Cái chết của những người khốn cùng!

  • Bởi Admin
    04/01/2018
    0 phản hồi

    Hoàng Điệp


    3 bị cáo nắm lấy tay nhau trong khi tòa tuyên án.

    Chiều nay, 3-1, đầu năm dương lịch 2018, TAND tỉnh Đắc Nông đã tuyên tử hình đối với bị cáo Hiến, người đã nổ súng vào đoàn cưỡng chế bất hợp pháp của công ty Long Sơn, khi đoàn người này tổ chức phá rẫy điều có hàng chục năm tuổi của nhà Hiến.

    Sau khi nổ súng làm chết người, Hiến đã đã bỏ trốn, nhưng sau đó, Hiến liên hệ với nhà báo và luật sư để đề nghị được đưa ra đầu thú với Bộ Công an, vì Hiến không tin vào công an địa phương.

    Hôm nay, tòa tuyên án Hiến mức tử hình.

    Tôi muốn nói đến những cái chết, trong vụ án này.

    Đó là cái chết của những nạn nhân, là công nhân của công ty Long Sơn, trong đó, có những em chưa đủ 18 tuổi, được công ty thuê làm công nhân, được công ty trang bị gậy, khiên, mũ.. để tấn công vào những người dân đã sinh sống yên ổn trên mảnh đất mà họ khai hoang. Tôi khẳng định rằng đất đó do người dân khai hoang trước khi được giao cho công ty Long Sơn, bởi, những cây điều trên đất ấy, có độ tuổi nhiều hơn thời gian mà công ty Long Sơn được giao đất.

    Cậy mình có quyết định giao đất, công ty cho nhân công, dùng công cụ hỗ trợ, và cả lợi dụng những người dân ít hiểu biết pháp luật, thậm chí, còn chưa đủ tuổi vị thành niên tham gia cưỡng chế, cướp rẫy của người dân. Đẩy họ vào cảnh khốn cùng.

    Và những nạn nhân trong vụ án này, cũng là những người khốn cùng, vì miếng cơm manh áo mà phải đi làm thuê, nghe lời ông chủ, bất chấp sai đúng, tấn công người khác để mục đích cuối cùng là cướp được rẫy cho ông chủ. Cái chết của các em thật oan ức!

    Trước khi xả súng vào đoàn công nhân của công ty Long Sơn, Hiến đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, nhưng đoàn người vẫn xông lên với máy móc rầm rộ tiến vào phá rẫy. Bức xúc, Hiến xả súng.

    Hậu quả, 3 người chết.

    Hôm nay, tòa tuyên Hiến tử hình, nghĩa là sẽ chết.

    Nhưng diễn biến phiên tòa cho thấy, Hiến, cũng giống như nhiều người dân di cư từ Bắc, hoặc miền Trung vào khu vực Tây Nguyên cũng đã bị đẩy vào cảnh khốn cùng. Nếu không ngăn lại sự trắng trợn của công ty Long Sơn thì Hiến và gia đình mình, cũng như nhiều người dân khác, không biết sẽ đi đâu, về đâu, khi cả tuổi thanh xuân, cả cuộc đời, cả gia đình Hiến đã dành cho miếng rẫy ấy.

    Không ai muốn chết cả.

    Cả 3 nạn nhân trong vụ án, lẫn Hiến.

    Họ, ở khía cạnh nào đó, đều là nạn nhân của sự cưỡng bức tập thể của doanh nghiệp, nạn nhân của những kẻ cướp rẫy không coi pháp luật và quyền tài sản của người khác ra gì. Họ là những người khốn cùng.

    3 nạn nhân kia là những người khốn cùng, làm việc sai trái dưới sự chỉ đạo của Long Sơn.

    Hiến, trở thành kẻ khốn cùng bị tuyên án chết bởi pháp luật.

