải Đơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Ba Lúa viết:
    Vớ vẫn cái nhà ông TRẦN H. CÁCH, cái gì cũng cứ vơ Mỹ vào và làm lớn chuyện, nhận thức quan điểm của ông không đúng nhưng ông cứ nhân danh Việt Kiều Mỹ, lắm người hiểu lầm.

    Cám ơn bác Ba Lúa phản ứng. Tôi thấy càng ngày quan điểm của tôi càng cách biệt với thực tế và não trạng của người Việt Nam trong nước, nên trước khi nêu quan điểm, tôi thấy mình cần phải nhắc người đọc tôi đang ở đâu. Nếu không nhắc, tôi sợ đắc tội trịch thượng vì dùng hệ thống giá trị ngoài nước để phán xét người trong nước.

    Trần Thị Ngự viết:
    Nói xấu hoa hậu là quyền tự do ngôn luận, nhưng cho rằng màu da của hoa hậu giống màu bìu dái đàn ông chỉ vì sắc tộc Edê của cô là phỉ báng sắc tộc, một sự vi phạm civil rights (dân quyền) tại Hoa Kỳ và việc vi phạm nhân quyền ở một số nước Âu châu. Ngoài ra, so sánh màu da của phụ nữ với màu dái của đàn ông cũng là vấn đề kỳ thị giới tính và coi thường phụ nữ. Đây cũng là vấn đề civil rights (dân quyền) và nhân quyền.

    Vi phạm dân quyền và dân quyền thuộc lãnh vực dân sự. Ngoài việc bồi thường về vật chất, án vi phạm dân quyền và nhân quyền có tính biểu tượng rất cao. Nó cho thấy các vi phạm dân quyền và nhân quyền không có chỗ đứng trong xã hội văn minh và dân chủ. Những người bị kết án về vi phạm dân quyền và nhân quyền có thể bị mất việc làm và bị các hội đoàn tẩy chay.
    PS. Đọc cái status của Đào Tuấn thấy buồn ói. Nhà văn hay nhà báo mà có quan điểm như vậy thì thật đáng ghê sợ (vì nó truyền nọc độc kỳ thị sắc tộc và giới tính vào người đọc).

    Đúng vậy.

    Ý của Đào Tuấn trong stt trên là khi là Hoa hậu , các cô mặc nhiên phải chấp nhận sự phán xét của dư luận.
    Điều này sai:
    1. Không có vấn đề "mặc nhiên" phải chấp nhận ở đây! Viết như vậy là sai. Hoa hậu cũng là người như mọi người khác, các cô ấy cũng có quyền làm người như mọi người. Có nghĩa là có quyền tự do biểu đạt tư duy và quyền phản đối những "phán xét" mang tính cách kỳ thị màu da, giới tính... vân vân và vân vân...- như stt của Đào Tuấn.
    2. Dư luận có quyền phán xét những hành động và lời nói của tất cả những người được coi là người của công chúng, như chính khách, hoa hậu, nghệ sĩ....
    3. Tác dụng của những lời phán xét lên cá nhân người bị phán xét và xã hội.
    4. Những lời phán xét là tấm gương phản chiếu tư duy, trình độ và lòng tự trọng của người viết.
    ------
    Đào Tuấn đã gửi lời xin lỗi, đăng trên mạng soha:

    Tên tác giả viết:
    "Facebook của nhà báo Đào Tuấn đang bị report nên anh không thể tự mình đăng lời xin lỗi.

    "Tôi sai và tôi gửi lời xin lỗi tới H'Hen Niê, tới các bạn.

    Trong buổi sáng 7-1, trên facebook cá nhân, tôi đã có một post xúc phạm, miệt thị tới H'hen Niê với những lời lẽ không thể chấp nhận được.

    Dù facebook cá nhân bị report chưa mở lại được, nhưng tôi thấy cần gửi lời xin lỗi tới H'hen Niê, tới các bạn vì những lời lẽ xấu xí của mình.

