Phan Bội Châu

  • Bởi Admin
    27/12/2017
    6 phản hồi

    Hy Văn

    Thật tình cờ, ngày 26/12/2017, TAND Tp HCM đưa ra xét xử 15 thành phần bị cho là khủng bố sân bay TSN để làm bạo lực cách mạng cũng là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Phan Bội Châu (1867-2017). Tất cả các hệ thống báo chí từ lề phải đến lề trái đều lãng quên ngày này, nó cũng cho thấy phương pháp đấu tranh của Phan đã không còn hợp với thời đại, đương nhiên vị trí và vai trò của Phan đã là dĩ vãng. Nhưng lịch sử là một dòng chảy, ở đó, bài học xương máu của tiền nhân là kinh nghiệm cho hôm nay và mai sau.

    Yêu nước, bạo lực cách mạng

    Phan Bội Châu có lẽ là người thống thiết lòng yêu nước bậc nhất lịch sử Việt Nam, mỗi hành động, mỗi quãng đường Phan đi là ở đó cháy lên tinh thần vị quốc thương dân mà không ai sánh kịp. Đọc văn chương của Phan, nó giống như những ngọn sóng xô đẩy hàng chục triệu con người ra biển lửa. Vì yêu nước cháy bỏng nhưng lại không thấm cái đạo yêu nước, Phan đã đẩy cả một dân tộc vào khúc quanh bi tráng "bạo lực cách mạng". Tiếng bom Sa Diện, đầu độc Hà Thành, khởi nghĩa Thái Nguyên, khởi nghĩa Yên Bái,... đều từ những học trò nhiệt huyết nhất của Phan mà ra. Máu chảy, đầu rơi, đất nước chìm trong tăm tối, nó có sức ám ảnh làm lu mờ các trào lưu ái quốc khác lúc bấy giờ, phần nào đó đã đẩy con đường cứu nước sáng suốt của Phan Chu Trinh đi vào ngõ cụt.

    Phan Bội Châu dù là một nhà nho học, ông điên cuồng làm cách mạng, từ chỗ dựng lên những huyền thoại như rửa nước bằng máu để thiết lập lực lượng văn thân - phong kiến cứu nước, rồi sau lại ảnh hưởng cách mạng Tân Hợi lại lập Việt Nam Quang phục hội theo cách mạng 'tư sản dân quyền', Tâm Tâm Xã,... Ông ủng hộ mọi trào lưu cách mạng, từ cộng sản cho đến tư sản, từ phong kiến cho đến dân nghèo. Nếu chúng ta đặt vào hoàn cảnh, tấm lòng của ông thì việc ông ủng hộ cả ông Diệm, ông Hồ, ông Thái Học,... không có gì mà lạ. Vậy nên mới có nhiều trường hợp nói Phan ca ngợi người này người kia rồi kéo Phan vào phe mình nhằm tạo thêm thanh thế cho các lập luận.

    Khác với phong trào cộng sản sau này, Phan hoạt động cách mạng từ nguồn tài chính trong nước, chủ yếu là người dân Nam Kỳ. Phan tổ chức cầu viện Nhật Bản để nhờ huấn luyện lực lượng, cung cấp vũ khí nhưng bất thành. Phong đào Đông Du, cầu học thực ra hoàn toàn bị động, đó là nhờ sự tham vấn của Lương Khải Siêu và các chính trị gia rất có ảnh hưởng của Nhật bấy giờ (sau khi họ khước từ đề nghị giúp đỡ của Phan). Chúng ta chưa thấy được bất cứ thỏa ước nào mà Phan ký hoặc có ý định để có thể biết được ông 'rước beo cửa sau' hay không. Nhưng hành động cầu viện là hoàn toàn hiểu được, bởi lẽ đã xác định bạo lực cách mạng thì phải có sức mạnh bạo lực tương ứng, bằng không sẽ chuốc lấy thất bại nhanh chóng. Lúc đó ngoài Nhật ra, Phan rõ ràng không tìm được ở đâu khác có tiềm lực quân sự để hỗ trợ. Trong thế kỷ 20, các tổ chức tiến hành bạo lực cách mạng thì 100% đều có sự giúp đỡ của ngoại bang, quốc gia xuất khẩu vũ khí và đào tạo cách mạng nhất là Liên Xô. Vậy nên, cần xem xét lại cái gọi là "đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau", áp nó cho Phan là sự bất công, phiến diện.