    Vậy, HĐXX đã xem xét đến bối cảnh phạm tội của Hiến chưa? Nguyên nhân nào dẫn đến thảm cảnh ấy chưa? Đã xét đến quyền tài sản, quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự bất khả xâm phạm đến tư gia của mình chưa? Tôi nghĩ là chưa!

    Tại sao tòa lại không thấu đáo đến thế? Khi nghe tuyên án, tôi nghe giọng chủ tọa là người Bắc, ông, hẳn cũng là dân ngụ cư, mới vào Đắc Nông để sống, vẫn còn giữ được nguyên chất giọng, cũng như Hiến và nhiều người dân khác.

    Thực ra, vụ án này, có thể xử Hiến ở tội khác cũng được, tội giết người trong trạng thái bị kích động mạnh cũng được. Hoặc mức án thấp hơn mức tử hình nhiều, vì Hiến có đến 3 tình tiết giảm nhẹ, và người bị hại, là người có lỗi.

    Vậy sao HĐXX vẫn phải tuyên một bản án? Họ có thấy những điều tôi nêu không? Có chứ. Nhưng sao vẫn tuyên? Tôi hiểu rằng, bản án ấy tuyên để “dằn mặt” những người dân hiền lành nhiều hơn là căn cứ pháp lý?

    Trong bối cảnh chống tham nhũng khắp nơi như hiện nay, thì người cầm cân nảy mực, sợ nhất là thiếu sự công minh!

    Bởi, nay không công minh cho người khác, thì mốt, sẽ không công minh cho chính họ!

    Thế thôi!

    Tôi hy vọng và trông chờ vào phiên phúc thẩm của tòa Cấp cao tại TP.HCM!


    Bị cáo Hiến trước phiên tòa.

    _________________________

    Hiến!

    Đặng Văn Hiến, người nổ súng khiến 3 người bên phía công ty Long Sơn tử vong, vụ án chấn động dư luận xảy ra tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông hồi tháng 10 -2016.

    Đắk Nông là một tỉnh nghèo, người dân tứ xứ đổ về mưu sinh rất nhiều, đa phần nghèo khó, rách nát phải ly hương tìm một sinh lộ.

    Quê nhà tôi ngày trước, hàng xóm khổ quá cùng lên đây trồng cà phê, trồng tiêu. Đất bán rẻ như cho.

    Những cậu bán thuở thiếu thời thi thoảng gặp lại vẫn kể về bạo lực, về cướp cà phê, về mã tấu và máu, về em gái mới lớn phải gả chồng nhanh vì sợ bị xâm hại. Tôi nghe mà hoang mang, luôn mường tượng về xứ sở của những người tìm vàng mà mình đã đọc. Thậm chí để giữ đất, để chống cướp, người dân tự trang bị súng tự chế.

    Đặng Văn Hiến cùng nhiều gia đình khác đến tiểu khu này sinh sống, làm rẫy, đùm bọc mà qua tháng đoạn ngày. Công ty Long Sơn được giao đất, không thông qua thương lượng bồi hoàn, đưa công nhân xuống dùng máy ủi san phẳng những cây cà phê, cây tiêu của người dân.

    Tiếng là công nhân, nhưng tôi tin rằng chúng ta đều hiểu, đó là những công nhân kiểu Chí Phèo trong tay Bá Kiến.

    Đớn đau là họ cũng nghèo, cũng bán cả đời mình để kiếm miếng ăn. Không thể bắt họ có một suy nghĩ khác, ai trả tiền thì họ làm, nước mắt hay nỗi đớn đau mất đất của người dân là điều họ không quan tâm đến hoặc cũng có thể là chẳng bao giờ họ đặt mình vào tâm thế của người bị cướp.

    Tôi tham gia viết nhiều về các vụ cưỡng chế đất đai, đều thấy nỗi khổ ải của người dân, sống không bằng chết, đau thương và uất hận. Họ tìm đến cơ quan xem mình như là điều cứu rỗi cuối cùng, mà mình thì có gì đâu ngoài ký tự. Chính tôi cũng bế tắc đến mức chỉ biết ngồi cầm tay họ, thở dài và nói những điều ủi an. Việc có thể làm đã làm cả rồi, người có thể gọi đã gọi cả rồi, nhưng vẫn biền biệt một cơ may.