    Hôm nay 9-1, tôi đã làm tường trình gửi Bộ Thông tin và truyền thông cũng như cơ quan nơi tôi đang làm việc. Sẽ có phạt. Sẽ có kỷ luật nặng.

    Nhưng đó là cái giá phải trả cho những lời lẽ, cho những phát ngôn đáng lẽ phải là tối kỵ với một phóng viên, một người làm truyền thông.

    Tôi phải chịu trách nhiệm. Và những gì các bạn đang viết, tôi xin được lắng nghe để tự sửa mình.

    Đào Tuấn.

    http://soha.vn/nha-bao-dao-tuan-xin-loi-hoa-hau-hhen-nie-va-cong-dong-20180109134326446.htm

    Nguyễn Jung

    Hỏi còm sĩ Thi Ngự. Tụi báo chí Mỹ mới đây lên tin "Trump Speaks At Fourth-Grade Level, Lowest Of Last 15 U.S. Presidents, New Analysis Finds"
    Đây là quyền tự do ngôn luận hay phỉ báng hay mạ lị.?

    Chuyện thằng cha Đào Tuấn, tối ngày nó chỉ nhìn cái ấy của nó, chẳng biết màu gì khác ngoài cái màu nâu ấy, vì vậy y nhìn sao nói vậy bởi học hành, giáo dục gia đình hay nhà trường xhcn cũng chỉ đến thế, rất giới hạn phân biệt mầu sắc và chữ nghĩa, vậy thì lấy gì chứng minh đễ có thể kết tội hắn: tội phỉ báng sắc tộc hay kì thị giới tính ?

    Cám ơn còm sĩ Thi Ngự đã làm rõ từ hình sự = criminal charge và dân sự= civil charge.
    Ý tôi tiếng việt cho còm dưới phải là dân sự thay vì hình sự.

    Khải Đơn viết:
    Anh nhắm vào làn da của cô, một phụ nữ dân tộc khác dân tộc Kinh - với sắc da sậm hơn những phụ nữ khác đứng cạnh cô trên sân khấu. Hành động này làm tôi nhớ đến những phụ nữ tôi gặp trong đời. Các cô dùng đủ mọi cách để trắng hơn. Kem trộn ngập tràn cõi nông thôn. Những tuýp kem giá 20-50k mà con gái chừng 12 tuổi bắt đầu bôi trát lên mặt, khi họ mới biết rung động và mong chờ sự chú ý của người bạn trai mình mến. Các em bị cuốn theo những quảng cáo làm trắng 10 phút, làm trắng hai giờ, trắng không bị đen lại...

    Một cô bạn người Hàn Quốc của tôi kể thế hệ của cô lớn lên là ám ảnh với làn da trắng, thật trắng. “Mọi ngôi sao đều có da trắng, mịn. Tất cả chúng tôi cũng ước ao thế. Trẻ con mới sáu tuổi, như mấy em họ tôi, đã bắt đầu xem quảng cáo làm trắng da và son dưỡng.”

    Hiện tượng người dân ở nhiều nước châu Á yêu thích màu da trắng có thể xem là hệ quả (legacy) của chế độ thực dân và tinh thần nô lệ. Vì trước đây, nhiều nước Âu châu đã bị đặt dưới sự đô hộ của các nước phương tây (Pháp, Anh, Tây Ban Nha, v.v.) nên đối với dân chúng ở các nước bị trị, màu da trắng trở thành biểu tượng của quyền lực và những sự tốt đẹp. Điều này tương tự như tâm lý một số người da đen ở Mỹ trước thời kỳ civil rights. Khi thấy người da trắng có nhiều quyền lực hơn mình, nhiều trẻ em da đen đã có tâm lý thích màu da trắng hơn màu da của chủng tộc mình (psychological testimonies trong vụ Brown vs. Board of Education). Tinh thần nô lệ này lại được các người làm thương mại hiện nay lợi dụng để quảng bá cho các sản phẩm giúp củng cố tinh thần nô lệ.

    BA LÚA viết:
    Mỹ luật pháp rõ ràng như: không ăn trộm nhưng cứ ghép người ta ăn trộm, không nón cối nhưng cứ ghép người ta là nón cối đến độ không làm gì để sống nỗi vì những lời vu không này, thì nếu có kiện ra toà, thì toà chỉ xét nó là vụ kiện hình sự, và bồi thẩm đoàn sẽ xem nếu là tội vì làm hại quyền lợi người khác, sau đó quan toà mới có án lệnh phạt, chẳng tù tội gì cả.

    Phỉ báng và mạ lị không phải là tội hình sự mà là vấn đề dân sự.

    BA LÚA viết:
    Còn nói xấu nhau trên mạng, da Hoa hậu như da dái tao, nó là tội gì hả ông Cách ? Bôi nhọ nhau xấu đẹp nó có là tội vu khống? Không có mà nó còn nói có như trong" Fire and Fury", bố con nhà Trump còn phải ngậm bồ hòn, vì còn tu chính số 1 của hiến pháp Mỹ để còn bảo vệ thằng viết.

    Nói xấu hoa hậu là quyền tự do ngôn luận, nhưng cho rằng màu da của hoa hậu giống màu bìu dái đàn ông chỉ vì sắc tộc Edê của cô là phỉ báng sắc tộc, một sự vi phạm civil rights (dân quyền) tại Hoa Kỳ và việc vi phạm nhân quyền ở một số nước Âu châu. Ngoài ra, so sánh màu da của phụ nữ với màu dái của đàn ông cũng là vấn đề kỳ thị giới tính và coi thường phụ nữ. Đây cũng là vấn đề civil rights (dân quyền) và nhân quyền.

    Vi phạm dân quyền và dân quyền thuộc lãnh vực dân sự. Ngoài việc bồi thường về vật chất, án vi phạm dân quyền và nhân quyền có tính biểu tượng rất cao. Nó cho thấy các vi phạm dân quyền và nhân quyền không có chỗ đứng trong xã hội văn minh và dân chủ. Những người bị kết án về vi phạm dân quyền và nhân quyền có thể bị mất việc làm và bị các hội đoàn tẩy chay.
    PS. Đọc cái status của Đào Tuấn thấy buồn ói. Nhà văn hay nhà báo mà có quan điểm như vậy thì thật đáng ghê sợ (vì nó truyền nọc độc kỳ thị sắc tộc và giới tính vào người đọc).

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Nhận định hạ cấp này nếu bằng tiếng Anh và của một người ở Mỹ thì người viết chắc chắn bị kiện "sặc gạch"!

    Vớ vẫn cái nhà ông TRẦN H. CÁCH, cái gì cũng cứ vơ Mỹ vào và làm lớn chuyện, nhận thức quan điểm của ông không đúng nhưng ông cứ nhân danh Việt Kiều Mỹ, lắm người hiểu lầm.

    Mỹ luật pháp rõ ràng như: không ăn trộm nhưng cứ ghép người ta ăn trộm, không nón cối nhưng cứ ghép người ta là nón cối đến độ không làm gì để sống nỗi vì những lời vu không này, thì nếu có kiện ra toà, thì toà chỉ xét nó là vụ kiện hình sự, và bồi thẩm đoàn sẽ xem nếu là tội vì làm hại quyền lợi người khác, sau đó quan toà mới có án lệnh phạt, chẳng tù tội gì cả.

    Còn nói xấu nhau trên mạng, da Hoa hậu như da dái tao, nó là tội gì hả ông Cách ? Bôi nhọ nhau xấu đẹp nó có là tội vu khống? Không có mà nó còn nói có như trong" Fire and Fury", bố con nhà Trump còn phải ngậm bồ hòn, vì còn tu chính số 1 của hiến pháp Mỹ để còn bảo vệ thằng viết.

    Có chê là chê cái tư cách thằng nhà báo Đào Tuấn, loại Đào Tuấn nó tự đái và tự uống bởi con trym của nó da nâu và sần sùi co dãn kéo dãn tới cửa miệng. Thằng này mà nhà báo gì?

    Nhận định hạ cấp này nếu bằng tiếng Anh và của một người ở Mỹ thì người viết chắc chắn bị kiện "sặc gạch"!