    Tổ chức

    Di sản lớn nhất của Phan để lại cho hậu thế, có giá trị hôm nay và mai sau là khả năng tổ chức lực lượng. Phan là người giỏi nhất có khả năng xây dựng lực lượng cách mạng, trong cảnh bị đàn áp, khủng bố, lùng sục khắp mọi miền đất nước nhưng ông lại tổ chức được những đảng phái, hội nhóm có chiều sâu khát khao. Để hình dung tài năng xuất chúng này của Phan về vấn đề này, hãy xem thực tại xã hội Việt Nam bây giờ, môi trường có nhiều thuận lơi hơn nhưng để gây dựng được tổ chức mạnh thì gần như trống vắng.

    Chúng ta thử so sánh tài năng này của Sào Nam với Tây Hồ, thì rõ ràng Phan Chu Trinh dù học cao hiểu rộng hơn mấy lần nhưng về tổ chức chính trị là một trời một vực. Lịch sử nhân loại cũng chứng minh, những đầu óc tư tưởng vĩ đại có sức soi đường, nhưng đó không phải là cái lớn nhất mà xã hội loài người cần. Xã hội loài người vốn phân rã thiếu tính kết nối, chỉ khi nào được tổ chức lại thì khi đó nền văn minh mới ra đời, các bước tiến cũng lộ ra.

    Rất ít người biết rằng lực lượng Cộng sản VN, vốn tiền thân từ những tổ chức do Phan Bội Châu gây dựng, các đảng viên sáng lập đảng, trung kiên như Hồ Tùng Mậu, Phạm Hồng Sơn,... từ Tâm Tâm Xã mà ra. Khả năng tập hợp tổ chức và tạo nên sức mạnh của đảng CSVN thì sách vở, đào tạo, huấn luyện sau này đều do Nga Sô và Trung Quốc. Trong khi đó Phan thiếu vắng sự giúp đỡ và đào tạo, ông đã tự mày mò, tự tổ chức. Còn muốn hiểu cách tổ chức lực lượng của Phan hay dở chỗ nào, vì sao lại làm được chắc chắn còn chờ nhiều nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa.

    Mấy năm qua thật sự vui mừng khi thấy tinh thần Phan Chu Trinh được cổ vũ, nhưng lại thấy rất buồn vì người ta lại hời hợt với Phan Bội Châu. Đấu tranh không cần những cá nhân tỏa sáng, đấu tranh là tổ chức, chính trị là tổ chức. Nếu anh chưa hiểu được điều đó hoặc cố tình lảng tránh nó, thực ra cũng chỉ là dạng cưỡi ngựa xem hoa, học thức hời hợt. Nói thế để hiểu rằng, tôi thà tôn vinh đảng CSVN lãnh đạo hơn là những tập hợp thiếu tính tổ chức dù tất cả họ đều là thánh nhân...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Bác Mở Miệng:
    Phan Thanh Giản không những đã thất bại không những trong chuyến đi Pháp (1863) để điều đình xin chuộc lại 3 tỉnh miền Đông (bị Pháp chiếm năm 1858), mà luôn cả khi còn ở VN khi ông được Tự Đức cử đi điều đình với Pháp (1862) để chuộc lại 3 tỉnh ấy với giá là 1.300 vạn lạng, và Tự Đức đã dặn là nếu Pháp nhất định giữ các tình ấy thì phải kiên quyết không nghe. Rốt cuộc Phan đã ký hiệp ước với Pháp qua đó công nhận 3 tỉnh miền Đông thuộc về Pháp và còn xin bồi thường thêm cho Pháp một chiến phí là 4 triệu piastre trong 10 năm. Vì thế vua Tự Đức đã trách hai ông Phan và Lâm (Duy Hiệp): “Thật là đau lòng. Hai người không những chỉ là tội nhân của triều đình mà còn là tội nhân muôn đời của hậu thế”.

    Tuy nhiên lỗi không phải ở Phan Thanh Giản (Nói theo tiếng, Anh Phan Thanh Giản bị Tự Đức dùng làm "whipping boy"), cuộc thương lượng ấy giống như chuyện hai bên giành nhau lại con dao và Pháp nắm đằng cán thì mình thua là phải rồi. Lúc ấy Pháp có thể chiếm luôn trọn nước VN cũng còn được nếu hoàng đế Napoleon Đệ Tam có đủ ngân sách chiến tranh và dư thừa quân để gởi sang VN. Mình mất đất là vì tiều đình nhà Nguyễn yếu hèn, không chịu canh tân làm đất nước giàu mạnh mà chỉ lo đi bắt chước xem nhà Thanh ("kẻ bệnh hoạn của Châu Á") làm chuyện gì thì mình cứ làm theo như thế.
    Vua quan triều Nguyễn đã xây dựng lên một cái chế độ mô phỏng theo triều đình nhà Thanh bên Tàu, chú trọng đến văn hóa khoa cử, làm quan hầu chúa nhiều hơn là cải tiến canh tân kỹ thuật để đất nước phát triển theo kịp đà tiến bộ của phương Tây.
    Ngay cả Hoàng Thành ở Cố đô Huế cũng được dựa vào mô hình phỏng theo Cấm Cung của nước Tàu, với cổng chính đi vào đế đô, hay là cổng Ngọ Môn,cũng nhại y hệt theo Ngộ Môn của Cấm Cung. Ngay cả chuyện bài đạo và hành quyết các giáo sĩ công giáo của Pháp cũng chỉ là bài tập thực hành lấy ra từ một hai trang của cuốn “Đại Thanh luật lệ” thời nhà Thanh, trong đó có điều khoản quy định cách "đối phó" với việc truyền đạo Công giáo của phương Tây (Lịch sử tái diễn vào thế kỷ 20: cải cách ruộng đất).

    Cứ mỗi lần có người ca ngợi lòng yêu nước của hai cụ Phan, Phan Bội và Phan Chu, tôi lại nhớ tới môt cụ Phan khác: Phan Thanh Giản.

    Nếu hai cụ Phan Bội và Phan Chu được nhìn nhận là yêu nước, cụ Phan Thanh lại mang tiếng là bán nước.

    Xét về công sức phục vụ hai cụ Phan Bội và Phan Chu kém xa cụ Phan Thanh.

    Trước đất nước hai cụ Phan Bội và Phan Chu cũng chưa bao giờ nhận lãnh một trách nhiệm nặng nề và nghiệt ngã như cụ Phan Thanh. Trách nhiệm đi Paris để thương lượng chuộc lại ba tỉnh miền Đông.

    Nặng nề thì dễ hiểu rồi. Còn nghiệt ngã là vi "mò kim đáy biển" đã là chuyện hoang đường, đằng này cụ Phan phải "mò kim đáy biển" vối đôi mắt bị bịt kín.

    Tôi thường tự hỏi từ đâu nảy ra cái ý tưởng chuộc ba tỉnh này? Từ trong đám triều thần hủ nho đui mù hay từ chính Tự Đức? Và cụ Phan được chọn hay cụ tình nguyện nhận lấy sứ mạng?

    Tôi cũng tự hỏi tại sao một người thông minh như cụ Phan lại không thấy rằng việc "chuộc" này thực chất là triều đình Huế hoặc Tự Đức muốn cụ đi Paris để tìm cái chỉ có thể tìm được trên chiến trường ba tỉnh miền Đông. Nói cụ làm chuyện hoang đường "mò kim đáy biển" là vì vậy.

    Hình dung phái đoàn của cụ Phan chuẩn bị đi Paris ngày ấy tôi cố tìm xem trước cụ ai là người Việt đã đến Paris rồi trở về. Tôi chỉ thấy có một người: hoàng tử Cảnh. Nhưng ông hoàng này đến Paris lúc bốn tuổi và trở về lúc chín tuổi. Hoàn toàn là tuổi con nít nên chẳng mang về nước được thông tin gì có giá trị về Paris và nước Pháp. Điều này có nghĩa cụ Phan nhận sứ mạng đi thương lượng chuộc đất nhưng không hề biết trước một chút gì về nước Pháp, về sức mạnh của kẻ thù.

    Nói mắt cụ bị bịt kín là vì vậy.

    Chỉ khi đến Paris cụ mới được mở mắt. Cụ thấy gì?

    Ngày cụ Phan đặt chân đến, Paris đã có đầy đủ những biểu tượng sức mạnh của nước Pháp như được thấy ngày nay. Nghe nói cụ đuợc viên chức Bộ Thuộc địa hướng dẫn đi thăm nhiều nơi. Như vậy hẳn cụ được biết những công trình đồ sộ phi thường như nhà thờ Đức Bà đã có từ 500 năm trước, cung điện Versailles đã 180 tuổi, điện Élysée 140 tuổi, bảo tàng Louvre 70 tuổi, Khải Hoàn Môn 30 tuổi. (Và chỉ 30 năm sau ngày cụ Phan đến Paris có tháp Eiffel, hoàn tất bộ mặt hiện đại của nước Pháp)

    Muốn biết những thứ này có ấn tượng thế nào hãy nhìn lại xem VN lúc ấy có gì.

    Vào lúc cụ Phan đi Pháp Sài Gòn là môt bãi sình lầy chó ỉa. Hà Nội "36 phố phường" chỉ toàn là nhà tranh vách đất. Kinh thành Huế, chỗ được gọi là "cung điện" nơi vua Tự Đức ở nền được lát bằng gạch bát tràng. Ngự lâm quân đi chân không, các quan vào chầu vua quỳ trên sân đất nện.

    Tương phản sức mạnh của hai lực lượng Pháp - Việt không còn chỗ nào để nghi ngờ. Và người Pháp, với những bài học từ thiên tài quân sự Napoleon, thừa biết không thể nào tìm kiếm ở đâu khác cái cần phải tìm kiếm trên chiến trường.

    Và cụ Phan trở về, trắng tay.

    Về đến Huế, bị Tự Đức hạch tội cụ cam chịu.

    Khi Pháp tấn công ba tỉnh miền Tây cụ đầu hàng.

    Biết rõ sức mạnh của kẻ thù cụ đầu hàng là phải. Đầu hàng là để cứu dân. Chống trả như Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương rồi sẽ cầm cự được bao nhiêu ngày? Chống trả chỉ làm chết lính, chết dân, chống trả không giữ được thành, không giữ được đất. Cụ không tham sanh huý tử, cụ nghĩ tới sinh mạng của dân lành.

    Sứ mạng chuộc ba tỉnh miền Đông đươc giao cho cụ, rồi sứ mạng phòng thủ ba tỉnh miền Tây cũng được giao cho cụ, nhưng hôn quân Tự Đức và đám triều thần hủ nho không thấy được tính chất hoang đường của những sứ mạng này. Họ lên án cụ là bất trung, phản quốc!

    Một ông vua chỉ biết đọc chữ Tàu và chưa bao giờ bước chân ra khỏi kinh thành Huế kết tội cụ phản quốc kể ra cũng có thể hiểu được. Lạ là đã qua 150 năm, khi lịch sử đã phơi bày ra tất cả những góc khuất, nhưng khối kẻ vẫn cúi đầu nhai lại lời của người khác rằng cụ Phan bán nước!

    Xử bắn hàng chục vạn dân vô tội như Hồ Chí Minh thì được tôn vinh là yêu nước. Cứu hàng trăm ngàn mạng dân lành như cụ Phan lại bị phỉ nhổ là bán nước!

    Xem ra dân tộc này vẫn chưa thoát khỏi cơn u mê để nhận thức cho đúng cái gì là đất nước.

    Tên tác giả viết:
    Xử bắn hàng chục vạn dân vô tội như Hồ Chí Minh thì được tôn vinh là yêu nước. Cứu hàng trăm ngàn mạng dân lành như cụ Phan lại bị phỉ nhổ là bán nước!

    Xem ra dân tộc này vẫn chưa thoát khỏi cơn u mê để nhận thức cho đúng cái gì là đất nước.

    Sự u mê của Dân tộc đã bị đảng Cs và 2 nhà nước của nó định hướng.
    Nhưng ở miền Nam trước 30.4.1975 thì không.
    Sài Gòn và một số Thành phố lớn của miền Nam Việt Nam trước 30.4.1975 có những con đường rộng, lớn mang tên Phan Thanh Giản.
    Ở Sài Gòn, Sau 1975, đường Phan Thanh Giản bị đổi tên thành đường Điện Biên Phủ.

    https://vi-vn.facebook.com/notes/s%C3%A0i-g%C3%B2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-1975/t%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%E1%BB%91-s%C3%A0i-g%C3%B2n-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%C3%A0-sau-1975/766653340106150/

    Ở Cần Thơ có trường Trung học Phan Thanh Giản.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_trung_h%E1%BB%8Dc_Phan_Thanh_Gi%E1%BA%A3n_(C%E1%BA%A7n_Th%C6%A1)

    Có youtube về trường Trung học Phan Thanh Giản Cần Thơ

    https://www.youtube.com/watch?v=Jfj9-hm9Nzg

    Đọan dưới, trích từ Wiki, viết về Phan Thanh Giản.

    Tên tác giả viết:

    ......
    Cũng có nhiều trí thức đương thời đã tỏ lòng thông cảm cho ông. Như Nguyễn Thông đã từng dâng sớ lên vua Tự Đức để giãi bày nỗi oan cho ông. Và nhà thơ đương thời Nguyễn Đình Chiểu cũng đã tỏ thái độ thương tiếc, trân trọng ông qua bài thơ điếu:

    Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
    Trời đất từ rày mặc gió thu.
    .......
    Sau khi thành mất, Phan Thanh Giản gói mũ áo, phẩm hàm, kèm theo sớ tạ tội và gửi về triều. Song chờ nửa tháng vẫn không thấy triều đình hồi âm. Lo lắng rồi thất vọng, Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự sát vào nửa đêm ngày 5/7 năm Đinh Mão, tức 4/8/1867, hưởng thọ 72 tuổi.
    ....
    Soái phủ Pháp là Pierre Paul Marie de La Grandière sai đưa linh cữu ông với đoàn binh hộ tống về Bảo Thạnh an táng. Mộ ông rất khiêm nhường, đề bảy chữ Nho: Lương Khê Phan lão nông chi mộ, giao cho Phan Đôn Hậu và Phan Đôn Khải chăm nom.[4]

    Đền thờ Phan Thanh Giản hiện ở ấp Thạnh Nghĩa, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Bến Tre. Và từ rất lâu, nhân dân ở vùng núi Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang vẫn coi ông là một vị thần Thành Hoàng. Ngoài ra ông còn được thờ tại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.
    ....
    Năm 1963, hành động giao nộp ba tỉnh miền Tây, được Trần Huy Liệu đem ra bàn luận, và đã kết tội ông là kẻ bán nước[11].

    Sau 1975, nhiều đường phố ở miền Nam Việt Nam mang tên Phan Thanh Giản đã bị đổi thành tên khác.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Thanh_Gi%E1%BA%A3n

    Nguyễn Jung

    Bác Dân Quê (Dương Tố Yển, Dân cấp xã...) phân tích chí lý quá, bác có tầm nhìn thấu xa hơn tác giả khờ khạo của bài viết này .

    Tác giả viết: "Nếu chúng ta đặt vào hoàn cảnh, tấm lòng của ông thì việc ông ủng hộ cả ông Diệm, ông Hồ, ông Thái Học," Có lẽ tác già bài này chưa nghiên cứu sâu về Phan Bội châu thì phải. Cụ Phan có mấy đièu khác hàon toàn cụ Hồ:
    1 - Cụ Hồ đi vào hàng ngũ bình dân công nông ít học để vận độn họ làm CM. Không những thế cụ Hồ còn chó chủ ttr]ơng công nông hóa trí thức, các ông ký ông phấn cũng rời bỏ bàn giáy mà di kéo xe tay, ra các khu mỏ vào đồn điền cao su ba cùng với quàn chúng lao động để vận động họ theo CM. Ngược lại cụ Phan Bội Châu thì nêu lên muốn làm CM thì phải học cao hiểu rộng để mở mang trí tuệ , có tầm nhìn. Điều này thể hiện trong tác phẩm "Hậu Trần dật sử" của cụ. Bản than cụ cũng là người học cao, đỗ đạt cao.Cụ Hồ thì rất lí học.
    2- Điều thứ hai là cụ Phan có nhạn xét về Nguyễn Ái Quốc như sau: "Trong những người xuất dương hoạt động CM thì Nguyễn Ái Quốc là người sắc sảo nhất, nhưng Nguyễn Ái Quốc lên cầm quyền thì nước loạn". Điều này thì quá đúng. Sau đánh giặc là đánh dân, loạn từ trong nhà loạn ra.
    Hai cụ giống nhau ở chỗ cùng có tư tưởng vọng ngoại "đuổi hùm phí trước, rước beo phía sau". Tài tổ chức thì cụ Hồ ăn đứt cụ Phan vì cụ Hồ được Liên xô rèn luyện cho một cách bài bản.
    Cụ Hồ trong lòng không ưa cụ Phan nhưng lại sợ, còn có tin cụ Hồ và những người CS báo chó mật thám Pháp bắt cụ Phan một là được tiền thưởng, hai là triệt một phe phái. Người CS vốn là người độc quyền mọi lĩnh vực, kể cả độc quyền yêu nước và độc quyền tham nhũng, độc quyền lẽ phải, độc quyền lẽ trái và độc quyền sai lầm, độc quyền ngu dốt, bắt người khác phải ngu dốt theo mình, trừ người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài và những người dã chết.
    Ông tác giả này thích CS lãnh đạo tức là thích dân ta làm nô lệ cho Tàu cộng đấy.

    Hơn 100 năm trước cụ Phan Chu Trinh chủ trương phải đuổi thực dân Pháp cứu nước bằng con đường duy tân xã hội với khẩu hiệu khai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh mà việc cần làm trước hết là khai dân trí. Tại sao cụ Phan lại chủ trương khai dân trí trước rồi mới tới đuổi thực dân? Thử sơ lược tình trạng xã hội VN vào thời ấy.

    100 năm trước 99% dân số VN mù chữ. Cũng ngần ấy người dân suốt đời chưa bao giờ đi xa nơi mình được sinh ra 30km. Thông tin văn hoá từ bên ngoài phạm vi làng xã thường chỉ có "chữ thánh hiền", những lời thoại trong tuồng hát, những truyện Tàu, truyện Lục Vân Tiên truyền miệng.

    Đa số người dân lúc ấy có nhận thức nước đã mất và trong lòng chất chứa phẫn uất trước sự vơ vét trắng trợn của thực dân Pháp. Một số có ý chí cứu nước đã tham gia vào các cuộc khởi nghĩa Cần Vương. Những cuộc khởi nghĩa mà nếu thành công sẽ đưa VN trở lại dưới sự cai trị của một ông vua nhà Nguyễn mới. Cứu nước thời kỳ này có nghĩa là cứu vua.

    Cụ Phan không nói rõ dân trí là gi nên mấy điểm sơ lược về tình trạng xã hội như trên có lẽ cũng đủ phản ánh dân trí VN.

    100 năm sau, xã hội VN thay đổi hoàn toàn. Mù chữ đã không còn. Hầu hết người dân đã có lần đi lại từ Bắc chí Nam. Tỷ lệ người đã học qua phổ thông trung học và đại học ngày càng cao. Các phương tiện radio, TV, điện thoại, rồi internet lần luơt hiện diện trong đời sống. Sách vở dịch từ đủ loại ngôn ngữ trên thế giới cũng không thiếu.

    Đặc biệt là trong 40-50 năm trở lại đây nhận thức cứu nước của người dân đã dần dần đổi thành nhận thức yêu nước. Ngày nay đa số người Việt vừa tự xưng bản thân mình vừa ca ngợi người khác có lòng yêu nước.

    Điều này thật tuyệt vời nếu gần đây xã hội VN khônng nổi lên những báo động phải cứu nước.

    Và những báo động cứu nước lần này, khá lạ lùng, vẫn đi kèm với chủ trương khai dân trí như 100 năm trước!

    Cụ Phan phải đội mồ trở lại trần gian để dẫn dắt 100 triệu dân nước Việt bước vào thập niên thứ ba của thế kỷ 21.

    Lạ lùng hơn là 100 năm trước không ai nói rõ dân trí là gì và cần khai ở chỗ nào, 100 năm sau tình trạng vẫn nguyên vẹn như cũ.

    Rõ ràng trong cái khai dân trí này có những khiếm khuyết rất trầm trọng đã bị bỏ qua.

    Tác giả viết:
    Mấy năm qua thật sự vui mừng khi thấy tinh thần Phan Chu Trinh được cổ vũ, nhưng lại thấy rất buồn vì người ta lại hời hợt với Phan Bội Châu. Đấu tranh không cần những cá nhân tỏa sáng, đấu tranh là tổ chức, chính trị là tổ chức. Nếu anh chưa hiểu được điều đó hoặc cố tình lảng tránh nó, thực ra cũng chỉ là dạng cưỡi ngựa xem hoa, học thức hời hợt. Nói thế để hiểu rằng, tôi thà tôn vinh đảng CSVN lãnh đạo hơn là những tập hợp thiếu tính tổ chức dù tất cả họ đều là thánh nhân.

    Không có tổ chức thì sẽ không có sức mạnh, đấu tranh sẽ thất bại. Nhưng muốn có một tổ chức thì điều kiện đầu tiên là những người tham gia phải có nhận thức chung. Tổ chức chính trị là tổ chức làm việc nước. Để thành công trước khi bắt tay tổ chức làm phải có nhận thức chung. Vậy thì nhận thức chung về việc nước là nhận thức về điều gì? Lật đổ cộng sản? Dân chủ? Tự do, nhân quyền ....?