    Vụ việc nghiêm trọng xảy ra ở Tuy Đức, tôi có nhờ Mai Quốc Ấn viết giúp một bài cho Chuyên đề An Ninh Thế Giới Giữa tháng và Cuối tháng, nơi tôi công tác. Nhận bài, đọc trước khi chuyển đi, nước mắt cứ chảy dài vì tôi hiểu những bế tắc của người dân, hiểu cả vì sao công ty Long Sơn lại lộng quyền như vậy.

    Nếu không có những cuộc điện thoại của anh A trên Tỉnh, anh B ở huyện thì tôi đố công ty tư nhân nào dám tấn công nhân dân theo cách của địa chủ ấy, nhất là khi đã có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình về rà soát, bồi thường không được phép cưỡng chế.

    Ngay chính quyền tỉnh Đắk Nông cũng không dám khẳng định phần đất mà công ty Long Sơn san ủi có phải là đất mà Tỉnh này giao cho phía doanh nghiệp ấy hay không,

    “Cơ quan chức năng chưa thể khẳng định chính xác khu vườn xảy ra tranh chấp thuộc quyền quản lý của Công ty Long Sơn hay không. Vì khi giao đất cho công ty, tỉnh chỉ xác định tọa độ trên bản đồ còn mốc ở thực địa thì chưa cắm nên cần xác định lại tọa độ mới có thể khẳng định chính xác”, ông Ngô Xuân Lộc - Chánh văn phòng UBND Tỉnh Đắk Nông từng nói vậy.

    Nghĩa là Tỉnh căn cứ trên bản đồ rồi giao đất cho doanh nghiệp, máu đổ hay oan khiên cứ mặc dân.

    Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, nhà báo Trương Hữu Danh, nhà báo Mai Quốc Ấn đã khuyên Đặng Văn Hiến ra đầu thú. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C45) đến hiện trường tiếp nhận nghi can để đưa Hiến về thẳng trụ sở 2 của Bộ Công an tại TP.HCM. Lãnh đạo Bộ cũng có mặt tận nơi để chỉ đạo.

    Ấn viết, “Hiến nhìn vợ ôm con thơ và khóc, một đồng chí cảnh sát hình sự chứng kiến cảnh này đã quay mặt rồi chùi nước mắt”.

    Hôm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Đắk Nông đề nghị Đặng Văn Hiến mức án Tử hình, Toà án Nhân dân Tỉnh Đắk Nông tuyên theo đề nghị của Viện.

    Cho đến tận giờ, mọi thứ buồn bã này vẫn chỉ được giải quyết từ phần ngọn, không thấy bóng dáng trách nhiệm của chính quyền, không thấy có hay không việc giao đất cho Long Sơn là đúng hay sai?!

    Chỉ có khói nhang của người đã nằm xuống, chỉ có những tháng ngày dằng dặc của người dân trót thương mảnh đất của mình, trót đường cùng mà nổ súng là hiện hữu không biết ngày mai sẽ nhìn ánh mặt trời theo phương nào?!

    Bạo lực sinh ra từ đâu, tôi nghĩ, bạo lực sinh ra từ những mâm cao cổ đầy, rượu tuôn như suối, bắt tay gầm bàn để xoá nhoà luật pháp.

    Ai làm được điều này, chắc chắn đó không phải là người dân, như Đặng Văn Hiến và các đồng phạm đang có mặt ở Toà hôm nay!

    Các anh chị nhìn tấm ảnh này, có thấy đây là bóng dáng của một kẻ giết người hay không, hay chỉ là một cá nhân cùng cực bị đẩy đến đường cùng, Đặng Văn Hiến - người đang bật khóc.

    Nguồn: FB Ngô Nguyệt Hữu

    Từ khóa: Hoàng Điệp

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi