Bắt nạt...

  • Bởi Admin
    09/01/2018
    0 phản hồi

    Khuất Thu Hồng

    Từ đêm hôm qua, sau khi viết mấy dòng như phản ứng trước "cơn" choáng shock đầu tiên khi "bị" đọc stt tồi tệ kia tôi vẫn cứ bị nó ám ảnh mãi. Tôi không còn tức giận vì những ngôn từ sặc mùi kỳ thị sắc tộc và giới tính đó nữa. Nhưng tôi không ngừng tưởng tượng đến nỗi đau của nạn nhân và người thân của cô ấy. Tôi tự hỏi, nếu có ai đó so sánh cái mũi hay cái miệng của con gái hay em gái anh ta với một cái gì đó tương tự như anh ta đã ví von thì anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Liệu anh ta có thấy trái tim mình quặn thắt đau đớn vì thương xót vì bẩt lực khi không thể bảo vệ con, em mình?

    Tôi thì cảm thấy được. Tôi đã từng bị miệt thị, bắt nạt khi mới là một đứa bé 6 tuổi. Những năm đó bố đi chiến trường, mẹ đi học, miền Bắc bị ném bom. Anh em tôi được đưa về quê sống với ông bà nội. Đó cũng vừa là lúc tôi bắt đầu đi học vỡ lòng. Từ nhà ông bà nội đến lớp học tôi phải đi qua một xóm nhỏ có lối đi vòng vèo nhỏ hẹp giữa những bờ ao và hàng rào gai của các khu vườn. Mỗi ngày đi học là một ngày tôi lo sợ. Những đứa trẻ trai trong xóm đó kéo những cành rào gai ra chắn đường tôi, chúng lấy những hòn sỏi ném vào đầu vào mặt tôi đau điếng. Chỉ vì tôi có "đôi mắt ốc nhồi", chỉ vì da tôi "trắng như bạch tạng" theo như lời chúng hét vào mặt tôi. Việc tôi mặc váy và đi dép thay vì mặc quần và đi đất như hầu hết những đứa trẻ cùng lứa cũng không làm chúng hài lòng. Mấy thằng con trai trạc tuổi tôi lấy que gai tốc váy tôi lên hay cào gai vào chân tôi. Ngày nào cũng vậy, hai lần, tôi phải chịu đựng sự hành hạ của lũ trẻ khi đến lớp và khi đi về. Cho đến một ngày, tôi không chịu đi học thì ông nội tôi mới biết. Ông đích thân đưa tôi đến lớp và vào tận nhà mấy đứa đầu têu để nói chuyện với bố mẹ chúng. Sau đó tôi được yên thân.

    Mấy năm sau khi nhà tôi chuyển đến một nơi khác - lúc đó tôi học lớp 3 - tôi cũng bị mấy thằng con trai xấp xỉ tuổi tôi bắt nạt. Đường đi quá rộng để chúng chắn đường tôi nhưng chúng thi nhau lấy đất đá để ném vào tôi. Tôi rất đau và rất sợ. Nhưng tôi không tỏ ra cho chúng biết, tôi không bỏ chạy, cũng không khóc trước mặt chúng. Tôi thường đứng lại nhìn thẳng vào mắt chúng. Hôm đầu chúng cũng hét lên "Mắt ốc nhổi" nhưng mấy hôm sau thì chúng không hét nữa, đẩt đá ném vào tôi cũng thưa hơn. Một bạn gái cùng lớp tên là Lan, hơn tôi 2 tuổi, cao to và khoẻ, đã bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt. Từ đó Lan trở thành người bảo hộ của tôi còn tôi trở thành người bảo hộ cho bạn ấy trước mặt cô giáo vì bạn ấy lười học và nghịch ngợm.

    Tôi còn trải qua vài lần bị bắt nạt trong đời - cho dù vẫn đau đớn nhưng sau này tôi đã đủ bản lĩnh để vượt qua. Tuy nhiên, tôi đã không vượt qua được khi con tôi bị bắt nạt. Khi con tôi học lớp 4 ở một trường tiểu học khá tên tuổi ở Hà Nội, một đêm nó cứ trằn trọc không ngủ dù đã muộn, tôi thì đang sốt ruột bài vở chưa xong nên cứ ép nó ngủ. Nó ôm lấy tôi và mếu máo: "Mẹ ơi, con không muốn đi học nữa đâu". Tôi thực sự bất ngờ vì từ trước đến giờ con tôi rất thích đi học, mỗi ngày đến lớp nó đều rất vui vẻ. Tôi hỏi: "Tại sao vậy?" Nó oà khóc nức nở ôm chặt lấy tôi: "Các bạn trong lớp bảo con là thiểu năng mẹ ạ, con buồn lắm". Tim tôi như bị ai bóp nát ... Tôi hình dung đứa con bé bỏng của mình dúm dó trước sự chế nhạo của bạn bè nó. Tôi ôm con mà nước mắt dàn dụa. Tôi hỏi nó 'Vì sao con không mách cô?" Con tôi càng nghẹn ngào: 'Cô cũng bảo như các bạn mẹ ạ". Tôi bỏ hết cả bài vở lên giường ôm con và hứa với nó:"Mẹ sẽ chuyển trường cho con". Ngay sáng hôm sau đến trường gặp cô giáo của con để hỏi về chuyện đó. Cô giáo nó sau khi nghe tôi thuật lại thì vừa cười ngặt nghẽo vừa giải thích cho tôi rằng vì con tôi cứ hay nghịch ngợm làm trò nên các bạn trêu là thiểu năng và cô cũng chỉ đùa cho vui thôi. Ngay lập tức, tôi liên hệ với người quen ở một trường tư thục để xin học cho con rồi buổi chiều đến rút hồ sơ của con về. Cô hiệu trưởng không muốn tôi chuyển con đi nhưng tôi vẫn cương quyết. Khi tôi nói cho cô biết lý do vì sao thì cô xin lỗi và hứa sẽ giải quyết nhưng tôi không thay đối ý định. Cho dù trường mới không có tiếng tăm như trường cũ nhưng tôi không thể để con tôi tiếp tục bị bắt nạt khi đến trường. Bây giờ mỗi lần nhớ tới chuyện đó tim tôi vẫn đau nhói vì nỗi đau mà con tôi phải trải qua, vì sự bất lực không thể bảo vệ cho con trước sự tàn nhẫn của cuộc đời.

    Tôi không định "lên lớp" hay rao giảng cho ai. Tôi vốn không thích chia sẻ những câu chuyện tình cảm của cá nhân và gia đình nhưng tôi bị ám ảnh về nỗi đau của H'Hen Niê và có thể của cha mẹ, anh em cô ấy. Tôi muốn mỗi chúng ta trước khi chê bai, miệt thị, thậm chỉ chỉ trêu đùa ai đó, hãy nghĩ xem liệu mình là người ấy mình sẽ cảm thấy thế nào? Liệu mình là cha mẹ, anh chị của người đó mình sẽ cảm thấy thế nào? Nhắc lại nỗi đau của mình tôi cũng muốn nhắc chính mình cẩn trọng hơn khi nói, khi viểt về ai đó. Chúng ta có thể vô tình nhưng vết thương ta gây ra cho người khác có thể chẳng thể nào lành.

    Ngày nay, bên cạnh những hòn đá làm sưng đầu, những cành rào chắn lối hay những câu nói miệt thị ném vào mặt, chúng ta còn có thể là nạn nhân của một tệ nạn đang lan ra cấp độ toàn cầu trong những năm gần đây: Bắt nạt trên mạng. Nếu trực tiếp đối diện với H'Hen chắc anh ta sẽ không nói những câu tệ hại kia. Nhưng dù là trong thế giới ảo - Đừng làm kẻ bắt nạt. Những dòng chữ trên mạng cũng tàn nhẫn lắm. Hãy #binhluanvanminh; #chamdutbatnattrenmang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi